3

Trong hai tháng xa cách Khổng Tuyết Nhi, tôi vẫn như cũ mà lặp lại quỹ đạo sinh hoạt.

Cuộc sống lại rất khác với so trước kia, đúng là như thế.

Tôi nghiêm túc nghĩ, liệu mình có thể chịu được nếu trong tương lai thật sự mất đi Tuyết Nhi. Không một chút do dự, câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trước mắt. Tôi không thể.

Tôi là kiểu người ưu tiên hành động số một. Khi trong lòng đã rõ đáp án liền ngày đêm không ngủ mà vẽ nên bản phác thảo chiếc nhẫn. Sáng hôm sau, tôi lái xe đến lớp học DIY do một người bạn mở, nhờ anh ấy dạy tôi biến bản phác thảo thành hiện vật. Tôi muốn tự tay đem tâm ý của bản thân mà tạo ra nó.

*DIY: do it yourself.

Chiếc nhẫn bạch kim lẳng lặn nằm trong lòng bàn tay tôi. Người bạn đó nói rằng "Đối với người mới vào nghề, đã là rất tốt rồi. Dụ Tổng, cô thật sự có thiên phú đó, không phải ai cũng có thể làm được kiểu dáng như cô đâu." Trong thâm tâm tôi nó vẫn chưa thật sự hoàn mỹ, nhưng đó cũng là tận lực mà làm. Tôi vội vàng tìm người khảm lên đó viên kim cương to. Tôi dường như mất ngủ mấy đêm liền. Lúc nhận được chiếc nhẫn kim cương, tôi vẫn đang họp. Sau khi vội vàng xem xét tình hình công việc của một số phòng ban, tôi liền trở về.

Khi tôi gõ cửa, lúc Khổng Tuyết Nhi bước ra vẫn đang đeo dây buộc tóc và đắp mặt nạ. Ngay lúc mở cửa, nàng rõ ràng có chút ngây người. Giây tiếp theo, nàng ôm chặt lấy tôi và đỡ lấy mặt tôi:

"Dụ Ngôn, sao em lại làm mình ra nông nỗi này? Sao lại tiều tụy đến như vậy?"

Tôi không đáp lời, chỉ kéo xuống miếng mặt nạ, lấy tay áo lau đi tinh chất trên mặt nàng, có chút vội mà mạnh tay. "Em làm gì vậy, cái này đắt lắm!" Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, nói chuyện vẫn là giọng điệu của Khổng zhuzhu.

Tôi mở ra chiếc hộp nhỏ và quỳ một gối trước mặt nàng.

"Tuyết Nhi. Cùng em kết hôn đi."

Tiên diễm đích mân côi, thượng bố mãn liễu lộ thủy. (Hoa hồng rực rỡ, điểm xuyến sương mai)

Khổng Tuyết Nhi khóc đến lê hoa đới vũ, nàng che miệng gật gật đầu. Tôi cầm chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út bên tay trái nàng.

Ngày chúng tôi kết hôn được coi như là đám cưới thế kỷ của cả thành phố B. Tiệc rượu được tổ chức rất long trọng, người quen hay không quen đều có mặt. Tuyết Nhi cùng những người bạn thân của nàng thầm thì to nhỏ. Ngu Thư Hân kéo găng tay trắng của Tuyết Nhi, đẩy eo nàng đến nói chuyện với tôi: "Dụ Ngôn, nói cho em biết. Nếu em mà dám đối xử không tốt với Tuyết Nhi của chúng tôi, tôi thực sự dù có đang quay phim ở nơi nào đều sẽ lập tức mua vé, bay về đánh em." Tôi ôm quyền bảo nhất định nhất định. Đằng xa chợt có một bóng đen với mái tóc ngắn màu xanh lam vụt qua, cả người tôi cứng đờ, thanh âm bên tai lập tức trở nên mờ mịt, xoay vòng rồi tan biến. Ngay tức khắc bị phân tâm, mắt chỉ đuổi theo hình bóng kia.

