🇰🇲Chương 49🇰🇲
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Số từ: 1863 từ
Ngày: 2/2/2021
-----------------------------------------------------------------------------
Dưới góc nhìn của Chu Quan Trạch, mọi chuyện cậu đều vì Tưởng Thỏa suy nghĩ.
Vì vậy, ngày hôm sau, cậu hỏi Tưởng Thỏa một cách nghiêm túc: "Chị thích anh Phú đúng không?"
Sáu giờ sáng, Tưởng Thỏa đang ngồi ở trước ghế trang điểm, nghe vậy thì giật mình, vội nói: "Không có! Chị không thích anh ta!"
Chu Quan Trạch khoanh tay nhìn đôi mắt của Tưởng Thỏa qua gương, cười ranh mãnh: "Nói dối thì sẽ bị mũi dài, biến thành xấu xí."
Tưởng Thỏa nghe vậy vội che mũi.
Trong lòng Chu Quan Trạch đã biết rõ mọi chuyện, khẽ gật đầu rồi nói với Tưởng Thỏa: "Em đã tra xét tất cả thông tin về anh Phú vào tối hôm qua. Thông tin cho thấy anh ấy lớn lên và tốt nghiệp đại học tại Hồng Kông vào năm 18 tuổi, ngoại trừ thiên phú của bản thân, gia đình cũng giáo dục anh ấy rất nghiêm khắc. Lúc 18 tuổi thì quay về đại lục, vào năm 20 tuổi thì gần như tiếp nhận Tinh Nhất Entertainment. "
Nhắc đến đây, Chu Quan Trạch hỏi Tưởng Thỏa: "Tinh Nhất Entertainment là công ty trước đây của chị đó, chị biết không?"
Tưởng Thỏa gật đầu, chuyện này cô vẫn biết.
Chu Quan Trạch lại nói tiếp: "Về tình sử của anh Phó, trừ chị ra thì em chưa thấy scandal giữa anh ấy với người khác. Chưa từng ai bắt gặp anh ấy có hành vi thân mật với cô gái khác ở bên ngoài, ảnh còn từng bị nghi là đồng tính. Nếu chuyện của chị với ảnh mấy năm qua là thật, vậy thì anh ấy có thể coi là một người đàn ông chung tình. "
Tưởng Thỏa cảm thấy mặt mình hơi nóng lên , nhất là khi nghe đến từ "chung tình".
Thật ra đâu chỉ là không tệ, khi Chu Quan Trạch chuẩn bị hồ sơ, cậu ta đã hiểu rằng Phó Úy Tư là người nội hàm và kín tiếng. Tuổi trẻ như vậy mà khi tiếp nhận Tinh Nhất Entertainment đã biến nó thành công ty giải trí hàng đầu. Đây là người rất nhạy bén với thị trường, những nghệ sĩ đã ký hợp đồng và những dự án đầu tư trong những năm nay đều bay lên như diều gặp gió trong giới.
Để làm được phần điều tra này, Chu Quan Trạch đã mất gần một đêm. Nguyên nhân là do Phó Úy Tư thực sự rất kín tiếng, nếu không phải Chu Quan Trạch có quan hệ rộng thì thật sự không điều tra được gì.
Nếu Tưởng Thỏa thật sự thích Phó Úy Tư, đương nhiên Chu Quan Trạch không có tư cách ngăn cản, nhưng với điều kiện Phó Úy Tư nhất định phải qua cửa. Sau đợt tìm hiểu này, trong lòng Chu Quan Trạch có một nửa là khẳng định Phó Úy Tư, nửa còn lại thì phải xem thái độ Tưởng Thỏa.
"Vậy tối qua hai người đơn giản chỉ là ăn khuya vậy thôi?" Chu Quan Trạch nhướng mày hỏi.
Tưởng Thỏa thẹn quá hóa giận, ném cái gối về phía Chu Quan Trạch: "Nếu không cậu nghĩ sao?"
Chu Quan Trạch ôm gối vào trong lòng, cười nói: "Em nghĩ, chúng ta đều là người lớn rồi, chị hiểu mà."
"Vậy em đã nghĩ nhiều rồi!" Tưởng Thỏa nhắm mắt, nói với Chu Quan Trạch: "Đừng quấy rầy mị, mị buồn ngủ lắm."
Tranh thủ khoảng thời gian trang điểm ít ỏi, cô vẫn có thể ngủ một chút.
