Chương 1: Phản bội
Tô Bắc, thành phố Nam Hi, sinh viên trường Đại Học Nam.
Hôm nay là ngày 14 tháng 3 cũng là ngày sinh nhật cô.
Sau giờ học, cô về nhà thật sớm nhưng bị quản gia ngăn lại không cho vào.
Quản gia mặt không chút thay đổi nhìn cô nói : "Tối nay là sinh nhật Tô Noãn tiểu thư, mong cô đừng vào quấy rối!"
Tô Bắc tức giận, sinh nhật Tô Noãn không phải cũng là sinh nhật cô sao?
Họ là chị em song sinh, nhưng vì sao cả nhà này lại đối xử với cô như vậy!
Không lẽ vì cô đến mười tám tuổi mới được nhận về ư?
Tô Bắc vốn muốn cùng quản gia nói rõ ràng, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tiếng cười vui vẻ của Diệp Nhiễm từ trong điện thoại truyền đến: "Bắc Bắc aa,....cậu đang ở đâu, a,...8203 khách sạn Hildon, Vân Khải đợi cậu, anh ấy chuẩn bị cho cậu một bất ngờ."
Không đợi Tô Bắc trả lời, Diệp Nhiễm đã ngắt máy.
Tô Bắc cau mày, nhìn lướt qua quản gia, sau đó quay người rời khỏi.
Cô đi vào khách sạn, tìm đến phòng Diệp Nhiễm đưa cho cô.
Tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng rên rĩ của phụ nữ đan xen làm tay cô bất giác nắm chặt thành quả đấm, móng tay như muốn xuyên qua từng bắp thịt.
Cô không ngừng tự an ủi mình.
Ảo giác, ảo giác! Nhất định là cô nghe nhầm rồi!
Hôm nay là sinh nhật cô, sao ông trời có thể cho cô trò đùa lớn đến vậy chứ!
Tô Bắc không từ bỏ ý định, bước tiếp hai bước.
Thế nhưng, nhìn thấy một màn kia, cả người như muốn nứt cả, tim giống như bị một miếng sắt thật sắc, thật nhọn đâm xuyên qua. Trái tim, dường như đang chảy máu.
Quần Tây nam, đồ lót nử gợi cảm, rơi tứ tung trên sàn nhà.
Còn hai thân thể đang quấn lấy nhau triền miên kia không phải là bạn thân cô Diệp Nhiễm và bạn trai cô Lý Vân Khải sao?
Bọn họ hăng say làm loại chuyện trẻ em không thể xem kia, dường như còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Diệp Nhiễm nũng nịu lên tiếng: "Vân Khải, kỹ thuật của em với Tô Bắc, ai tốt hơn, hả?"
Lý Vân Khải một bên ra sức hung hăng đâm vào rút ra, một bên thở hôn hển: "Nhiễm Nhiễm, cô ta thì có chỗ nào mê người như em chứ!"
"Đáng ghét!" Diệp Nhiễm vờ mắng.
Lý Vân Khải bỗng đâm mạnh một cái, Diệp Nhiễm liền rên rĩ mang theo chút đau đớn cùng vui sướng.
Chính lúc đó, Tô Bắc dường như nghe thấy tiếng cõi lòng rạn nứt.
Sau khi lên đại học, cô mới quen Lý Vân Khải và Diệp Nhiễm.
Thật lòng thật dạ xem Diệp Nhiễm là chị em tốt, xem Lý Vân Khải là nơi duy nhất cô có thể tin tưởng và dựa vào.
Vậy mà, ông trời lại cho cô một món quà bất ngờ như vậy!
Tình bạn chân thành, nơi nương tựa duy nhất.
Cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa lố bịch.
Tô Bắc muốn xông lên cho đôi nam nữ kia một cái tát.
Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn không xông lên.
Đối với loại người phản bội đó, cô xông lên thì thế nào, để bọn họ cười nhạo cô sao?
Tô Bắc chật vật rời khỏi.
Cô không nhìn thế, trên giường, Diệp Nhiễm cong khóe miệng đầy trào phúng cùng vui vẻ.
Tô Bắc ra khỏi phòng, còn chưa kịp quay đầu, liền cảm thấy sau gáy tê rần.
