🇨🇷Chương 53🇨🇷
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Số từ: 2441 từ
Ngày: 13/2/2021 (Lì xì mùng 2 Tết nha~ 🧧🧧🧧)
-----------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu hai người video call với nhau, Tưởng Thỏa thật sự rất thẹn thùng. Khuôn mặt cô luôn tỏ ra vẻ vô tư nhưng thật ra con tim cô lại mềm mại tinh tế. Về vấn đề tình cảm, cô có chút rụt rè, nhưng cô cũng muốn đi thêm một bước. Quen với Phó Úy Tư càng lâu, Tưởng Thỏa càng nhận ra, hình bóng anh đã sớm in sâu vào tim cô.
"Đoán xem em đã tắm bao lâu?" Phó Úy Tư cười nhẹ hỏi.
Tưởng Thỏa bất bình: "Bao lâu chứ?"
Phó Úy Tư: "1 tiếng 15 phút đấy."
Tưởng Thỏa: "Em đâu có tắm lâu vậy."
Phó Úy Tư: "Vậy em đang làm gì?"
Tưởng Thỏa: "Đang tìm quần áo đẹp thôi."
Phó Úy Tư: "Tìm quần áo đẹp để làm gì?"
Tưởng Thỏa: "... Không nói cho anh đâu."
Không nói cho anh, anh cũng biết.
Khóe miệng Phó Úy Tư nở nụ cười, anh nói: "Ngày mai anh muốn gặp một người quan trọng, em chọn giúp anh xem mặc bộ gì cho đẹp."
Tưởng Thỏa cầm điện thoại gật đầu: "Được thôi."
Lần đầu tiên Tưởng Thỏa nhìn thấy phòng quần áo của Phó Úy Tư sau khi mất trí nhớ, nhịn không được than một tiếng: "Thổ hào ghê!"
Phòng quần áo gì chứ, phải là trung tâm mua sắm sang chảnh mới đúng. Camera điện thoại lướt qua hết căn phòng, Tưởng Thỏa thấy rõ những thứ được trưng bày.
"Anh không phải thổ hào." Phó Úy Tư đáp lại một cách nhẹ nhàng, "Anh là hào phú."
"Khục..." Giang Du Nhiên không khỏi nở nụ cười. "Có khác gì đâu?
Phó Úy Tư trịnh trọng giải thích: "Thổ hào nói chung thiên về nông thôn nhiều hơn, anh không ở quê**."
*Thổ hào( 土豪) : Lúc trước chỉ những người giàu có ở nông thôn nhưng bây giờ trên internet dùng để chỉ những người giàu có, tiêu dùng không hợp lý
*Hào phú (豪门) : Giàu có và có thế lực
Khi nói lời này, vẻ mặt anh cực kì nhạt nhẽo, không hẳn là kiêu ngạo, nhưng mà Tưởng Thỏa lại nhìn anh cười rụng răng.
Tưởng Thỏa cười vui vẻ, lăn lộn trên giường: "Hahahaha, anh còn không quê à? Lời âu yếm của anh quê** muốn chết."
** Ở trên Phó Úy Tư nói câu "Ta không thổ", từ Thổ (土) = quê hương, còn Tưởng Thỏa dùng chữ Thổ (土) = Quê mùa. Từ đa nghĩa đấy.
Phó Úy Tư vẫn nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc, anh đặt một tay lên cửa tủ quần áo, hơi cau mày: "Đó là những lời thật lòng."
Tưởng Thỏa ngượng ngùng cắn môi, thúc giục Phó Úy Tư: "Anh mau nhìn quần áo đi."
Phó Úy Tư mở cửa tủ quần áo, dãy quần áo được ủi phẳng phiu xuất hiện trước mắt Tưởng Thỏa.
Theo tầm mắt của Tưởng Thỏa có thể thấy, hầu hết đều là đồ màu tối, nhiều nhất là màu đen và xám.
"Đơn điệu quá đi." Tưởng Thỏa phồng hai má, "Các anh phải mặc âu phục mới đi gặp người khác được à?
"Không hẳn." Phó Úy Tư đẩy một cánh cửa tủ quần áo khác nói: "Quần áo được xếp theo kiểu dáng, âu phục để bên âu phục, trang phục thường ngày ở bên trang phục thường ngày.
Tưởng Thỏa hỏi Phó Úy Tư: "Ngày mai anh đi gặp ai vậy? Người đó quan trọng thế nào?"