"Này, tôi đang nói chuyện với em đó." Bàn tay đeo găng tối màu viền ren của Ngu Thư Hân vẫy đến trước mắt tôi, tôi vội vàng "Ừm" một tiếng. Tuyết Nhi ở một bên giảng hòa: "Ngôn Ngôn vì hôn lễ đã bận rộn mấy ngày nay rồi, tối hôm qua cũng ngủ không bao nhiêu, có thể đã quá mệt mỏi" Đôi găng tay trắng bằng tơ lụa nắm lấy tay tôi, "Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Thật xin lỗi, tiểu Ngu. Em có hơi chóng mặt." Tôi nói với Ngu Thư Hân, và cô ấy xua xua tay: "Được rồi, được rồi. Nếu em cảm thấy không khỏe thì đi nghỉ ngơi trước đi. Dù sao lời này về sau lúc nào cũng có thể nói. Nhưng có nhớ kỹ lời tôi nói không đó?" "Đã nhớ." Tôi cười và nói với cô ấy.

Rồi hình bóng mang theo chút lam lục pha trộn ấy cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Trong cuộc hôn nhân 8 năm của tôi cũng biến mất không một dấu vết.

Phải, là cuộc hôn nhân giữa Tuyết Nhi và tôi, chỉ duy trì được 8 năm.

Vài năm trước khi chúng tôi kết hôn, tôi và nàng đều đang trên đà phát triển sự nghiệp, và vì sự tự do, chúng tôi không đặt con cái vào kế hoạch. Khi 33 tuổi, nàng dường như là có ý tưởng này. Nàng chăm chỉ tập thể hình, ăn uống điều độ và tích cực chuẩn bị cho việc mang thai. Tôi cũng cố gắng phối hợp, nhưng vẫn là không thành công. Nàng hốt hoảng cùng tôi đi khắp các bệnh viện trong thành phố. Bác sĩ đều nói hai người sức khỏe rất tốt, chỉ cần tinh thần thoải mái, không nên áp lực nhiều là được. Nàng lo lắng cắn ngón tay, lẩm bẩm thì thầm, tại sao nàng lại không thể.

Tại sao nàng lại không thể.

Tâm tôi đau đớn không kiềm chế được, Tuyết Nhi, không phải do chị, thả lỏng một chút rồi chúng mình sẽ làm được mà.

Nàng quyết định chuyển trọng tâm cuộc sống của mình từ vũ đoàn sang gia đình. Tôi nói được, tôi giúp nàng chuyển sang hỗ trợ cho việc vận hành của vũ đoàn. Nàng vẫn khiêu vũ như cũ, chỉ là không còn nhiều như trước. Tôi tôn trọng mọi lựa chọn của nàng. Tôi ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng và nói rằng không sao, không quan trọng, không có cũng không sao. Giữa tôi và nàng không có cãi vã gay gắt, không có đối kháng, chỉ có theo năm tháng âm thầm mà bên trong dần dần hao mòn. Vì vậy, khi nàng đem đơn ly hôn đặt trước trước mặt tôi là ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi đem ghế ngồi đối diện nàng, mím chặt môi, trong lúc nhất thời, chân tay vẫn có chút luống cuống.

Tuyết Nhi năm 36 tuổi là một nữ nhân thành thục, duyên dáng cùng quyến rũ vô biên, mọi cử động lại thêm phong tình vạn chủng. Mang theo điềm tĩnh cùng thong dong, nàng cầm bút viết vào giấy thỏa thuận ly hôn và nhẹ nhàng hỏi:

"Dụ Ngôn, chúng mình rốt cuộc là ở chỗ nào có vấn đề...? Làm thế nào mà chúng mình lại đi đến bước này?"

Tôi tùy ý ký tên vào tờ giấy, không nhìn qua phần phân chia tài sản. Tuyết Nhi ngồi ở phía đối diện, cắn môi nhìn tôi, cắn chặt đến không còn chút máu, sau đó hít một hơi thật sâu, cũng đặt bút ký tên.

