🇹🇩Chương 43🇹🇩
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Số từ: 2400 từ
Ngày:21/09/2020
-----------------------------------------------------------------------------
Mặc dù đây không phải lần đầu Tưởng Thỏa nhìn Phó Úy Tư nấu ăn nhưng trong lòng cô vẫn hét lên: Đẹp giai quá! ≧﹏≦
Người đàn ông biết nấu ăn quả thật là rất đẹp trai!
Khi còn nhỏ, lúc nhìn Tưởng Thiếp nấu cơm, Tưởng Thỏa nghĩ rằng em trai mình thật ngoan. Cô không thích mấy thứ khói dầu này, mỗi lần ông nội bảo chị em cùng nhau nấu cơm, Tưởng Thỏa dứt khoát chọn đi nhóm lửa. Đặc biệt là vào mùa đông,nhóm lửa cũng đồng nghĩa là được sưởi ấm, tuy rằng vào mùa hè thì sẽ bị nóng hơn nhưng tốt hơn việc xào rau nhiều.
Mà Tưởng Thiếp thì lại ngược với Tưởng Thỏa, cậu là người thích nấu ăn. Tưởng Thiếp nói rằng, khi nhìn thấy người khác vui vẻ ăn món cậu nấu, cậu cảm thấy rất vui.
Hiện tại, Tưởng Thỏa nhìn Phó Úy Tư đang nấu nướng, trong lòng lại sinh ra một cảm giác khác lạ so với lúc nhìn Tưởng Thiếp.
Có lẽ Phó Úy Tư sợ Tưởng Thỏa chờ đến sốt ruột, vào nhà là đi thẳng vào phòng bếp, không thay quần áo mà chỉ xắn tay áo sơ mi trắng lên, lộ ra cánh tay cường tráng. Hình ảnh đẹp nhất chắc cũng như thế mà thôi.
Người đàn ông trước mắt có một mặt bá đạo, lại có một mặt trẻ con, cũng có một mặt ấm áp.
Dường như, càng ngày cô càng hiểu anh hơn.
"Em muốn ăn canh cá diếc hay canh nấm?" Phó Úy Tư hỏi.
Tưởng Thỏa đang cúi đầu chơi điện thoại không có ý định trả lời: "Canh nấm!"
Thật ra Tưởng Thỏa rất kén ăn, cô không thích hành lá, gừng và tỏi, đặc biệt là không thể nào ăn được gừng. Trừ ba gia vị đó ra, cô còn không thích ăn hải sản cho lắm, nếu là tôm, phải lột sạch vỏ thì cô mới chịu ăn vài miếng, nếu không nhất thiết thì không bao giờ đụng. Cô thích nhất là thịt đỏ, đặc biệt là thịt bò, nhưng nếu thịt bò quá dai thì cô lại không thích.
Vì vậy, những năm Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư ở bên nhau, điều làm dì giúp việc hao tâm tổn sức nhất là nấu thức ăn cho cô.
Có một lần Phó Úy Tư tâm huyết dâng trào làm một phần bò bít tết cho Tưởng Thỏa, không ngờ rằng cô sẽ thích món ăn, thế là kiếp sống lăn vào bếp của Phó Úy Tư chính thức bắt đầu.
Trước đó, Phó Úy Tư là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước chưa nấu ăn bao giờ. Tay nghề nấu ăn ngon hiện tại của anh là nhờ công lao của Tưởng Thỏa.
Tưởng Thỏa chơi điện thoại một lúc thì đột nhiên thấy chán. Sợ cô đã đói bụng nên Phó Úy Tư bưng một dĩa cherry và dâu tây để cô lót dạ trước.
Vì không hề có kí ức về 10 năm trở lại đây, nên có thể nói đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa được ăn cherry. Cô từng thấy loại trái cây trên sách nhưng cô chưa bao giờ được ăn trước tuổi 17.
Khi ăn quả đầu tiên, Tưởng Thỏa khen ngợi: "Quả này ăn ngon ghê."
Phó Úy Tư nghiêng đầu liếc nhìn cô nói: "Đây là cherry, là một loại anh đào. Trước đây em rất thích ăn, mỗi ngày có thể ăn nhiều nhất vài kg."
"Vậy à." Tưởng Thỏa lại lấy thêm một quả cho vào miệng.
