Chương 2. Lần đầu động tâm

Trong lúc Đường Quả đang khẩn trương, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, cửa phòng học trước cầu thang bị đẩy ra, hai nữ sinh mang dáng vẻ mệt mỏi, đang sửa sang lại mái tóc hỗn độn, đến trước mặt thầy giáo, thật thà nhận lỗi vì đến muộn.

 
Hai nữ sinh ở trong biển người tìm kiếm các cô, rồi mới nhìn đến Đường Quả đang hưng phấn, giơ tay lên vẫy về phía các cô ấy, còn nói nhỏ, "Nơi này, nơi này."
Vương Giai Giai cùng Lý Mộc ôm theo sách giáo khoa chạy chậm tới bàn số bốn .
Vị trí mà Âu Dương Mai chiếm được là trung tâm của cả lớp, nói về điểm lợi thì chính là có thể cùng giáo viên giao lưu ánh mắt, mấy nữ sinh ngồi ở bên cạnh không tình nguyện đứng lên nhường chỗ cho các cô.

Các cô vừa ổn định được chỗ ngồi, liền nghe được Chu Bách Tuyên nói, "Mời bạn số 13, Lục Khi Lâm nói cho các bạn một chút về phân tích của em trong trường hợp này."

Giáo viên đều có thói quen dùng số thứ tự thay tên học viên, nhưng đáng giận nhất chính là Chu Bách Tuyên, gọi số thứ tự thì không tính đi, lại còn phải gọi tên cô theo kèm, sợ người khác không biết cô tên là gì sao.

Đường Quả nghe thấy cái tên này tên liền ủ rũ, Lục Khi Lâm còn không phải là cô sao? Cô tên là Lục Khi Lâm, nhũ danh Đường Quả.
Đường Quả dưới mắt nhìn chăm chú của mọi người, dong dài đứng dậy, ngón tay gãi dầu, phải nói cái gì đây? Cô đối này trường hợp này không có cái suy nghĩ gì cả, cảm thấy bọn họ làm rất tuyệt, không có bất cứ tì vết gì, được chưa?
Trong phòng học an tĩnh đến cực điểm, Đường Quả nuốt nước miếng xuống, ánh mắt ngó xung quanh, đại khái là không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Bách Tuyên, cái này thực sự là một loại dày vò, sống không bằng chết, so với năm đó, khi cô ngồi bên điện thoại chờ đợi giọng nói thông báo thành tích thi đại học còn khổ sở hơn.

Chu Bách Tuyên trên mặt cũng biểu lộ ra cảm xúc gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, đại khái là cũng chẳng trông cậy gì vào việc cô có thể nói ra cái gì đó, rồi nói với nữ sinh ngồi gần bục giảng nhất, "Em đổi chỗ ngồi cho Lục Khi Lâm đi."
Rồi sau đó lại nhìn về phía Đường Quả, "Đến bài đầu tiên ngồi xuống, kết thúc tiết học em tiếp tục phân tích, nếu lại không phân tích được, thì môn này thành tích của em là 0."

Được lắm, thật là vô sỉ, thế nhưng anh ta uy hiếp cô!
Âu Dương Mai thật là mắt nhìn đến thèm thuồng, đáng hận, thầy sao không nhắc gì đến cô vậy, cô chính là một bộ dạng ngóng trông nhìn nam thần mà.

Thế là Âu Dương Mai vừa hâm mộ vừa ghen ghét với nữ sinh ngồi ở bàn đầu tiên kia.Rồi đa số các nữ sinh cũng nhìn với ánh mắt đồng tình.
Giờ khắc này, cô thật sự cảm thấy may mắn vì diện mạo bình thường của mình, nếu cô lớn lên xinh đẹp một chút, những bạn học này có phải sẽ truyền tai nhau cô và Chu Bách có tai tiếng.

Kỳ thật nếu không phải là cô lớn lên như vậy, cô thật sự hoài nghi Chu Bách Tuyên đối với cô thật sự có tình ý, ba khóa học, mỗi lần đều bắt cô đứng lên trả lời, chẳng lẽ hắn thật sự yêu thầm cô? Chắc hẳn không có chuyện đấy ...

Cô nhìn trên bàn trống không, các nữ sinh bên cạnh cũng không phải lớp các cố, vì vậy cũng không muốn cho cô xem cùng. Cô bĩu bĩu môi, che cái gì mà che, cô đây cũng không thèm xem đâu.

Trên bàn bỗng có thêm một quyển sách, Chu Bách Xuyên với khôn mặt bất đắc dĩ lại buồn bực xuất hiện ở trước mặt cô, cô giật giật khóe mắt, muốn cười, cũng cười không nổi.

Cô cùng anh ta có thù oán gì sao, sao cứ phải vô duyên vô cớ nhắm vào cô như thế..
Cô muốn nhìn trộm số trang sách của nữ sinh bên cạnh mình, kết quả là vị trí số trang trên quyển sách bị cô ta đè lên, tuyệt đối là cố ý mà!
Lúc sau liền nghe được âm thanh mát lạnh của Chu Bách Xuyên từ trên đỉnh đầu," Trước tiên em mở trang 35 ra xem một chút đi".

