01 - 03.
*Một câu chuyện hư cấu với lời kể của Tiểu Hỉ Hwanjung được mình dịch theo hướng cổ tích \^^/ Geonwoo với Hwanjung thì bằng tuổi nhưng ở đây Hwanjung là anh ba trong nhà \^^/
01.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh Wangho bảo mình viết nhật ký.
Mới sáng sớm anh ấy đã ra ngoài, mình cứ tưởng anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho mình. Nhưng đến tận tối anh mới về và chỉ mang một chú heo con màu hồng về cùng. Rồi anh nói rằng từ hôm nay trở đi, nó chính là em út của bọn mình.
À anh còn đưa cho mình một cuốn nhật ký và yêu cầu mình ghi lại cách mình chăm sóc em trai mỗi ngày.
Mình vô cùng lo lắng khi thấy con heo con này. Than ôi, loài quỷ nhỏ chưa thể biến hình người này là loại khó nuôi nhất, huống chi nó còn là một con heo con.
Ông trời ơi, sau này liệu con có còn đủ cơm ăn không?
Geonwoo ở bên ngoài cả ngày trời, nghe tin nhà mới có thêm em trai là nó vội vã chạy về, trong miệng còn ngậm khúc xương to tướng. Con cún to tổ bố muốn cọ cọ heo con, làm heo con sợ đến mức mặt mày tái mét.
Mình vội vàng túm lấy khúc xương để kéo nó lại: "Dừng, dừng lại, em làm em trai sợ đấy!"
Geonwoo rất ngoan, nó là đứa nghe lời nhất trong đám bọn mình. Thằng bé lập tức biến thành hình người rồi hăm hở bế bồng con heo lên.
Mình nhìn thấy nước mắt còn đọng sương trong mắt con heo, chỉ biết thở dài. Chao ôi, đứa em út cũ của bọn mình sẽ thế nào đây? Mong em ấy sớm thích nghi.
Lúc anh Wangho với anh Dohyeon bước vào nhà, con heo con đang được vuốt ve trong vòng tay Geonwoo. Thấy anh Wangho đi tới là ánh mắt nó sáng lên như nhìn thấy mẹ. Anh Wangho cũng sững người mất một lúc khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, rồi vội vàng đón lấy con heo từ tay Geonwoo. Heo con ụt ịt hai tiếng trong lòng anh sau đó im bặt, ánh mắt long lanh ấy làm mình thấy ghen tị. Ôi, anh đây thậm chí còn chưa được bế em tí nào đâu.
Anh Dohyeon đẩy gọng kính, nghiêm túc tuyên bố rằng anh đã tra từ điển rất lâu và quyết định rằng, tên của chú heo con sẽ là Wooje.
Tên gì cũng được, dễ nuôi là được. Mình thấy con heo con đã ngáy khò khò trong lòng anh Wangho, miệng nó còn đang cười toe toét.
Tuyệt vời, vậy là giờ mình có thêm một đứa em trai nữa.
02.
Hôm nay anh Wangho trầm lặng hẳn.
Dạo gần đây Wooje đã có thể biến hình, anh Wangho lại rất bận rộn nên dặn mình phải chăm sóc nó thật tốt trong giai đoạn đầu biết biến hình này. Sau bữa sáng hôm nay, anh đột nhiên nói muốn xem mình đã ghi chép gì về việc chăm sóc Wooje. Anh đã nói vậy, tất nhiên mình phải thành thật mà đưa cho anh xem. Đọc xong làm sao mà anh không hài lòng được cơ chứ?
Wooje chỉ là một đứa trẻ ngày nào cũng biết mỗi ăn, mình còn ghi chép được cái gì nữa đây?
Thực tế cũng không phải vậy. Ngày nào nó với Geonwoo cũng lên mái nhà xé ngói, nhưng mình phải bao che cho hai đứa em ngốc của mình. Nếu anh Wangho mà nổi giận thì tụi nó toi đời. May cho tụi nó, trí thông mình của mình đã cứu được hai đứa, hehe.
Nhóc con Wooje này lớn nhanh và ăn siêu nhiều.
Việc nó thích làm sau bữa tối là cầm hai khúc xương của Geonwoo và bắt chước anh nó nhảy từ đầu này sang đầu kia, hai tay bắt chéo, thực hiện những động tác vung kiếm. Hôm nay cũng vậy, nó đang chơi ở phía bên kia.
Geonwoo uất ức nhìn mình: "Đấy là kiếm của em mà?"
Có trời mới biết là vì hồi chưa biến thành người thằng nhóc này quá ồn ào, anh Wangho đành phải đưa nó hai khúc xương ngậm trong miệng cho bình tĩnh lại. Nhưng anh Wangho luôn giỏi lừa trẻ con. Sau khi nó biến thành một bé bự tay cầm hai khúc xương không biết phải làm gì, anh Wangho đành nói dối đấy là hai thanh kiếm anh mua cho nó.
Geonwoo tin vào điều đó và thích múa kiếm mọi lúc mọi nơi, nhưng giờ Wooje cướp mất rồi, nó không được làm nữa. Wooje chơi rất vui, nhưng tai Geonwoo đã cụp cả xuống, trông đáng thương vô cùng. Mình đành phải lấy chiếc phi tiêu nhỏ yêu thích của nó ra dỗ dành: "Anh Wangho bảo phi tiêu này, ờm, shuriken này hợp với em lắm."
