Chương 1. Chiếm chỗ
Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng không có tiết học nên đã 11 giờ mà Đường Quả còn ăn vạ trên giường.
Bạn thân của cô là Âu Dương Mai dẫm lên ghế dựa, một bàn tay ghé vào mép giường, một cái tay khác xốc chăn của cô lên.
"Đường Đường dậy nào, cơm hộp đến rồi đây, chúng ta ăn nhanh để còn đến phòng học chiếm chỗ nào, buổi chiều là tiết học của thầy Chu đó!"
Đường Quả dụi đôi mắt con đang nhập nhèm buồn ngủ, âm thanh cũng có chút mông lung khàn khàn, "Cậu có bệnh à, phòng học kia bây giờ còn có người học mà, cậu vội như vậy làm gì chứ? Muốn làm thần giữ của à?"
Cô nói xong liền kéo chăn lên ngủ tiếp.
Âu Dương Mai làm sao có thể để cô ngủ tiếp, "Chờ chúng ta ăn cơm xong thì cũng đến giờ bọn họ tan học rồi, phải đến sớm thì mới chiếm được chỗ tốt chứ, cậu mau dậy đi, nhanh lên."
Đường Quả ngửa đầu thở dài, cô thật sự không biết kiếp trước mình đã gây nghiệp gì chứ.
Rửa mặt xong, điện thoại của Âu Dương Mai vang lên, cô ấn nghe một lúc rồi quay sang nói với Đường Quả, "Đường Đường, cậu chuẩn bị xong hết chưa, cơm hộp tới rồi."
Đường Quả lấy từ trong tủ quần áo ra một sợi dây thừng dài mười mấy mét, cô chuẩn bị một ít tiền lẻ đặt trong túi nilon nhỏ, rồi đem cái túi nhỏ cột vào sợi dây thừng đi đến cửa sổ ném xuống.
Một lúc sau cô nghe được tiếng của người giao cơm dưới lầu, "Được rồi."
Nghe thế cô nghiêng người chậm rãi cầm dây thừng kéo lên, bữa tiệc lớn đang chờ đón các cô đây mà.
Ăn trưa xong mới 11 giờ 40, Đường Quả cùng Âu Dương Mai nhanh chóng đi đến phòng học chiếm chỗ, các cô cũng không phải là người rất chăm học, mà là bởi vì Chu Bách Tuyên thật sự rất có giá trị nhan sắc.
Chu Bách Tuyên ở trường học được xếp hạng nhất trong các công nhân viên, bị các sinh viên đại học B phong làm nam thần được mong chờ 419 nhất.
Chắc có lẽ chỉ riêng Đường Quả không có chút cảm tình nào với anh ta, lý do sao? Bởi vì hắn luôn đặt câu hỏi cho cô trong mỗi buổi học, chỗ mấu chốt cô đều ...không biết, thật sự đáng ghét.
Ra khỏi cửa ký túc xá, cách đó không xa, bên cạnh bãi cỏ có một chiếc taxi dừng lại.
Các nữ sinh đi ngang qua đều khẽ thì thầm, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhịn chiếc xe kia, cũng không phải ngắm chiếc xe mà chủ yếu là để ngắm người đàn ông trong chiếc xe kia.
Người dàn ông kia lười biếng dựa vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá số 3 vài lần, trên mặt có vài phần không kiên nhẫn.
Âu Dương Mai cũng thấy được chiếc xe kia, khuỷu tay chọc vào Đường Quả, "Khắc tinh của cậu tới rồi."
"Dương Mai, lúc này chúng ta phải gọi anh ấy là Thần Tài." Đường Quả vỗ bả vai cô, "Ở giao lộ chờ tớ, tớ đi một lát sẽ trở về."
Đường Quả chạy chậm đến bên cạnh xe, trên mặt hoàn toàn là nụ cười nở rộ, "Anh, sao anh đến không gọi điện trước cho em, có phải chờ em rất lâu không?"
Người đàn ông buồn bực nhìn cô gái khẩu thị tâm phi trước mắt "Đường Quả, em thật là cô gái có tính cách đặc biệt, mỗi tháng đều có một ngày gọi anh như vậy."
