06 - 07.

06.

Dạo này Wooje hơi có cảm giác lạc lõng. 

Nó lẻn ra ngoài chơi khi bọn mình không để ý, sau đó dính vào một cái bẫy. Toàn thân nó dính đầy keo, tóc tai trên đầu rối tung thành từng mảng. Anh Wangho bế nó đi tắm, kì cọ lâu tới mức làn da của chú heo con chuyển từ màu hồng sang màu đỏ tươi vẫn không được. Cuối cùng, anh đành phải lấy kéo cắt hết những vùng lông bị hư tổn.

Wooje nhìn cái đầu trọc lóc của mình trong gương mà nước mắt lưng tròng.

Anh Wangho liếc mình một cái, mình vội vàng tiến lên an ủi nó: "Không sao đâu Wooje, tóc mọc rất nhanh mà, với cả em có thể biến hình mà đúng không? Biến thành hình người rồi sẽ không ai nhìn thấy đầu hói của em nữa!"

Wooje gật đầu khi nhận ra điều đó rồi biến thành hình người với một tiếng nổ lớn.

Mình nhìn cái đầu trọc lóc của nó, chết lặng.

.

Trên đĩa chỉ còn lại một cái đùi gà. Mình nhìn Geonwoo đang gặm xương, rồi nhìn sang Wooje đang lặng lẽ ăn cơm, sau đó mỉm cười đưa tay ra.

Một đôi đũa từ bên cạnh vươn ra đập vào mu bàn tay mình. Mình rụt tay lại trong đau đớn, ngay sau đó, mình thấy đôi đũa ấy gắp cái đùi gà bỏ vào bát của Wooje. Mình ngẩng đầu lên, thấy anh Wangho đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng, đôi đũa trên tay anh lấp lánh dưới ánh đèn.

Mình đành cúi đầu ăn trong im lặng.

Bỗng nhiên, một cái đùi gà được đặt vào bát mình. Mình sững sờ. Wooje ngẩng đầu nhìn mình vô cùng nghiêm túc: "Anh ơi, em no rồi. Cho anh cái này nè."

Mình cầm cái đùi gà trên tay mà nước mắt lưng tròng.

"Anh không đói, Wooje ăn đi. Ăn nhiều vào cho lông nhanh mọc."

Mình miễn cưỡng bỏ cái đùi gà sang bát Wooje. Wooje muốn đẩy lại sang bát mình, nên mình lại bỏ sang bát nó. Cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, cái đùi gà rơi một cái bốp xuống đất. Tim mình đau nhói khi nhìn cái đùi gà nằm trên nền nhà.

Gặm xương xong, Geonwoo nhìn trái nhìn phải rồi sủa lên một tiếng, trở về dạng thú. Nó nhặt cái đùi gà trên nền nhà, lại nhìn trái nhìn phải, rồi núp sau lưng anh Dohyeon vui vẻ gặm cắn.

Mình nhìn bàn tay siết lại thành nắm đấm của anh Wangho, thầm thở dài một tiếng cho Geonwoo.

.

Geonwoo bị anh Wangho kéo đi, trong miệng vẫn còn đang gặm khúc xương gà. Anh Dohyeon đành phải đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Mình giả vờ giúp đỡ tí nhưng thực ra muốn làm biếng, tai thì nghe âm thanh ồn ào từ phía anh Wangho.

Mình nghe thấy anh Wangho bắt đầu dạy Geonwoo phải nhường nhịn em, phải cư xử đúng như một anh trai và không được giành đồ ăn của em.

Geonwoo sủa hai tiếng: "Nó rơi xuống đất rồi mà! Rõ ràng là do anh Hwanjung trước..."

Mình không dám nghe thêm nữa, vội vàng cầm hai cái đĩa rồi chuồn vào bếp. Anh Dohyeon đang rửa bát, thấy mình bước vào, mắt kính của anh lóe lên một tia sáng yếu ớt: "Hwanjung, em..."

