Chương 1

Edit: Thụy Kỳ | Beta: Hải Đường

Bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tiểu ngư yêu sông Tử La Lê Cẩm vẫn luôn được mẫu thân cưng chiều. Tử Giang lão mẫu cũng coi như là cái lão yêu bà, sống đến vạn năm cũng chỉ có một đứa con, cho nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, lúc nào cũng đau lòng khẩn trương hắn.

Hơn nữa tiểu ngư yêu lúc mới sinh ra có chút không ổn, Tử Giang lão mẫu phải trực tiếp cho hắn hơn một ngàn năm công lực, lúc này mới dong dong dài dài thành tinh, lại còn mang bệnh tật ốm yếu, điều dưỡng một đoạn thời gian mới tốt lên. 

Tiểu gia hỏa sinh ra đặc biệt xinh đẹp, môi hồng răng trắng mắt đào hoa, chợt liếc mắt xem qua một cái có khi phảng phất nhận thành bé gái. Tế gầy lại tinh xảo, lả lướt chọc người đau lòng.

Tử Giang lão mẫu đã chuẩn bị tâm lý chiếu cố hắn cả đời, cũng may tiểu gia hỏa hiểu chuyện hiếu thuận, vẫn luôn vì thân thể vốn sinh ra đã kém cỏi mà đấu tranh. Lại có một ngàn năm công lực của mẫu thân hộ thể, hắn chậm rãi tiếp thu tiêu hóa, tốc độ tu luyện so ra với người khác còn nhanh hơn. Hơn nữa đáy sông Tử La linh khí đầy đủ, tu luyện càng là làm ít mà hiệu quả nhiều.

Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường, Tử Giang lão mẫu nhận được thông báo từ Thiên Đình: "Vì hưởng ứng thực hiện kế hoạch 985 ở tam giới, toàn bộ yêu sau khi thành tinh cần thiết tiếp thu thống nhất huấn luyện cùng khảo thí qua cấp. Yêu tinh thuộc môn, cương, mục, khoa tương ứng bắt buộc phải tiến vào bộ môn tương ứng để tiến hành huấn luyện, khảo hạch. Nếu không chứng nhận thành tinh sẽ bị thu hồi và hủy bỏ, loại bỏ yêu tạ*..." 

*đại khái là bị loại ra khỏi yêu giới đó

Tử Giang lão mẫu khẽ thở dài một cái, loại bỏ yêu tạ? Nàng vất vả mới nhét Lê Cẩm vào được yêu tạ, có một con đường mà sống. Nếu lại bị loại bỏ yêu tạ, kia hắn liền không chỗ ẩn thân. Nghe nói quan mới nhậm chức có chút thủ đoạn, lúc này không thể so với hồi trước. Cao tầng thay máu, muốn đi cửa sau thực sự khó khăn. Vì vậy nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định để nhi tử đi tham gia huấn luyện. Tuy rằng A Cẩm thể nhược, nhưng trên người có ngàn năm tu vi của mình hộ thể, ứng phó khảo thí hẳn là dư dả.

Lê Cẩm thập phần ngoan ngoãn nắm tay mẫu thân, nói: "Mẫu thân yên tâm, hài nhi nhất định hảo hảo học tập, thuận lợi tốt nghiệp, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của người. Lại nói, cả ngày quanh quẩn ở đáy sông Tử Giang thực nhàm chán, ta cũng nên đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài."

Nhìn nhi tử ngoan ngoãn trước mắt, Tử Giang lão mẫu vành mắt đã ươn ướt. Nàng bỗng nhiên như suy tư gì, lôi kéo cánh tay nhi tử dặn: "...Nơi huấn luyện là ở bên bờ Nam Hải, là chỗ Chiến thần Huyền Long giáng sinh. Ân... Ai, bỏ đi, ngươi hảo hảo học tập, mẫu thân cũng an tâm rồi." 

