🇨🇴Chương 48🇨🇴
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Số từ: 2559 từ
Ngày: 2/2/2021
-----------------------------------------------------------------------------
"Lão Chu!" Nhìn bát cơm trắng và đĩa rau xanh trước mặt, Tưởng Thỏa khóc không ra nước mắt.
Thức ăn không có tội!
Chu Quan Trạch đã quay lại sau khi tiễn hai người đi.
Cậu lấy một cái ghế dựa đặt trước mặt Tưởng Thỏa rồi ngồi xuống, híp mắt nhìn cô: "Khai báo đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Tưởng Thỏa gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống, nhìn Chu Quan Trạch với vẻ mặt oán hận: "Không phải cậu tự xưng là anti-fan số 1 của tôi sao? Không phải cậu tự nhận là cậu hiểu tôi nhất sao? Không phải cậu được cho là biết tôi có bao nhiêu sợi tóc sao? "
Chu Quan Trạch liếm môi cười, vừa xắn tay áo khoác cao bồi của mình lên, vừa nói với Tưởng Thỏa: "Chị còn muốn uống trà sữa nữa không?"
Tưởng Thỏa vừa nghe thôi là bàn tay gắp đũa liền run lên: "Chu Quan Trạch! Cậu đừng nghĩ lấy trà sữa để đe dọa tôi! Cậu nghĩ tôi sẽ bị uy hiếp sao?.. Được rồi, mị đầu hàng."
Dựa trên nguyên tắc biết mình biết địch trăm trận trăm thắng, Chu Quan Trạch muốn hiểu rõ Tưởng Thỏa trên mọi phương diện. Nguyên nhân là vì sự hiểu biết này mà cậu mới có thể định hình Tưởng Thỏa trong các mối quan hệ công chúng. Cho nên, Chu Quan Trạch đã sớm biết về việc Tưởng Thỏa bị mất trí nhớ.
Tuy nhiên, Chu Quan Trạch lại không rõ lắm về mối quan hệ giữa Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư.
Suy cho cùng, Phó Úy Tư là một ông trùm truyền thông, đã đè xuống tin tức nào đó thì không một ai có thể lật nó lên được. Mặc dù đã có rất nhiều tin đồn trong vài năm qua, nhưng hầu hết chúng đều không thể tồn tại đến ngày hôm sau. Vậy nên, ngay cả Chu Quan Trạch cũng chỉ nghe nói qua thôi chứ cũng không rõ.
Chu Quan Trạch khoanh tay, hỏi: "Mấy năm qua tôi có nghe một số tin tức về chị và anh Phó, nhưng cũng chỉ nghe nói qua thôi. Vậy, giữa hai người có quan hệ gì?"
Tưởng Thỏa liếc nhìn Chu Quan Trạch, nhưng cô thật sự không muốn nhiều lời.
Thực ra, cho đến giờ bản thân cô cũng không hiểu được tình cảm của mình đối với Phó Úy Tư, đó là những tình cảm của cô trước khi mất trí nhớ, tình cảm mà cô không cách nào biết được.
Và cảm giác kỳ lạ đối với Phó Úy Tư ở hiện tại thì cô lại xấu hổi khi nói với Chu Quan Trạch.
Chu Quan Trạch nhìn thấy vẻ từ chối của Tưởng Thỏa thì nói: "Em không ý định xen vào chuyện riêng tư của chị. Nếu bây giờ em đã là người đại diện của chị thì chị không thể coi em là người ngoài."
Tưởng Thỏa vẫn im lặng cúi đầu ăn cơm, tựa hồ không có ý định nói chuyện của mình cho Chu Quan Trạch sớm như vậy.
Chu Quan Trạch uống miếng nước để làm giải khát, nói: "Thật ra, chị biết đấy, mặc dù em trông hơi giống mẹ nhưng em vẫn thích con gái. "
Nghe vậy, Tưởng Thỏa kinh hãi nhìn Chu Quan Trạch.
Chu Quan Trạch bị nhìn đến khó chịu : "Biểu cảm của chị là sao! Chẳng lẽ em không được không thích con gái à!"
"Được chứ, được chứ." Tưởng Thỏa nín cười, nói.
Chu Quan Trạch nói: "Lúc hồi học cấp ba, em đã viết một bức thư tình cho một cô gái, cô gái đó là hoa khôi của lớp em, rất ưa nhìn."