Tôi nói, nhà và xe đều là của chị. Nàng cười tôi thậm chí còn không đọc thỏa thuận phân chia đã ký, nếu nàng viết rằng nhà của tôi, công ty của tôi, cổ phiếu, ngân quỹ và trái phiếu của tôi đều sẽ thuộc về nàng... Tôi ngắt lời nàng, không sao cả, chị đều có thể.

Thong dong cùng thản nhiên cuối cùng cũng bị đánh vỡ, bả vai nàng rụt lại, nước mắt rơi xuống, giọng nói vì khóc mà biến âm: "Dụ Ngôn, chị không cần tiền của em. Cái chị muốn là trái tim em. Chị còn muốn biết, chúng mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi nói, "Tuyết Nhi, làm sao chị lại không biết em đối với chị chính là yêu sao?"

Nàng lại hỏi tôi, trong tám năm hôn nhân, em có hay không lại...

Tôi lắc đầu "Không có."

"Chị có không?" Tôi hỏi nàng.

Nàng quay đầu, không nhìn tôi nữa, cũng ngừng nói chuyện với tôi.

Tôi hiểu được. Tôi bật cười, chỉ ung dung nói, "Vậy cũng tốt. Chúc chị tương lai hạnh phúc cùng mọi thứ thuận lợi."

Nàng chỉ càng không ngừng rơi nước mắt, rốt cuộc vẫn không cùng tôi đối mặt.

"Làm sao mà phân chia tài sản, mấy năm qua đều là em ra ngoài kiếm tiền... Chị biết em rất vất vả, chị chỉ cần vũ đoàn của chị." Nàng tháo nhẫn ra khỏi ngón áp út, tôi lắc đầu, nàng buông thỏng ánh mắt, đem nó cất vào trong túi. Nước mắt chảy dài theo lông mi rơi trên bàn, Tuyết Nhi thản nhiên lau mặt, "Dụ Ngôn, có đôi khi chị muốn đem tim của em moi ra nhìn xem, rốt cuộc là làm bằng thứ gì."

Tôi tuyệt vọng kéo khéo miệng, nhìn nàng với một nụ cười gượng gạo, nữa điểm cũng không muốn để nàng thấy tôi bật khóc.

.

Cuối cùng tôi cũng trở lại cuộc sống độc thân. Từ "độc thân" đối với tôi quá mức xa lạ, 20 năm qua bên cạnh đều có Tuyết Nhi. Nhân sinh không có nhiều cái 20 năm. Tôi mới 36 tuổi, 20 năm là còn vượt quá nữa cuộc đời. Tôi quả thật không quen, nửa đêm muốn ôm người nằm bên cạnh vào lòng, nhưng chạm vào chỉ là mép giường đơn mới nhớ ra mình đã dọn ra ngoài từ sớm. Nhà và xe hơi để lại cho Tuyết Nhi, mỗi tháng tôi đều sẽ gửi nàng tiền cấp dưỡng khiến các luật sư tặc lưỡi choáng váng.

Nhưng nói thật, cuộc sống độc thân của tôi không quá khó khăn. Năng lực tự gánh vác của tôi rất mạnh, cũng thích làm việc và dọn dẹp nhà cửa, chỉ là tôi không thích ăn uống. Nếu tôi bận rộn, dáng vẻ liều mạng làm việc có chút đáng sợ, trợ lý luôn nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng. Tôi biết anh ta lo lắng về căn bệnh dạ dày của tôi, một căn bệnh cũ gặp phải trong nhiều năm. Lúc có nàng quan tâm bên cạnh, nó đã biến mất rất lâu. Thời điểm này, lại trở về một cách đầy trầm trọng.

Tôi không ngờ mình sẽ ngất xỉu bên đường, nhưng điều tôi không ngờ hơn lại là người mà tôi nhìn thấy ở bên giường khi tỉnh dậy.

