Chương 1
//////
Tống Kế Dương khi múa liền mang một dáng dấp thực ưa nhìn. Tay chân mảnh khảnh, lớp áo satin trên người tựa nước chảy, êm ru trượt từ cổ tay trắng nõn xuống cùi chỏ, lại lướt qua vuốt ve da thịt mềm mại. Nắm một phiến quạt rộng, như cây Như Ý vẫy ra một làn Lưu Phong, bên tai phảng phất nghe tiếng quần áo cọ xát vào nhau.
Đáng lẽ khung cảnh này nên là ở một vách núi, phía trên là vầng trăng tỏa rạng, rót xuống thứ ánh sáng trong trẻo tựa một ly sữa bò. Người kia da dẻ nhẵn nhụi, cảm giác nếu đặt môi hôn lên sẽ giống như chạm vào một lớp giấy thấm mỏng. Từng giọt mồ hôi rơi xuống lưng tựa Nham Thạch, thời khắc chạm xuống liền gặp gió thổi bay, để lại lại một trận lạnh lẽo khiến hai vai em khẽ run lên.
Nhưng hiện tại, Tống Kế Dương đang đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, bên dưới là một biển người hò reo. Em vừa hoàn thành một động tác khó, mọi căng thẳng như hòa lẫn vào phấn khích———liền cứ thế nở nụ cười nửa khiêm tốn nửa hài lòng. Mà cách một quốc gia, nụ cười kia tựa cơn sóng lan trong không khí, truyền tới Vương Hạo Hiên đang nằm ôm con gấu bông của Tống Kế Dương, trong lòng gợn lên một hồi nhớ nhung.
///
Nhớ lại ngày đầu gặp mặt, Tống Kế Dương mặc một bộ somi trắng, tay ôm theo một bó hồng phấn cành lá cắt tỉa gọn gàng, sương trên cánh hoa thấm vào măng-sét, thấp thoáng lộ ra một sợi dây bình an màu đỏ. Vương Hạo Hiên khi ấy tay cầm một hộp sữa lắc vị dâu, lắc qua lắc lại, thấy cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra liền quay đầu nhìn. Thoạt tiên chưa thấy người, chỉ thấy một bó hồng phấn, tiếp đó là một khuôn mặt thanh lệ ló ra từ sau mấy cánh hoa.
Một đôi lông mày thanh thoát, tròng mắt tựa ngọc phỉ thúy, con ngươi như quân cờ đen, thời điểm rũ mắt lông mi khẽ rung động, tựa cánh bướm vỗ nhẹ. Người kia không biết đang nghĩ gì, môi hơi mím lại, lộ hai lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện, nhìn thấy Vương Hạo Hiên ngồi trong phòng liền ngập ngừng hỏi thăm một chút, giọng như sợi kẹo bông, mềm mại mà ngọt ngào.
Vương Hạo Hiên dùng ống hút đâm qua lớp giấy bọc ly sữa lắc, vang lên rách tanh tách. Anh đứng lên cười nói.
"Tống lão sư, chào buổi sáng."
Vị ngọt của dâu tây hòa với cái lạnh của nước đá, hơi lạnh gặp nhiệt độ bên ngoài kết thành một lớp hơi nước mỏng bám ngoài thành cốc, thoáng chốc khiến cả bàn tay trở nên trơn ướt. Vương Hạo Hiên uống thêm mấy ngụm liền đặt ly sữa lắc lên bàn, nhìn hoa tươi cùng đá lạnh trong cốc, hai loại bất đồng nhưng lại cùng một màu phấn hồng, vừa tương trợ vừa bổ sung, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác cân xứng.
