🇨🇩Chương 51🇨🇩

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

S t: 2370 t

Ngày: 4/2/2021

-----------------------------------------------------------------------------

Giữa tháng 5, thành phố Nam Châu dường như bước vào đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Nắng nóng năm nay hình như đặc biệt đến sớm hơn những năm trước.

Vào buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời đạt tới 33 độ C còn nhiệt độ mặt đất đã sớm vượt quá 40 độ C.

Tưởng Thỏa phải tốn 20 phút cho mỗi lần thay trang phục, có thể thấy nóng đến mức nào, mỗi lần quay xong một cảnh là cả người cô đều toát mồ hôi hồn hột. Khi công việc kết thúc, được cởi bỏ trang phục là người cô như mới được vớt ra từ nước. Cảnh tượng này thường khiến người đại diện Chu Quan Trạch xót xa một hồi, hiếm khi oán trách : "Cả ngày chính là đợi và đợi, mặc bộ này là khỏi đi toilet luôn! Sắp xếp có vấn đề rồi!"

Nhìn thấy vẻ mặt bất bình của Chu Quan Trạch, Tưởng Thỏa không khỏi cười thầm: "Ôi chao, nhìn Tiểu Chu Chu của chúng ta tức giận kia."

Chu Quan Trạch trắng mặt liếc nhìn Tưởng Thỏa, thuận tay lấy khăn sạch lau mặt cho cô: "Chị nhìn chị kìa, ra nhiều mồ hôi như vậy, coi chừng bị rôm sảy mùa hè bây giờ."

"Không đâu, quần áo vẫn có chỗ thông khí mà."

Tưởng Thỏa không để ý lắm, cô thích cảm giác đổ mồ hôi.

Mồ hôi như mưa, đó là kỉ niệm của thời học sinh. Cô từng là một sinh viên múa, mỗi khi tập vũ đạo là đổ mồ hôi.

Nhưng chờ đợi thật là chán.

Khi đóng phim không phải là khi nào cũng diễn trước ống kính cả ngày, hầu như là ngồi đợi phía sau máy quay.

Lúc chờ đợi thật sự rất quá nhàm chán, vì vậy game moblie là trò tiêu khiển để giết thời gian tốt nhất. Ngoài ra, Tưởng Thỏa còn phát hiện hiện nay livestream cũng rất nổi.

Lần đầu tiên tiếp xúc với livestream là khi một thương hiệu cô làm đại ngôn đưa ra yêu cầu, hy vọng Tưởng Thỏa có thể làm một buổi livestream, rồi 'trót vô tình' cho các sản phẩm của họ xuất hiện.

Tưởng Thỏa không hiểu những thứ như livestream, nên đã lên mạng mò mẫm. Suy cho cùng thì tâm lý cô còn trẻ, nhanh chóng get được nguyên nhân vì sao livestream lại hot dữ vậy.

Đây là kỷ nguyên tốt nhất, là kỷ nguyên bị làn sóng Internet làm điên đảo. Tưởng Thỏa là người có tiếng nói nhất ở điểm này, cô mất trí nhớ mười năm, một khi tỉnh dậy, cảm giác trực quan nhất chính là sự long trời lở đất của Internet.

Chu Quan Trạch cũng đồng ý cho Tưởng Thỏa thử việc livestream. Suy cho cùng, thế giới mạng muôn màu muôn vẻ, không thể để cô sống ẩn dật như người tối cổ được. Tuy nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng nếu Chu Quan Trạch không phải đã tiếp xúc với Tưởng Thỏa mấy lần thì cũng không phát hiện Tưởng Thỏa có một mặt khả ái như vậy.

*Rượu thơm không s hm sâu: là câu triết lý trong kinh doanh ca người xưa hàm ý nói rng, phàm đã là nhng gì tt đp thì đt đâu cũng không s người đi không biết đến.

Nếu livestream có thể khiến khán giả yêu thích Tưởng Thỏa hơn, thì sẽ giúp điểm thêm màu sắc vào hình tượng của cô.

