Ánh Trăng Rơi Vào Chén, Tình Nhân Ngã Vào Lòng

Ánh Trăng Rơi Vào Chén, Tình Nhân Ngã Vào Lòng
Tác giả: 请以一支玫瑰纪念我
.

Thường Hoa Sâm, lần đầu tiên đến công viên giải trí, đã bị thu hút bởi một bông hoa lạ trên cây.

Anh ngẩng đầu muốn nhìn rõ hình dáng đóa hoa, nhưng ánh nắng quá chói mắt, anh chỉ nhìn nó ba giây, trong nháy mắt, dường như có đến mười nghìn khối màu nhảy múa trước mặt anh.

Thường Hoa Sâm oán giận lầm bầm, bị Tôn Oánh Hạo đang chụp ảnh bên cạnh nghe thấy. Tôn Oánh Hạo nhìn lên và nhận ra ngay đó là hoa mộc lan.

Chàng trai đã nói thầm một mình cả phút đồng hồ vẫn chưa từ bỏ, lấy điện thoại ra và chuẩn bị sử dụng phần mềm để nhận dạng nó. Tôn Oánh Hạo nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đối phương. Bên trên hiện lên hai chữ "hoa lê" rất lớn, cậu có chút không nói nên lời.

Vì vậy, cậu lên tiếng nhắc nhở: "Đây là hoa mộc lan. Một người bạn ở cửa hàng hoa của tôi nói rằng phần mềm này không đáng tin cậy."

Một giọng nói xa lạ bất ngờ lọt vào tai Thường Hoa Sâm, khiến cho anh có chút kinh ngạc, lỗ tai cũng tê rần.

Anh quay đầu lại, đối diện với Tôn Oánh Hạo, và hỏi, "Cậu đang nói chuyện với tôi?"

"Phải, đúng vậy."

"Hoa mộc lan? Chỗ chúng tôi không có loại hoa này, thật mới mẻ. Cảm ơn vì đã cho tôi biết." Thường Hoa Sâm bật cười, mắt híp lại thành đường mỏng, hàng mi dày phủ bóng lên gò má.

Lần đầu tiên, Tôn Oánh Hạo sẵn sàng dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả một chàng trai. Cuộc trò chuyện lẽ ra đã kết thúc lại được cậu tiếp tục: "Anh đến từ nơi khác?"

Thường Hoa Sâm gật đầu: "Tôi đến đây du lịch."

Tôn Oánh Hạo à một tiếng, Thường Hoa Sâm hỏi cậu có phải người địa phương không, có phải cũng vừa tốt nghiệp như mình không? Hai người cứ thế trò chuyện về cuộc sống, học hành, công việc, càng nói chuyện càng say mê, cho đến khi mặt trời bị mây che khuất, Tôn Oánh Hạo mới nhận ra đã đến giờ ăn tối.

Cậu liếc nhìn Thường Hoa Sâm đang thao thao bất tuyệt về công việc trợ giảng của mình, không biết làm thế nào để nói rằng mình đang đói.

Có thể là thần giao cách cảm, có thể là mười chín tiếng chuông từ ngôi chùa trên ngọn núi phía đối diện đã nhắc nhở Thường Hoa Sâm rằng họ nói chuyện đã gần ba tiếng đồng hồ. Anh vươn tay sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Tôi lỡ nói chuyện lâu như vậy, rất xin lỗi đã quấy rầy bữa tối của cậu!"

Một vài giây im lặng. Thường Hoa Sâm không biết phải nói gì để kết thúc cuộc gặp gỡ này, đôi mắt của Tôn Oánh Hạo bị che khuất sau kính râm, không thể cho anh một câu trả lời tham khảo.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi... tại sao không mời tôi một bữa tối để đền bù."

Nghe vậy, Thường Hoa Sâm kinh ngạc đồng ý, hỏi Tôn Oánh Hạo xem cậu có nhà hàng yêu thích nào không. Người kia đưa tay chỉ về một con đường dưới chân núi với đầy ánh đèn neon, nói: "Khu ẩm thực mới mở, có muốn ăn thử không?"

Thật ra, đối với Tôn Oánh Hạo thì ăn cái gì cũng như nhau thôi, và cậu thậm chí còn không ăn tối những ngày này vì cậu đang giảm cân. Nhưng có gì quan trọng đâu, cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh người này thêm một lúc nữa.