Tiểu hồ ly với đôi mắt sưng đỏ, bình tĩnh nhìn tôi.

"Thế giới chết tiệt." Em mắng, giống hệt giọng điệu truyền lại từ trong ký ức của tôi, "Tại sao chuyện này lại phát sinh trên người tôi, tại sao tôi lại gặp phải tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết này chứ. Tôi rõ ràng chỉ muốn đến cửa hàng tiện lợi mua một tách cà phê."

Tôi thở khó khăn, cười: "Cảm ơn..."

"Và xin lỗi."

Câu xin lỗi này sau 8 năm thời gian mới ung dung đến được với em, muộn đến như vậy, cuối cùng tôi cũng trực tiếp nói ra. Em cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên drap giường bệnh, mái tóc ngắn vén ra sau, vành tai lộ ra màu đỏ, trên xương tai có ba lỗ khuyên.

Tôi nhớ đến trước đây em nũng nịu với tôi, bảo rằng xỏ khuyên trên tai rất đau, em sợ đau không dám đi xỏ dù trong lòng rất muốn. Sau bao nhiêu năm xa cách, tôi nhìn em bên tai liền xỏ 3 cái.

"Em đi đi." Tôi nói.

Em không nghe tôi.

Em mỗi ngày đều đến vào thời điểm bác sĩ đi kiểm tra phòng, cẩn thận nghe lời bác sĩ, lúc sau liền ăn vạ, không chịu rời đi. Em ngẩn ngơ ở lại cả ngày. Em lấy màn hình chiếc TV cỡ lớn trong phòng VIP treo trên bức tường được trang trí tinh xảo làm gương luyện vũ đạo. Tôi dựa vào lưng giường, đeo mắt kính ở phía sau dõi theo. Thật may là màn hình TV phản xạ kém, em chỉ có thể nhìn thấy tôi ngồi sau, chứ không thể nhìn thấy tôi đang nghiêm túc nhìn bóng lưng em. Em vẫn như cũ nhiều lời, nhưng em không thường xuyên nói chuyện với tôi như trước, chỉ nói một mình. Thỉnh thoảng sẽ có những cuộc điện thoại cho em, một số thì em cau có cúp máy, một số em lại ra ngoài phòng bệnh tiếp nhận.

Dần dần, tôi đã có thể xuống giường. Ở trước cửa sổ duỗi eo cổ, đột nhiên tôi nói: "Hứa lão sư, em có muốn dạy tôi khiêu vũ không?" Em đang ăn sáng và bị sặc khi cắn một miếng hoành thánh, em xoa ngực và mặc kệ tôi. Tôi nhìn em như vậy, cười bắt đắc dĩ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, sức sống xanh mượt tràn đầy, cây trổ cành, phiến lá cũng không chỉ nhè nhẹ xanh. Thông tin mà trợ lý vừa gửi lướt qua trong đầu tôi: "Cô ấy đầu tàu trong vũ đoàn của Samantha, và cô ấy cũng tự mình mở một lớp học khiêu vũ, công việc kinh doanh đang rất có nhiệt."

Em đang làm tốt.

Tuyết Nhi gửi cho tôi một tin nhắn: "Em không sao chứ?"

"Em ổn." Tôi trả lời nàng.

Nàng cũng không đáp gì thêm nữa.

Ngày tôi xuất viện, Hứa Giai Kỳ lái xe đưa tôi về căn hộ. Tôi có rất ít đồ, chỉ có một ba lô, khi đặt túi lên ghế sô pha, em nói: "Đơn giản thật."

"Gì?"

"Nhà của cô."

Tôi nhếch miệng không để ý đến em, từ trong tủ ăn lấy ra hai chai nước khoáng, đưa cho em một chai, "Tiếp đãi không chu toàn." Em không đưa tay ra nhận lấy, chỉ mím chặt môi, yên lặng nhìn tôi rồi nói: "Em không muốn điều này từ cô."