Buổi livestream đầu tiên được xác định sẽ diễn trong một tối khá rảnh rỗi, không cần quay cảnh đêm. Chu Quan Trạch đã kiểm tra trên mọi phương diện, thậm chí viết soạn sẵn bản thảo lời thoại cho Tưởng Thỏa. Tưởng Thỏa có chút không hài lòng với chuyện này, vặn lại Chu Quan Trạch: "Khán giả nhìn chính là con người thật của chị, em làm vậy có được không?"

Chu Quan Trạch giải thích: "Đây chỉ là kế hoạch B."

Tưởng Thỏa thật sự rất ấn tượng với sự chu đáo của Chu Quan Trạch.

Không thể không nói, Chu Quan Trạch hiện tại càng ngày càng làm Tưởng Thỏa hài lòng, có được người đại diện như vậy, nghệ sĩ khỏi động não luôn đi.

Thời gian livestream định là 8h tối, Tưởng Thỏa tắm rửa đặc biệt, chuẩn bị tốt.

Nhiệm vụ của buổi livestream này chính là quảng cáo son môi cho kim chủ ba ba.

Những thương hiệu mà Tưởng Thỏa hợp tác trong mấy năm nay đều là các hãng lớn, không nghi ngờ gì về chất lượng cả. Son môi là sản phẩm chính của thương hiệu này, rất có tiếng trong ngành.

Có người phụ nữ nào không thích son môi? Tưởng Thỏa cũng không ngoại lệ.

Khi cô nhận được hộp quà là son môi, Tưởng Thỏa cười vui như hoa nở.

Cô bật livestream, cười như một kẻ ngốc vô tâm vô phổi, nhìn số lượng người trong phòng livestream của mình tăng lên từng chút một, cho đến khi vượt mốc 10.000, cô chợt căng thẳng.

Một vạn người! Đây là loại khái niệm nào!

Buổi tối văn nghệ ở trường mà cô tham gia lúc trước có hơn 1.000 khán giả, lúc đó cô đã thấy đông rồi. Mà hiện tại, thực sự có 10.000 người đang xem cô trước ống kính. Cô có tài đức gì chứ.

Tưởng Thỏa buộc tóc thành một quả bóng nhỏ, bắt đầu livestream.

Bên thương hiệu nói Tưởng Thỏa quảng cáo son môi sao cho không hề có mùi quảng cáo, nhưng Tưởng Thỏa lại nói thẳng ngay từ đầu : "Thành thật mà nói, hôm nay mình đến đây để quảng cáo một mẫu son môi. Mình cũng mới nhận được hàng vào ngày hôm nay thôi, vẫn chưa dùng nên không biết hiệu quả nó như thế nào. Ban đầu, định khen thẳng nó luôn, nhưng khi nghĩ lại thấy lương tâm cắn rút. Rốt cuộc thì tiền của mọi người không phải do gió đập vào mặt."

Chu Quan Trạch ở bên cạnh nghe vậy muốn xỉu luôn.

Nhưng cậu có nghĩ vậy nhưng cũng không có ngăn Tưởng Thỏa. Bởi vì theo cậu, Tưởng Thỏa như vậy mới là quyến rũ nhất, chân thật nhất.

Sau khi Tưởng Thỏa xoa xoa đôi mắt ngứa ngáy của mình, cô liếc nhìn đạn mạc.

【Thích sự thẳng thắn dứt khoát của chị đó! Ủng hộ ~ 】

【Ah ah ah ah chị 'đợp' lắm ! Liếm màn hình】

【Đây đã makeup sơ rồi không】

【Son môi nhà ** sao? Sản phẩm mới ư? 】

【Đã sớm nhắm mẫu son này rồi! Hy vọng đề cử chân thật một tí! 】

Sau khi Tưởng Thỏa trả lời từng câu một thì bắt đầu trực tiếp mở hộp quà son môi.

"Hộp quà tinh xảo thật đó ~." Tưởng Thỏa đặt hộp quà trước máy quay để mọi người có thể xem, lại thấy có gì đó khác khác.

Tưởng Thỏa quay đầu lại hỏi Chu Quan Trạch: "Đây là tác dụng của filler sao?"

Chu Quan Trạch gật đầu.

Tưởng Thỏa nói: "Nhìn ảo quá luôn, tắt filler đi vậy."

Các fan vì câu nói của Tưởng Thỏa mà điên rồi.

