🇨🇬Chương 50🇨🇬

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

S t: 1772 t

Ngày: 3/2/2021

-----------------------------------------------------------------------------

Phó Úy Tư mới trở về từ chuyến công tác ở Los Angeles là trực tiếp đi đến phim trường luôn. Anh một thân phong trần mệt mỏi, lại bởi vì gương mặt tuấn tú mà khiến người ta lưu luyến.

Tất cả mọi người ở trường quay đều biết danh tính của Phó Úy Tư, ngoại trừ đạo diễn Vạn Huy Huy thì không ai dám đến nói chuyện với anh. Phó Úy Tư cũng không định nói chuyện gì với ai khác, hầu như anh đều ngồi trước màn hình theo dõi diễn xuất của các diễn viên.

Phó Úy Tư là nhà sản xuất chính của bộ phim này, đừng nhìn tuổi đời anh còn trẻ, anh chính là "giác nhi*" lớn nhất ở nơi này đấy. Thỉnh thoảng, trợ lý Triệu Minh tiến đến bên cạnh anh thì thầm vài câu, chỉ thấy anh nhíu chặt hàm, nhắm mắt lại, bình tĩnh mà sắc sảo.

Giác nhi(角儿)/Ho giác nhi(好角儿)/Danh giác nhi(名角儿): din viên ưu tú (cách gi theo thói quen trong gii kinh kch) - Ngun: foreverandalways1409.wordpress.com

Một người như vậy, lúc nở nụ cười khiến người ta cảm thấy như sau cơn mưa xuân sắc.

Không ai biết rằng, lúc này Tưởng Thỏa đang gửi tin nhắn qua lại với Phó Úy Tư.

Hai người tôi một câu anh một câu, rõ ràng chỉ cách nhau có hai bước chân mà cứ như đang 'trộm tình' vậy đó.

『F』: 【Lúc phân tâm đang nghĩ gì thế? 】

Tưởng Thỏa đỏ mặt: 【Tôi không nghĩ cái gì cả! 】

『 F』: 【Tối qua em ngủ thế nào? 】

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Không tốt lắm, ngủ không ngon. 】

『 F』: 【Phòng không thoải mái à? 】

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Không thể nói. 】

Một lúc sau, Tưởng Thỏa nói: 【Anh có nghĩ trong phòng có thể có ma quỷ gì không? 】

『 F』: 【Không có đâu. 】

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Anh có tin trên đời này có ma quỷ không? 】

『 F』: 【Không tin. 】

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Nhưng tôi sợ đó ~. 】

Tưởng Thỏa thật sự rất sợ, cho nên tối hôm qua cô vẫn luôn mở đèn ngủ. Nếu không trò chuyện với Phó Úy Tư thì có lẽ cô có thể bị mất ngủ đến rạng sáng.

Tuy cô cũng biết mấy chuyện này là tự dọa chính mình thôi, nhưng nếu có người ở bên cạnh thì cho dù thế nào cô cũng sẽ không sợ.

Phó Úy Tư nở nụ cười với câu trả lời của cô. Hai người ở bên nhau đã 5 năm, nhưng anh chưa bao giờ biết cô sợ mấy thứ đó.

『 F』: 【Em còn sợ gì nữa? 】

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Hết rồi. 】

『 F』: 【Anh sống cạnh nhà em. 】

『 F』: 【Sợ thì cứ đến tìm anh. 】

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Nghĩ hay quá ha! 】

Nhưng mà đêm hôm nay, Tưởng Thỏa thực sự tìm đến Phó Úy Tư.

Công việc hôm nay kết thúc sớm hơn hôm qua, nhưng không sớm hơn bao nhiêu.

Tưởng Thỏa nghe theo lời răn của Chu Quan Trạch, tối nay cho dù thế nào cũng không được ăn khuya. Cô định đi ngủ sớm, nhưng lúc nằm lên giường, thì trằn trọc mãi không ngủ được. Cô mở máy, trong tiềm thức lại tìm đến Phó Úy Tư.