Ra là trang 35, cô sờ sờ mũi, sau đó ngoan ngoãn dở sách đến trang kia, cũng bắt đầu làm bộ làm tịch chăm chú nhìn, nhưng thật ra một chữ cũng không đọc,

Cô ghét nhất chính là những giáo trình tài chính tẻ nhạt như vậy, cô lơ đãng ngẩng đầu lên liền đối diện trực tiếp với ánh mắt của Chu Bách Tuyên, cô nhanh chóng cúi đầu, muốn chết sao, anh ta cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.
Nàng đột nhiên nghĩ lại, lúc này cũng chỉ vừa khai giảng được 2 tuần, kế tiếp còn muốn như thế nào nữa đây? tưởng chuyển buộc lại, lúc này mới vừa khai giảng hai chu, kế tiếp nhật tử muốn như thế nào ngao? Người con gái như cô còn chưa kịp thành đàn bà e rằng cũng đã mất mạng. Di động đặt trong ngăn kéo bỗng rung le, cô đem quyển sách từ bàn học chuyển lên trên đùi, cúi đầu, giả vờ đang xem, thật ra là tay phải đang đặt trong ngăn kéo bàn mở điện thoại ra.
Âu Dương Mai nhắn trên WeChat, " lát nữa tan học nhớ cầm quyển sách giáo khoa của Chu Bách Tuyên đi nhé, tớ muốn cùng nam thần đổi sách!"
Cô trả lười, "cơm chiều ngày mai cậu mời!"
Âu Dương Mai, " ... Được,tớ mời cậu một bữa."

Hết một khóa học, cô vẫn chưa nghe được gì, chỉ lo cùng Âu Dương Mai nói chuyện tào lao, tiết học đầu tiên kết thúc, cô còn nghĩ cùng Âu Dương Mai và Vương Giai Giai các nàng đi toilet, thuận tiện phát tiết bực tức, mắng chửi Chu Bách Tuyên một chút.
Kết quả cô mới vừa đứng lên, Chu Bách Tuyên liền đem ly nước của chính mình đặt ở trên bàn của cô, một chút cũng không khách khí nói, "Giúp tôi đi lấy chén nước."
Cô thật sự suýt nữa đã thốt lên rằng, tại sao cơ! Giaso viên các anh nghỉ ngơi, đi uống nước không cần xếp hàng, sao lại bắt sinh viên các cô đi xếp hàng lấy nước cho anh ta chứ!

Trong lòng có một tram lần không muốn, còn là ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, "Được, em lập tức đi lấy."
Mới ra khỏi cửa phòng học, Âu Dương Mai liền dã man đoạt lấy cái ly nước trên tay cô, coi như bảo bối nắm trong lòng bàn tay, "Tớ đi giúp đại thần lấy nước."
Nói xong còn không quên lấy ra di động chụp một cái, "Tớ một lát đăng lên vòn bạn bè, quả nhiên là đại thần, uống ly nước cũng không giống người thường, thật là có phẩm vị."
Vương Giai Giai cũng không nhìn được Âu Dương Mai một bộ dạng não tàn, "Cậu thật là biết trợn mắt nói dối mà, trường học phát ly nước đồng bộ, sao đến tay cậu thì thành có phẩm vị rồi!"
Âu Dương Mai hạ tay xuống, lại lập tức phản bác, "Nói không chừng là thầy quá yêu trường học, chính mình muốn mua cái ly này rồi đem mấy cái chữ to đằng sau đều in lại."
Cô nàng nói xong đều bị Đường Quả cùng Vương Giai Giai nhìn với ánh mắt xem thường, tỏ vẻ không còn phương pháp với bộ dạng não tàn của cô mà cùng nhau đi xuống.

Tiết thứ hai bắt đầu các cô mới đi vào phòng học, Đường Quả đem Âu Dương Mai xếp hàng chờ đến lượt để đưa nước ấm cho Chu Bách Tuyên, Chu Bách Tuyên mở nắp ly nước ra, một cỗ mùi hương thanh mát tràn ngập tỏa ra.