Cherry vừa ngon lại còn mọng nước, vị ngọt lại vừa phải, Tưởng Thỏa rất thích.
Không còn gì tuyệt hơn là đổi từ cherry sang dâu tây. Dâu tây có vị chua chua ngọt ngọt, nhưng vị ngọt vẫn nhiều hơn, Tưởng Thỏa vô cùng yêu thích.
Tại sao trước giờ cô lại không phát hiện ra mỹ vị nhân gian này chứ?
Nhưng mà ăn thì cứ ăn,Tưởng Thỏa vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn bóng lưng Phó Úy Tư.
Người đàn ông vừa cao lại cường tráng, vai rộng eo thon, đôi chân vừa dài vừa thẳng bị che phủ bởi lớp quần tây. Lúc này anh đang cúi đầu xắt rau, ánh sáng đèn hắt lên nửa khuôn mặt anh,tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Gần đây, Tưởng Thỏa cuối cùng cũng không nhịn được kể chuyện mình và Phó Úy Tư thường xuyên tiếp xúc với nhau cho Vương Bối Phàm, Vương Bối Phàm nghe xong thì chỉ thở dài rồi bảo: "Làm theo trái tim bà nói đi."
Nói bằng lương tâm, mối quan hệ giữa Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư đang ngày một tốt lên.
Cũng không biết có phải vì thế mà hiện tại cô có thể nhìn được một mặt quyến rũ của anh, ví dụ như hiện tại.
Tưởng Thỏa nhàn rỗi sinh nông nỗi,ma xui quỷ khiến mở camera chuẩn bị chụp bóng lưng của Phó Úy Tư.
Lúc cô còn đi học,chiếc điện thoại mới nhất có độ phân giải là 2 megapixel ,khi này ngoại trừ selfie, các cô gái thích nhất là lén chụp người khác.
Tưởng Thỏa không có làm việc này, bởi vì khi đó cô không có điện thoại có thể chụp hình. Nhưng hiện tại, khoa học đã phát triển vượt bậc, di động không còn nút bấm phím nữa, mà camera đã thăng cấp từ 20 megapixel rồi.
Bật chế độ camera lên, vừa đúng lúc Phó Úy Tư xoay người, Tưởng Thỏa nghĩ thầm vừa vặn có thể lấy lý do chơi game mà chụp lén khuôn mặt chính diện của anh.
Cô tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng trăm triệu lần lại không ngờ tới khi cô ấn nút chụp, tiếng "Tách" vang lên, đi kèm là ánh sáng chói mắt từ điện thoại.
Tưởng Thỏa ngơ ngẩn.
Mẹ nó, cô chưa tắt đèn và tiếng của camera.
Thế là hai người nhìn nhau trong giây lát.
Tưởng Thỏa cảm thấy mình đã chết.
Cô không muốn sống nữa a a a a a a a!!!
Quá mất mặt!!
Phó Úy Tư không hề biểu hiện biểu tình kinh ngạc, chỉ thấy anh cúi đầu lấy bộ đồ ăn trong ngăn tủ rồi tiếp tục cắt món ăn của mình.
Dường như chưa có gì xảy ra.
Mọi chuyện chỉ là ảo giác.
Tưởng Thỏa cũng hy vọng mọi chuyện cũng chỉ là ảo giác nhưng bây giờ cô không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.....
Cô nhịn không được bào chữa cho bản thân: "Vừa rồi,tôi không có chụp anh."
Phó Úy Tư nhàn nhạt " Ừ " một tiếng, đầu không quay lại, gợn sóng bất kinh.
Nhưng ở trong mắt Tưởng Thỏa thì anh không hề tin lời giải thích này.
"Được rồi,tôi chụp anh đó." Dứt khoát thành thật tốt hơn.
Phó Úy Tư nghe vậy thì xoay người, lấy khăn giấy trong bếp lau tay, hỏi Tưởng Thỏa: "Sao lại muốn chụp anh?"
Phó Úy Tư chống hai tay lên bàn đá, mà đối diện bàn đá chính là Tưởng Thỏa.
"Hửm?"
Da đầu Tưởng Thỏa tê dại, vốn dĩ là cô chột dạ đuối lý, nay lại không biết lấy cớ gì cho hợp lý. Trái lại, Phó Úy Tư càng ngày càng sát cô hơn.