Tuy rằng hành động muốn nói lại thôi của mẫu thân làm Lê Cẩm hoài nghi, nhưng tiểu gia hỏa biết mẫu thân có chuyện muốn nói sẽ nói cho hắn, không muốn nói trăm phần trăm cũng hỏi không ra. Vì thế ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Mẫu thân yên tâm, hài tử đều nhớ kĩ!" Nói xong, hắn phất phất tay với Tử Giang lão mẫu, vác lên hành trang, bước lên con đường học tập.

Tử Giang lão mẫu nhìn bóng dáng lẻ loi của nhi tử, cái mũi có chút lên men. Rốt cuộc nuôi con lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên tiễn ra khỏi nhà. Hơn nữa đứa nhỏ này chưa từng tiếp xúc với người ngoài, không biếtlòng người hiểm ác, cũng không biết chuyến này là cát hay là hung. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lắc mình biến thành một công tử mười phần tuấn mỹ phiên phiên. Mới nhìn, dung mạo kia có thể dùng bốn chữ "rung động lòng người" để hình dung. Có thể xứng với tiếng khen "công tử như ngọc", khí chất càng là bất phàm.

Tử Giang lão mẫu nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói:  "A Cẩm, không phải mẫu thân lòng dạ ác độc, ngươi cũng không còn nhỏ, phải biết đạo lýnhập thế mới có thể xuất thế." Nói xong, hắn liền xoay người biến mất, từ đây sông Tử La không còn bóng dáng của Tử Giang lão mẫu.

Cầm thư thông báo trúng tuyển, Lê Cẩm liền cùng mấy thí sinh thuộc thủy tộc khác ở sông Tử La đi tới địa điểm thi. Một thác nước màu bạc phảng phất từ trên trời giáng xuống hiện ra, làm nhóm thủy tộc từ nhỏ đã luôn sinh sống ở sông Tử La nhìn mà than thở. Lê Cẩm cũng bị khiếp sợ nói không ra lời, nghe đâu bước đầu thí luyện đối với thủy tộc chính là nhảy Long Môn, thác nước này là vì khảo thí mà được tạm thời lập ra, hẳn chính là Long Môn trong truyền thuyết.     

Giám khảo bắt đầu giảng giải quy tắc khảo thí: "Đối với thủy tộc, nhảy Long Môn chính là tiêu chuẩn trúng tuyển. Long Môn được chia thành chín cấp từ 1 đến 9, đây là Long Môn cấp 1. Nhảy qua Long Môn thì trực tiếp trúng tuyển, nhảy không qua phải vào ban huấn luyện học tập nghiên cứu thêm. Chư vị thí sinh thỉnh đem hết toàn lực, cần phải tranh thủ lần thi này."

Lê Cẩm ngẩng đầu nhìn thác nước cũng không để vào mắt, tuy rằng hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhưng trên người cũng có hơn một ngàn năm tu vi, chỉ là Long Môn cấp 1, hẳn là không nói chơi?

Vì thế khi giám khảo tuyên bố bắt đầu, Lê Cẩm liền cùng chúng thí sinh thủy tộc cùng nhau toàn lực hướng Long Môn bơi đi. Hết thảy thí sinh nhảy Long Môn đều phải dùng nguyên hình để nhảy, cho nên mọi người đều biến thành bản thể.  

Bản thể của Lê Cẩm là một con Cẩm Lý màu lam nhạt,vảy trong suốt lóe sáng, vây cá hoa lệ hữu lực. Kể cả quan chủ khảo nhìn đều không nhịn được gật gật đầu, nhìn ra được đây là một thí sinh có tu vi thâm hậu. Chỉ cần chú ý kỹ xảo né tránh, nhẹ nhàng là có thể nhảy qua Long Môn. Mắt thấy Lê Cẩm phảng phất giống như mũi tên rời cung hướng phía trên Long Môn bơi đi, xông lên phía trước làm đầu tàu gương mẫu, quăng mấy thí sinh khác xa xa chín con phố.  