Lập tức, mất ý thức.
...
Đau...
Làm người ta hít thở không thông, đau đớn thi nhau kéo đến.
Đầu óc hỗn độn dần thanh tỉnh.
Cô cảm thấy hạ thân, giống như bị vật gì đó, đâm xuyên qua, đau gần chết.
Trong bóng tối, hơi thở xa lạ, bao chặt lấy cô.
Cô nhìn thật kỹ, liền thấy bóng người dáng người đàn ông ra sức nhấp nhô, đại não trì độn, lập tức trở nên tỉnh táo.
Cô dùng sức, liều mạng đem người đàn ông phía trên đẩy ra, nhưng người đàn ông phía trên chẳng có một tý xê dịch một chút nào.
Cô muốn hét lên tìm cứu mạng, nhưng cổ họng lại như bị cái gì đó chẳng lại, chỉ phát ra được âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Người đàn ông ra sức động thân, mồ hôi theo gò má cương nghị chảy xuống, rơi trên mặt Tô Bắc, làm cho mặt cô như bị thiêu cháy, lại thêm một chút lạnh lùng.
Tuyệt vọng tràn lan, đau đớn cùng khoái cảm dần nhấn chìm ý thức của cô.
Đêm dài đằng đẵng.
Tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, tiếng rên rĩ nhẹ nhàng nũng nịu của phụ nữ, đan xen tạo thành khúc nhạc duyên dáng, ánh trăng xấu hổ bịt kín hai mắt.
...
Lúc Tô Bắc thức dậy, bên ngoài trời một mảnh đen kịt.
Cô chạm vào điện thoại nhìn thời gian. Bây giờ đã 5 giờ sáng.
Cơ thể giống như bị bánh xe nghiền qua, toàn thân đau nhức, không ngừng nhắc nhở cô, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Những ký ức đen tối, giống như thủy triều, lần nữa hiện lên.
Bị chị em tốt và bạn trai phản bội, lại bị đánh ngất, xảy ra chuyện như vậy, trên đời này, còn có ai bi thảm hơn cô sao?
Tô Bắc cười khổ một tiếng, cúi người nhặt quần áo mặc vào, không quay đầu, trực tiếp bước ra ngoài.
....
Khi Lộ Nam thức dậy, đã 7 giờ sáng.
Anh cảm giác đầu như muốn nứt ra, giống như đầu bị vật gì đó đập thật mạnh vào.
Anh lắc lắc đầu, đưa vuốt cái trán đau nhức, đứng dậy, tùy ý mặc lại áo sơ mi, bỏ hai tay vào túi, thong dong đi đến cửa sổ sát đất.
Lơ lãng xoay người, ánh mắt liền rơi xuống màu đỏ tươi trên ra giường.
Lập tức, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hình ảnh tối qua, chẫm rãi hiện lên tròn đầu.
Khuôn mặt anh tuấn, ngày càng lạnh...
Tối hôm qua, anh đi xã giao ở khách sạn Hildon, uống hai ly rượu, liền cảm thấy lạ lạ, đứng dậy trở về phòng.
Còn chuyện xảy ra tiếp theo, anh chỉ nhớ một cách mơ hồ.
Sau khi trở về phòng, anh vừa nằm trên giường, đã cảm nhận được thân thể mềm mại ấp áp của phụ nữ.
Cơ thể không kiểm soát, bắt đầu nóng lên.
Chuyện cứ vậy xảy ra.
Khuôn mặt Lộ Nam lạnh lẽo, cả người tỏa ra ý lạnh, làm nhiệt độ cả căn phòng đều đóng băng.
Anh suy nghĩ một chút, liền hiểu hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Người hôm qua uống rượu với anh là người phụ trách công ty, gần đây cố gắng giành quyền phát triển đất đai thành phố mới của tập đoàn Thịnh Thế.
Lộ Nam cười lạnh, đáng tiếc, bọn họ dùng sai cách!
Vậy mà lại dám dùng ý tưởng cũ đó, đưa phụ nữ lên giường anh, bước này bọn họ đi sai rồi!
Editor: " Cầu bình chọn, bình chọn nhiều sẽ có động lực edit 》(○▪○)《 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top