///
Vương Hạo Hiên nhớ người kia thực thích mặc đồ trắng, ngày thường mặc somi trắng, lúc tập luyện là áo thun màu trắng, phụ kiện đeo ở cổ tay cũng là đồ màu trắng, dựa theo vận động mà dịch chuyển mềm mại tựa sứa ở ngoài biển, bị sóng tùy tiện đánh trôi. Ngay cả đồ phục trang của Hiểu Tinh Trần vẫn là màu trắng. Vương Hạo Hiên không dưới một lần hâm mộ bộ phục trang này, trời mùa hạ rất nóng, quần áo màu đen lại hấp nhiệt, sinh ra một tầng mồ hôi dính ướt cả áo, khiến mỗi cử động đều rất khó chịu.
Vương Hạo Hiên vẫn thường xuyên nhìn theo bóng dáng của Tống Kế Dương. Không phải ánh mắt cố chấp hung hãn của Tiết Dương như trong kịch bản, cũng không phải ánh nhìn tham luyến cuồng mê của Tiết Dương đối với Hiểu Tinh Trần. Vẫn chưa đến mức độ này.
Chỉ là chút hiếu kì và yêu thích của thiếu niên, tựa nhụy hoa mềm mại vươn ra ngoài, dẫn ong bướm tới vây quanh.
///
Vương Hạo Hiên lúc này chăm chăm nhìn người kia, ánh mắt âm trầm chăm chú, ngắm Tống Kế Dương dưới hướng dẫn của thầy chỉ đạo võ thuật học cách xoay chuôi đạo cụ kiếm Sương Hoa. Có lẽ là một động tác cần kỹ thuật cao, Tống Kế Dương dùng sức cũng vừa đủ, biểu tình khuôn mặt không có điểm nào gượng gạo, tựa như chỉ là học thêm một vũ đạo mới.
Ánh mắt kia như chứa nhiệt, bị nhìn chằm chằm quá lâu khiến da thịt một mảng mơ hồ tê tê, Tống Kế Dương quay người, nhìn trái nhìn phải một hồi, đảo mắt liền thấy góc áo của Vương Hạo Hiên.
Tự dưng nhìn người ta thế này có ý gì, trong lòng em thoáng một chút ngạc nhiên, theo phản xạ mà cả lưng đều ưỡn thẳng lên. Bình thường vũ công đều có trực giác trời sinh, dùng hành động thay cho ngôn từ, tựa như hoàn toàn dựa vào vũ đạo mà biểu đạt. Mà dáng vẻ mỹ lệ này đặt dưới mắt của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương chợt cảm thấy một hồi nguy hiểm, trong lòng cũng không hiểu vì sao dâng lên ôn nhu.
///
Kết thúc một ngày quay phim, tất cả thay về trang phục thường ngày.
Thuần khiết tựa màu trắng trên đôi cánh của thiên sứ, lại tựa vòng nguyệt quang trong suốt. Lớp da thịt lộ ra càng giống tuyết trắng dưới ánh trăng, một sắc trắng thực phong phú. Nhợt nhạt nhưng mềm mại, mà mạch đập dưới da chính là lớp tuyết tan ra thấm vào lòng đất, đem tâm tình thiếu niên trở nên kích động như nhìn thấy một Trích Tiên hạ phàm.
"Tống Kế Dương, có phải là em cũng biết múa truyền thống đúng không?"
Một cái khoác vai đột ngột, trời mùa hạ về tối vẫn nóng như thế, lòng bàn tay người kia như có nhiệt chạm lên da khiến Tống Kế Dương nháy mắt run rẩy. Vương Hạo Hiên lúc cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, ngũ quan anh tuấn mang khí thế áp đảo, vậy mà đôi mắt kia lại đầy vẻ ngây thơ cùng lúng túng, tựa một con sói con vẫn còn răng sữa, miệng cắn ngang cổ một con chim bồ câu còn sống mà chẳng biết phải xé con mồi như nào.
Tống Kế Dương gật gật đầu đáp, "Nhảy cũng không tốt lắm."
Ngữ điệu khiêm tốn, ánh mắt lảng tránh vòng vo, "Nhưng anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Tùy tiện hỏi một chút thôi, không biết Tống lão sư lại nhiều tài lẻ như vậy... Sau này nếu chơi cá cược mà thắng, nhất định phải xem Tống lão sư biểu diễn."
