Bạch Mã Của Tô Hòa

Bạch Mã Của Tô Hòa

Tác giả: 层层攻略

--------------











Ở thảo nguyên Nội Mông có một truyền thuyết, vương gia dùng mũi tên bắn chết bạch mã yêu quý của Tô Hòa, Tô Hòa vô cùng đau khổ, ngày đêm nhớ về bạch mã của hắn. Có một hôm hắn nằm mơ thấy bạch mã nói với hắn, hãy dùng gân cốt của ta làm đàn, để ta vĩnh viễn đi cùng ngươi. Vì thế Tô Hòa dùng xương ngựa làm cần đàn, đuôi ngựa làm dây đàn, da ngựa làm mặt đàn, cuối cùng khắc lên hình đầu ngựa tinh xảo, đã tạo ra cây mã đầu cầm đầu tiên.

Thường Hoa Sâm năm 21 tuổi đi làm trợ giảng, đổi ba năm học để lấy tư cách nghiên cứu sinh. Mọi người đều nói một năm vất vả đổi lấy việc đi học, không cần trải qua giày vò thi đầu vào cao học vốn không dành cho loài người. Những bạn học cùng thông qua lựa chọn đều nói như vậy, nói đến khiến trong lòng Thường Hoa Sâm hoang mang, chẳng lẽ chỉ có mình muốn đi trợ giảng là vì đúng lúc muốn bảo vệ nghiên cứu thôi sao?

Địa điểm trợ giảng là ở Ninh Thành, Xích Phong, một huyện chưa tháo bỏ cái mác nghèo khó, biển số xe là Mông D. Nhưng cũng không 'mông' (tối tăm) như trong tưởng tượng của anh. Dân tộc Hán rất nhiều, nói chuyện còn có giọng Đông Bắc, thích ứng rất nhanh. Trường tiểu học chỗ anh làm trợ giảng có ký túc xá cho viên chức, trà sữa buổi sáng đựng trong phích nước nóng, đổ vào bát sẽ xuất hiện một lớp bơ, đậm đà giống như con người nơi đây.

Thường Hoa Sâm ở nơi này quen biết Tôn Oánh Hạo, là một giáo viên âm nhạc tóc dài được giữ lại của trường. Đã xem qua rất nhiều phim văn nghệ, lần đầu tiên anh nhìn thấy Tôn Oánh Hạo, đã nghĩ đến 'Lập xuân' của Tưởng Văn Lệ, nhưng rất nhanh lại thấy áy náy vì ý nghĩ này. Tôn Oánh Hạo không giống Vương Thái Linh, không giống nhất chính là, cậu ấy xinh đẹp. Vương Thái Linh trong phim là ca sĩ ở một trấn nhỏ, thà cắn một ngụm đào tiên, chứ không cần một giỏ hạnh nát. Như vậy Tôn Oánh Hạo là một vũ công của Ninh Thành, Thường Hoa Sâm cảm thấy như vậy cũng không quá đáng.

Không ngờ được lần đầu tiên giao tiếp cùng Tôn Oánh Hạo là vì chiếm giờ âm nhạc của cậu để dạy toán học. Con người cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng mà bản thân chán ghét, Thường Hoa Sâm cười khổ trong lòng. Nhưng mà vị thầy giáo Tiểu Tôn này cực kỳ có nguyên tắc, không hề nghĩ ngợi liền từ chối, hơn nữa đã bắt đầu giảng cho học sinh của cậu về tầm quan trọng của phát triển toàn diện đức trí thể mỹ. Thường Hoa Sâm nhìn thầy Tôn ở trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một câu đạo lý cũng không vào được lỗ tai, chỉ nhìn thấy đôi mắt nai rất tròn của Tôn Oánh Hạo chớp chớp, Thường Hoa Sâm không chịu được, đột nhiên níu một góc áo của Tôn Oánh Hạo, "Có thể đồng ý với tôi một lần không?"

Anh chưa biết giọng điệu và biểu cảm của mình lúc đó nhỏ bé như thế nào, có điều nét mặt đột nhiên dại ra của Tôn Oánh Hạo cho anh biết, chính mình vừa rồi gần như làm nũng. Tôn Oánh Hạo đỡ trán, "Quên đi, nhường cho anh."

Thầy Tôn lần đầu tiên để cho người ta chiếm giờ dạy, rất nhanh đã truyền khắp ngôi trường không lớn này. Các giáo viên gặp Thường Hoa Sâm, chắc chắn sẽ đùa anh chuyện này. Thường Hoa Sâm nhức đầu, không biết bản thân lại được thánh ân như thế, có ơn phải trả nên muốn mời Tôn Oánh Hạo ăn cơm. Mời lần đầu tiên, lại muốn mời lần thứ hai, thứ ba. Thầy Tôn cũng buồn bực, nhận lời một lần, lại muốn nhận lời lần thứ hai, thứ ba. Thường xuyên qua lại, cùng nhau ăn cơm biến thành cùng nhau đi dạo, đi tới đi lui đi đến nắm tay nhau.