Geonwoo lại được dỗ vui, cầm phi tiêu lên chơi với Wooje. Mình đứng bên cạnh nhìn tụi nó, không biết từ lúc nào Wooje cũng đã ném khúc xương sang một bên để chơi phi tiêu với Geonwoo. Hai đứa còn khăng khăng tự đặt biệt danh cho chính mình, mình nghe mấy cái tên như "kennen" với "akali" mà hoang mang vô cùng. Sao Geonwoo cứ khăng khăng đặt tên con gái cho bản thân vậy? Mà kệ đi, chúng nó vui là được.
Dặn dò hai đứa đừng đi quá xa xong, mình ra ngoài hít thở không khí trong lành. Từ xa, mình nhìn thấy anh Dohyeon đang đi về phía này. Mình hơi bối rối, không phải anh ấy đang đi làm à? Sao tự dưng lại về nhà?
Dohyeon nói súng của anh bỗng dưng biến mất nên quay về tìm. Hai đứa mình lục tung cả phòng lên nhưng không thấy đâu. Anh Dohyeon hơi lo lắng, anh nói súng của anh đã nạp đạn, thật không mong có ai nhặt được rồi lỡ gây việc gì.
Có tiếng nổ đùng đùng.
Mình nghe thấy tiếng hét của Geonwoo và một âm thanh như điện xẹt, mình ôm chặt đầu.
03.
Phước của Geonwoo dày như lớp da và khỏe như cơ bắp của nó.
Anh Wangho tức giận vô cùng, mắng hết cả bốn đứa mình. Nhưng rồi anh nhìn Wooje, thở dài một hơi, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó và bảo nó về ngủ sớm đi, chỉ giữ ba đứa mình ở lại mắng.
Cuối cùng mình cũng qua được cơn này.
Trước khi về phòng, mình nghe thấy có người gọi mình. Mình quay lại, hóa ra là Wooje. Nhóc con có vẻ buồn sầu và ủ rũ, nó hỏi mình với cái mặt nhão nhoẹt:
"Anh Wangho giận em ạ? Anh ấy có bỏ em không?"
Nhóc con tội nghiệp. Anh Wangho đúng là đồ tồi, thậm chí còn không thèm dỗ nó câu nào.
Mình kể cho nhóc nghe về chuyện chúng mình đã trở thành anh em như thế nào.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Anh Wangho là chú heo cưng của một gia đình nọ, kết quả có người phát hiện anh là loài có thể biến thành người, nên anh đã mang mình theo và bỏ trốn. Lúc đó chưa biến thành người được nên mình cũng không nhớ quá rõ, chỉ mang máng có một thời gian không được uống sữa.
Sau đấy là lúc anh Dohyeon trong thời kỳ lột da. Geonwoo chưa biến thành người được thì đứng bên cạnh nhìn, nó nghĩ rằng anh Dohyeon sắp chết, sợ đến mức khóc quá trời khóc. Anh Wangho đang bế mình đi thì ngang qua chỗ nó.
Anh Dohyeon vừa lột da không còn sức lực để biến hình, còn Geonwoo thì chưa biến được. Anh Wangho mềm lòng, bế cả mình, con rắn và cún con lên đường. Vậy là chúng mình sống cùng nhau. Dẫu sao thì từ sau khi lập quốc, động vật cũng không thể biến thành tinh được nữa. Vậy nên trước khi chúng mình có thể kiểm soát việc biến hình, anh Wangho đã phải hết sức cảnh giác, phải luôn trông chừng đề phòng bất trắc.
Trước đây anh trông chừng mình còn anh Dohyeon trông Geonwoo. Bây giờ chúng mình lớn rồi anh lại nhặt Wooje về, và đến lượt chúng mình trông Wooje.
Wooje dường như đã hiểu những gì mình nói, nhưng mãi nó vẫn không biết thế rốt cuộc là Wangho có cần nó hay không. Não bộ của nhóc con này y hệt Geonwoo.
Mình phải từ tốn giải thích rằng anh Wangho tức giận như vậy là vì anh lo cho sự an toàn của em. Nếu anh ấy lo lắng cho em như vậy, đương nhiên anh ấy sẽ không bỏ rơi em.
Đôi mắt Wooje lại sáng lên. Nó tung tăng nhảy chân sáo trở về phòng.
Ôi dỗ trẻ con mệt thật đấy. Phải bảo anh Wangho cho mình thêm thịt không thì Wooje sẽ ăn hết mất.
Bây giờ thì đến lượt mình đứng dựa cửa không ngủ nổi. Wooje còn nhỏ quá, em vẫn chưa hiểu được nỗi đau bị đối xử như một con quái vật.
Chỉ sau một đêm, những người từng yêu thương chiều chuộng em bỗng nhiên trở nên thù địch, có thể ném về phía em bất cứ câu từ gì, nhưng em chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại.
Thôi bỏ đi, còn lâu mới đến lúc ấy, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Điều quan trọng trước mắt là phải nghĩ xem ngày mai có đủ thức ăn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top