"Ha ha, tôi phát hiện ra anh mặc áo sơ mi khá đẹp trai." Đây cũng là sự thật, Tưởng Thỏa miễn cưỡng tìm cho mình một bậc thang đi xuống.
Phó Úy Tư chỉ cách Tưởng Thỏa một gang tay, khóe môi cong lên : "Cảm ơn lời khen của em."
Trái tim Tưởng Thỏa đập liên hồi,khi nghĩ rằng Phó Úy Tư sẽ làm gì đó thì chỉ thấy Phó Úy Tư lấy một quả cherry trong bát của cô cho vào miệng, tiện thể xoay người vội vàng hoàn thành bữa cơm.
Cảm giác khẩn trương của Tưởng Thỏa lập tức tiêu tán nhưng bản thân cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
===
Bữa cơm này, Tưởng Thỏa ăn đến mỹ mãn no say.
Hình như từ lúc Tưởng Thỏa về trường, đây là bữa ăn ngon nhất cô ăn.
Vốn dĩ việc mặt đối mặt với Phó Úy Tư lúc ăn cơm là chuyện hợp tình hợp lý nhưng vì sự kiện chụp lén khi nãy, Tưởng Thỏa không dám ngẩng đầu lên.
Cũng may đồ ăn rất ngon, nhanh chóng làm cô quên đi sự kiện chụp lén, chỉ lo vùi đầu trong mỹ vị.
Tưởng Thỏa ăn cơm, Phó Úy Tư ngồi một bên nhìn cô, tay thì gắp đồ ăn cho cô rồi lại múc thêm bát canh.
So với lúc còn ở biệt thự trước kia, Phó Úy Tư bây giờ rất thích nhìn cô ăn, điều ăn cũng khiến anh cảm thấy thèm ăn.
Lúc này, màn đêm buông xuống.
Là một trong hàng ngàn nhà mở đèn, Phó Úy Tư và Tưởng Thỏa cũng cùng nhau hưởng thụ một giờ ấm áp.
Tưởng Thỏa vẫn giữ nguyên tắc trong bữa ăn và bản thân cô cũng không biết nên nói gì với Phó Úy Tư. Bây giờ trông cô rất ngoan ngoãn.
Nhưng hiển nhiên Phó Úy Tư có chuyện muốn hỏi: "Em định mỗi ngày đều ăn cơm hộp sao?"
Tưởng Thỏa gật đầu rồi lại lắc đầu, cô trả lời: "Sẽ tìm một trợ lý biết nấu ăn, nhưng mà không biết khi nào sẽ tìm được nữa."
Dần dần Tưởng Thỏa cũng biết, mặc dù cơm hộp rất tiện lợi nhưng không thể so với cơm nhà nấu được. Nếu có thể, cô cũng muốn mỗi ngày ăn cơm Tưởng Thiếp nấu. Nếu có thể, cô cũng muốn ăn cơm Phó Úy Tư nấu.
Suy nghĩ cuối cùng vừa mới tuôn ra, Tưởng Thỏa ngẩn ngơ đôi chút.
Phó Úy Tư tự nhiên gắp thêm đồ ăn cho cô, hỏi: "Sao vậy?"
Tưởng Thỏa không dám nhìn thẳng vào anh, lắc đầu: "Không có gì."
Phó Úy Tư nói: "Mấy ngày nay, anh sẽ về nhà đúng giờ."
Tưởng Thỏa chấm hỏi, không biết anh đột nhiên nói chuyện này để làm gì nhưng vẫn nói "Ồ" tượng trưng.
"Ngày hôm qua anh đi công tác, hôm nay mới về." Phó Úy Tư lại nói: "Trước khi tìm được trợ lý, em có thể tới đây ăn tối, cùng lắm là thêm một bát cơm mà thôi."
Đương nhiên Tưởng Thỏa lập tức từ chối: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà trên thế gian này không có bữa ăn miễn phí, cắn người miệng mềm."
Cô đoán được được hồ lô của anh có cái gì rồi.
Phó Úy Tư cười nhẹ: "Anh đâu nói nó miễn phí."
Anh chỉ vào bát đũa trên bàn: "Em phụ trách rửa chén, ngoài ra mua thực phẩm cũng là em phụ trách, anh không rảnh."
Hứ! Chẳng lẽ cô rất rảnh sao?
Nhưng hiện tại cô rất nhàn rỗi......
Tưởng Thỏa nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy đề nghị này không quá tệ.