Nói đến đây, cậu liếc nhìn Tưởng Thỏa: "Nhưng cô ấy không đẹp bằng chị."
Tưởng Thỏa vừa nghe vậy là vui liền: "Đương nhiên, cậu cho rằng tiên nữ như mị sẽ xuất hiện đầy đường sao?"
Chu Quan Trạch nín lại ý muốn trợn mắt và tiếp tục kể: "Em đã viết cho nữ sinh đó một bức thư tình với sự mong đợi rất lớn, nhưng thật ra cũng không mong nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào. Dù sao thì cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy, mỗi người trong số họ đều cao và đẹp trai hơn em rất nhiều. Nhưng em viết bức thư tình đó là vì em không muốn có điều hối tiếc trong thanh xuân. Em muốn cô ấy biết rằng có người đã thầm thích cô ấy, ngay cả khi cô ấy không biết người đó là em. "
Tưởng Thỏa cực kì hứng thú, cẩn thận lắng nghe.
"Em đã rất hồi hộp khi trao thư tình cho cô ấy, em không bao giờ quên được ngày hôm đó, sáng hôm đó có sương mù dày đặc, vì vội vã đến trường nên tóc em bị vươn những giọt nước. Ban đầu em định để bức thư tình này trong ngăn bàn cô ấy, không ngờ rằng bị một bạn nữ cùng lớp với cô ấy thấy được. "
Tưởng Thỏa tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"
Chu Quan Trạch nói: "Cô gái đã túm lấy em không cho đi và lớn tiếng giễu cợt em. Cô ta nói em thấp bé và xấu xí, sao có tư cách viết thư tình cho hoa khôi."
Tưởng Thỏa nghe vậy rất khó chịu: "Cô nàng đó bị điên à? Có liên quan gì đến cô ta đâu."
Chu Quan Trạch cười vui vẻ rồi, nói tiếp: "Nữ sinh đó ngăn không cho em đi, mãi cho đến khi bạn học lớp cô ta đến ngày càng đông, người đến cười nhạo em càng ngày càng nhiều. Sau đó hoa khôi trường học cũng tới."
"Cô ấy đã nói gì?"
Chu Quan Trạch dừng lại, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng nhanh chóng an tâm: "Cô nàng đó thẳng tay trả lại bức thư tình cho em, nói em đừng có làm chuyện quá sức mình."
"Khốn kiếp!" Tưởng Thỏa nổi điên lên, "Cái cô đó thật sự coi mình là tiên nữ, đúng không? Còn cái gì đừng làm chuyện quá sức mình nữa!
Chu Quan Trạch cười nhìn Tưởng Thỏa: "Sao chị lại kích động thế?"
"Chịu không nổi."
Tâm lý của Tưởng Thỏa đại loại là cô có thể nói Chu Quan Trạch không tốt, nhưng cô không cho phép người khác nói rằng cậu ấy không tốt.
Hợp tác với nhau trong một thời gian dài như vậy, Tưởng Thỏa hiểu Chu Quan Trạch là người như thế nào, tuy rằng ngoài miệng cô luôn tỏ vẻ ghét bỏ Chu Quan Trạch nhưng trong lòng cô đã chấp nhận cậu rồi.
Chu Quan Trạch thở dài nói với Tưởng Thỏa: "Cảm ơn."
Tưởng Thỏa có chút ngượng ngùng: "Ài, cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ, đồ khùng này."
"Được rồi, không nói nhiều nữa, chị cứ từ từ hết ăn trưa đi rồi nghỉ ngơi nửa tiếng. Nghỉ xong thì tiếp tục quay, nhóm B đã quay rồi." Chu Quan Trạch nói xong liền để cho Tưởng Thỏa có không gian riêng.
Tưởng Thỏa hậu tri hậu giác mới nhận ra, lão Chu thật là có mưu mô!
Chu Quan Trạch đã nói với cô bí mật bất kham* của mình, vậy cô có lý do gì để không nói cho cậu ta biết về mớ hỗn độn nhỏ của cô?
*Bất kham : Không chịu nổi, không làm nổi. VD: Việc ấy khó khăn quá, sức tôi chắc bất kham.