"Em biết cô không phải đứa ngốc, cái em cần là thái độ của cô."

Tôi gật đầu và im lặng một lúc lâu, tôi nói, em đi đi.

Em không ngờ tôi sẽ nói như vậy, ngây người tại chỗ.

Tôi nói, em phải có một tương lai tươi sáng hơn, đừng đem mình trói vào cái bẫy như 8 năm trước.

Em có vẻ bối rối, nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng. Điện thoại tít tít reo lên, em tức giận tắt máy.

"Có phải anh ta không?" Tôi hỏi. Nụ cười của em đông cứng trên khuôn mặt, tôi nhẹ gật đầu, nói rằng tôi biết cả rồi, con ngươi em chợt rủ xuống.

"Cô hi vọng em cùng anh ấy kết hôn sao?" Em có chút nghẹn ngào.

Tôi hỏi, vậy em có thể không lấy anh ta sao? Anh ta không chỉ là con cưng của người cố vấn của em, mà còn là một ngôi sao sáng nổi tiếng trong ngành. Tôi biết hai người đã bên nhau từ lâu, mọi người đều thấy rất xứng đôi.

Em nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, ánh mắt tựa gươm đao, cảm giác bị đâm chém mãnh liệt. Tôi mới ý thức được rằng hồ ly là một loài ăn thịt thực sự, có nanh vuốt. Nhưng tôi không hoảng sợ, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhếch lông mày, mím chặt miệng, nhàn nhạt nhìn em. Tôi khi trở nên nghiêm túc, sắc mặt sẽ không mảy may dao động. Lúc còn trẻ thì không phải như vậy, đi vào xã hội lâu mà luyện thành. Tôi nghĩ đến năm đó mỗi khi Tuyết Nhi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của tôi, lông mày nàng sẽ nhíu lại một cách bất lực, và nàng sẽ cố gắng hết sức để ép tôi mỉm cười với nàng. Tôi đột nhiên cảm thấy tôi và Tuyết Nhi rất giống nhau. Tôi giấu giếm sự hoạt bát bản tính của mình, nàng cắt bỏ gai nhọn của bản thân, nàng còn có bất lực cùng bao dung mà không để tôi nhìn ra. Chúng tôi cũng chưa bao giờ cùng đối phương đề cập đến.

Nhưng tiểu hồ ly chưa bao giờ nhìn thấy tôi sôi nổi hay dã tính, khi tôi và em gặp nhau, tôi đã khoác lên mình chiếc mặt nạ lạnh nhạt.

Em phủi tay đem chai nước khoáng ném mạnh vào người tôi, chai nước 500mL đập vào vai phải phát đau, tôi ôm vai và khẽ rên. Hồ ly tức giận đến mức hét lên mất kiểm soát: "Lúc trước... Chính là như vậy, em biết cô sẽ trưng ra cái bộ dáng này. Cho nên... em chưa từng nghĩ sẽ nói cho cô biết!!"

Tôi âm thầm chịu đựng sự tức giận của em, trong lòng cũng có chút tức giận, cảm thấy em không đủ công bằng với tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ, người thiệt thòi nhất trong ba chúng tôi thực sự là em, tôi lại không giận được. Lòng tôi mềm ra, vừa áy náy vừa đau đớn. Tôi hy vọng em sẽ đánh tôi, mắng mỏ tôi, hung dữ với tôi, đem cơn giận trút lên đầu tôi. Điều này sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn chứ, dù chỉ một chút? Tôi nhìn em không nói nên lời. Em cũng nhìn tôi. Cuối cùng em dừng ánh mắt trước, xoay người cầm lấy túi xách đi, sau lưng nhìn có chút... chật vật.

