Chương 9: Mộng xuân
Sáng sớm.
Tô Bắc cảm giác có người kéo mền của mình.
Cô có chút không vui mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt.
Tô Bắc còn chưa tỉnh ngủ, chìm trong mộng, đại não phản ứng hơi chậm.
Cô hoàn toàn quên, ngày hôm qua bản thân thay Tô Noãn kết hôn, gả đến Lộ gia.
Cô nhìn Lộ Nam bằng ánh mắt khó hiểu, làm sao có một anh chàng đẹp trai xuất hiện trước mặt cô chứ?
Hơn nữa, còn nhìn rất quen mắt!
Chẳng lẽ, là mộng xuân?
Trong lúc Tô Bắc đang thắc mắc..
Đột nhiên, trông thấy chủ nhân của khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia, bắt đầu nói chuyện.
Lộ Nam sâu kín nhìn Tô Bắc: "Cô còn không chịu dậy, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chờ cô ăn cơm?"
Giọng Lộ Nam trầm thấp, đem Tô Bắc kéo về hiện thực.
Cô lúc này mới kịp phản ứng, bản thân đã kết hôn.
Mọi thứ xảy ra hôm qua, rất nhanh chạy qua một lượt trong đầu cô.
Tô Bắc nhanh chóng lật mền ra, đứng lên, nhu thuận đứng trước mặt Lộ Nam, giống như họ sinh tiểu học làm sai chuyện.
Nhìn bộ dáng nghe lời của cô, một chỗ trong lòng Lộ Nam, bị động nhẹ một chút.
Không nghĩ đến, cô còn có một mặt nhu nhuận như thế...
Chỉ có điều, khi ánh mắt anh nhìn đến người Tô Bắc mặc váy cưới màu đỏ, vẻ mặt trở nên quái dị.
Cô phải sợ anh bao nhiêu..., buổi tối mặc cái này đi ngủ.
Anh là người đói bụng ăn quàng à?
Thua cô luôn, mặc cái này cũng có thể ngủ.
Lộ Nam im lặng nhìn cô, lành lạnh mở iệng: "Phòng ngủ có nữ trang, thay quần áo, rửa mặt rồi xuống ăn cơm!"
Lộ Nam nói xong, rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của anh, Tô Bắc mắng anh trong lòng vô số lần.
Kẻ xấu, trứng thối, quả nhiên là người xấu!
Biết rõ có đồ của phụ nữ cũng không nói cho cô biết, hại cô mặc cái váy cưới này, cả đêm ngủ không ngon.
Tô Bắc xoa xoa thắt lưng, đi vào phòng ngủ.
Cô thay xong quần áo, lúc đi ra, cuối cùng cũng gặp được người thân của Lộ Nam.
Ngày hôm qua, đầu đội khăn trùm đầu đỏ, cô không có nhìn rõ người nào ra người nào.
Bà nội của Lộ Nam, Mục Niệm Ảnh, toàn thân đều tản ra khí chất tiểu thư khuê cát.
Tô Bắc nhìn trang phục của Mục Niệm Ảnh, giống như có vài phần rõ ràng, vì sao hôn lễ hôm qua lại chọn hình thức như thế.
Mục Niệm Ảnh mặc quần áo Miêu Cương, thoạt nhìn hoàn toàn không phù hợp với toàn biệt thự hiện đại này.
Có điều, bà hiện tại đã gần 70 tuổi.
Nhưng cũng không khó để nhìn ra, lúc còn trẻ, bà là một cô gái xinh đẹp, sắc xảo.
Cha của Lộ Nam, Lộ Hướng Viễn, lần đầu tiên nhìn đã tạo cho người ta cảm giác ôn là một người rất cơ trí.
Ông là một người đàn ông trung niên nghiêm khắc, ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa hồ liếc mắt một cái có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của người ta.
Về phần mẹ của Lộ Nam, Tôn Tĩnh Di, là một người phụ nữ hiền lành, an tĩnh.
Trên người bà, nhìn thấy loại khí chất thanh tú, loại khí chất này xuất phát từ bên trong bà.
Lộ Nam nhìn một vòng, cũng không tìm được em gái anh, Lộ Tây Tây.
Lộ Nam nhìn thoáng qua Tô Bắc, cố vài phần mất hứng.
Anh trợn mắt liếc Tô Bắc, chậm rãi mở miệng: "Chào mọi người đi...!"
Tô Bắc ngẩn người, trong lòng tức giận tràn làn.
Cô cũng không phải là con dâu chính thức của Lộ giâ, dựa vào cái gì....!
Thế nhưng, lời uy hiếp của cha vẫn còn vọng bên tai.
Cô đành nhịn xuống.
Cô miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, ngoan ngoãn gọi: "Chào bà nội, ba, mẹ, buổi sáng tốt lành!"
Mục Niệm Ảnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.
Lộ Hướng Viễn nặng nề nhìn nàng một cái, mở miệng: "Ngồi xuống ăn cơm đi!"
Tô Bắc nhẹ thở một hơi.
Cửa thứ nhất, hoàn mỹ thông qua!
Bất quá, cô mới ăn hết 2 phần cơm, chỉ nghe thấy Lộ Nam đột nhiên ném ra một quả bom: "Bà nội, con và Bắc Bắc có ý định chuyển ra ngoài ở!"
Cháo trong miệng Tô Bắc, thiếu chút nữa bị phun ra ngoài.
Đúng là cô muốn chuyển ra ngoài ở.
Dù có như thế, Lộ Nam cũng không cần dùng cô làm cái cớ chứ...
Còn gọi thân thiết như vậy, Bắc Bắc......
Nghĩ đến mọi người đối với cô thay đổi thái độ, Tô Bắc chợt cảm thấy lạnh người.
Mục Niệm Ảnh nghe Lộ Nam nói, sắc mặt lập tức tái đi.
Phản ứng đầu tiên của bà chính là nhìn Tô Bắc.
Mặt nhìn giống hồ ly tinh, quyến rũ cháu trai bà, vẻ mặt không có chút gì gọi là tốt.
Nằm không cũng trúng đạn, Tô Bắc vô tội quả thật muốn chết đi cho rồi.
Xin hỏi, cô còn có thể nói cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top