Người khác đi trợ giảng bảo vệ nghiên cứu, đổi lấy tiền đồ gấm vóc. Thường Hoa Sâm anh còn tốt hơn, đổi được bạn trai xinh đẹp. Ngày xác nhận quan hệ, Tôn Oánh Hạo nghiêm túc nói với anh, "Đừng thích em như thích con gái, em là nam."

Thường Hoa Sâm cũng nghiêm túc trả lời, "Không nghĩ tới vấn đề này, anh chỉ đơn giản là rất thích em."

Bọn họ lén yêu đương, thỏa sức vẫy vùng trong bể ái tình ở phòng ký túc xá cho viên chức của Thường Hoa Sâm. Lần đầu tiên Thường Hoa Sâm đề nghị Tôn Oánh Hạo ở lại qua đêm, cũng là níu góc áo cậu, tủi thân nhìn cậu, nói là chỉ ngủ thôi. Sau đó buổi tối lật lọng, tiến vào trong chăn của Tôn Oánh Hạo, hôn lên sau gáy cậu, từ bên tai hôn đến xương quai xanh, Tôn Oánh Hạo nóng mặt, lỗ tai mềm, trái tim cũng mềm.





.





Trong trường có phòng vũ đạo, nhưng dường như chỉ là đặt ghế cho tiết âm nhạc dùng thôi. Thời điểm không có lớp, phòng vũ đạo này chỉ thuộc về một mình Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm nhìn ra được, cậu cực kỳ yêu phòng vũ đạo này, gần như ngâm mình bên trong. Sáng sủa sạch sẽ, còn có một tấm gương toàn thân rất lớn, Tôn Oánh Hạo múa trước gương, khoan khoái như một con thiên nga nghển cổ vui vẻ. Thường Hoa Sâm thích nhìn Tôn Oánh Hạo múa, anh là khán giả duy nhất.

Lúc Tôn Oánh Hạo lấy một chiếc váy ra từ ngăn tủ trong phòng vũ đạo, Thường Hoa Sâm nuốt nước bọt. Thẳng thừng mà nói, anh từng tưởng tượng rất nhiều dáng vẻ Tôn Oánh Hạo mặc váy, còn tưởng tượng một vài chuyện làm cho dưới thân anh khô nóng. Tôn Oánh Hạo đang thật sự mặc váy đứng trước mặt anh, anh lại có một loại quẫn bách 'hàng nóng ở ngay trước mắt, dirty talk lại nghĩ không ra'. Tôn Oánh Hạo múa cho anh xem, đôi chân mảnh khảnh bên dưới váy kéo hết toàn bộ sự chú ý của Thường Hoa Sâm.

Thường Hoa Sâm đôi khi tự cảm thấy bên dưới lớp vỏ ngoan ngoãn của mình cất giấu một tâm tư bất hảo, cho nên anh mới có thể kéo rèm cửa phòng vũ đạo, đi đến bên cạnh Tôn Oánh Hạo, níu góc áo của cậu, làm nũng hỏi cậu có thể làm trong này hay không.

Kết quả đương nhiên là thành công. Tôn Oánh Hạo tuy rằng vẫn kiên cường bất khuất trước sau như một, nhưng đối với anh dường như chưa từng có sức kháng cự. Vì thế hôm đó, chỉ có tấm gương trong phòng vũ đạo nhớ kỹ. Nhớ kỹ Tôn Oánh Hạo vịn vào lan can trước gương, mặt nóng đến ửng đỏ, nhớ kỹ Thường Hoa Sâm ở phía sau kéo váy của cậu lên đến hông, tiếp xúc với người yêu của anh ở khoảng cách âm.




.




Vào ngày hội Naadam của huyện, trường học tổ chức chương trình, Tôn Oánh Hạo phụ trách sắp xếp vũ đạo cho bọn trẻ. Thường Hoa Sâm lần đầu tiên cảm nhận bầu không khí của ngày hội dân tộc thiểu số, lần đầu tiên thưởng thức vũ điệu Mông Cổ nổi tiếng, tiết mục biểu diễn có nhạc đệm bằng mã đầu cầm. Thường Hoa Sâm lần đầu tiên nghe mã đầu cầm, nghe đến muốn rơi lệ. Hóa ra còn có nhạc cụ như vậy, lạnh mà không buồn, đau mà không thương. Lúc diễn tập, bọn trẻ đang biểu diễn, tiếng đàn đệm theo, Tôn Oánh Hạo ở dưới sân khấu kể cho Thường Hoa Sâm nghe về sự tích mã đầu cầm. Có lẽ tiếng đàn này rất đúng lúc, Thường Hoa Sâm nghe được trong lòng đau thắt. "Vậy Tô Hòa làm thế nào cam chịu dùng bạch mã để làm đàn chứ? Nếu là anh, anh nhất định không cam lòng."