Chu Quan Trạch cũng không có ý kiến ​​gì, dù sao khuôn mặt của Tưởng Thỏa thật sự đẹp không có góc chết, cũng không cần mấy filler này.

Khi tắt filler đi, khuôn mặt của Tưởng Thỏa trông thật hơn.

【Làn da chị thực sự tốt quá! 】

【Chị ăn gì mà lớn lên thế, ah, ah, đẹp quá đi! Ghen tị muốn chớt】

【Thổi bạo rồi nữ thần của mị!]

【Tắt filler cái là cả người trẻ hơn là sao?】

【Thật cute! ! ! ! ! ! ! ! ! 】

Tưởng Thỏa không nói lảm nhảm nhiều, đi thẳng vào chủ đề.

Cô muốn kết thúc buổi livestream sớm để được nghỉ ngơi sớm.

Đây là lần đầu tiên cô mở hộp son, vừa mở ra Tưởng Thỏa đã phát điên lên trước, lớn tiếng la hét: "Ôi má ơi, cái này đẹp quá đi!"

Cô cầm son môi và xoay nó 360 độ

Cây son có hình dáng độc đáo, mấu chốt là toàn bộ được bọc trong một lớp thủy tinh, lấp lánh dưới ánh sáng.

Tưởng Thỏa cầm thỏi son lắc lắc trước ống kính, cố ý để các fan nhìn rõ: "Các bạn thấy được chưa? Thật sự rất đẹp! Bao bì là cố ý."

Đồ đẹp luôn khiến người ta vô cùng thích thú, Tưởng Thỏa vốn dĩ không muốn livestream, nay càng hứng thú với bộ son môi này.

Giọng điệu cô thay đổi, mang theo một chút vui đùa: "Cay sao, chúng ta xem xem son môi này có hiểu quả như thế nào nhé ~ Hy vọng nó sẽ không làm chúng tôi thất vọng."

*"Cay sao?" (辣么): Thut ng internet, th hin s mô t phóng đi v mi th. Hoc đây là mt cách nói lái ca 那么 = như vy (mô t bn cht s vt). Tui cũng không biết nó thiên v nghĩa nào na.

Cô nhướng mày nhìn về phía máy quay khi nói, trông rất kì cục.

Khán giả đã cười điên cuồng trước hình tượng hài hước của Tưởng Thỏa.

Tất cả phía dưới đều là : 【Hahahahahahahaha]

【Cô gái có thể để ý đến hình tượng của mình được không! ! ! ! 】

【Ngài chính là một ảnh hậu cao lãnh đó! ! ! ! ! ! ! 】

【Không đúng, chị đã sớm vứt bỏ hình tượng này rùi!】

Sau khi tô son, Tưởng Thỏa chu môi khoe trước ống kính, để người xem có thể nhìn thấy màu son một cách trực quan

Chu Quan Trạch ở một bên không nhịn được, nhẹ giọng nói: "Chị bĩu môi ra thế này làm gì?"

"Để khán giả xem." Tưởng Thỏa nói.

"Xấu chết!"

Tưởng Thỏa nghe vậy liền đen mặt: "Cậu mới xấu! Cả nhà cậu đều xấu!"

"Chị hỏi các fan xem có thấy chị xấu không?"

Các fan cũng bênh vực cho Tưởng Thỏa:

【Ai nói Thỏa nhà tôi xấu? Bồ có mắt không? Rõ ràng là tiên nữ giáng trần mà. OK! 】

【Hahahahahaha Mị sẽ không nói là mị đã chụp ảnh màn hình đâu】

【Đẹp đẹp đẹp!】

Phòng livestream này đang dần hot lên, phần lớn là do tính cách hài hước của Tưởng Thỏa.

Các fan tới là khỏi đi luôn, thậm chí còn một truyền mười, mười truyền trăm.

Rất nhanh, số người trong phòng livestream từ từ tăng lên một triệu người.

Tưởng Thỏa lúc đầu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng khi nhìn rõ con số livestream, cô cảm thấy có vẻ ảo.

"Làm sao vậy, mọi người? Sao lại xem mình livestream thế? Mọi người đã làm xong bài tập chưa?" Tưởng Thỏa nghiêm mặt hỏi.

