Chương 9

Nữ sinh xinh đẹp đi đến gần cô, cho đến khi khoảng cách còn khoảng hai mét thì dừng lại.

Đường Quả không tự giác nhìn cô ấy bằng cả hai con mắt, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, yêu mà không mị, mấu chốt là còn có khí chất tươi mát thoát tục, đem sự gợi cảm cùng thanh thuần dung hợp đúng chỗ, dáng vẻ của cô đúng là không theo kịp vẻ nữ thần của cô ấy.
Nữ thần bỗng nở nụ cười nhạt, nụ cười kia rõ ràng ẩn dấu đao kiếm, Đường Quả cảm giác cực kỳ không thoải mái, nhưng người ta cũng đã rộng lượng mà cười, cô không thể không phóng khoáng mà đối với cô ấy hờ hững, cô đành phải cong khóe miệng, miễn cưỡng cười trừ một cái.
" Tôi là bạn cùng lớp của Tống Tử Mặc, tên là Ngô Nhất Phàm, cô là bạn gái của Tống Tử Mặc? Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy nói qua." Trong gọng nói nhàn nhạt đó ẩn chứa sự cao ngạo.

Đường Quả cũng không phải quả hồng mềm, giọng nói cũng có chút cao hơn, "Anh ấy không nói với cô, là bởi vì cảm thấy không cần thiết."
Bị nghẹn Ngô Nhất Phàm sắc mặt có chút khác thường, nữ sinh đứng ở bên người cô ta không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, "Ánh mắt của cậu ta quả thật càng ngày càng không dám tán thưởng."
Mấy nữ sinh đó không chút cố kỵ nào mà cao giọng đàm luận, ngươi một lời hắn một ngữ, thật sự rất náo nhiệt.
"Nghe nói đàn ông đều là lúc đói sẽ ăn quàng."
"Có đôi khi cũng thích nếm thử mới mẻ, khiêu chiến giới hạn của chính mình."
"Đúng rồi, đặc biệt là những người phụ nữ tự mình dán lên người họ, đàn ông đều giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao cũng không có hại gì."
Sau đó là một trận cười vang, Ngô Nhất Phàm kia còn mang khuôn mặt vô cảm liếc nhìn cô.

Đường Quả lúc này cô đơn lẻ bóng, thế đơn lực mỏng, những người đó cũng không rõ ràng nói thẳng với cô, cô không thể giống như người đàn bà đanh đá chửi đổng giống các cô ấy được, nhịn cô lại nhin.
Đột nhiên các cô ấy đều ngừng lại, sân bóng nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lúc này cô còn chưa hiểu ra làm sao, thì trên vai đã có một cái tay, Âu Dương Mai đem cô hướng vào trong lòng ngực ôm một chút, lại còn xoa bóp mặt cô.
"Xem cậu như túi trút giận sao, nói một chút, là ai không có mắt bắt nạt cậu? Lão nương làm cho họ không ra nổi sân vận động này."
Âu Dương Mai cao 1m68, lại có chút đầy dặn, cho nên nhìn qua rất chắc chắn, Đường Quả dựa vào trong ngực cô ấy cảm thấy an toàn lạ lùng.
Lý Mộc cùng Vương Giai Giai cũng đi qua, Lý Mộc ở trong trường của các cô là người có tiếng nói, lại là phó chủ tịch hội học sinh, người lớn lên rất xinh đẹp, không thua kém Ngô Nhất Phàm, cô ấy sờ sờ đầu Đường Quả, "Lão đại, chúng tớ tới chậm, làm ngươi chịu ủy khuất, chúng tớ tội đáng chết vạn lần."
Vương Giai giai ghé vào vai Lý Mộc, hướng về phía Đường Quả nhướng mày, "Làm lão đại thì phải có khí chất của lão đại."
Đường Quả đen mặt, lão đại? Đây là đang khen cô hay đang chê cười đây?
Ngô Nhất Phàm cùng mấy người bạn học, thiếu chút nữa thì bực đến bốc khói, trong đó có một người tính tình bạo hơn định sắn ống tay áo lên lý luận cùng nhóm Đường Quả, lại bị Ngô Nhất Phàm giữ chặt, ánh mắt ý bảo cô ấy, đằng sau có người đang đi tới.
Tống Tử Mặc chỉ tắm rửa qua rồi thay quần áo tới đây ngay, không nghĩ tới Ngô Nhất Phàm cùng mấy người bạn học cũng ở chỗ này, hơi hơi gật đầu coi như chào hỏi họ.
Ngô Nhất Phàm cất giọng nhẹ nhàng, "Mọi người đã đi ăn cơm trước, chúng tớ đang chờ cậu ra đi cùng nhau". Ánh mắt cô ấy lại nhìn qua Đường Quả, "Mang bạn gái cậu đi cùng, vừa lúc giới thiệu cho mọi người quen nhau".