Tiếp theo đó, Chu Quan Trạch cũng không nói thêm.
Thật ra cậu cũng rất buồn ngủ.
Nhưng khi Tưởng Thỏa nhắm mắt lại, trong đầu cô không tự giác nghĩ đến hình bóng của Phó Úy Tư.
Tối hôm qua, đúng như lời Phó Úy Tư nói, gần như lúc Tưởng Thỏa đến phòng khách sạn thì bữa khuya được giao đến tận cửa lúc đó luôn.
Tưởng Thỏa ăn ké chột dạ, nên lúc đó đã để Phó Úy Tư vào phòng mình ăn khuya chung luôn, cô định gọi Chu Quan Trạch tham gia chung nhưng cậu lại nói mình muốn giảm béo nên không đến.
Bữa khuya tuy ngon nhưng không thể tham ăn.
Tưởng Thỏa vẫn luôn nhớ đến chuyện phải giữ thân hình, nhưng cường độ làm việc đêm nay đã làm bụng cô kêu vang, nên cô đã ăn ngấu nghiến. Rồi kêu từ "hương" thật lợi hại ?
* "Hương" :Một số trường hợp từ "hương" còn chỉ việc vả mặt (làm trái với những gì mình nói)
Lúc ăn khuya xong đã là một giờ sáng, Phó Úy Tư không ở lại, vô cùng chính nhân quân tử rời đi. Vì vậy Tưởng Thỏa tắm rửa sạch sẽ, đi ngủ. Không biết bữa khuya ăn quá no không mà cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cuối cùng ma xui quỷ khiến đi 'quấy rối' Phó Úy Tư.
Kỳ thật thì Tưởng Thỏa không cố ý tìm Phó Úy Tư, nhưng nghịch điện thoại chán quá, mở luôn danh bạ điện thoại lúc nào không biết.
Sau khi mở đến danh bạ, Tưởng Thỏa chợt nghĩ đến việc mình đã cho số di động của Phó Úy Tư vào danh sách đen. Vì vậy, nể mặt bữa khuya hôm nay, cô từ bi cho anh ra khỏi danh sách đen.
Sau đó, cô không biết tại sao mình lại vô tình bấm số.
Phó Úy Tư trả lời điện thoại rất nhanh, không cho Tưởng Thỏa không có cơ hội cúp máy, hỏi cô: "Còn chưa ngủ sao?"
Tưởng Thỏa "Ừ" một tiếng, nói: "Ngủ không được."
Rõ ràng là mệt cả ngày rồi, nhưng cơn buồn ngủ nói không có là không còn luôn.
Tưởng Thỏa bắt đầu ném tránh trách nhiệm lên Phó Úy Tư: "Do bữa khuya của anh làm tôi mất ngủ."
Phó Úy Tư cười nhẹ: "Vậy anh bồi thường em thế nào?"
Tưởng Thỏa nói theo, "Anh hát ru cho tôi nghe đi."
Bảo anh ca hát đúng là làm khó anh rồi : "Đổi cái khác nhé, kể chuyện được không?"
Tưởng Thỏa gật đầu, trong lòng nói có thể. Nhưng nhanh chóng nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại, liền nói nhỏ với Phó Úy Tư, "Được."
Trên thực tế, kỹ năng kể chuyện của Phó Úy Tư cũng không chẳng ra gì.
Tưởng Thỏa nghe xong liền ghét bỏ: "Thà tôi kể chuyện cho anh còn hơn ~."
Vì vậy, cô thực sự kể chuyện.
Chuyện xưa được kể không có gì khác, cô kể về mẹ mình.
Mẹ của Tưởng Thỏa đã bỏ rơi chị em cô khi cô còn rất nhỏ.
Sau nhiều năm như vậy, Tưởng Thỏa thật sự đã quên mất mẹ mình trông như thế nào, nhưng cô vẫn không thể quên được mẹ dẫn cô đi giặt quần áo bên bờ suối, đưa cô đi mò cua bắt cá.
Tưởng Thỏa nói: "Mẹ tôi đã bỏ đi khi Tiểu Thiếp được 3 tháng, sáng hôm đó tôi thức dậy muốn nhìn em trai, nhưng tôi không thấy mẹ đâu."
Phó Úy Tư đầu bên kia thấp giọng hỏi cô, "Em có hận mẹ em không?"