Tôn Oánh Hạo biết Thường Hoa Sâm mềm lòng, chun mũi cười với Thường Hoa Sâm, "Bạch mã chôn ở thảo nguyên, thần Tengri (thần bầu trời hay thần Sáng thế của người Mông Cổ) sẽ giữ chân nó. Tô Hòa đem nó làm mã đầu cầm, nó sẽ cả đời ở bên cạnh Tô Hòa cả đời, còn có thể ca hát cho thần Tengri nghe."




.




Ba mẹ Thường Hoa Sâm lo lắng cho đứa con rời nhà vạn dặm, đáp máy bay rồi đổi sang xe buýt cuối cùng đến trường tiểu học Ninh Thành. Theo chỉ dẫn của bảo vệ cổng, tìm được ký túc xá của Thường Hoa Sâm, lòng đầy chờ mong mà gõ cửa, lại thấy được Tôn Oánh Hạo mặc áo choàng tắm, vừa mới tắm xong còn đang lau tóc. Thùng rác trong phòng có chứng cớ kiều diễm vừa mới dùng xong, bốn hộp Durex rỗng nằm trang nhã trên bàn trà phòng khách. Ba mẹ Thường Hoa Sâm muốn cho anh bất ngờ, cuối cùng biến thành Thường Hoa Sâm cho ba mẹ anh bất ngờ.

Thường Hoa Sâm cho đến nay vẫn không nhớ rõ ba mẹ anh la khóc như thế nào, mắng Tôn Oánh Hạo không biết xấu hổ, la khóc đến tận phòng giáo vụ, phòng giáo vụ lại nghiêm túc tìm Thường Hoa Sâm nói chuyện như thế nào, nói tư cách nghiên cứu sinh của anh gặp nguy hiểm, ba mẹ Thường Hoa Sâm lại hoảng sợ như thế nào, trở mặt đi xin Tôn Oánh Hạo giúp Thường Hoa Sâm một lần. Tóm lại kết cục câu chuyện là, Tôn Oánh Hạo từ chức. Thường Hoa Sâm giữ được tư cách trợ giảng để bảo vệ nghiên cứu, chờ hai tháng dạy học chấm dứt rồi trở lại Hàng Châu.

Thường Hoa Sâm chỉ nhớ rõ cái đêm Tôn Oánh Hạo thu dọn hành lý trước khi đi, Tôn Oánh Hạo giống như không có chuyện gì, cứ nhắc chuyện muốn đem máy tạo độ ẩm này, dụng cụ làm đẹp kia. Nước mắt của Thường Hoa Sâm xoay chuyển, rốt cuộc đi qua, kéo người đang ngồi cạnh va li đứng lên, ôm chặt lấy. Muốn nhào nặn cậu vào trong cơ thể, "Xin lỗi."

Tôn Oánh Hạo vỗ vỗ lưng anh, lại vuốt ve vài cái.

Tôn Oánh Hạo vẫn không nói cậu sẽ đi đâu, cho dù anh đau khổ van nài, dùng hết kỹ năng làm nũng. Lúc Tôn Oánh Hạo đi còn tặng anh một cái mô hình mã đầu cầm tỷ lệ 6:1, đặt trong một cái hộp gỗ chạm trổ tinh xảo, trong hộp còn có lá thư.

'Gửi Hoa Hoa Sâm,

Nếu anh là Tô Hòa, em chính là bạch mã của anh. Em yêu anh, yêu đến thương gân động cốt, tan xương nát thịt vẫn muốn yêu.'



.




Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Thường Hoa Sâm từ chối công việc ổn định mà ba mẹ dùng quan hệ tìm được ở quê nhà, dứt khoát kiên quyết đi Bắc Kinh. Đồng nghiệp cười anh một người ngành kỹ thuật đi khắp nơi tìm phòng vũ đạo làm gì, nhưng không biết anh mấy năm nay đau đầu hỏi thăm tin tức một người, cuối cùng biết được người kia mở một phòng vũ đạo ở Bắc Kinh.

Ngày đó anh lang thang không mục đích ở gần SOHO, một khu vực thời thượng bị các cửa hàng thuốc lá điện tử chiếm đóng. Nhìn thấy một bảng hiệu rất có cảm giác thiết kế, 'Phòng vũ đạo của Kachine', xem phong cách trang trí là nhảy hiện đại, nhưng trên bảng hiệu lại có in một mã đầu cầm. Tiếng tim đập không biết khi nào thì đinh tai nhức óc, anh hồi phục hô hấp, rảo bước tiến lên căn phòng đó, ở trước một tấm gương thật lớn, nhìn thấy một vũ công tóc dài, người yêu của anh.

Lúc này, là Tô Hòa xuyên qua gió mạnh của thảo nguyên, xuyên qua Đoạn Kiều của Tây Hồ, đạp gió rẽ tuyết hướng về phía bạch mã của hắn.




-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top