Sợ ảnh sẽ bảo ở lại rửa bát nên mình nhanh chóng đặt cái đĩa xuống rồi lại chạy ra ngoài. Wooje vẫn ngồi ở bàn ăn, tập trung ăn phần cơm còn lại trong bát. Mình nhìn sang bên trái, thấy một con heo to cỡ cái tách trà đang cưỡi trên lưng một chú chó săn có kích cỡ lớn hơn con heo rất nhiều, và kéo tai con chó. Nhìn sang phải, mình thấy một bóng người đang lặng thinh trước bồn rửa, thỉnh thoảng mới phát ra tiếng xả nước. 

Mình ngồi xuống cạnh Wooje, xúc hết thức ăn còn trên bàn vào bát nó: "...Ăn thêm đi Wooje, ăn nữa đi!"

Wooje vui vẻ gật đầu.

.

Cái kết là nửa đêm mình bị anh Wangho kéo ra khỏi giường để đưa nó đi dạo với cái bụng căng phồng cho dễ tiêu.

Anh Wangho nhìn mình, cười giả lả: "Em cho nó ăn, em tự đi mà giải quyết."

Wooje, chú heo con đã quay trở lại dạng thú, và mình, nhìn nhau rồi nhìn đi chỗ khác với vẻ tội lỗi. Geonwoo, với đôi tai sưng đỏ, cũng bị đuổi ra ngoài đi cùng bọn mình với lý do là chó canh gác.

Mình nhìn Geonwoo ủ rũ đầy thông cảm, xoa xoa đầu nó. Sau đó mình ưỡn ngực, oai dũng bước vào màn đêm cùng một chú chó và một heo con.

Mười phút sau, mình bắt đầu thấy thương cảm cho chính mình của mười phút trước chưa hề biết tương lai sẽ như thế nào.

Wooje giơ chiếc nỏ lấy từ đâu đó ra rồi bảo: "Tụi mình hãy đi săn những kẻ đang bị nhốt trong bóng tối!"

"...Vậy kẻ bị nhốt trong bóng tối đâu? Anh á? Anh á hả?!"

Geonwoo vung vẩy hai sợi xích cũng nhặt được từ đâu đó: "Tạm biệt! Lồng giam!"

"... Ý nhóc là nhà mình là cái lồng giam hả? Anh Wangho nghe được vậy sẽ buồn lắm."

Wooje gật đầu đồng ý: "Đúng đúng, không thể nói như vậy được! Anh Wangho sẽ đau lòng!"

Geonwoo đặt sợi xích xuống, gãi gãi đầu: "Ầu, xin lỗi, thế thì không được nói với anh Wangho như vậy..."

Mình nghiêm túc gật đầu với nó, nhưng thật ra mình đang nghĩ về nhà sẽ kể cho mọi người biết nó ăn cắp chuối của anh Wangho. Để xem đến tối anh Wangho có tháo luôn chuồng chó khỏi phòng ngủ rồi ném ra ngoài cửa không, hehe.

Hai tên ngốc này cứ đùa nghịch mãi, mình cũng kệ chúng nó, tự đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ một lúc. Chúng nó lại bắt đầu bày trò chơi với nhau. Thấy trời đã quá khuya rồi, mình vội vàng ngăn lại:

"Đừng chơi nữa, về nhà thôi. Nếu không về các anh sẽ lo lắng đấy."

Hai chiếc bóng cao hơn bước đi đằng sau mình. Bỗng nhiên, trước mắt mình xuất hiện hai bóng người một cao một thấp. Mình nghe thấy tiếng Wooje reo lên, nó biến về dạng thú rồi lao vào vòng tay của người thấp hơn như một viên đạn nhỏ.

Anh Wangho sờ cái bụng phẳng lì của con heo và mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng mình. Anh đưa Wooje cho anh Dohyeon rồi đưa tay về phía mình. Anh Dohyeon gừ gừ hai tiếng với chiếc đầu heo đã mọc lông lởm chởm, Wooje cũng thoải mái ụt ịt đáp lại anh.