Thời điểm bơi được một nửa, thiên lôi bắt đầu vang lên! Lê Cẩm trợn tròn mắt, tại sao Long Môn cấp 1 còn có thiên lôi? Tuy rằng cơ thể Lê Cẩm tu vi thâm hậu, dưới sự cưng chiều của Tử Giang lão mẫu mà kết quả, nhưng mà hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, rất ít khi tu luyện kỹ xảo né tránh. Một đạo thiên lôi bổ xuống, Lê Cẩm liền một đầu đâm thẳng xuống. 

Dưới Long Môn là cột đá thí luyện, từ độ cao kia trực tiếp hướng cột đá thí luyện mà ngã xuống, Lê Cẩm liền rên cũng chưa rên một tiếng, lập tức mất đi tri giác. Trước khi hôn mê, Lê Cẩm cảm thấy, hẳn trên cõi đời này, hắn là yêu tinh đầu tiên vì khảo thí mà toi mạng đi?

————————  

Không biết qua bao lâu mới tỉnh lại, đau đớn chậm rãi chưa bao giờ trải nghiệm liền từ toàn thân truyền đến. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một trận, đau đớn ấy quả thực so với chết rồi còn làm người khổ sở hơn. Lê Cẩm vốn từ nhỏ liền máu còn chưa gặp qua nháy mắt chịu không nổi, hắn đau đến đầu đầy mồ hôi, mười ngón tay gắt gao nắm lấy ga trải giường cùng đệm chăn dưới thân. Tuy nói được nuông chiều từ bé, nhưng hắn cũng có vài phần huyết tính, một tiếng cũng không hô lên.  

Có tiếng bước chân tới tới lui lui bận rộn ở bên tai, đau đớn từ châm cứu truyền đến, Lê Cẩm lại lầnnữa đau hôn mê bất tỉnh. Ngàn năm tu vi sao chẳng có chút tác dụng gì? Còn không phải là từ trên Long Môn ngã xuống sao? Đến nỗi đau thành như vậy sao? Không biết lại qua bao lâu, Lê Cẩm mới rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên là, nơi này không phải là Tử La cung ở sông Tử La. Thứ hai, đau đớn đã biến mất hơn phân nửa. Thứ ba, hắn đang khỏa thân. 

Lê Cẩm thử hô một tiếng, họng đau tựa bị đao cắt qua, chỉ phát ra âm thanh giống một trận chiêng vỡ, căn bản không rõ ràng. Bất quá thanh âm này vẫn là kinh động đến hộ sĩ gác đêm, một tiểu cô nương mặc đồ y tá đi tới, cúi đầu nhìn miệng vết thương trên người hắn, thập phần cung kính cúi đầu hỏi: "Tam vương tử điện hạ, xin hỏi ngài có cái gì phân phó?"

Từ từ? Tam vương tử? Ta khi nào có hai ca ca? Từ nhỏ mẫu thân liền nói cho hắn biết, nàng sống hơn vạn năm mới sinh ra một đứa con trai là hắn, ca ca cái gì đó, không tồn tại nha. Lại nói tuy rằng hắn là nhi tử của Chấn Giang Đại Vương sông Tử La, Tử Giang lão mẫu, nhưng trước nay không ai kêu hắn vương tử. 

Tiểu y tá thấy hắn không nói lời nào, liền xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, theo sau tiểu y tá là một người đàn ông cao lớn uy mãnh bước vào. Người đàn ông kia đi tới nhìn nhìn vết thương trên người hắn, hỏi: "Tình huống thế nào?"

Tiểu y tá đáp: "Hồi Đại vương tử, vết thương trên người Tam vương tử điện hạ chỉ là chút thương ngoài da. Bất quá kinh hách quá độ, khả năng bị chấn thương tinh thần tương đối nghiêm trọng." Người đàn ông cao to uy mãnh nọ gật gật đầu, liền để tiểu y tá đi ra ngoài. Sau đó ngồi xuống đầu giường Lê Cẩm, rót cho hắn chén nước, tự tay đút tới miệng, một bên nói: "Ngươi cho rằng ngươi dùng phương pháp này, là có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Thân là vương tử, nên làm tốt trách nhiệm của một vương tử. Ta biết ngươi không muốn đi hòa thân, gả cho một người thực vật, như vậy nửa đời sau chả khác nào xong rồi. Coi như lúc còn sống hắn là ánh sáng của toàn nhân loại thì như thế nào, hắn nằm ở nơi đó mười mấy năm, lại qua vài thập niên, trừ bỏ sách giáo khoa Lịch sử, ai còn nhớ tràng hạo kiếp kia?" 