Rửa chén là chuyện trước kia cô hay làm, mua thực phẩm cũng không phải chuyện khó gì, dù sao mua món mình thích là được.
Nghĩ nghĩ như vậy, Tưởng Thỏa lập tức đồng ý: "Được, tôi phụ trách rửa chén và mua thực phẩm."
Phó Úy Tư gật đầu, bộ dáng thần định thần nhàn.
Tưởng Thỏa định nói lời tạm biệt với Phó Úy Tư nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại. Rõ ràng Phó Úy Tư ném hộp cơm đi, dựa vào đâu mà cô nói cảm ơn.
Hai nhà cách nhau một cái hành lang.
Lúc ăn cơm xong, Tưởng Thỏa vén tay áo chuẩn bị rửa chén thì Phó Úy Tư ngăn lại: "Tối nay không cần."
Sau đó Tưởng Thỏa thấy Phó Úy Tư mở một ngăn tủ sau đó cho tất cả bát đũa vào đó.
"Đây là cái gì?" Tưởng Thỏa tò mò hỏi.
"Máy rửa chén." Phó Úy Tư thực hiện thao tác trước mặt cô, còn nhắc nhở: "Em nhìn xem anh làm thế nào, ngày mai em là người phụ trách."
"Thế này là quá đơn giản rồi!"
Đây có thể gọi là rửa chén sao? Căn bản là cô không cần động tay động chân gì.
Trong nháy mắt, Tưởng Thỏa cảm thấy mình chiếm lời to, cô không khỏi tò mò: "Máy rửa sạch không?"
Phó Úy Tư cười: "Em có thể chờ máy rửa xong rồi xem thử."
Tưởng Thỏa không ngần ngại xoay người rời đi: "Không được, tôi phải về nhà."
Phó Úy Tư cũng không tiễn cô, anh đứng trước máy rửa chén hỏi cô: "Em còn nhớ mật khẩu mở cửa không?"
"Nhớ rõ, là sinh nhật tôi." Nói xong, Tưởng Thỏa ngẩn người một chút, tiện thể nói thêm: "Anh đổi mật khẩu đi, nếu không thì khi nhà anh mất đồ, tôi sẽ là kẻ tình nghi số 1 đấy."
Phó Úy Tư cúi đầu lau tay,nói: "Đúng là thiếu một thứ, chính em đã trộm nó."
Tưởng Thỏa chuẩn bị rời đi nghe vậy thì dừng bước chân lại: "Đừng nói hươu nói vượn được không? Tôi không trộm cái gì của anh cả!"
Phó Úy Tư ngẩng đầu, đứng cách Tưởng Thỏa một đoạn xa.
Anh nhìn cô một hồi lâu, lâu đến nỗi Tưởng Thỏa chắc chắn rằng anh đang nói hươu nói vượn thì nghe anh nhàn nhạt nói: "Trộm trái tim thì không được tính sao?"
Tưởng Thỏa: "......"
Tưởng Thỏa chạy như bay để trốn đi, vừa cảm thấy Phó Úy Tư ngày càng mặt dày, vừa nhịn được mà bật cười.
Gần ba mấy tuổi đầu rồi mà còn nói mấy lời sến súa quê mùa đó!
Quê*, quê, quê mùa muốn chết!
*Gốc là "土", cv là "đất" , ở chương 40 ,editor có suy đoán là Tưởng Thỏa bảo Phó Úy Tư "đất" (土) có nghĩa là bảo Phó Úy Tư ngốc xít, nhưng sau khi tra từ điển thì phát hiện từ này còn có nghĩa là quê mùa nữa.
_Chú thích thêm
#1 Máy rửa chén
Máy này thì không phổ biến ở Việt Nam cho lắm nhưng được nhiều gia đình Mỹ hay Châu Âu sử dụng. Gía thì không rõ nhưng lọai tốt thì tầm 9-10 triệu gì đó.
Muốn một cái ghê, editor lười rửa chén lắm 🤣🤣🤣🤣
🇻🇳🇻🇳 Đôi lời của editor 🇻🇳🇻🇳
#1 Đổi bìa mới, cre bởi bạn _-Ryo-_| WWO _ Team (_NhaSoi_)
#2 Edit xong từ tuần trước nhưng nay mới đăng được.
Cảm ơn đã đọc truyện. Nếu thích hãy like và comment cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top