『 Tiểu Thỏa Nhi』: 【Ngủ chưa? 】

Con người Phó Úy Tư vẫn luôn thẳng thắn, vì vậy anh không nói một lời mà gọi cho cô.

"Ừ?" Giọng anh trầm mà lại trầm hơn.

Nhịp tim của Tưởng Thỏa tăng nhanh trong vô thức, ngón tay cô khuấy động chăn bông, nói với Phó Úy Tư rằng: "Hình như đêm qua tôi đã thiếp khi anh kể chuyện."

Anh cười, nói: "Anh có thể nói lại lần nữa."

Nói bao nhiêu lần cũng được.

Tưởng Thỏa hỏi: "Vậy bây giờ anh đang làm gì vậy?"

Phó Úy Tư trả lời: "Vừa mới tắm xong."

Tưởng Thỏa chợt lóe lên bóng dáng của Phó Úy Tư khi anh làm huấn luyện viên bơi cho cô.

Cô nghĩ đến cơ bụng tám múi của anh, nghĩ đến cánh tay cường tráng của anh, vô thức nuốt nước miếng.

Thực ra thì Phó Úy Tư đúng là chỉ bọc một chiếc khăn tắm phần thân dưới, một giọt nước từ cơ ngực chảy xuống cơ bụng, cuối cùng ẩn vào trong chiếc khăn tắm ấm áp màu trắng. Anh vuốt mấy sợi tóc không dài không ngắn, hỏi Tưởng Thỏa: "Hôm nay em muốn nghe chuyện gì?"

Tưởng Thỏa suy nghĩ một chút nói: "Tôi muốn nghe chuyện cũ giữa chúng ta."

Phó Úy Tư ngẩn ra rồi nói: "Được."

Màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ đều im lặng. Hai người cầm điện thoại kể chuyện là một niềm vui hiếm có.

Tưởng Thỏa lúc này chưa vẫn tròn 18 tuổi, cô hiểu sâu sắc ngọn nguồn của lòng mình. Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tự nhủ, hãy thử cho nhau một cơ hội. Không cần biết hai người đã xảy ra chuyện gì, chắc cũng không đến mức không đợi trời chung.

Vì vậy, buổi tối hôm nay, lần đầu tiên Tưởng Thỏa được một ít chuyện nhỏ trong năm năm của họ từ đương sự Phó Úy Tư.

Giống như Vương Bội Phàm đã nói, khi cha cô Tưởng Tài Phú qua đời vào 5 năm trước, Tưởng Thỏa tuyệt vọng đã tìm đến Phó Úy Tư. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không mấy trong sáng, để rồi tương lai cũng không thấy mặt trời đen.

Nhưng từ miệng Phó Úy Tư nói ra thì dường như là một hoàn cảnh khác.

Phó Úy Tư nói với Tưởng Thỏa nói: "Em không biết tốt xấu gì, vô tâm vô phải, là một cục đá không có nhiệt độ. Anh đối với em tốt như vậy, mà theo em là một chuyện buồn cười."

Tưởng Thỏa hiếm khi nghe thấy lời phàn nàn từ miệng Phó Úy Tư, nhưng cô vẫn không thể không biện hộ cho bản thân: "Chắc chắn là do anh có vấn đều trước. Anh thì độc đoán, vô lý, kiêu ngạo, mấy năm nay tôi nhất định đã phải chịu ủy khuất. Nếu không thì sao tôi không biết nóng lạnh chứ? Tôi là con người biết nhớ ơn đấy nhé. "

Phó Úy Tư cười nhẹ: "Đôi khi em rất ngoan, nhưng phần lớn là không ngoan. Em giống như một con mèo hoang có thể xù lông bất cứ lúc nào. Nếu anh chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của em thì em sẽ luôn có cách để cho anh ăn mệt. Không ai làm anh khó chịu như vậy cả, em là độc nhất vô nhị. "

Tưởng Thỏa cũng nở nụ cười: "Vì anh xứng đáng."

