Chương 6
Đảo mắt đã tới thứ ba, buổi chiều lại có tiết của Chu Bách Tuyên.
Giữa trưa mới vừa tan học, Đường Quả cầm theo hộp đồ ăn chạy đến khu dạy học, Âu Dương Mai vì muốn chiếm được bàn đầu tiên mà từ sáng đã đi đến lớp học kia, cô thật muốn đem Âu Dương Mai não tàn kia mở ra xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hố trống đây.
Nghĩ đến khóa học buổi chiều trong lòng cô lại cảm thấy mệt mỏi, Chu Bách Tuyên nói, anh ta muốn tiếp tục gọi cô lên trả lời vấn đề, nhưng mấu chốt là cô vẫn không chuẩn bị xong.
Nhưng tính đi tính lại, lợn chết không sợ nước sôi, cô cũng không tin anh ta thật sự sẽ cho cô không đạt tiêu chuẩn, nếu anh ta dám như thế làm, cô sẽ không trả tiền, xem thử là ai sợ ai nha.
Tới cầu thang phòng học, cô trợn tròn mắt, Âu Dương Mai buổi sáng từ bỏ cả thời gian ngủ nướng, thế nhưng cũng chỉ là chiếm được vị trí ở bàn thứ ba, như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu nữ sinh điên cuồng đây.
Âu Dương Mai ai oán nhìn cô, "Buổi học sáng thứ sáu tớ muốn đến từ 5 giờ chiếm chỗ."
Đường Quả đem mì xào đưa cho cô ấy, "Sao tớ lại có cảm giác Chu Bách Tuyên giống như bác sĩ vậy, các cậu đều bệnh hoạn xếp hàng suốt đêm chờ anh ta khám bệnh, có lẽ các cậu cũng nên đến bệnh viện khám bệnh thử xem, bệnh không nhẹ, sợ là thời kỳ cuối."
Âu Dương Mai giương mắt nhìn khắp nơi, không có người chú ý tới các cô ở bên này, cô nàng duỗi móng vuốt nắm lấy cổ áo Đường Quả, bộ dáng như ghét bỏ cô, "Cậu chính là có mặc thêm bra cũng vẫn không lớn được."
Đường Quả tổn thương hai tay ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi, "Tớ nguyền rủa cậu phía dưới vĩnh viễn cũng không gầy!" Cô đánh không lại Âu Dương Mai, chỉ có thể chiếm lợi thế vì nhanh mồm nhanh miệng.
Mấy nữ sinh ngồi ở hàng phía trước đều quay đầu lại nhìn các cô, Âu Dương Mai liếc xéo cô một cái, bắt đầu ăn mì xào, rồi mới liền nghe được có người nói, "Sao lại có khả năng này chứ, vì sao mà thầy Chu buổi chiều không tới dạy học?"
Âu Dương Mai trong miệng ăn mì xào, kích động một cái, thiếu chút nữa bị sặc , cố mới lần mới nuốt xuống được, các bạn học đều mồm năm miệng mười ồn ào lên.
Đường Quả click mở diễn đàn của lớp lên, lớp trưởng nói ở trong đó, thầy Chu có việc, không thể đến đây dạy học, tạm thời sẽ có thầy giáo khác dạy thay. Đường Quả vui vẻ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cuối cùng cũng không bị thầy điểm danh.
Trong phòng học trong nhất thời rối loạn, không đợi cô từ trong vui sướng hoàn hồn, phía trước cô hai vị trí đầu tiên nhanh chóng bị bỏ trống, cô quay đầu, mấy bàn học cuối cùng trong phòng cuối cùng đã ngồi đầy, cô cùng Âu Dương Mai lẻ loi ngồi ở hàng ghế phía trước, có cảm giác hạc trong bầy gà.
Cô lặng lẽ châm nến ở trong lòng châm vì thầy giáo dạy thay chiều nay.
Âu Dương Mai cũng muốn đổi vị trí, Đường Quả ngăn cô ấy, "Tốt xấu gì cũng phải cho thầy giáo mặt mũi, cho thầy ấy biết thế giới này đều hắc ám thì cũng vẫn còn hai chúng ta thắp lên ngọn nến sáng ngời, vì ngài ấy mà soi đường, không để thầy ấy cô độc, bởi vẫn còn chũng ta làm bạn."