= = =
Ngày bấm máy đầu tiên, các cảnh quay chụp diễn ra đến tận 12 giờ đêm. Đây không phải là vấn đề gì, vấn đề là sáng mai phải dậy lúc 5h để bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay hôm đó.
Dưới cường độ làm việc vất vả như vậy, sau khi xong việc là Tưởng Thỏa gần như ngủ thiếp đi ngay khi mông đặt lên ghế xe.
Chu Quan Trạch quay đầu muốn nói với Tưởng Thỏa về chuyện ngày mai thì thấy cô đã ngủ rồi. Cậu thở dài, trong lòng cảm thấy không đành lòng, thu hết mọi chuyện muốn nói về , không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tưởng Thỏa vào lúc này.
Lúc cậu định kêu tài xế lái xe thì Phó Úy Tư trực tiếp mở cửa, chuẩn bị đi lên.
Khí chất của Phó Úy Tư không hề tầm thường, không biết anh đã thay áo sơ mi đen từ khi nào, gần như hòa vào với ánh trăng.
Chu Quan Trạch vội ngăn Phó Úy Tư chuẩn bị lên xe lại, nói nhỏ: "Anh Phó, không biết anh có chuyện gì sao? Thỏa Thỏa của chúng tôi là nữ nghệ sĩ, nếu anh có tùy tiện lên xe như vậy thì dễ gây hiểu lầm lắm."
Đây dường như là lần đầu tiên Phó Úy Tư bị chặn lại như thế , anh liếc nhìn Chu Quan Trạch và hỏi: "Cậu tên là Chu Quan Trạch?"
Chu Quan Trạch cười nhạt gật đầu, "Tam sinh hữu hạnh* khi anh Phó biết đến tên của một người nhỏ bé như tôi."
*Tam sinh hữu hạnh là một câu thành ngữ, xuất phát từ một điển cố. Tạm hiểu là, ba kiếp đều có được sự hạnh phúc, là một duyên kỳ ngộ tốt. = Rất vinh hạnh...
"Cậu đã làm rất tốt." Trên mặt Phó Úy Tư là sự khẳng định, tiện thể vừa nói vừa di chuyển, "Cậu có thể ngăn cản bất cứ ai, nhưng nếu cậu ngăn cản tôi là không định lăn lộn trong giới này rồi."
Lúc trưa anh bị cậu trai này cửa đóng then cài, chẳng qua lúc đó anh đã bị "đẩy" ra ngoài cùng với Phương Thông, với lại còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý nên mới không truy cứu.
Đối mặt với Phó Úy Tư không hề che dấu khí chất, Chu Quan Trạch mới ngoài đôi mươi ít nhiều vẫn cảm thấy sợ. Hai người có sự chênh lệch lớn về tuổi tác, chênh lệch lớn về địa vị và cả chiều cao cũng chênh lệch lớn.
Nhưng Chu Quan Trạch lại mỉm cười lịch sự, nói với Phó Úy Tư: "Anh Phó tội tình gì mà làm khó một người quản lý nhỏ như tôi, người đang làm việc thay nghệ sĩ nhà anh. Thỏa Thoả nhà tôi chỉ là một cô gái, hiện tại không có studio riêng để nương tựa, chúng tôi chỉ có thể tận lực giúp đỡ."
Lời nói này là một tiêu chuẩn.
Chu Quan Trạch hy vọng nếu trong lòng Phó Úy Tư thực sự có Tưởng Thỏa ,thì những gì cậu ta nói lúc này sẽ ít nhiều khiến Phó Úy Tư hiểu được tình cảnh hiện tại của Tưởng Thỏa, và sẽ không làm khó xử cậu ta, càng không làm Tưởng Thỏa khó xử.
Nhưng nếu Phó Úy Tư thậm chí không thèm suy nghĩ về điều này, vậy thì Chu Quan Trạch cũng có thể kết luận rằng người đàn ông này hoàn toàn không đáng tin cậy.
Lúc này, Chu Quan Trạch cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Phó Úy Tư, chỉ thấy anh dừng lại một lúc, tiện thể liếc nhìn Tưởng Thỏa đang nhắm mắt ngồi trên ghế xe.
Đàn ông hiểu đàn ông, chỉ với cái liếc mắt như vậy là Chu Quan Trạch có thể hiểu được tình cảm của Phó Úy Tư dành cho Tưởng Thỏa một cách đại khái.
