Chương 8
Không tới một phút đồng hồ di động của cô đã nhận được thông báo, là một dãy số xa lạ, trực giác cho cô biết đó là Thẩm Lăng, run run rẩy rẩy nhận điện thoại, truyền đến tai lại là âm thanh của một người phụ nữ.
"Tôi là Ngô Phỉ, Thẩm Lăng là bạn trai tôi..."
Những lời nói sau đó, cô không muốn nghe, không muốn hiểu, nhưng từng chữ một đều khắc vào trong lòng cô.
Âu Dương Mai ngẩng đầu lên, liền nhìn nước mắt Đường Quả.
Cô nhất thời không biết nên làm như thế nào để an ủi Đường Quả, trực giác cho cô biết nhất định là có liên quan đến cuộc gọi kia, mà cái điện thoại kia hẳn là Thẩm Lăng gọi tới, chẳng lẽ là bị cự tuyệt?
Nhưng Đường Quả vẫn chưa thổ lộ nha, quả nhiên Thẩm Lăng ánh mắt đủ độc, yêu thầm cũng có thể nhìn ra.
Tuy vậy, coi như Đường Quả thổ lộ, kết quả vẫn giống nhau. Tỷ lệ Thẩm Lăng coi trọng Đường Quả cũng giống như việc Chu Bách Tuyên coi trọng cô, đều là sao chổi đâm địa cầu.
Tựa như thiên nhai lưu lac, người bất hạnh gặp nhau, cô nhỏ giọng hỏi Đường Quả, "Đường đường, nơi nào không thoải mái à?"
Đường Quả khóc càng dữ dội, như là đã gặp ủy khuất rất lớn, cuối cùng nhìn thấy người thân, muốn đem oan khuất trong lòng đều khóc lóc kể lể ra.
Âu Dương Mai buông di động, đi đến bên người cô sờ sờ đầu, "Khóc đi, đại khái là trong đầu cậu có quá nhiều nước, cho nên mới đem tình đầu của mình đặt trên người Thẩm Lăng bát đản kia."
Khi Lý Mộc cùng Vương Giai Giai vọt vào ký túc xá, vẫn chưa chú ý tới Đường Quả đang khóc, hai người giống utiêm máu gà hưng phấn giống nhau , đặc biệt là Lý Mộc, hai khóe mắt đều hồng lên kích động.
Cô ấy thở hổn hển nói với Âu Dương Mai, "Chạy nhanh, sân vận động đang có trận thi đấu bóng rổ hữu nghị giữa khoa cơ giới và khoa quản lý, bây giờ đi qua, nói không chừng còn có thể kịp xem nửa sau trận đấy."
Bởi vì Đường Quả trước nay đều không xem bóng rổ, cho nên các cô ấy liền tự động xem nhẹ sự tồn tại của cô .
Âu Dương Mai, " được" một tiếng, sau đó lại xoa xoa mặt, có cái gì đẹp, rồi sau đó nghiêm trang nói, "Tớ phải làm bài thi tiếng Anh, tranh thủ năm nay thi qua cấp 6 cho xong."
Lý Mộc bày ra vẻ mặt đau lòng, " Sớm biết vật tớ cùng Giai Giai trực tiếp đi qua, còn có xem các nam thần nhiều hơn một chút, nói cho cậu nha, đến lúc đó đừng hối hận, cậu biết hôm nay vai chính là ai sao?"
Âu Dương Mai hai mắt tỏa ánh sáng, "Ai?"
Lý Mộc hưng phấn nói, "Chính là nam thần khoa quản lý của chúng ta, Tống Tử Mặc, hôm nay thi đấu hữu nghị nghe nói chính là để hoan nghênh anh ấy trở về."
Còn chưa chờ Âu Dương Mai trả lời, Đường Quả phút chốc quay mặt đi hỏi, "Tống Tử Mặc đã trở lại?" Trên mặt nước mắt vẫn còn .