"Nhưng là tiểu đệ a! Tân La tinh của chúng ta là một viên tiểu hành tinh, hơn nữa vị trí lại nằm ở cứ điểm của ba đại tinh vực. Bất luận tinh vực nào, tùy tùy tiện tiện động động ngón tay, chúng ta đều phải trở thành thuộc địa của người ta. Ngoại trừ ôm lấy đùi của nước Hoa Hạ cầu che chở, chúng ta có thể có biện pháp gì? Nếu như bọn họ chọn đại ca, đại ca cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ. Nhị ca ngươi cũng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, vì quốc gia hy sinh chính mình. Ngươi dùng hành vi một mình đi vào núi Dị Thú để biểu thị kháng nghị, không cảm thấy hành vi này là thập phần vô trách nhiệm với chính mình cùng quốc gia sao?"

"Ta biết ngươi có người mình thích, nhưng hắn đã phụ lòng ngươi, thậm chí với loại hành vi như đi núi Dị Thú của ngươi hắn đều ngồi xem không quản, ngươi cảm thấy hắn đáng giá sao? Ai, A Cẩm, đừng chấp nhất nữa. Huống chi xuất thân của đối phương là quý tộc của Đế quốc An Mỹ, từ trong xương chính là xem thường tiểu quốc tự trị như chúng ta. Nếu không phải ngươi mạng lớn, một chuyến đi núi Dị Thú này, có khi xương cốt còn không kiếm về được."

Nghe đối phương tận tình khuyên nhủ nói nửa ngày, Lê Cẩm chỉ muốn nói: Đm cái gì cơ???

Có thể hay khôngtrước nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là theo lời kêu gọi toàn yêu của Thiên Đình đi thi, để tránh bị loại bỏ yêu tạ, khiến mẹ già lo lắng mà thôi, kết quả thi rớt, từ trên Long Môn cấp 1 té xuống. Hiện tại một người đàn ông cao to nói cho ta một đống có với chả không có, đến cùng là ý từ gì? Tuy rằng lúc này đầu óc hắn cực kì không tỉnh táo, nhưng vẫn bắt được mấy thông tin trọng điểm. Tân La Tinh, Tam hoàng tử, hòa thân. 

Lê Cẩm thử đề ra chân khí dưới đan điền, kết quả phát hiện bên trong đan điền rỗng tuếch, vì vậy tâm lập tức liền lạnh một nửa. Không có khả năng, không thể nào là như hắn tưởng đi? Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ thử mấy thứ bảo bối phòng thân mà mẹ hắn cho hắn mang theo bên người, cũng không có bất cứ liên hệ nào.   

Những năm gần đây, Lê Cẩm không tu luyện đúng đắn được vài lần, nhưng được cái xem không ít thoại bản truyền kì sách giải trí các loại. Lại nói hắn là yêu tinh, biết sau khi thân thể chết rồi linh hồn sẽ phụ sinh, hồi tưởng đến lúc trước khi nghịch chuyển thời gian mà tiến vào (tự suy ra đó, chỗ này cũng không hiểu lắm TvT). Hắn đây là trực tiếp từ Long Môn ngã xuống mà chết? Linh hồn phụ sinh đến trên người của... Tam hoàng tử nước Tân La, sắp phải đi nước Hoa Hạ hòa thân? Nghĩ như vậy, Tam vương tử nước Tân La không phải mạng lớn, mà là thật sự đã chết rồi, chỉ có điều sau khi chết, mình xâm chiếm cơ thể của hắn. 

Hồn nhiên vô hại Lê Cẩm có chút mê man, hòa thân gì gì đó, hàm lượng kỹ thuật có phải là có điểm cao quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top