Chương 1
HOA NGUYỆT THÀNH ĐÔI
Tác giả: -Aurora-
---------------
CHƯƠNG 1
Đến thượng kinh thi đã hơn một tháng, Thường Hoa Sâm cảm thấy thế giới của mình trong thời gian ngắn ngủi này đã bị khuấy đến long trời lở đất.
Nguyên nhân chính là đã đỗ Thám hoa, đối với một thư sinh đến từ nông thôn như y mà nói, tuyệt đối là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa không hiểu sao y lại được Thánh Thượng coi trọng, tự mình ban thưởng một hôn sự, gả Hạo Nguyệt công chúa cho y.
Trời ạ! Nảy đâu chỉ là làm rạng rỡ tổ tông, Thường Hoa Sâm cảm thấy mình tuyệt đối là tích đức tám đời, phần mộ tổ tiên đều bốc khói xanh, vậy mà đến một ngày có thể cưới được kinh thành tuyệt sắc trong lời đồn – Hạo Nguyệt công chúa.
Vốn làm phò mã là chuyện tốt, làm sao lại đến phiên Thám hoa y. Nhưng biết làm sao vì Trạng nguyên đã có người trong lòng, Bảng nhãn đã có vợ, y còn chưa kịp phản ứng, hôn sự này đã rơi lên đầu y.
Lẽ ra Hạo Nguyệt công chúa đã sớm đến tuổi xuất giá, nhưng không ai không biết công chúa là hòn ngọc quý trên tay Thánh Thượng, nhiều đệ tử thế gia thân thế thanh quý cầu hôn bất thành, rất nhiều nam tử đã bỏ đi ý niệm này. Tùy ý công chúa sắp khô thành một lão cô nương, ai ngờ người được lợi này từ Thánh Thượng lại là một thư sinh mặt trắng không biết đến từ thâm sơn cùng cốc nào.
Thế vũ tuyệt sắc danh Hạo Nguyệt, nhất vũ phồn hoa động kinh thành. (Đời này có một người tuyệt sắc tên Hạo Nguyệt, một điệu múa làm lay chuyển trăm hoa trong kinh thành.)
Năm đó vì chúc thọ cho Thánh Thượng, Hạo Nguyệt công chúa dâng lên một điệu múa, từ đó về sau danh chấn thiên hạ. Ngay cả trong thôn trang nhỏ của Thường Hoa Sâm, cũng đồn đãi về Hạo Nguyệt công chúa, kỹ thuật nhanh nhẹn xiết bao, dáng người yểu điệu xiết bao, dung mạo tuyệt diễm xiết bao. Thiên tiên trong lời đồn của thiên hạ cứ như vậy trở thành phu nhân của mình, tâm tình Thường Hoa Sâm kích động quả thực khó có thể nói rõ. Cho dù mấy năm nay y học phú ngũ xa, cũng không tìm ra từ ngữ miêu tả tâm tình của mình.
Kết quả loại tình cảm kích động này của Thường Hoa Sâm duy trì tới được đêm đại hôn, đã bị phu nhân của mình hất cho một chậu nước lạnh.
Hai người đã bái thiên địa vào động phòng, nha hoàn tiểu tư đều bị y đuổi đi, để tránh quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.
Thật vất vả kiềm chế vui vẻ trong lòng, vén mở khăn voan đỏ của người ngồi ngay ngắn trên giường, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra dưới tầm mắt của Thường Hoa Sâm. Mỹ nhân mi phi nhập tấn, đuôi mắt tô phấn hồng nhẹ nhàng, khi cúi xuống nhìn có thể thấy được lông mi vừa dày vừa dài, xem ra bởi vì khẩn trương mà run nhè nhẹ.
Tầm mắt Thường Hoa Sâm dừng lại trên hai cánh môi đỏ mọng, môi trên hơi vểnh ra, rõ ràng là một hình ảnh mê người.
Giống như một bé vịt con trong hồ nước, y nghĩ.
Trước đây Nhị thúc hàng xóm luôn bảo hắn đi đếm vịt, mấy con vịt nho nhỏ lông mềm mềm cũng giống như phu nhân nhà mình hiện tại, môi hơi dẹt.
Thường Hoa Sâm bên này nhìn dung mạo của thiên tiên đến ngây người, thiên tiên bên kia lại không vui."
Nhìn cái gì, chưa từng thấy mặt người sao." Thiên tiên mở miệng, bất mãn trừng mắt liếc y một cái.
Thường Hoa Sâm nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Nhưng lúc này trong đầu chỉ nghĩ theo bản năng, mình quả thực chưa từng nhìn thấy một gương mặt như thế này! Dù là thôn hoa đẹp nhất trong thôn bọn họ, so ra cũng kém hơn đầu ngón út của người trước mắt.
Bị mỹ nhân tự sân tự oán trừng mắt liếc nhìn, Thường Hoa Sâm chỉ cảm thấy hô hấp của mình cứng lại.
Thấy y vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, Tôn Oánh Hạo lầm bầm một câu "Khát muốn chết", tự tìm rồi tự đi đến ngồi ở bàn trong phòng, tự rót đầy một ly nước cho mình.
"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi đi, đi đi." Dứt lời, không chút lưu tình chỉ ra cửa, ngụ ý tiếp theo Thường Hoa Sâm nên thức thời cút nhanh.
Thường Hoa Sâm trợn tròn mắt.
"Nhưng, này không phải là ta, chúng ta, phòng tân hôn..." Y có chút ấp úng, ngay cả lỗ tai cũng nóng đến đỏ bừng.