Mình còn chưa kịp động đậy gì thì nghe thấy tiếng chó sủa. Geonwoo đã quay về dạng thú, nó chạy tới lượn quanh chân anh Wangho vài vòng, định giơ chân lên, nhưng chần chừ đắn đo một lúc rồi cào lên nền đất khô khốc vài cái.

Anh Wangho thở dài, ngồi xổm xuống xoa đầu và gãi cầm Geonwoo. Geonwoo được gãi rất vui vẻ nên liếm liếm tay anh.

Mình nhìn trái nhìn phải, rồi cuối cùng phải ngồi xổm xuống tự ôm lấy cái thây béo ú của mình. Than ôi, lúc nào con giữa trong nhà cũng bị thiếu tình thương.

Bỗng nhiên có ai thúc vào lưng mình. Mình quay lại, thấy chú heo hồng đáng yêu đang cười toe toét: "Anh Hwanjung mau lại đây nào. Mọi người đều trông cậy vào anh để về nhà đó!"

Mình quay qua nhìn với một sự bối rối, thấy con rắn đen đã cuộn tròn trên đầu chú chó, và một con heo nhỏ với đôi mắt cụp đang ngồi trong khoảng không do con rắn tạo ra, mỉm cười với mình.

Ánh trăng kéo bóng đổ dài thật dài.

Một người đàn ông đang bế một con chó và hai con heo con, chậm rãi sải bước đi vào sâu trong rừng, với một con rắn quấn quanh vai. 

Làn gió nhẹ nhàng mang theo âm thanh thổi đi xa:

"Hwanjung à, nhà này thực sự không thiếu em được."


07.

Mùa xuân đã đến.

Trên đầu Wooje đã mọc lên một lớp tóc mỏng, thân hình nó cũng to lớn hơn rất nhiều. Bây giờ anh Wangho gặp đôi chút khó khăn để bế được nó.

Mình trốn sau cánh cửa, thò đầu ra nhòm thì thấy anh Wangho đang ngồi trong phòng khách, ôm Wooje trong lòng và dựa vào Geonwoo. Anh sờ cái bụng của Wooje, sau đó nhìn sang chiếc cằm tròn trịa của Geonwoo đang ngủ bên cạnh, rồi anh khịt mũi, mắt nheo lại.

Sống lưng mình bỗng lạnh toát, đang tính quay người chuồn khỏi cái chỗ đáng sợ này thì giọng nói của anh Wangho đã xuyên qua hai lớp cửa: "Yu Hwanjung-"

Mình đứng trong phòng anh Dohyeon, mỉm cười ngượng ngùng với anh.

Anh Dohyeon rất bình thản, cặp kính của anh lóa lên tia ánh sáng lạnh lẽo: "Em muốn tự ra hay để anh cõng?"

Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài câu trả lời: "Em sẽ tự ra ạ."

Đồ vô tâm, như thể thằng chả không sang ăn cùng những lúc tôi cho hai đứa nó ăn vặt vào ban đêm vậy. Lần sau ông đừng mong đớp được cái gì.

"Tụi nhỏ ăn nhiều quá rồi!"

"Dạ."

"Em không thể chiều tụi nó như thế được!"

"Dạ."

"Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ phải đưa hai đứa ra ngoài đi dạo."

"Dạ."

"Từ giờ trở đi, bữa trưa của ba đứa sẽ bị cắt giảm một nửa, và sẽ không có bữa tối nữa."

"Dạ- Dạ?"

Mình kinh hãi ngẩng lên nhìn gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của anh Wangho.

Wooje chớp chớp đôi mắt đen láy sáng ngời, duỗi cái móng heo hồng hồng ra, nhẹ nhàng níu lấy tay áo của anh Wangho. Một cách đầy hy vọng, mình nhìn nó lắc lắc tay ao anh Wangho cho tới khi ánh mắt sắc lẹm của anh Wangho dần dần dịu lại, mình thấy môi anh dần cong lên thành một hình trái tim-

"Nhom nhom kem ngon quá..."