Họ nói chuyện cười đùa và đi xuống núi, khi đến vạch qua đường cho người đi bộ, Tôn Oánh Hạo định chạy đi trong tám giây cuối, nhưng Thường Hoa Sâm đã nắm lấy cổ tay cậu. Chàng trai lớn hơn cậu ba tuổi đã thành khẩn khuyên cậu 'chẳng có gì phải gấp gáp trên đường sinh mệnh' như vậy khiến cho Tôn Oánh Hạo không biết nên cười hay nên khóc, chỉ biết đưa tay thề rằng sẽ không làm thế nữa.

Cho dù chỉ bị nắm lấy trong hai giây, Tôn Oánh Hạo vẫn cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ cổ đến gáy cậu.

Cuối xuân đầu hạ tháng tư, cảm giác ái muội như ấm lên cùng không khí.

Họ đã đi hết con đường khu ẩm thực, nhưng vẫn chưa bắt gặp món ăn nào có thể khơi dậy sự thèm ăn của cả hai. Bọn họ lắc lư nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chọn một nhà hàng thịt nướng làm nơi dùng bữa.

Tôn Oánh Hạo vừa rửa tay xong không thể xé vỏ ni lông bên ngoài ống hút, Thường Hoa Sâm đang gọi món thì đặt iPad xuống, vô cùng tự nhiên rút ống hút khỏi tay cậu, dễ dàng xé ra rồi cắm vào đồ uống.

Tôn Oánh Hạo nhận lấy đồ uống và mơ hồ nói "Cảm ơn", trong lòng tự nghĩ: Xấu hổ quá, mình sẽ không bao giờ uống cái này nữa. Nhưng sau khi tinh tế thưởng thức, cậu lại thấy món uống này đêm nay ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Thường Hoa Sâm dùng kẹp lật mấy miếng thịt trên vỉ nướng điện, đặt vài lát thịt sống xuống và đổ thêm một ít dầu, trước khi bóc con tôm đã chín trong bát.

Tôn Oánh Hạo lúc này vừa nướng xiên thịt cừu xong. Thường Hoa Sâm ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của thịt, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Tôn Oánh Hạo, chớp mắt nhìn thịt cừu trên tay cậu: "Tôi cũng muốn ăn."

"Vậy tôi đưa cái này cho anh, lau tay đi rồi ăn."

"Không được, nếu nguội sẽ không còn ngon."

"Vậy tôi lại nướng cho anh?"

"Cậu... không đút tôi ăn được sao?" Thường Hoa Sâm mím môi, cúi đầu nhìn cậu, bộ một dáng tội nghiệp đáng thương.

Tôn Oánh Hạo bị nhìn đến mềm lòng, bại trận trước người đối diện. Cậu đưa xiên thịt cừu đến bên miệng Thường Hoa Sâm, nhưng ánh mắt cậu lại dán chặt vào yết hầu của người kia, nhìn lâu đến mặt bắt đầu nóng lên mới nhận ra rồi thu hồi ánh mắt. Trong giây tiếp theo, đối mặt với nụ cười như có như không của Thường Hoa Sâm, tiếng chuông cảnh báo bên trong Tôn Oánh Hạo vang lên - bị phát hiện!

Chuyện nhìn trộm người con trai mình thích như thế này quá ấu trĩ, chẳng giống cậu chút nào.

Vậy thì cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, thế này giống với cậu hơn.

Thường Hoa Sâm cầm trên tay con tôm đã bóc vỏ, kề trước miệng Tôn Oánh Hạo, chờ người kia mở miệng ăn.

Tôn Oánh Hạo lau tay, định nhận lấy thì chợt nghe Thường Hoa Sâm nói: "Có lẽ tôi được phép hôn em một chút không?"

Tôn Oánh Hạo mở to mắt, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi, kinh ngạc qua đi lại có chút... mong chờ?

"Cho tôi một lý do chính đáng."

Chờ mong anh sẽ nói lý do gì, liệu anh có crush đối phương trong vòng năm tiếng như cậu không?

Nhưng Thường Hoa Sâm chỉ nói: "Phí ngắm yết hầu của tôi có được không? Em hôn tôi hoặc tôi hôn em, chúng ta bù trừ cho nhau."

"Vì anh đã nói vậy... tôi cũng cho anh một lý do. Lý do của tôi là ánh trăng đêm nay rất đẹp."

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, chín giờ tối.

Tôn Oánh Hạo đã trao cho Thường Hoa Sâm một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Thường Hoa Sâm dùng một thủ đoạn nho nhỏ đã lừa được cậu bé đáng yêu nhất thế gian.


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top