04 - 05.

04.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Mình dần học được cách sống chung với mùi khét trên tóc, còn khẩu súng điện gần như không bao giờ xuất hiện trong tay anh Dohyeon nữa. Hoặc là nó bị nhét vào miệng Geonwoo rồi chạy khắp nơi, hoặc là nó bị nhét vào tay Wooje rồi xẹt xẹt xẹt.

Mình cáu điên đi tìm anh Dohyeon để phàn nàn, bảo anh xem lại khẩu súng của mình đi, nhưng mình thấy ổng chả để tâm chút nào. Nhiều lúc mình thấy thằng chả đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn Geonwoo và Wooje rượt đuổi qua lại rồi mỉm cười.

Dù thế nào đi nữa, than ôi, thằng xui xẻo chỉ có thằng này thôi.

Sinh nhật của Geonwoo cũng là ngày có tuyết đầu mùa. Ma quỷ chúng mình không ai biết bản thân sinh ra từ lúc nào, nên tất cả cứ noi gương anh Wangho coi ngày đầu tiên biến hình thành người là sinh nhật. Geonwoo vốn là người cuối cùng có thể biến hình nên là em út, nhưng giờ Wooje đến, nó phải nhường ngôi út ít lại cho em trai. Bằng không, anh Wangho sẽ phát mệt khi phải giải thích cho người đời là nhỏ trông như anh cả kia thực ra là em út trong nhà.

Anh Wangho nói sẽ dẫn cả đám đi ăn thịt. Geonwoo vẫn đang chơi ném bóng với Wooje trong dạng thú, nghe được vậy, mắt nó sáng rực lên, chẳng buồn quan tâm đến bóng banh nữa mà hăm hở chạy theo anh Wangho. Nếu mình không vỗ mông nó thì e là nó sẽ lập tức hóa người rồi nhấc bổng anh Wangho lên rồi.

Anh Wangho bế từng đứa vào nhà, bảo chúng mình hóa thành người và ăn mặc chỉnh tề. Anh nhiều lần nhắc nhở Geonwoo đừng biến về dạng thú khi phấn khích. Rồi anh dẫn chúng mình vào thành phố để ăn những món ăn mà con người thường ăn. 

Đồ ăn của con người thật là ngon. Hic, mình ghen tị quá, bình thường ở ngoại thành ăn đồ cứ như cho heo. Ấy, trong đám mình có hai con heo thật mà, hehe. 

Anh Dohyeon tự dưng lấy đâu ra một chiếc bánh nhỏ. Trên chiếc bánh có cắm một ngọn nến, ngọn lửa sáng rực đang cháy chập chờn.

"Ước một điều đi!" Mọi người mỉm cười với con cún. 

Đôi mắt của Geonwoo nhắm lại.

"Hy vọng năm sau gia đình mình sẽ có được quả táo đó."

"Để chúng ta sẽ cùng nhau ăn!"

Nó thì thầm.


05.

Anh Wangho có vẻ hơi buồn, mà cũng có vẻ là không. Sau khi ăn xong, anh lơ đễnh tới nỗi quên mất việc thanh toán, bảo Dohyeon lấy thẻ đen ra trả tiền.

Anh Dohyeon đẩy kính lên sống mũi: "Thẻ của sếp anh."

Mình cười khúc khích, giơ một ngón cái lên cho anh. Sếp của anh Dohyeon là một tên ngốc nhiều tiền có tiếng, mình nghĩ anh ta sẽ không để ý đến số tiền nhỏ này đâu.

Lần đầu tiên Wooje thấy anh Wangho như thế này. Trên đường trở về, nó không chịu được mà biến thành một chú heo con, co rúm lại trong lòng anh. Geonwoo thấy vậy thì cũng trở lại dạng thú, nhưng nó không chui vào lòng anh Wangho được, chỉ có thể đi vòng vòng quanh chân anh. 

Mình ngẫm nghĩ rồi nhìn anh Dohyeon. Cặp kính của anh lóe lên trong bóng tối: "Không được, anh không bế em được, anh Wangho cũng không được."

Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài bĩu môi, đá vào lớp tuyết trên đường và tiếp tục bước đi.

Về đến nhà, anh Wangho đặt Wooje vào lòng mình, bảo mình dỗ nó đi ngủ. Sau đó anh dắt con cún đã dính đầy bùn và tuyết trên đường về vào phòng tắm.

"Ngủ đi Wooje!"

Mắt Wooje sáng rực.

"Ngủ đi Wooje!"

Mắt Wooje đen láy, tròn xoe.

"Ngủ đi Wooje!"

Mắt Wooje càng mở to.

"Ngủ đi Wooje- Em muốn anh làm gì em mới chịu ngủ đây Wooje?"

Nó chớp chớp mắt nhìn, mình chỉ biết thở dài bất lực.

Lại kể một câu chuyện nhàm chán nữa nào. 

Mỗi mùa thu, cây táo cao nhất trong rừng sẽ cho ra quả táo đỏ mọng và to nhất. Bất kỳ ai hái được sẽ là người sở hữu quả táo đó. Từ khi còn là một chú heo cưng, anh Wangho đã muốn được ăn quả táo đó, năm nào cũng thử hái nhưng kết quả toàn suýt soát, không được ăn. Anh Dohyeon và Geonwoo đã từng được ăn thử, nhưng quả táo đó thực sự rất khó hái. Năm ngoái, cả nhà muốn giúp anh Wangho hái táo, nhưng lúc anh Dohyeon đang trèo lên, Geonwoo đã leo chót vót lên cành cây với một khúc xương ngậm trong miệng.

Rồi nó trượt chân ngã xuống đất, chèm bẹp như một miếng thịt.

Anh Wangho sợ đến mức suýt ôm Geonwoo mà khóc, may mà thằng bé chỉ bị gãy xương. Nó nhanh chóng phục hồi rồi lại chạy nhảy khắp nơi. 

Mình hơi ghen tị với nhóc thúi này. Lúc hồi phục sau chấn thương nó không thể biến hình, cứ rên rỉ mãi. Cuối cùng là đêm nó phải ngủ với anh Wangho, sáng phải đợi anh Dohyeon bế ra bàn ăn sáng. Lúc nó muốn đi vệ sinh thì...

Than ôi, nói rồi mà. Người xui xẻo chỉ có thằng này thôi.

Câu chuyện trước giờ ngủ của mình hẳn là rất tệ, bởi vì sau khi nghe xong, Wooje chẳng còn buồn ngủ nữa. Nó nghiêng đầu hỏi mình đã từng ăn táo chưa, mình lắc đầu. Nực cười, trước khi biến hình sao mà mình biết mấy chuyện này được cơ chứ? Nhưng mình đã từng trèo cây với anh Wangho rồi, lần đó mình cũng ngã rất nặng, còn nặng hơn cả cú ngã của Geonwoo nữa. Sao tui không được đối xử như Geonwoo lúc tui hồi phục chấn thương cơ chớ?

"Em từng ăn rồi. Nó thật sự ngon lắm."

Mình nhìn vào mắt Wooje. Thằng bé không nói dối. Nó vẫn đang ở trong hình hài của một chú heo con hồng hào, mềm mại, cọ cọ cơ thể nó vào người mình.

"Năm sau em sẽ hái cho anh ăn. Ngon lắm á. Mình cùng ăn nha?"

Thằng bé mỉm cười với mình như thể đây là một điều hiểu nhiên.

Ôi chắc là mình cũng buồn ngủ rồi, chứ không thì sao mình không nhìn rõ Wooje nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top