Lý Mộc còn tưởng rằng là cô lại xem tiểu thuyết cẩu huyết nên bị ngược khóc, cũng không kịp hỏi nhiều, trực tiếp quay trở lại vấn đề cô ấy quan tâm, "Đúng vậy, đúng vậy, mong một năm rưỡi, cuối cùng lại có thể gặp anh ấy."
Lý Mộc định hỏi, " Cậu muốn đi xem cùng bọn tớ hay không?", lời còn chưa nói xong, Đường Quả đã chạy trốn đi ra ngoài, trong miệng giống như còn nói câu, "Có chứ, các cậu sao không nói sớm!"
Cô chạy đi ra, để lại ba cô ấy trong ký túc xá hỗn độn.
Đường Quả một đường chạy đến sân vận động, tốc độ nhanh xưa nay chưa từng có, người không biết còn tưởng rằng cô bị chó điên đuổi theo, nhưng dù là lấy tốc độ như vậy, cô vẫn không kịp xem một trận bóng.
Khi cô bước vào sân vận động, đã nghe được tiếng còi kết thúc, cùng với đó là tiếng thét chói tai cùng âm thanh vỗ tay hò hét , cô còn nghe được giọng nữ sinh điên cuồng, " Tống Tử Mặc em yêu anh!"
Cô không rảnh lo ánh mắt kinh ngạc của khan giả trên khán đài, trực tiếp vọt tới sân bóng, Tống Tử Mặc ở đội bóng rổ là cao nhất, cô liếc mắt một cái đã thấy được hắn, không màng tới những ánh mắt khác thường khác mà đi qua.
Cô đưa lưng về phía sân ga, tính toán khoảng cách với Tống Tử Mặc.
Tống Tử Mặc đang cùng mọi người trên vẫy tay chào hỏi, căn bản không có chú ý tới nữ sinh lùn như cô.
Trên khan đài bỗng chốc sôi trào, các loại âm thanh ồn ào, tiếng huýt sáo, nhưng mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong vài giây, toàn bộ khán đài thượng nháy mắt an tĩnh lại, đại gia đây muốn nhìn một chút xem Tống Tử Mặc sẽ xử lý như thế nào.
Lòng bát quái trong lòng càng khiến bọn họ muốn nhìn rõ ràng diện mạo của người phụ nữ này, rốt cuộc dáng vẻ ra sao, nhưng có vẻ như không có gì ngạc nhiên cả, nếu là ngạc nhiên , như vậy Tống Tử Mặc sẽ bị dọa sợ sao?
Tống Tử Mặc hơi hơi cúi đầu nhìn đến cô gái trước mặt, chợt ngẩn ra, chợt lại cười,côc đã đến làm hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, cô không phải khinh thường nói ra quan hệ với hắn sao? Này là muốn nháo à?
Hắn cũng không nói, cười như không cười nhìn cô, Đường Quả bởi vì cuộc điện thoại ka, trong lòng ủy khuất không chịu được, nháy mắt hốc mắt lại đỏ lên.
Tống Tử Mặc nói cho chính mình không nên cùng cô nàng tiểu nhân này chấp nhặt, duỗi tay xoa xoa đầu cô, "Ai bắt nạt em?"
Cô bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao vòng lấy hắn, phẫn hận nói, "Tử mặc, đàn ông đều không phải thứ tốt!"
Tống Tử Mặc, "......" Hắn cũng là đàn ông được không?
"Đường đường, buông tay trước, rất nhiều người đang nhìn đấy."
"Em chính là muốn các cô ấy nhìn, làm các cô ấy hâm mộ ghen tị, em lớn lên đầu óc không xảy ra chuyện gì, không để đầu óc làm theo suốt ngày ôm sách vở, các cô ấy đầu óc lại như thế nào, còn không phải làm xem phân!" Cô bắt đầu nói bậy nói bạ.
Tống Tử Mặc chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chăm chú xem náo nhiệt như thế, bị một cô gái nhỏ ôm như thế, hắn không tự giác quét mắt qua khán đài, mấy trăm đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn.
Hắn ho nhẹ vài tiếng, nhỏ giọng nói cho mình cô nghe, "Đường đường, em buông tay, anh về nước tham dự một dự án, tiền lãi kiếm được, đều chuyển cho em." Hắn biết cô yêu nhất chính là... Tiền. Ở chỗ của cô, không có tiền miễn bàn chuyện.