Sau khi nói mớ mấy từ trong giấc ngủ, Geonwoo chép miệng vài cái, chà một ít nước miếng vào ống quần của anh Wangho rồi tiếp tục chìm vào cơn mơ.

Mình nhìn gương mặt bình tĩnh của anh Wangho, hoàn toàn tuyệt vọng che mặt lại.

.

Bữa tối, Geonwoo chọc chọc vào chiếc kẹo đường* trước mặt với gương mặt đầy uất ước. (loại kẹo giống trong squid game)

"Ui, ở đây có ngôi sao nè!" Mình thấy nó giả vờ ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, nhưng thực tế mắt nó luôn hướng vào anh Wangho. 

Nghĩ nhiều rồi em, tên ác ma đó, tên ác ma Han Wangho đó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Mình bực bội nhai nốt chỗ măng còn lại trên đĩa.

Geonwoo dường như đang cố gắng tận hưởng cuộc sống giữa bộn bề khó khăn. Nó cầm cây tăm cố gắng chọc hình ngôi sao trên cây kẹo đường, tập trung tới nỗi không hề nhận ra rằng bao nhiêu đồ ăn vặt anh Dohyeon lén nhét vào túi quần nó đều đã bị Wooje lấy đi.

Ác ma đặt bát xuống, ác ma đứng dậy, ác ma bước đến bên cạnh nó-

Bốp một tiếng.

Mình ngẩng đầu nhìn gương mặt ngây thơ của anh Wangho, à không, của ác ma.

"Ừm? Như thế này sẽ dễ hơn đúng không?"

Đôi mắt nhỏ của Geonwoo lóa lên ánh nước: "...Nhưng nó hỏng rồi!"

Nó tức giận đến nỗi lắp bắp: "Anh anh anh, em em, em ghét anh Wangho nhất!"

.

Lần này có vẻ Geonwoo thực sự rất tức giận.

Nó thậm chí còn không ăn kẹo đường nữa. Tối đến, nó chạy ra khỏi phòng của anh Wangho với chiếc gối nhỏ trong miệng, làm tổ ở phòng khách. Vốn là tối nào nó cũng phải ngủ cạnh ai đó, cơ bản là bọn mình thay phiên nhau ngủ với thằng bé. Gần đây trời nóng lên, anh Wangho thì không thích bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng anh là mức nó thích nên ngày nào nó cũng ngủ với anh Wangho.

Anh Wangho không nói gì, nhưng mình thấy dù anh đã đóng cửa phòng, nhưng phải rất lâu sau mới khóa lại.

Nửa đêm, Wooje đói đến mức không ngủ được. Nó vào phòng mình cọ cọ vào cánh tay, quay về dạng thú lăn qua lăn lại. Thật ra mình cũng đói lắm, lại nghĩ đến Geonwoo đêm nay không có gì ăn. Wooje với mình nhìn nhau một hồi, rồi mình lặng lẽ bế nó ra khỏi phòng.

Từ phòng tới nhà bếp chỉ có một lối duy nhất là đi qua phòng khách. Lúc mình đang tính bế Wooje đi qua đó thì nhìn thấy từ phía bên kia, anh Dohyeon đang lén lút nhìn trộm. Thấy mình bế Wooje tới, anh vội vàng ra hiệu im lặng. Mình vội ôm Wooje lại, làm theo anh dựa vào tường, lén nhìn vào phòng khách. 

Một bóng người nhỏ nhắn gầy gò đang đắp chiếc chăn mềm mại cho chú chó lớn đang cuộn tròn trong ổ. Đắp xong anh định rời đi ngay, nhưng chần chừ một chút, anh lấy thứ gì đó từ trong túi ra bỏ vào bát thức ăn trước ổ chó. Anh xoa đầu chú chó rồi chậm rãi quay người rời đi.