Phó Úy Tư nhìn Tưởng Thỏa, mất tự nhiên hắng giọng một cái: "Người ấy nắm giữ tất cả mạch máu của anh, là một người rất quan trọng."
Tưởng Thỏa cái hiểu cái không, "Ồ" một tiếng: "Người ấy bao nhiêu tuổi rồi? Là nam hay nữ?"
Sau khi hỏi xong, Tưởng Thỏa nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng nói thêm: "Tôi không phải muốn xem trộm chuyện riêng của anh."
Phó Úy Tư tránh nặng tìm nhẹ: "Em tò mò không?"
Tưởng Thỏa đỏ mặt, "Tôi không có tò mò!"
Phó Úy Tư hỏi ngược lại Tưởng Thỏa: "Nhìn với góc độ của em, em muốn anh mặc đồ như thế nào?"
Những lời này đã kéo Tưởng Thỏa khỏi sự ngại ngùng, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Thật ra anh mặc gì cũng đẹp."
Cũng không biết vì sao, ban đầu cô nghĩ Phó Úy Tư mặc âu phục trông quá già dặn, nhưng bây giờ cô thậm chí còn cảm thấy, Phó Úy Tư mặc gì cũng đẹp.
Phó Úy Tư vì những lời của Tưởng Thỏa mà mỉm cười, trên mặt tựa như mang theo ánh sao.
Cũng là buổi đêm cô đơn buồn tẻ, nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp qua video kia, đêm nay lại không giống.
Cuối cùng, Tưởng Thỏa đã chọn vài bộ cho Phó Úy Tư theo gu cô, Phó Úy Tư vui vẻ chấp nhận.
Cuộc video call kéo dài tận hai tiếng, từ khâu chọn quần áo cho Phó Úy Tư đến việc dọn vali. Sau đó, Phó Úy Tư vừa cầm điện thoại vừa đi đến phòng quần áo khác.
Phòng quần áo này là của Tưởng Thỏa, không hề có tường ngăn với phòng quần áo của Phó Úy Tư. Chẳng qua một bên đều để quần áo phía bên trái, bên kia thì để bên trái.
Phó Úy Tư nói với Tưởng Thỏa: "Tất cả đồ của em đều ở đây."
Trong lòng Tưởng Thỏa đột nhiên có chút chua xót, hỏi anh: "Sao anh không vứt đi."
"Không bỏ đi." Phó Úy Tư cười nhẹ, "Bởi vì em sẽ trở lại."
Vào một buổi khuya gần đây, Tưởng Thỏa coi như đã biết mọi chuyện giữa mình với Phó Úy Tư trong suốt những năm qua. Mặc dù Phó Úy Tư là người đề nghị chia tay nhưng người hối hận nhất cũng là anh. Anh hy vọng sau khi cô rời xa thì mình sẽ hạnh phúc hơn, nhưng lại phát hiện nỗi buồn của mình vẫn còn đó. Anh muốn cô quay lại bên mình, lại phát hiện ra rằng cô bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn.
Tưởng Thỏa rất nhiều lần muốn hỏi, rốt cuộc lần này đã nói nên lời: "Phó Úy Tư, anh thật ra thích tôi trước khi mất trí nhớ đúng không?"
Cô bỗng ghen tị với bản thân lúc chưa bị mất trí nhớ.
Phó Úy Tư lắc đầu: "Anh thích em, cho dù là trước hay sau mất trí nhớ, vẫn luôn là em, Tưởng Thỏa."
Vì những lời này mà Tưởng Thỏa mãi chưa thể bình tĩnh. Cô không biết cảm giác đó là gì, đại để là mỗi khi nhắm mắt thì trong đầu lại vang lên giọng nói Phó Úy Tư.
Cô phải thừa nhận, bản thân đã sa vào tình yêu này.
(Nói thô là bị conduytinhyeu nó quật đó chị =)))
= = =
Trưa hôm sau, Chu Quan Trạch hỏi Tưởng Thỏa có thể livestream chơi game không?
Tưởng Thỏa lúc nghe hỏi chẳng có tí hứng thú nào, cả người tỏ vẻ ngủ chưa đủ.
Phương Thông bên cạnh lại có hứng thú, anh huých vai Tưởng Thỏa: "Này, chị sao thế thế? Sao hôm nay em không thấy chị chơi game?"
Tưởng Thỏa ngáp một cái, trả lời: "Tối qua ngủ không ngon, giờ buồn ngủ muốn chết."
Cả đêm qua cô mơ đủ thứ chuyện, tất cả đều có hình bóng của Phó Úy Tư.