Tống Tử Mặc đem năm ngón tay định giơ lên lại hạ xuống, cũng không vội trả lời Ngô Nhất Phàm, đầu tiên là nhìn sang Đường Quả, gương mặt kia đều dường như có thể bóp ra nước được, cằm hướng tới phía cô khẽ hỏi, "Buổi tối em muốn ăn cái gì?"
Cô gục mí mắt xuống, ngữ khí lạnh lùng, "Muốn đi tới tiệm cơm Tây chúng ta trước kia vẫn hay đi".

Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, lại nhìn về phía mấy người Âu Dương Mai, "Các em là bạn cùng phòng sao?"
Đường Quả lúc này mới nhớ tới cô vẫn chưa giới thiệu cho hắn bạn cùng ký túc xá của cô, sau khi cô giới thiệu một hồi, Tống Tử Mặc vẫn luôn vẫn duy trì nụ cười nhạt, "Buổi tối cùng nhau đi ăn ."
Câu nói của anh cho các cô ấy cảm giác là Tống Tử Mặc muốn mời người nhà mẹ đẻ của Đường Quả đi ăn cơm, tưởng mấy người họ sẽ tán thành nhanh chóng, nhưng các cô vẫn giao lưu ánh mắt với nhau, rốt cuộc vợ chồng son mới vừa gặp mặt, các cô không nên làm bóng đèn.
Lúc này các cô trong lòng đều thực sự nhẫn nại, chỉ mong đến tối về để thẩm vấn Đường Quả, cái này cô gái chết tiệt này, thế nhưng lừa dối các cô làm loạn, buổi tối trở về quyết không tha cho cô.
Âu Dương Mai chạy nhanh, đem cánh tay từ trên vai Đường Quả hạ xuống, liên tục xua tay, "Chúng tớ buổi tối còn có việc, hôm nào đi, hôm nào vậy." Các cô ba người hướng về phía Đường Quả chớp mắt vài cái, nhanh như chớp chạy mất.
Tống Tử Mặc lúc này mới nhìn về phía mấy người Ngô Nhất Phàm, âm thanh có hút áy náy, "Đêm nay tôi bận rồi, đêm mai không phải còn buổi liên hoan lớp sao, đến lúc đó tôi mời, coi như nhận lỗi."
Hắn duỗi cánh tay dài ra, dùng sức xoa nhẹ đầu Đường Quả, "Cô ấy hôm nay không vui, tôi phải hộ tống cô ấy rồi."
Bị uyển cự, lại còn chứng kiến hán ân ái với bạn gái ngay trước mặt, Ngô Nhất Phàm nhất thời trắng bệch mặt, gượng ép cười cười, "Không có việc gì, đêm nay chỉ là mấy người bạn học tụ tập một chút, ở bên bạn gái quan trọng hơn." Sau khi nói xong lại cùng mấy người bạn học ngại ngùng rời đi.
Sauk hi các cô ấy đi xa, Tống Tử Mặc gõ hai cái lên trán cô, "Cùng Ngô Nhất Phàm xung đột sao?"
Cô cho hắn một ánh mắt như muốn nói đã biết sao còn hỏi, miệng lẩm bẩm, mặt rất không cao hứng.
Hắn "a" một tiếng, "Em vừa rồi còn làm nhiều trò như vậy, ở trước mặt nhiều người ôm anh, thì tốt nhất nên tự mình chuẩn bị tâm lý, may mà các cô ấy còn lý trí, nếu như bị fan não tàn của anh bắt được, em còn không phải mắt mũi đều xưng tím ư?"
"... Tống Tử Mặc, anh thật là không biết xấu hổ!"
Hắn cánh tay dài duỗi ra đem cô ôm vào trong lòng ngực, "Cũng đều là học theo em thôi."
Cô ra sức dung khuỷu tay của mình đụng vài eo hắn, "Không muốn lăn lộn nữa đúng không?"
"Đi thôi, ăn cơm đi, chết đói rồi." Hắn cầm lấy ba lô trên vai Đường Qủa, đeo lên lưng mình, nghiêng đầu hỏi cô, "Sao không hỏi anh, vì sao lại về trước một ngày?

"... Anh sao lại về trước? Em còn tưởng rằng tháng sau anh mới trở về."
Tống Tử Mặc tổn thương, hắn lại tự mình đa tình, một tháng trước hắn nói sẽ trở về, cô cũng không thèm để trong lòng, may mà không bảo cô ra sân bay đón, nếu không hắn sẽ phải ở sân bay một tháng chờ cô sao?
"Đường Đường, còn có cô gái nào vô lương tâm hơn em sao?"
Cô phản bác, "Ta là trẻ nhỏ mà!"
"..."
Đuường Qủa lại hỏi thêm, "Chúng ta đến nhà ăn bằng cách nào? Anh cõng em à?"
"Anh có xe đạp, sẽ chở em đi."
Sự hào hứng trên mặt cô bỗng chốt biến mất không còn cút nào, vốn dĩ là muốn trông cậy vào trận náo loạn này, tốt nhất làm cho người đó cũng biết, xem ra là không được rồi.