Một lời Tống lão sư, kiểu xưng hô thân mật này, khiến lòng người có chút ngứa ngáy.
"Được." Tống Kế Dương thoải mái đáp ứng. Thứ nhất là vì trong lòng em cũng mơ hồ yêu thích người này, thứ hai là vì Vương Hạo Hiên chưa có lần nào chơi cá cược mà thắng cả.
///
Vừa tới tổ quay, liền chơi trò tung đồng xu để xem ai là người phải mời nước.
"Vương Hạo Hiên lão sư, mặt hoa hay mặt chính?"
Đồng xu sáng loáng bay lên không khí, rơi xuống lòng bàn tay mỏng manh trắng mềm. Cổ tay chìa ra trước mặt Vương Hạo Hiên, gần tới mức có thể nhìn rõ mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới da, vòng bình an màu đỏ tươi sắc, nổi bật trên sắc trắng như phát sáng.
"Mặt hoa" Cảm giác máu trong người chảy mạnh hơn, vành tai cũng thoáng đỏ.
"Chắc chắn là mặt hoa sao?"
"Là mặt hoa"
Đầu ngón tay dịch sang một bên, Tống Kế Dương hướng anh mỉm cười.
"Hạo Hiên anh đoán sai rồi."
///
Đường lớn tấp nập người, ngẩng đầu nhìn phía cầu đi bộ đông đúc nam nữ đang qua lại, xuyên qua dòng người từ nhiều hướng đi tới kia mua một ly hồng trà ice cream cùng một ly oreo ice balance, bên cạnh là Tống Kế Dương góc áo trắng bị gió thổi dạt sang một bên.
Vương Hạo Hiên lơ đãng cầm nhẹ lấy góc áo nọ, "Tống lão sư ăn bao nhiêu cũng không béo, thật đáng hâm mộ nha."
Thực ra cũng không phải hâm mộ, mà là quyến luyến, là yêu thích, là giống như một tảng mây trôi trong mộng, trôi tới tận cuối trời, tới nơi khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời trở nên gần thật gần, đám mây nọ được cơ hội vấn vít dây dưa khiến Vương Hạo Hiên chợt thấy khó thở. Vương Hạo Hiên khi nói dối sắc mắt sẽ không tự nhiên, lồng ngực cũng đập thình thịch. Tống Kế Dương kéo lại góc áo từ tay anh, "Trời hôm nay gió mát như vậy, đến lúc tập luyện không nóng nữa thì thật tốt."
Nói là như thế, nhưng mọi chuyện vốn dĩ vẫn thường không theo ý người muốn. Trong phòng tập để nhiệt độ thấp, nhưng vẫn cảm nhận ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên da dẻ như thiêu đốt, cổ cảm thấy một trận nóng lên. Qua mặt kính, Tống Kế Dương gò má ửng hồng đang chỉnh sửa lại từng động tác, kéo gân, giang cánh tay, không động đậy mà cứ thế duy trì một tư thế, giống như một bức tượng trong công viên, mồ hôi chảy xuống thành dòng, lưng áo tựa hồ như trở nên trong suốt. Vương Hạo Hiên đứng cách em không xa, Tống Kế Dương cảm thấy sau lưng là một luồng ánh mắt như cũ, liền dịch dịch người, quay lại đối diện với anh, mỉm cười.
Dẫu sao trên người vẫn tồn tại tri giác, gió lạnh thổi tới liền thấy buồn cười, mồ hôi ẩm ướt ở giữa ngón tay, thấm cả vào quần áo trên người truyền ra một cảm giác vi diệu----mà nhiều hơn là cảm giác phức tạp. Thời điểm ánh mắt người kia rơi trên người, tất cả các tri giác đều hợp thành một luồng mê hoặc cực lớn, khống chế hoàn toàn biểu cảm cũng như động tác của Vương Hạo Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top