Quả nhiên, cô chợt ngẩng đầu, "Anh nói, không được đổi ý."
Hắn giơ tay vươn ba ngón tay, "Anh thề, một một đồng cũng không giữ lại, đều cho em."
Cái cô quan tâm chính là, "Anh nói là kiếm tiền lãi, là bao nhiêu tiền?"
"Sáu vạn." Lại bỏ thêm hai chữ, "Đôla."
Cô chợt nín khóc mỉm cười, "Thành giao." Cái ôm này, không chỉ kiếm trở về được mặt mũi, lại còn có tiền, chuyến đi này thật không tệ.
Tống Tử Mặc biết người trên khán đài đều đang đợi chê cười cô, tuy rằng lúc này hắn hận cực kỳ cô dám uy hiếp cùng lợi dụng, nhưng cũng không đành lòng xem cô bị cười nhạo, xoa xoa đầu cô, khom lưng đem ba lô trên mặt đất nhặt lên ném ở trong lòng ngực cô, "Chờ anh cùng nhau ăn cơm, anh đi tắm rửa."
Nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ là cam chịu cô chính là bạn gái của hắn.
Thế là trên khán đài lại một lần nữa hỗn loạn, rất nhiều người đều cầm di động đối với Đường Đường chụp không ngừng, cô thu được các kiểu ánh mắt, hâm mộ, ghen ghét, thậm chí hận, bất quá, chả sao cả, dù sao cô kiếm lời, kiếm không muốn không muốn, cô nghĩ nghĩ liền bật cười.
Lúc này Tống Tử Mặc mấy cái nhận ra bạn cùng phòng của Đường Quả đã đi tới, cười ha hả, "Em nháo cũng không quan trọng, hôm nay chuẩn bị cùng hắn thông báo hoa khôi viện chúng ta hôm nay suýt chút nữa thì khóc rồi, mới vừa sắc mặt tái nhợt đi rồi, phỏng chừng em sau này phải bị nữ sinh khoa quản lý liệt vào kẻ thù số một, kiềm chế chút đi."
Một cái khác tiếp tục hù dọa cô, "Nói không chừng cậu ra đến trước cửa ký túc xá liền có trứng thúi đồ ăn rác rưởi chờ cậu đấy, sau này ra cửa nhớ rõ mang mũ giáp!"
Bọn họ bắt đầu không kiêng nể gì, "Mũ giáp cần thiết mang, còn phòng tạt axit."
"Axít phỏng chừng sẽ không có người hắt,giá trị nhan sắc của cậu đối với các cô ấy không cấu thành uy hiếp, nhiều lắm đá cậu hai cái, các cô ấy chỉnh xinh đẹp một chút, nói không chừng Tử Mặc liền quăng cậu."
Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, châm chọc cô, Đường Quả đỉnh đầu bắt đầu bốc khói nhẹ, cô không thể nhẫn nhịn nữa, "Các cậu đám súc sinh này!"
Đối với sự tức giận mắng chửi của cô, bọn họ dường như đều tập mãi thành thói quen, lúc nhập học liền bởi vì Tống Tử Mặc có quan hệ với cô, đức hạnh của cô như thế nào, họ đều đã rõ
Trong đó có tiếng huýt sáo, "Đi, tắm rửa đi, đợi lát nữa ăn cơm khi lại thu thập em, em là thiếu thu thập." Biết cô còn muốn mắng, vài người hết hứng thú cũng rời đi.
Sinh viên trên khan đài không nhìn đến cuối, cũng là hậm hực rời đi, lúc này có bốn năm nữ sinh vây quanh một nữ sinh xinh đẹp hướng về phí cô đi tới.
Cô có dự cảm không phải quá tốt, nghĩ đến vừa rồi bọn họ hù dọa cô cái gì mà bị nữ sinh khoa quản lý liệt vào kẻ thù số một, cô không nhịn được rùng mình một cái.
--------------17/04/2020--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top