Tống Tử Mặc véo véo bả vai cô, "Lại suy nghĩ ý xấu gì rồi?"
"Em không muốn đi xe đạp, hoành côn phía trước ngồi không thoải mái."
Hắn đem ba lô cầm lấy, đi về phía trước vài bước, nửa ngồi xổm, "Đi lên."
Đường Qủa đột nhiên nhảy lên, làm Tống Tử Mặc đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, Tống Tử Mặc quát cô, "Em tưởng mình mười tuổi à?"
" Lúc em mới mười tuổi anh cũng nói với em như thế, " Đường Đường, em nghĩ mình mới ba tuổi hả? "
"Em trừ bỏ ngang bướng ra thì còn có cái gì nữa chứ?"

Cô cười ha hả, "Còn có thể lừa người ạ."
Tống Tử Mặc cảm thấy ngực mình nghẹn lại, lên không tới, xuống không xong. Đột nhiên Đường Quả vỗ đầu hắn, ngữ khí không che dấu được sự hưng phấn, "Tử Mặc, anh nhìn xem bên kia, có nữ sinh ở chụp lén chúng ta."
"Đây không phải là mục đích mà em trăm phương ngàn kế muốn đạt được sao?"

Đường Qủa cũng không phủ nhận, "Tử Mặc, vẫn là anh hiểu em nha. Em đoán lúc này có lẽ diễn đàn của trường đã bị ảnh chụp của chúng ta bao trùm rồi."

Cô chính là muốn cho Thẩm Lăng biết? Để anh nhìn xem, cô không có anh cũng không bi thảm như vậy, cô vẫn rất được hoan nghênh!
Tống Tử Mặc chế nhạo nói, "Nói anh nghe xem, là người đàn ông nào có ánh mắt tốt như thế, có thể cự tuyệt em?"
Sau đó là âm thanh đau đớn của Tống Tử Mặc truyền đến, "a,á", "Đường Đường, em nếu còn dám véo anh, anh sẽ đem ngón tay em băm ra đấy."
Cô hiện tại không có tâm tình cùng hắn vui đùa ầm ĩ, rất là nghiêm túc hỏi hắn, "Tử Mặc, em thật sự có kém đến thế không? Không có mặt mũi, không dáng người, lại không có cả đầu óc?"
"Ai mà độc miệng như thế?" Còn không có chờ Đường Quả cao hứng, hắn lại nói, "Nhưng thật đúng là chuẩn xác!"
--
Cổng Sân vận động cách đó không xa, Ngô Nhất Phàm cùng mấy người bạn học nưa đang lấy xe đạp chuẩn bị chạy đến cửa tiệm cơm gần trường, đột nhiên có nữ sinh vỗ vỗ tay lái Ngô Nhất Phàm, "Nhất Phàm, Tống Tử Mặc ở phía trước."
Ngô Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, Tống Tử Mặc đang cõng cô gái kia, cũng không biết Tống Tử Mặc nói cái gì, chọc cái kia nữ sinh không cao hứng, dùng sức đấm bả vai của Tống Tử Mặc, tiếng cười của Tống Tử Mặc thỉnh thoảng còn truyền đến, xem ra bị ngược mà còn rất vui.
Ngô Nhất Phàm sắc mặt càng thêm khó coi, có người nói, "Cô gái kia tớ biết, tên là Lục Khi Lâm, khoa tài chính các cô có nghe qua, mỗi lần bị thầy giáo gọi đến, cô ấy đều không trả lời được."

Một người khác còn nói thêm, "Cũng không biết cô ấy sao lại có thể quen biết Tống Tử Mặc, Tống Tử Mặc đầu óc bị nước vào sao, tìm người bạn gái như vậy! Chốc nữa đi hỏi những nam sinh có quan hệ tốt với Tử Mặc một chút, xem chuyện anh ấy với cô gái kia rốt cuộc là như thế nào."
Ngô Nhất Phàm hiện tại là một chữ liên quan đến Lục Khi Lâm cũng không muốn nghe, cắt ngang các cô ấy, "Đi thôi, đừng làm cho mọi người chờ lâu."
--
Ở trước cửa nhà hàng .
Thẩm Lăng cùng mấy người bạn cùng lại đây ăn cơm, vài người còn vừa đi vừa đang nói chuyện với anh, trong lúc anh lơ đãng nghiêng mặt, lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Cô thân mật kéo tay một người đàn ông, cùng hắn vừa nói vừa cười đi vào trong nhà hàng, không biết cô nói cái gì, người đàn ông kia giống như rất bất mãn, còn đụng vào đầu cô hai cái, cô theo bản năng lắc lắc đầu, lại cào hai cái bên hông hắn, thật làm người khác thấy ngọt ngào mà ghen tị.
Thẩm Lăng trong lòng có chút khác thường, chỉ là không đợi anh nhìn thật rõ, trong giây lát đã lướt qua. Lúc này có người cảm thấy anh thất thần, hỏi câu, "Tam ca, nhìn thấy người quen sao?"
Thẩm Lăng hoàn hồn, ngữ khí đạm mạc, "Không quen biết."

                                                              ---------------19/04/2020--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top