Đường Quả sờ sờ mũi, "Lục Thời Thiêm, anh càng ngày càng hài hước." Cô vươn tay, "trợ cấp của em đâu".
Lục Thời Thiêm cười lạnh hai tiếng, đem một cái phong thư da trâu nhét vào trong lòng ngực cô, "Đường Quả, nếu anh không có tiền, anh khẳng định em sẽ không thèm nhìn anh đâu."
Đường Quả đem phong thư cất vào ba lô, "Lục Thời Thiêm, em muốn anh tự mình hiểu lấy."
Lục Thời Thiêm tức mình xoa ngực, "Dì bảo anh buổi tối đến đây đón em về nhà cuối tuần."
"Nói với Đường Mỹ Nữ, em rất bận, cuối tuần còn có hai việc phải làm, không có thời gian. Hơn nữa, có đứa con trai này bầu bạn với bà, bà chắc cũng chẳng quá nhớ đến em đâu." Nói xong Đường Quả xoay người rời đi.
Lục Thời Thiêm giữ chặt cô lại, "Em không phải đã nói với anh là nếu anh cho em tiền em sẽ không đi làm thêm bên ngoài sao?"
Đường Quả nháy mắt, "Đúng rồi, không sai, hai công việc trước kia em xin nghỉ rồi, công việc này là mới xin, ngày mai mới chính thức đi làm."
Cô bỏ tay anh ra , "Em phải đi đến phòng học đọc sách , nếu anh còn ngăn cản thì nếu cuối kỳ em thi không qua, em sẽ ăn vạ với anh."
Lục Thời Thiêm, "......"
Đường Quả chuồn còn nhanh hơn thỏ, cô chạy đến trước mặt Âu Dương Mai, thở hổn hển , tuy nhiên gương mặt không che dấu được niềm vui sướng , Dương Mai , cửa hàng nhỏ của chúng ta dự kiến sẽ khai trương trong vòng nửa năm tới . "
Âu Dương Mai cũng giống như nhìn thấy được một tấm vé màu đỏ bay về phía cô nàng , " Hai chúng ta lại làm thêm lấy nửa năm , sau đó tớ sẽ xin ba tớ một ít , cậu lại từ chỗ anh cậu lừa gạt một tí, như vậy cũng đủ để đóng tiền nhà và chi phí trang hoàng rồi . "
Đường Quả không vui, "Vì cái gì không phải tớ xin anh tớ , cậu lừa gạt ba cậu một chút . " Âu Dương Mai mắt trợn trắng, không quên hỏi cô , " Công việc mới chừng nào cậu bắt đầu đi làm ? Ngày mai sao?"
"Đêm nay."
Vốn là ngày mai mới đi, nhưng tối hôm qua giám đốc nhà hàng đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói là đêm nay có khách hàng quan trọng muốn bao hết nhà hàng nhằm tặng bạn gái một kinh hỉ , chỉ định lấy đàn violon làm nhạc đệm , giám đốc cảm thấy cô lớn lên tương đối yên tâm , sẽ không nổi bật hơn người phụ nữ của vị khách hàng kia , thế là liền . . .
Đường Quả nghĩ cũng cảm thấy vô cùng bi thương, cô tuy rằng không phải mỹ nữ, nhưng cũng thanh tú động lòng người mà, nỡ nào bủn xỉn nói cô như vậy?
Khi các cô đi đến trường học, vừa lúc đuổi kịp đám đông đã tan học, Âu Dương Mai cảm khái , " Hai chúng ta vẫn rất bắt mắt , cậu xem có bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta kìa . " Đường Quả ghét bỏ nhìn cô nàng, "Các cô ấy là đang mắng chúng ta ngốc, người ta đều là từng đôi tình nhân đang thương lượng giữa trưa ăn cái gì , cậu chính là muốn xuyên qua người ta mà."