Hiếm khi có bầu không khí tốt đẹp.

Tưởng Thỏa không nhịn được hỏi lại: "Vậy anh tại sao thích tôi?"

"Anh không biết." Phó Úy Tư nói, dựa vào giường và nhắm mắt lại.

Trong đầu dường như nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa chần chờ, lại nghe Phó Úy Tư nói: "Có lẽ là, em là người đầu tiên đi vào lòng anh."

Trái tim Tưởng Thỏa đột nhiên đập thình thịch, đập nhanh.

= = =

Phó Úy Tư vẫn chưa đến công ty để báo cáo chuyến công tác lần này, cho nên cũng nói là anh không ở phim trường lâu được. Rất nhiều công việc cần anh được giải quyết, cũng như các loại xã giao khác.

Vì vậy, sáng sớm ngày quay thứ ba là lúc Phó Úy Tư sẽ trở lại thành phố Nam Châu.

Tối qua Tưởng Thỏa đã biết sáng nay anh đi sớm, nghĩ đến chuyện hôm nay không thể nhìn thấy anh trên trường quay là trong lòng cô có chút mất mát.

Nhất thời cô không hiểu cảm giác mất mát này đến từ đâu, Tưởng Thỏa oán trách anh không ra lời, rõ ràng anh nói nếu cô sợ thì có thể tìm anh , nhưng người không ở, sao mà cô tìm được chứ?

Vừa mới rời giường, chuông cửa phòng liền vang lên. Cô cho rằng đó là Chu Quan Trạch tới để đánh thức cô, liền không chút nghĩ ngợi đi ra mở cửa.

Lúc mở cửa nhìn thấy Phó Úy Tư, Tưởng Thỏa sững sờ trong giây lát.

Sau hai cuộc trò chuyện thâu đêm, quan hệ giữa hai người đã có một bước nhảy vọt. Nhưng khi đối mặt với nhau, cô vẫn cảm thấy quái quái.

Ngay khi Tưởng Thỏa muốn nói, Phó Úy Tư đã tiến lớn vào.

Anh cao lớn và dũng mãnh, nhanh tay đóng cửa bằng tay trái.

Chẳng mấy chốc, trong phòng dường như chỉ còn tiếng thở của nhau.

Tưởng Thỏa chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, hỏi: "Anh, anh muốn làm gì vậy?"

Phó Úy Tư nói: "Anh chuẩn bị về Nam Châu nên tới chào em."

Tưởng Thỏa gật đầu: "Ờ."

Sợ bầu không khí quá xấu hổ, cô lại nói thêm một câu: "Vậy thì anh đi đường cẩn thận nhé."

Phó Úy Tư nói: "Nếu em nhớ anh thì cứ gọi điện. Nếu muốn gặp anh thì anh sẽ trực tiếp đến."

Tưởng Thỏa thầm nói anh xấu không biết xấu hổ, "Tôi còn lâu mới nhớ anh."

Phó Úy Tư nói một cách tự tin: "Em sẽ."

Tưởng Thỏa cười bất đắc dĩ: "Anh dựa vào đâu mà nói vậy?"

Phó Úy Tư nhìn thẳng vào mắt cô: "Bởi vì trong lòng em có anh."

Tưởng Thỏa né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, cúi đầu.

Tự dưng cô không biếttrả lời thế nào: "Anh đúng là xấu không biết xấu hổ."

Phó Úy Tư vươn tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh, anh nói: "Thỏa Thỏa, anh muốn làm bạn trai của em. Cho anh một câu trả lời, được không?"

Tác gi có chuyn mun nói:

Tưởng Thỏa: A, ngại quá!

🇻🇳🇻🇳Editor có điu mun nói:🇻🇳🇻🇳

Tỏ tình rồi kìa ~! Liệu lần này anh Phó có thành công?

Cm ơn đã đc truyn. Nếu thích hãy vote cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top