Đợi anh Wangho đi dọc hành lang cho tới khi nghe thấy tiếng cửa đã khóa, mình mới dám nhẹ nhàng ôm Wooje bước từng bước tới. Anh Dohyeon đi tới nhìn vào thứ anh Wangho đã để lại. Mình cúi người, cố gắng nhìn thứ anh đang cầm trên tay qua ánh trăng ngoài cửa sổ.

Đó là một chiếc kẹo đường hình ngôi sao đã được gỡ khuôn thành công.

Ánh trăng đúng lúc ấy chiếu vào khuôn mặt của Geonwoo. Thằng nhóc đang ngủ rất say, không biết nó mơ thấy gì mà còn cười một cách ngớ ngẩn nữa.

"Hít hít, vâng, đó là cây lê. Hwanjung, Wooje, bọn mình đi hái lê-"

Đôi mắt đen láy của Wooje sáng lên ngay trong đêm: "Lê? Lê là gì? Có ngon không? Em chưa ăn nó! Ăn ở đâu thế?"

Mình lắc đầu: "Anh cũng chưa ăn- Ai biết được thằng nhóc này đang mơ cái gì chứ."

Anh Dohyeon mỉm cười.

"Hóa ra cái nó tìm được trong rừng sâu hôm trước là một cây lê à? Thảo nào dạo này nó bí mật tập leo cây."

Mắt Wooje tròn xoe: "Cây lê! Thực sự có một cây lê! Chúng ta có thể hái lê!"

Nhịp tim mình cũng đập thình thịch.

Geonwoo lăn lộn trong tấm chăn.

 "Nhiều lê lắm, rất nhiều- hơ hơ, mang về, mang về cho anh Wangho và anh Dohyeon ăn-"

.

Có một cơn gió khẽ thổi qua phòng khách.

Trước mặt chú chó săn đang ngủ là một chiếc kẹo đường hình ngôi sao, và một tờ giấy nhỏ được để dưới chiếc kẹo.

Tờ giấy nhỏ bị thổi bay, để lộ ra chi tiết trên đó. Có hai chú heo con, một chú chó lớn, một con rắn đen, và một sinh vật màu trắng đen không rõ danh tính đang bám vào nhau. Bên cạnh còn có một dòng chữ viết nguyệch ngoạc.

"Anh Geonwoo ơi, ngày mai hãy đi hái lê với nhau nhé!" - Wooje..

.

Toàn bộ 7 phần này được mình edit trong buổi sáng ngày 24/7, tức là khoảng vài giờ sau khi T1 đăng tải lời xin lỗi tới Zeus. Thực tế là thay vì thấy hả hê hay thỏa mãn sau khi xem xong video đó, cảm xúc lớn nhất trong mình là nhớ ZOFGK, nhớ đến không tài nào ngủ được dù sáng nay mình có lịch phỏng vấn xin việc. Có lẽ là mãi mãi sẽ không có ZOFGK đứng cạnh nhau nữa, nhưng mình sẽ gặp lại họ nhiều lần trong những miền kí ức của hai năm đã qua thôi, còn giờ thì mình đã chọn đi theo bias lớn nhất của mình là Wooje, nên mình làm chiếc fic cổ tích này như một lời chúc tới em và con đường em đã chọn.

Chiếc fic này được cập nhật lần cuối vào tháng 3 nhưng tác giả chưa thông báo đã hết mà vẫn để -tbc-. Mình sẽ bật hiển thị chế độ hoàn thành cho fic vì đã edit xong các phần đang có rồi, nếu tác giả update thêm thì mình sẽ làm tiếp nhé :3 Hy vọng mọi người đã có vài phút giây thư giãn nhẹ nhàng với Nhật ký của Tiểu Hỉ.

Kiểm tra miệng đột xuất: Kể tên các vị tướng đã được đề cập trực tiếp/gián tiếp trong các phần truyện 😈 phần thưởng là một lụ hôn của tôy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top