Chương 4: Trở về Tô gia (1)
Edit: Hinh Lam, Nhược Lam
Beta: Hinh Lam
Lộ Nam nhận điện xong, nhàn nhạt nhìn Tô Bắc.
Cuối cùng, trực tiếp xoay người rời đi.
Nếu anh biết Tô Bắc đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Anh vừa nhận điện thoại, là cha mẹ biết anh mới đi công tác ở nước Anh về đặc biệt lái xe đến đón.
Cha mẹ anh rõ ràng có ý tứ, anh lại bất quá giả ngốc không tuân theo.
Em gái anh Lộ Tây Tây ngã bệnh, dựa theo con mẹ nó tình huống hiện tại, trong nhà đang trong lúc phừng hực khí thế xử lí cái chuyện vui cực kì đáng nói kia, mà anh, lại là nhân vật chính bị soi mói.
Cho nên, trước khi bị mọi người phát hiện, anh phải lập tức rời khỏi sân bay.
Hiện tại chính là xã hội hiện đại, còn ai đi tin tưởng cái tư tưởng phong kiến kia nữa chứ!
Tô Bắc nhìn bóng lưng Lộ Nam rời đi, đưa tay đẩy kính mát.
Nhịn không được cảm thán, lớn lên nhìn thật đẹp mắt, bất quá, người này quá mức âm tình bất định.
Tô Hàn từ nhà vệ sinh trở lại, cùng Tô Bắc rời khỏi sân bay.
Lần này Tô Bắc về nước, một mặt được tập đoàn Thịnh Thế nhận về dưới trướng, được giải trí Tinh Không mời về, đảm nhận vị trí người đại diện kim bài.
Mặt khác, 5 năm cô và ba chưa từng liên lạc, bỗng nhiên nhận thông báo, gọi về tham gia hôn lễ của em gái Tô Noãn.
Đối với chuyện năm năm trước, trong lòng Tô Bắc vẫn còn khúc mắc.
Nhưng dù sao, năm năm trôi qua, cô cũng không muốn làm quá chuyện này, đến cùng đó cũng là người thân của cô.
Đưa Tô Hàn về nhà trọ, Tô Bắc liền nhận điện thoại của Tô Vân Thiên: "Bắc Bắc à..., cha cho người đến sân bay đón con, liền nghe báo không thấy, rốt cuộc con đi đâu?"
Nghe cha mình có thái độ khác thường, cách nói chuyện làm Tô Bắc cảm thấy vô cùng lạ lẫm lạ lẫm.
Nhưng cái loại cảm giác này chính cô cũng nói không rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.
Tô Bắc từ tốn mở miệng : " Con đang trên đường về nhà, lát nữa sẽ đến nhà cha không cần phải cho người đón con!"
Tô Bắc nói xong liền cúp điện thoại.
Cô quay đầu nhìn Tô Hàn đang đứng trong phòng khách, nói: "Tiểu Hàn, con ở nhà một mình đợi mẹ ra ngoài có chút việc, đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh, mẹ đã tìm một người phụ trách nấu ăn cho con, hai ngày nữa sẽ tới!
Tô Hàn hiểu chuyện gật đầu: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân!"
Tô Bắc vui vẻ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là ông trời ban cho cô bảo bối, cô cảm thấy, vì bọn nhỏ bản thân cô chịu khổ cũng rất đáng!
Tô Bắc đến trước cửa Tô gia, cha cô Tô Vân Thiên, mẹ mặc váy gấm hoa cùng Tô Noãn một nhà ba người đều đứng ở cửa chờ cô.
Tô Bắc cau mày, trong lòng đầy nghi ngờ.
Trong trí nhớ, chưa bao giờ cha mẹ và em gái chào đón cô như vậy.
Không lẽ năm năm cô rời đi, lương tâm của bọn họ đột nhiên bộc phát?
[ Đọc nhớ bình chọn nhé! Bình chọn vì eidtor edit cực khổ. Share cho dân ngôn cùng biết >.<]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top