"Không ghét." Tưởng Thỏa nói thật lòng, "Mọi người trong thôn đều nói mẹ tôi bỏ trốn cùng một tên đàn ông thối nào đó, nhưng tôi không tin. Mẹ thương tôi như vậy, bà tốt bụng như vậy, sẽ không làm loại điều này đâu. "
Phó Úy Tư hỏi cô một lần nữa, "Vậy Thỏa Thỏa có nhớ mẹ không?"
Tưởng Thỏa nói: "Tôi không nghĩ về bà ấy nữa."
Nhiều năm trôi qua, cô đã không nhớ về mẹ từ lâu rồi.
Lúc ấy, mấy ngày liền không thấy mẹ nên cô đã khóc lóc om sòm, cuối cùng, cha cô hoảng sợ nói dối cô rằng, mẹ đã ra ngoài kiếm tiền, và sẽ mua cho cô rất nhiều đồ ngon.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa nói chuyện gia đình mình với Phó Úy Tư, về người mẹ mà cô chưa bao giờ nói cho người khác biết.
Phòng của Phó Úy Tư ở bên cạnh phòng Tưởng Thỏa, đi sang tìm cô là chuyện rất đơn giản, nhưng anh hiểu rằng hôm nay mình đã vượt biên rồi.
Anh dựa vào giường nói chuyện điện thoại với cô, trong đêm khuya thanh vắng, hy vọng thời gian trôi chậm hơn.
Sau đó, Phó Úy Tư cũng kể về một số chuyện của mình, nói mình bị buộc học tập khi còn nhỏ như thế nào, rồi đã trốn học ra sao. Tưởng Thỏa cười nói anh hóa ra cũng có một mặt như vậy à. Hơn thế nữa, Phó Úy Tư không phải cũng không phải đứa bé bớt lo gì.
Cuối cùng, Phó Úy Tư đang nói chuyện thì phát hiện rằng Tưởng Thỏa đã ngủ.
Có lẽ cô đang đè lên điện thoại nên anh nghe rõ ràng tiếng hít thở của cô.
"Ngủ ngon." Phó Úy Tư nhẹ nhàng nói với cô.
Nhưng anh không muốn dập máy.
Buổi sáng khi Tưởng Thỏa bị Chu Quan Trạch đánh thức, cô nhận ra cuộc gọi đã diễn ra một đêm, không cúp máy.
Đột nhiên, Tưởng Thỏa không còn buồn ngủ nữa, liền mở điện thoại.
Cô nhìn thời gian liên lạc của cuộc gọi cô vừa cúp, nó thực sự dài tận năm tiếng.
Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay chính thức bắt đầu quay vào 6:30 sáng.
Quầng thâm dưới mắt của Tưởng Thỏa đã được cây cọ thần kỳ của chuyên gia makeup che đi, trông cô lúc này rất rạng rỡ.
Cảnh quay của diễn viên quần chúng đã đến một nửa thì Tưởng Thỏa thấy Phó Úy Tư đang đi đến. Trái tim cô tự dưng lỡ một dịp, cô liền vội vàng điều chỉnh tâm lý.
Hôm nay Phó Úy Tư ăn mặc dễ gần hơn rất nhiều, thật ra chỉ cần anh mặc đồ trắng là đẹp hơn nhiều, cả người trông không còn vẻ đáng sợ nữa.
Phó Úy Tư gần như thức cả đêm qua, lúc nửa đêm không nhịn được mà nhấc điện thoại lên, ghé vào tai nghe, sau đó khóe miệng tràn ra ý cười. Rõ ràng anh đã là một người đàn ông sắp bước vào mốc ba mươi tuổi, nhưng lại trông như một thằng nhóc mới yêu.
Nhìn Tưởng Thỏa trước mắt, trong lòng hắn tràn ngập sự mềm mại.
Anh thấy tai cô đỏ bừng.
Sau cảnh quay này, Tưởng Thỏa theo thói quen tìm điện thoại của mình và thấy một tin nhắn trên đó: 【Phân tâm. 】
Tin nhắn từ Phó Úy Tư.
Phó Úy Tư đang ngồi cách Tưởng Thỏa không xa.
Tưởng Thỏa một chút cũng không dám nhìn anh, không biết sao lại chột dạ nữa.
Cúi đầu gõ hai chữ trả lời: 【Không có! 】
Nhưng đôi má lại hồng lên
Phó Úy Tư cong môi cười: 【Ừ. 】
🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor🇻🇳🇻🇳
Cảm ơn đã đọc truyện. Nếu thích hãy vote cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top