Đường Quả lúc ấy ngay cả cảm xúc muốn chết tâm cũng đều có, Dương Mai đáng chết này, thế mà lại đem loại trà hoa hồng mình thích đặt ở trong ly của Chu Bách Tuyên.
Chu Bách Tuyên theo bản năng nâng mắt lên nhìn Đường Quả, thuận tay lại đem cái nắp ly đậy lên, các nữ sinh ngồi ở hàng phía trước đều dung ánh mắt bất thường để nhìn Đường Quả, thật đúng là nịnh nọt.
Cuối cùng cũng đến lúc tan học, nghĩ rằng Âu Dương Mai muốn đổi sách giáo khoa, cô liền trực tiếp đem quyển sách kia của Chu Bách Tuyên vào trong ba lô, kéo khóa lên chuẩn bị rời đi. Nào biết lại bị Chu Bách Tuyên gọi lại, "Lục Khi Lâm, cùng tôi đi đến văn phòng."
Sau lưng cô cứng đầu, cô quay đầu đáng thương nhìn, " Thầy Chu, mẹ em muốn em trở về nhà ngay bây giờ, em đảm bảo lần sau sẽ nghe giảng thật tốt, nhất định sẽ mang sách giáo khoa đến." Buông tha tiểu nhân đi.
Chu Bách Tuyên nghe xong lời này, bản tính vốn bình tĩnh bỗng chốc đáy mắt nổi lên gợn sóng, "Cũng không tốn bao nhiêu thời gian của em."
Thế là hai kế sách nhỏ đều tuyên bố thất bại.
Cô thê lương cùng Âu Dương Mai rơi nước mắt tạm biệt, nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Bách Tuyên, gương mặt tươi cười, "Thầy Chu, hôm nay là thứ sáu, ngài không cần đón bạn gái tan làm sao?"
Chu Bách Tuyên liếc cô một cái, cũng không phản ứng lại với cô.
Đường Quả cũng tự cảm thấy mất mặt, nhàm chán bắt đầu nhìn đông nhìn tây, không hề nói thêm một lần nào nữa.

Đi ngang qua khu dạy học phía trước là bãi đỗ xe của giáo viên, một chiếc xe việt dã chói mắt lọt vào mắt các nữ sinh ở đây, cô tự nhận là đã nhìn quen những siêu xe này rồi, nhưng vẫn bất giác nhìn thêm vài lần.

Người trong xe bắt đầu bóp còi, cửa sổ xe hạ xuống, lọt vào trong tầm mắt cô chính là một sườn mặt hoàn mỹ với đường cong hoàn mỹ, lanh lùng. Tay trái của người đàn ông tùy ý để trên xe, mặt quay đi, nhìn về phía nàng, khóe môi cười như không cười.
Cô trước kia vẫn luôn cảm thấy Lục Thời Thiêm cũng đã là một người đàn ông cực phẩm, tuy rằng cô thực không thích anh lắm, nhưng cách đó không xa, trước mắt là nam nhân ngồi trong chiếc xe việt dã, quả thật là người đàn ông cực phẩm.

22 năm, cô lần đầu tiên nghe được trái tim của chính mìn nhảy bùm bùm.
Rồi lại có âm thanh gì đó nói vọng lại với cô, Đường Quả, cô xong rồi.
Chu Bách Tuyên hướng về phía xe việt dã đi qua, tùy ý nói, "Còn tưởng rằng cậu một lát nữa mới tới."
Thanh âm của người đàn ông âm trầm có từ tính, quả thật thanh âm đó là hoàn mỹ nhất trong lòng Đường Quả, hắn nói, "Buổi chiều hội nghị kết thúc sớm, không có gì, tôi liền trực tiếp lại đây." Nói rồi không dấu vết đánh giá Đường Quả.
Người đàn ông kia, mặc kệ là có thân phận địa vị gì, luôn có một bản tính nguyên thủy nhất, đừng hy vọng bọn họ nhiều có nội hàm, bọn họ thường là suy nghĩ giống như động vật trong truyeejn tình cảm vậy.
Chỉ nhìn Đường Quả trong hai ba giây, số liệu về cô đã truyền tới trong đầu anh, anh lại vô cùng hứng thú nhìn cô. Rồi sau đó có chút hài hước hỏi Chu Bách Tuyên, "Cậu đây là chuẩn bị tìm hiểu học sinh sao?"
Chu Bách Tuyên nghe ra được trong lời nói của anh có ý chế nhạo, chỉ là ngại Đường Quả còn nhỏ, có vài lời không thích hợp nói ở trước mặt cô, sườn mặt hắn nhìn về phía Đường Quả, "Em không phải nói người nhà muốn em về ngay lập tức sao? Đi về trước đi."
Lừa dối, lúc cô nói có việc phải đi về trước, anh ta liền trì hoãn không cho cô về?
Nói tiếng cám ơn,cô chạy nhanh, rời đi trước khi người đàn ông kia lại liếc mát một cái, thật đáng buồn chính là, người đàn ông kia dù một ánh mắt dư thừa cũng không cho cô.
Cô nhìn lại ngực của chính mình, thật đúng là không lớn mà, thở dài, cô quyết định trước tiên phải đi mua áo ngực mỹ nhân đã thấy trên tạp chí ở ký túc xá.

Còn chưa đi đến cổng trường, di động liền vang lên, là nhà hàng kia gọi cho cô. Không xong, thế mà cô lại quên mất công việc này, tắt điện thoại, cô chạy nhanh đến sân ga công cộng.

                                                                ----------- 22/03/2020 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top