Đang nói thì phòng livestream đột nhiên bay qua một loạt quà tặng. Tưởng Thỏa gầm lên: "Ai tặng quà đấy? Đã nói bao nhiêu lần là không được tặng quà mài! Tôi là người thiếu 5 tệ sao? Tôi thiếu chính là 5 triệu tệ!"

Tưởng Thỏa lại cảnh cáo: "Nếu tặng quà nữa là tôi sẽ tắt livestream đấy, nọi được thì làm được!"

Vừa dứt lời, mạc đạn lại có quà tặng trị giá 1 triệu đồng tiền vàng đã bay qua, tương đương với 10.000 tệ.

Tưởng Thỏa đang định gầm lên, nhìn kỹ lại, là do một cư dân mạng tên là Phó Úy Tư tặng quà.

Anh còn nhẹ nhàng để lại một câu: 【Có thể kết thúc được không? 】

Lúc này, có lẽ chỉ Phó Úy Tư mới biết mình sốt ruột đến mức nào. Nhìn thời gian xem, đã một tiếng trôi qua rồi mà cô còn không có ý định dừng lại.

Anh đã đợi cả ngày, hi vọng lúc này Tưởng Thỏa có chút rảnh rỗi cho mình, mà cô còn chơi livestream nữa.

Livestream thì thôi, sao cô cứ dễ thương quá vậy?

Tưởng Thỏa đã nói thì đương nhiên chuẩn bị tắt livestream. Cô đã nói hơn một tiếng rồi, cảm thấy hơi mệt. Cái chính là cô cứ phải thoa son đi thoa son lại, môi không chịu được.

Người xem thế mà lại không muốn chịu thua, điên cuồng tung ra đạn mạc không muốn Tưởng Thỏa rời đi.

Nhưng Tưởng Thỏa vẫn nhẫn tâm ra đi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, quan trọng là, lúc cô nhìn thấy tên Phó Úy Tư bay lơ lửng thì tim đập thình thịch.

Nói chung, buổi livestream này của Tưởng Thỏa đã thu phục được rất nhiều người qua đường, coi như thành công ngoài mong đợi.

Gần như ngay sau khi Tưởng Thỏa tắt livestream, Phó Úy Tư trực tiếp gọi tới.

"Gọi cho anh lúc tám giờ? Sao? Bây giờ mấy giờ rồi?" Phó Úy Tư bình tĩnh hỏi.

Tưởng Thỏa chột dạ: "Hình như em đã nói với anh là tối nay sẽ livestream mà."

Phó Úy Tư: "Không có."

Tưởng Thỏa: "Sao có thể."

Phó Úy Tư: "Không có."

Tưởng Thỏa: "Anh nhớ lầm."

Phó Úy Tư: "Không có."

Tưởng Thỏa nhanh tay mở ra bản ghi chép trò chuyện giữa hai người hôm nay, thật sự không nói đến việc livestream.

Phó Úy Tư không thèm đoái hoài đến, anh hỏi cô: "Ngày thứ năm không gặp, em có nhớ anh không?"

Tưởng Thỏa cảm thấy tê dại, ôn nhu nói: "Hổng nhớ."

Phó Úy Tư thấp cười: "Khi nào thì có thể nhớ anh?"

"Không biết đâu." Tưởng Thỏa theo bản năng cầm lấy gối ôm vào trong lòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trái tim như ngâm trong hũ mật.

Phó Úy Tư đang ngồi một mình trong văn phòng, ánh sáng rực rỡ.

Biểu cảm của anh rất mềm mại, góc cạnh sắc nét đã thu lại, giữa mày được nhiễm sự ấm áp.

Anh nói với Tưởng Thỏa: "Nhưng mà, anh nhớ em."

📽 Editor có điu mun nói:

Xem ra mối quan hệ giữa hai người có vẻ tốt rồi nhỉ? ( •̀ ω •́ )✧

Chắc sắp yêu đương rồi. (✿◡‿◡)

Đổi xưng hô thôi!!! *^____^*

Cm ơn mi người đã ng h nhoa ~ Nếu thích hãy đ li cho tui mt nhé. *'ㅅ')゙♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top