Âu Dương Mai một thân nổi da gà, chạy nhanh bịt lỗ tai, "Cậu đừng nói nữa, tớ không đổi vị trí còn không được sao!"
Đường Quả ở trong lòng khoe khoang, tớ có rất nhiều biện pháp trị được cậu. Lý Mộc cùng Vương Giai Giai trước mười lăm phút giờ vào học mới đến, các cô ấy tự động ngồi ở bàn sau, không cùng các cô tranh giành thầy giáo.
Hôm nay trong phòng học nói thẳng thắn là tiêu điều, Đường Quả rốt cuộc không thể tưởng tượng được số học viên trong phòng, các nữ sinh điên cuồng này cơ bản là không muốn ở lại, dường như một phần ba đều trốn học đi, bi ai nha.
Cô ghé vào trên bàn tính toán nghỉ ngơi mười phút, vừa mới nằm sấp xuống đã thấy phòng học lại càng thêm lác đác, chẳng lẽ hôm nay thầy giáo dạy thay thảm không nỡ nhìn? Cô ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là tra nam mang gương mặt hại nước hại dân kia đang xụ mặt.
Anh mặc một kiện áo sơ mi màu đen, không có áo khoác, đem sách vở gác ở trên bục giảng, nhìn qua di động, rồi sau đó đặt ở một góc bục giảng. Anh cởi bỏ nút tay áo, thong thả ung dung đem ống tay áo sơ mi sắn lên.
Đường Quả đã hưng phấn lại thấp thỏm, khi bốn mắt nhìn nhau, cô cảm nhận được trong ánh mắt của anh không hữu hảo, nhanh chóng cúi đầu, cô như thế nào đều không có nghĩ đến Chu Bách Tuyên sẽ để cho anh tới dạy thay đâu!
Muốn chết, muốn chết, sao lại ngồi ở vị trí rõ ràng như thế, kế tiếp hai tiết kia phải làm như thế nào để đi xuống dưới, lỡ như anh có vấn đề muốn hỏi cô, cô lại trả lời không được thì làm sao bây giờ?
Bên tai chợt nghe được âm thanh sung bái của Âu Dương Mai, "Đường Quả, hôm nay là ngày tốt, cậu chính là nữ thần của tớ."
Đường Quả còn chưa kịp cao hứng, Âu Dương Mai lại nói, "Liệu sự như nữ thần."
May mắn khi nghe lời Đường Quả không đổi vị trí, cô còn đang do dự xem có nên nhường vị trí trước mắt này hay không, dù sao Chu Bách Tuyên có bạn gái, xem như hắn trước vứt bỏ cô trước, hiện giờ cô muốn một chân đá văng hắn, cũng không quá, đúng hay không?
Trong phòng học lại bắt đầu một cuộc di chuyển quy mô lớn, những nữ sinh ngồi bàn sau, nhanh như chớp cướp vị trí đầu tiên, Đường Quả trong lòng khinh thường các nàng, thật là ném hết mặt mũi nữ sinh mà.
Những người đã lùi lại, hoặc là chuẩn bị trốn học, nghe nói dạy thầy dạy thay Chu Bách Tuyên còn đẹp trai hơn một bậc, thế là đều không có cốt khí lại đều tới, thẳng đến đi chuông vào học đã vang quá mười mấy phút, vẫn có từng tốp, từng tốp chạy tới phòng học.
Phòng học vốn đang trống vắng, không đến nửa giờ, đã không còn chỗ trống, không chỉ có như thế, đường đi cũng bị chen lấn.
Thẩm Lăng một tay buông xuống, tay phải tùy ý lật xem sách giáo khoa trên bục giảng, ánh mắt nhìn vào điện thoại trong góc bục giảng, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng phòng học, a, thật đúng là đồ sộ.