Kết quả liền nghe Âu Dương Mai nói, "Tớ chính là cố ý đấy . "
"Lòng dạ hẹp hòi, khó trách tìm không được đàn ông . "
Âu Dương Mai cũng không tính nhường nhịn cô, "Cậu mới lòng dạ không hẹp hòi, vậy đàn ông của cậu đâu ".
Đường Quả, " . . . "
Tốt nghiệp liền kết hôn là mộng tưởng của Đường Quả từ khi mới vào đại học tới nay, nhưng đã hai năm rưỡi qua đi, điều này đã trở thành đau thương của cô. Sắp năm 4 rồi, một nam sinh tỏ tình với cô còn không có . Khi cô là một sinh viên năm nhất, yêu cầu của cô đối với bạn nam là, không phải là hot boy thì cũng phải là nam thần, không thì đừng theo đuổi . Khi kết thúc học kỳ 2 năm nhất có hạ thấp xuống một chút, không phải nam thần sân cỏ, thì đừng theo đuổi. Cho tới bây giờ hạ thấp nữa chỉ cần có nam sinh theo đuổi, cô liền sẽ suy xét . Nhưng vẫn không có một nam sinh nào thổ lộ với cô.
Vào buổi chiều phải đến lớp, cọ xát , thậm chí còn có nhiều người còn điên cuồng hơn cô , một số cô gái còn trực tiếp mang mì xào đến lớp để chiếm chỗ.
Lớp học đầy mùi hương của mì xào. Âu Dương Mai ai oán nhìn Đường Quả, " Đều tại cậu , tớ lại không chiếm vị trí hàng thứ nhất ! "
Cô quay đầu đi chỗ khác, cũng không phải cô sai , ai biết Lục Thời Thiêm lại chọn thời điểm giữa trưa đưa tiền cho cô chứ. Không có cách nào khác, các cô chỉ có thể ngồi ở hàng thứ tư . Cô đặt ba lô xuống, đến khu vực bàn trà rót một chén nước, bắt đầu ghé vào bàn xem tiểu thuyết cấu huyết .
Không biết có phải đã tới thời gian vào học rồi không , trong phòng học không có chỗ ngồi nào trống , còn có rất nhiều nữ sinh lớp khác đến đây học chùa . Đường Quả tạm thời cất di động, bắt đầu lấy sách giáo khoa ra , khi nhìn bìa sách giáo khoa , trong lòng cô kêu rên một trận , vẫn là quyển sách học buổi chiều ngày hôm qua , thế nhưng quên đổi . Lúc này trong phòng học xôn xao một trận, đều là lời thì thầm không thể bị đàn áp.
Chuông vào học vang lên, Chu Bách Tuyên nhỏ giọng nói , " Trước khi vào học thì tôi muốn nói chuyện này với mọi người , môn học này không có thi cuối kỳ . "
Trong phòng học lập tức bùng nổ , đám nữ sinh yêu mến tới mức thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt . Vài phút sau giáo viên mới có thể làm lớp yên tĩnh trở lại.
Anh ta lại nói , " Thành tích ngày thường cùng các nghiên cứu điển hình được tính là điểm số cuối cùng , cho nên khi đi học mọi người vẫn phải dùng tâm mới được . "
Thời điểm nói chuyện anh ta theo bản năng nhìn sang chỗ Đường Quả , mà Đường Quả cũng đang nhìn chằm chằm anh ta , chợt cô giật mình một cái , vội vã cúi đầu .
Như thế nào lại có loại cảm giác anh ta chính là đang nói mình .
Cô không dụng tâm sao ? Có mà, chỉ là luôn thất thần , một tiết học cũng không biết anh ta nói gì . "Được rồi , hiện tại chúng ta bắt đầu học thôi , đề án cuối khóa , tất cả mọi người đều trở về nghiêm túc phân tích đi tôi sẽ yêu cầu các bạn thảo luận rồi giải thích. Âm thanh mát lạnh ấy lại truyền đến lần thứ hai.
Vừa rồi Đường Quả ở trong lòng nói thầm, sẽ không lại xúi quẩy gọi cô lên trả lời đi, những cái này điều gì cô cũng không biết.
------------ 22/3/2020----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top