Tôi biết, chỉ cần tôi mở miệng gọi, em sẽ dừng lại, dừng lại động tác của mình, không đi nữa. Nhưng tôi thì không. Tôi nhìn em lặng lẽ nhặt chiếc túi xách dưới đất rồi bước ra cửa, mang lại đôi giày cao gót nhỏ, mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa bị đóng sầm lại, âm thanh không lớn không nhỏ. Tôi không thể đọc được suy nghĩ và cảm xúc của em, em không tức giận hay nôn nóng. Nhưng tôi có thể cảm thấy sự thất vọng của em, nó quấn lấy tôi dày đặc, làm tôi như muốn nghẹt thở trong đó.

Một tia rùng mình từ xương sống của tôi kéo lên, thân thể run bần bật không kiểm soát được. Tôi chạy như điên lên ban công nhìn xuống, nhìn tiểu hồ ly yếu ớt chống tay ở cửa xe run rẩy, bóng dáng cô đơn. Nhưng Hứa Giai Kỳ, chúng ta đã không gặp nhau 8 năm rồi, đã 8 năm rồi, trong 8 năm này em cũng đã thoát thai hoán cốt, thực hiện được ước mơ của mình, sống một cuộc sống mà em vẫn theo đuổi. Tại sao em còn phải chịu khổ như vậy?

Chỉ cần tôi gọi một tiếng, chỉ cần tôi gọi một tiếng...

Lúc này điện thoại rung lên, tôi bối rối sờ sờ mũi, lấy nó ra khỏi túi.

Khổng Tuyết Nhi.

Điện thoại chỉ đổ chuông vài lần thì tự động ngắt máy. Một thông báo vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trên WeChat. Tôi nhấp vào khung chat đã lâu không liên lạc. Tôi vẫn không thay đổi ghi chú, vẫn là hình mũi heo, Tuyết Nhi đã gửi cho tôi một bức ảnh. Là bookmark bằng những bông hồng khô mà tôi đã tự tay làm cho nàng khi chúng tôi mới quen nhau.

Hứa Giai Kỳ vẫn đứng trước xe, tôi đang cầm điện thoại sửng sốt, vai phải vẫn như cũ đau nhức, nhưng lại phảng phất nghe được âm thanh như rót mật của Khổng Tuyết Nhi.

"Em đó, thật kỳ lạ."

Tôi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn bóng lưng thoát tục của hồ ly ở dưới lầu dựa vào xe, lại sờ chính mình lòng ngực đang thình thịch hốt hoảng.

Tôi, thật kỳ lạ.

.

END.

.

.

.

Một OE, một kết thúc mà muốn thế nào thì sẽ như thế đó. Riêng mình, mình chỉ muốn Dụ Ngôn cô độc suốt phần còn lại :v Khổng Tuyết Nhi hay Hứa Giai Kỳ rồi sẽ có hạnh phúc riêng. Có lẽ mình hiểu được cảm giác còn thương mà phải rời đi của hai người ấy. Lúc đọc cái fic này mình chửi thề không biết bao nhiêu lần 😊))) Tự dưng Ngôn trồi lên cover một đoạn 你走 làm phải cắn răng đi edit. Ai có gì xả hết nha. Tác giả gọi Ngôn là bé cưng mà biến ẻm thành cái thể loại gì không biết nữa. Tui hận!!!

.

你走 - Lý Tông Cẩm

https://youtu.be/sJTTAZMZAIc

Người muốn rời đi

Tôi cố níu giữ đôi tay người

Người ngoảnh đầu lại

Hỏi tôi còn gì muốn nói không?

Lời tôi thốt ra

Đến cả chính mình còn thấy ngán ngẩm

Người nói với tôi

Người đã chịu đủ rồi

Đã quá đủ rồi

Chẳng thể níu giữ

Chẳng thể quay đầu

Chẳng cách nào chấp nhận được

Khi người nói sẽ rời xa tôi

Tôi không có lấy một lý do

Trong lòng chỉ còn lại áy náy

Khoảnh khắc này người nói

Người vẫn còn yêu tôi

Tôi nói

Tôi nói không nên lời

Người nói

Người vẫn luôn yêu tôi

Tôi nói

Tôi chỉ còn áy náy trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top