Chu Quan Trạch đại khái có thể đoán được tại sao Tưởng Thỏa ngủ không ngon, bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Tuy nhiên, Chu Quan Trạch vẫn sắp xếp vụ đánh game livestream cho Tưởng Thỏa.
Gần đây, trình độ chơi game của Tưởng Thỏa đúng là đã lên cấp, chuyện này không tốn sức gì, nhiều lắm là mở livestream khi chơi game thôi.
Chu Quan Trạch cũng có tính toán của bản thân, trước mắt Tưởng Thỏa vẫn luôn đóng phim điện ảnh, số lần lộ mặt không đủ. Dù làm việc kín tiếng thì Tưởng Thỏa vẫn là một minh tinh, thỉnh thoảng lộ mặt với có chút tin tức thì sẽ khiến công chúng nhớ đến cô, càng có lợi cho sự phát triển của cô.
Phương Thông nghe nói mấy hôm nữa Tưởng Thỏa sẽ livestream chơi game, liền xung phong làm bạn luyện game: "Chị Thỏa mang em đi bay*!"
*Gốc 带我飞: câu này có nghĩa : cầu đại thần mang tui đi theo, giúp tui thắng game dễ dàng ~
Ở chung lâu, tính cách hề hước của Phương Thông dần dần lộ diện, hiện tại Tưởng Thỏa đã xưng "chị - em" với anh chàng. Tuy tuổi tâm lý của Tưởng Thỏa chưa tới 18 tuổi, nhưng tuổi sinh lý thì lại lớn hơn Phương Thông vài tuổi, Phương Thông gọi cô là chị cũng không sai.
Hoa liễu mây trắng, gió thoảng không khô.
(Nắng vừa phải, trời không hanh khô)
Sau khi nghỉ trưa, trạng thái tinh thần của Tưởng Thỏa đã tốt hơn nhiều. Sau khi hoàn thành cảnh quay chiều, cô muốn 'hú' Phương Thông chơi game chung.
Nếu đã đồng ý livestream chơi game, vậy cô vẫn nên chăm chỉ luyện, dù sao cũng phải cho người khác xem.
Phương Thông còn đang quay một cảnh.
Cảnh quay này diễn với phông xanh* , tương đương với việc diễn không có bối cảnh, lần diễn này có khảo nghiệm cao với kỹ thuật diễn của Phương Thông.
* Phông nền kỹ xảo đấy.
Sau khi liên tiếp bị NG, Phương Thông hơi có chút ủ rũ.
Tưởng Thỏa đi qua vỗ vai Phương Thông: "Sao vậy lão đệ,sao trạng thái không tốt thế?"
Phương Thông gục xuống ghế, thở dài nói: "Em sắp tự kỷ rồi."
Vừa lúc có Tưởng ảnh hậu, Phương Thông hỏi kinh nghiệm từ cô: "Chị nghĩ em nên diễn cảnh này thế nào mới tốt?"
Tưởng Thỏa chột dạ cầm kịch bản, nghiêm túc đọc.
Có lẽ cô thật sự có thiên phú diễn xuất, trừ cảnh quay đầu là bị NG liên tục mười mấy lần, còn đâu đều rất suôn sẻ. Cô có cái nhìn riêng về nhân vật, sẽ hóa thân vào nhân vật rồi nghiềm ngẫm tâm trạng của nhân vật lúc đó.
Sau khi đọc xong kịch bản của Phương Thông, Tưởng Thỏa bắt đầu diễn giải cách hiểu của mình cho anh ta, không ngờ Phương Thông lập tức thông não: "Cô Tưởng, chị đúng là thần tiên mà!"
Lần đầu tiên bị gọi là cô, Tưởng Thỏa thấy khó xử: "Được rồi, cậu có thể thử xem."
Phương Thông chắp tay thi lễ với Tưởng Thỏa, "Cảm ơn cô Tưởng Thỏa đã chỉ dạy cho em*."
*Gốc 倾囊相授 (dốc túi tương thụ) = biết cái gì, dạy hết cái đó =)))
Tưởng Thỏa không kìm được mà đấm anh chàng một cái.
Không biết có phải do Tưởng Thỏa "chỉ dạy" hay không, mà Phương Thông đã rất suôn sẻ trong những lần quay tiếp đó, nhiều nhất chỉ bị NG 3 lần là qua. Đúng dịp anh ta có vài cảnh quay với phông xanh, đạo diễn thấy trạng thái diễn viên khá tốt nên yêu cầu anh ta quay thêm vài cảnh nữa.