Phức tạp lại sâu sắc, chắc chắn không phải là tình yêu nam nữ bình thường.
Không biết có phải là cuộc nói chuyện đã đánh thức Tưởng Thỏa hay không mà cô khẽ tỉnh lại.
Cô ngơ ngác nhìn Phó Úy Tư và Chu Quan Trạch, một người đang đứng ở cửa xe, người còn lại chặn cửa.
Tưởng Thỏa tò mò hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Chu Quan Trạch quay đầu nói với Tưởng Thỏa: "Anh Phú muốn lên xe, nhưng khi nãy tôi thấy chị đã ngủ rồi. Bây giờ chị đã tỉnh nên tôi muốn hỏi chị có muốn cho anh ấy lên xe không?"
Đem vấn đề này vứt cho Tưởng Thỏa, cũng là vì Chu Quan Trạch muốn xem thái độ của Tưởng Thỏa đối với Phó Úy Tư.
Tưởng Thỏa nhìn Phó Úy Tư đang đứng ở cửa xe.
Người đàn ông cao lớn đứng đó, bởi vì lời nói của Chu Quan Trạch mà anh liền để mắt đến cô.
Tưởng Thỏa không kịp né tránh ánh mắt của anh, ma xui quỷ khiến nói: "Để anh ấy lên đi."
Sau khi nhận được sự cho phép, Chu Quan Trạch không ngăn cản Phó Úy Tư nữa, giọng điệu của cậu thay đổi, mỉm cười nói với Phó Úy Tư, "Anh Phó ngồi ở chỗ tôi đi. Tôi sẽ ngồi ghế phụ."
Phó Úy Tư không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn Tưởng Thỏa.
Trên đường trở về khách sạn, Phó Úy Tư và Tưởng Thỏa đều không nói một lời, Chu Quan Trạch đang ngồi ghế phụ cũng tự giác biến mình thành người vô hình.
Tưởng Thỏa vốn đã buồn ngủ như chó nhưng khi này lại không hề buồn ngủ, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe trong không gian im lặng, đột nhiên có chút cô đơn.
Bỗng nhiên mu bàn tay cô ấm lên, lòng bàn tay to lớn của Phó Úy Tư bao lấy cô.
Tưởng Thỏa giãy dụa vài lần, nhưng không thoát ra được.
Cô không định gây ồn ào trong xe, phía trước là tài xế với Chu Quan Trạch. Tưởng Thỏa nghiêng người, dùng ánh mắt ra hiệu với Phó Úy Tư.
Cô hối hận rồi! Không nên để anh lên xe!
Nhưng Phó Úy Tư nắm chặt tay cô hơn, bất ngờ hỏi cô: "Trễ vậy rồi, có đói không? Muốn đi ăn khuya không?"
Tưởng Thỏa ngay lập tức quên giãy dụa trong đầu bắt đầu xuất hiện mấy xiên thịt dê nướng, tôm hùm đất nướng.
Bữa khuya muôn năm!
Phó Úy Tư nói: "Anh đã nhờ người chuẩn bị món ăn yêu thích của em, lúc về tới khách sạn là có thể nhận rồi."
Tưởng Thỏa nhịn không được mà hỏi: "Anh đã chuẩn bị cái gì?"
Phó Úy Tư liếc nhìn Tưởng Thỏa, nhẹ nói: "Thịt dê xiên, thịt nướng, tôm hùm đất."
Tưởng Thỏa nghe vậy sững sờ, đây không phải là món cô vừa muốn ăn sao! Phó Úy Tư đúng thật là con giun đũa trong bụng cô.
Nhưng Tưởng Thỏa cũng không quên độ ấm trên tây, cô vẫn không từ bỏ việc giãy dụa thì nghe Phó Úy Tư nói bên tai: "Lại cự quẩy nữa, em còn muốn ăn sao?"
Tưởng Thỏa thật sự không ngừng giãy dụa.
Chu Quan Trạch đang ngồi ở ghế phụ không khỏi thở dài.
Ôi, đúng là cô ngốc, một tí đồ ăn là cô tự bán mình rồi.
✨Tác giả có chuyện muốn nói: Anh Phú: Theo đuổi vợ thật dễ dàng!
🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor🇻🇳🇻🇳
Cảm ơn đã đọc truyện. Nếu thích hãy like và comment cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top