Anh đem điều hòa chỉnh lên cao, nói hai tiếng sau, phía dưới lại truyền đến những lời nói khe khẽ, anh biết thanh âm của chính mình dễ nghe, cũng không phải chỉ có một hai người phụ nữ khen anh như thế.
Anh khẽ hắng giọng, mới nói, "Các bạn học, thầy Chu của các bạn đang bận rộn với dự án thu mua xuyên quốc gia, tạm thời không có thời gian dạy cho các bạn, hai tháng kế tiếp, tôi sẽ dạy các bạn môn này, tôi là Thẩm Lăng."
Anh nói rồi cầm lấy phấn viết ở bảng đen đem tên mình viết lên. Chữ viết của anh mạnh mẽ hữu lực, xinh đẹp, khiến trong phòng học lại nổi lên một trận dầm dì.
Anh trở lại bục giảng tiếp tục nói, "Tôi chưa bao giờ ở trên bục giảng giảng bài, nếu như có chỗ không chu toàn, còn mong các bạn học chỉ ra chỗ sai."
Ngồi ở dưới đài Đường Quả bĩu môi, trong lòng chửi thầm, người đàn ông dối trá, nói không chừng trong lòng đã vui thàng bộ dáng gì rồi, còn chỉ ra chỗ sai? Các cô dám sao?
Nhưng cuối cùng cũng biết tên anh là gì, Thẩm Lăng xứng Đường Quả? Xứng sao? Cô nghĩ nghĩ, khóe miệng không khỏi câu lên, một ngày nào đó cô muốn cho anh trở thành của cô, chờ xem, hừ!
Đường Quả tư tưởng vẫn luôn nghĩ việc riêng, đến nỗi Thẩm Lăng kế tiếp nói gì cô một câu đều không nghe vào, vừa rồi trong phòng học ồn ào, thế nhưng có nữ sinh đứng lên hỏi, " thầy Thẩm, thầy là người mà báo kinh tế tài chính thường xuyên đăng, là Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị sao?"
Thẩm Lăng gật gật đầu, khóe miệng cười nhạt, "Đúng vậy." Anh mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn cũng không cho phép bọn họ đăng ảnh chụp.
Đường Quả không rõ nguyên do hỏi Âu Dương Mai, "Đây là tình huống gì vậy? Không học cho thật tốt đi, như thế nào thành thời gian cho fans cùng thần tượng rồi?"
Âu Dương Mai thực không kiên nhẫn, "Cậu lỗ tai không mang đến đúng không, thầy Thẩm nói, sau này có vấn đề nào không hiểu có thể tùy lúc hỏi anh, cũng có thể thông qua bưu kiện gửi cho anh, gửi cho thầy Chu cũng được, nào biết tiểu nữ sinh kia thế nhưng lại hỏi vấn đề này, nhưng tớ thích nghe."
Thẩm Lăng lại lần nữa nhìn thời gian, cách thời gian kết thúc tiết một còn khoảng mười phút, anh cũng không tính toán tiết một muốn giảng cái gì, "Nghe thầy Chu của các bạn nói còn để lại câu hỏi về trường hợp tác nghiệp đúng không?"
Phía dưới cơ hồ là trăm miệng một lời, "Đúng vậy!" Giống học sinh tiểu học trả lời vấn đề của thầy giáo, chỉnh tề không tả được.
Tôi đây tùy cơ gọi một bạn học lên nói suy nghĩ của mình, anh quét mắt qua đám người, số 16 nào."
Đường Quả thả lỏng tâm trạng vừa bị dọa sợ của mình, hù chết cô mà.
Số 16 chuẩn bị nguyên vẹn, đĩnh đạc mà nói, Thẩm Lăng thỉnh thoảng còn gật gật đầu, "Ý tưởng cũng không tệ lắm, tốt, ngồi xuống đi."
Lời bình cũng thật bủn xỉn.
Đường Quả nhìn thời gian, còn có năm phút đồng hồ liền tan học, oh yeah, tiếp theo liền nghe được, "Số 13 tới bổ sung một chút."
Đường Quả cảm giác thế giới của cô là một mảnh hắc ám, cô có thể hay không ngất xỉu đi.
--------------- 15/04/2020---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top