Phương Thông không ngờ mình sẽ diễn tốt như vậy, sau khi quay xong còn được đạo diễn khen ngợi, vui mừng đến mức không nói gì đã chạy tới ôm Tưởng xoay một vòng.
Tưởng Thỏa khiếp sợ, mắng to Phương Thông là đồ thần kinh. Nhưng rốt cuộc cô có thể cảm nhận được hạnh phúc của Phương Thông, cảm giác được khẳng định thực sự rất thỏa mãn. Cô dở khóc dở cười, đấm vào vai Phương Thông: "Phương Thông, em điên rồi, thả chị xuống!"
Các diễn viên quan hệ tốt với nhau trên trường quay thường hay cãi nhau ầm ĩ, không ai có suy nghĩ khác.
Chỉ là đột nhiên, trường quay ồn ào ban đầu yên tĩnh lại.
Tưởng Thỏa thoát khỏi Phương Thông, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Phó Úy Tư cách đó không xa.
Anh đứng không xa, mày kiếm mắt sao *, mũi thẳng môi mỏng, lạnh lẽo như một bãi đất hoang sau tuyết.
*Gốc "tu mi phong mục" (修眉风目): miêu tả dung mạo đoan chính, đầy chính trực, rất anh hùng.
Khi Tưởng Thỏa nhìn thấy anh, trong lòng như có con nai chạy loạn mất phương hướng. Người cô mơ suốt một đêm nay đang ở trước mặt cô, cô vừa thẹn vừa mừng.
Cô vô thức muốn chào anh, nhưng không ngờ anh xoay người rời đi, góc áo dường như cũng mang theo khí lạnh.
Ai vậy?
Tưởng Thỏa dù ngốc thế nào đi nữa thì cũng có thể thấy Phó Úy Tư đang tức giận.
Không đợi Tưởng Thỏa nghi hoặc, Chu Quan Trạch đi tới vỗ vai cô: "Chị đó chị, làm ông chủ Phó của chúng ta tức giận rồi."
"Chị làm anh ấy tức giận?" Tưởng Thỏa nghẹn lời: "Đang êm đẹp, sao chị lại chọc giận anh ấy rồi."
Chu Quan Trạch lười nói thêm gì, trợn tròn mắt.
Trên đường trở về, Chu Quan Trạch không nhịn được nói với Tưởng Thỏa: "Vừa rồi, lúc Phương Thông ôm chị xoay vòng í, sếp Phó đã thấy hết."
"Phương Thông đúng là khùng mà." Tưởng Thỏa cũng tức giận. "Cậu không thấy chị mắng anh ta sao?
Chu Quan Trạch nhún vai: "Em chỉ cảm thấy hai người đang ve vãn đánh yêu."
Tưởng Thỏa không nói gì đánh Chu Quan Trạch một cái: "Cậu mới ve vãn đánh yêu đấy."
Nhưng lời nói của Chu Quan Trạch vẫn lọt tai Tưởng Thỏa.
Trở lại phòng khách sạn, Tưởng Thỏa cầm điện thoại chờ cuộc gọi từ Phó Úy Tư. Dĩ vãng cả hai sẽ gọi cho nhau lúc này, nhưng hôm nay anh lại không chủ động gọi điện cho cô.
Tưởng Thỏa bực bội đứng trong phòng, mắng Phó Úy Tư: "Đồ ngốc! Đồ đầu heo! Phó Úy Tư đồ đầu heo lớn!"
Không đợi cô mắng xong, điện thoại đã đổ chuông. Đó không phải là người cô đang mắng sao?
Tưởng Thỏa khó chịu không nghe điện thoại, anh trực tiếp nhắn tin qua: 【Em đang mắng ai? 】
Tưởng Thỏa: 【Anh quản tôi mắng ai? 】
Phó Úy Tư: 【Cách âm của khách sạn không tốt, anh ở bên phòng bên cạnh. 】
Tưởng Thỏa: 【Anh là đầu heo! 】
Phó Úy Tư: 【Được. 】
Tưởng Thỏa: 【Được cái đầu anh á! 】
Phó Úy Tư: 【Mở cửa. 】
🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor🇻🇳🇻🇳
#1 Ô là lá ~ Anh Phó sẽ làm gì đây ~( ̄▽ ̄)~
Cảm ơn đã ủng hộ. Cho xin một vote làm động lực nhé . *'ㅅ')゙♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top