Tôn Oánh Hạo buồn bực. "Phụ hoàng chưa nói với ngươi sao? Ta cũng không phải là công chúa gì cả.""...A?" Thường Hoa Sâm không hiểu gì cả.
"Ta là nam nhân, nam nhân! Ây da! Ngốc muốn chết!" Tôn Oánh Hạo tức giận đến dậm chân, một hơi đẩy phò mã gia còn chưa kịp phản ứng ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái ầm.
Nếu không phải hạ nhân trong viện đều đã rút đi, chỉ trong một ngày, chuyện 'phò mã gia bị công chúa đuổi ra phòng tân hôn trong đêm động phòng' phải truyền khắp kinh thành.
Có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ có phải phò mã gia có có bệnh gì không tiện nói ra.
Bỗng nhiên một trận gió thổi đến, thổi trúng Thường Hoa Sâm đang run cầm cập.
Nam nhân? Công chúa tại sao lại là nam nhân?
Dùng chỉ số thông minh của y, cho dù ngu ngốc như thế nào cũng dần dần phản ứng lại.
Y đột nhiên nhớ đến trước đó vài ngày, khi Thánh Thượng triệu kiến y đã dùng lời nói ý vị thâm trường nhắc đến.
Lúc ấy y còn đắm chìm trong niềm vui cưới công chúa, không nếm ra được ý trong lời nói của ngài, chỉ khấp khởi đáp ứng.
Hiện giờ nghĩ đến, hóa ra khi đó Thánh thượng đã nhắc đến với y, là y không hiểu mà thôi.
Nhưng chuyện cho tới hiện giờ còn có thể như thế nào? Ván đã đóng thuyền, y cũng không thể kháng chỉ hối hôn vào lúc này. Hơn nữa, cho dù y nói công chúa là thân nam nhi, chỉ sợ cũng không có ai tin y.
Thường Hoa Sâm cảm giác bản thân rơi vào một đại âm mưu, đây là đào sẵn hố cho y nhảy vào mà!
Nhưng hồi tưởng lại vừa rồi ở trong phòng, ngoại trừ giọng nói có chút thô miễn cưỡng nghe ra là giọng nam nhân, còn lại gương mặt xinh đẹp đó, đôi môi đỏ câu nhân đó... đều làm cho y tâm động.
Đều là dáng vẻ người trong lòng trong tưởng tượng của y.Thường Hoa Sâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nhớ tới một ngày nào đó mình vừa mới đến kinh thành.
Những người dừng chân ở khách điếm phần nhiều đều như y, là học tử lên kinh đi thi. Ngày hôm đó y đang ngồi trong đại sảnh uống rượu tác đối với một vị học tử khác mới quen – hiện giờ nên gọi là Trạng nguyên lang Đường Cửu Châu.
Đường Cửu Châu chọn vị trí bên cửa sửa rất tốt, vừa ngẩng đầu liền như có thể dung nhập vào nhân khí phố phường bên ngoài.
Thường Hoa Sâm chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một phiên phiên mang đấu lạp bước qua, người nọ một thân áo trắng, càng làm tôn lên khí chất xuất trần của hắn. Trên đấu lạp có một sa mạn che khuất khuôn mặt của hắn, lại không giấu được quý khí quanh thân. Không khỏi cảm thấy kinh thành này quả thật là nôi địa linh nhân kiệt, vậy mà lại nuôi ra một người khí chất bất phàm như vậy, có điều xem thái độ cao quý kiêu căng của người nọ, có lẽ là công tử của thế gia nào đó trong kinh.
Thường Hoa Sâm đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên có một cơn gió thổi qua, vén lên sa mạn người đó đang mang, lộ ra hơn nửa gương mặt.
Chỉ thoáng nhìn thấy vừa xa vừa vội, hắn mặt mày thanh tuyển, mang theo vài phần hương vị người lạ chớ gần.
"Hoa Sâm, nhìn cái gì mà nhìn mê mẩn như vậy?" Đường Cửu Châu tò mò nhìn theo tầm mắt của Thường Hoa Sâm, lại không phát hiện gì cả.
Người nọ vội vàng đi ngang qua, trên đường đã không còn bóng dáng của hắn.
"À, không có, ta không phải là lần đầu tiên đến kinh thành sao, trước đây làm sao có thể gặp qua nơi phồn hoa như vậy." Thường Hoa Sâm tùy ý tán dóc.
"Này, ta có nghĩ cái gì đâu." Đường Cửu Châu cười nói, "Sau này ngươi ở lại kinh thành này, mỗi ngày ta đưa ngươi đi dạo phố thị, dạo đến khi nào ngươi không muốn dạo nữa mới thôi."
Thường Hoa Sâm nở nụ cười, nâng ly chạm cùng hắn.
Đường Cửu Châu thật sự là một người nhiệt tình, hai người nhất kiến như cố - đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ Đường Cửu Châu. Hắn như vậy có chút khí thế 'vị huynh đệ này ta từng gặp rồi', Thường Hoa Sâm nghĩ.
Theo như lời nói của Đường Cửu Châu, hắn vốn là nhân sĩ kinh thành, sau đó phụ thân lại chuyển đi nơi khác, toàn gia dời đến vùng khác, hiện giờ hắn lại tới kinh thành vì khoa cử, xem như là trở lại chốn cũ vui chơi.
Tiếp đó Đường Cửu Châu lại nói liên miên lải nhải cái gì, Thường Hoa Sâm cũng nhớ không rõ lắm.
Chỉ nhớ một cái thoáng nhìn ngày ấy, phiên phiên công tử ôn nhuận như ngọc kia, cực kỳ giống trăng sáng trong suốt trên bầu trời tối hôm nay.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top