🇨🇻Chương 40🇨🇻

Editor+ Beta: Cá Voi Xanh~

Ngày : 24/07/2020

Số từ: 2768 từ

-----------------------------------------------------------------------------

【 Làm thế nào để cô ấy đồng ý làm bạn gái của anh? 】

Phó Uý Tư nhắn tin hỏi em họ mình - Phó Chước, hỏi một cách chân thành thiết tha.

Phó Chước ngay lập tức nhắc lại:【Thành tâm. 】

Phó Uý Tư không nói hai lời liền gọi cho Phó Chước: "Chú có khác gì cái rắm không?"

(*Không biết nên edit câu này sao, mọi người cứ hiểu là anh Tư đang chửi thề nhé.)

Phó Chước bên kia cười cười: "Ây, lão ca, ngài cũng có ngày phải đi nhờ người khác hen."

(Lão ca = anh trai. Mà để lão ca hay hơn)

"Lăn." Phó Uý Tư mắng mỏ nhưng khóe môi nhêch lên đã thể hiện cảm xúc của anh. Bữa tối ăn chực hôm nay coi như là đạt kết quả khả quan, ít nhất thì anh cũng đã tạo được mối quan hệ tốt với em vợ tương lai.

Phó Chước cười hì hì: "Vậy em lăn đây."

"Chú dám lăn thử xem."

Từ nhỏ đến giờ, Phó Úy Tư và Phó Chước luôn ồn ào với nhau, cho dù cả hai chỉ là anh em họ, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột nữa. Chẳng qua, mấy năm gần đây, Phó Chước đi tới thành phố Phong Châu để học đại học lẫn học thạc sĩ cho nên thời gian gặp mặt của cả hai anh em ít lại.

Nhưng thời gian gặp mặt ít lại không có nghĩa là mối quan hệ của họ tệ đi, cho dù 10 ngày nửa tháng không gặp nhau thì vẫn không có sự tách biệt giữa hai người.

Phó Chước vén chăn, hôn lên má của bạn gái Thẩm Thư Dư rồi xoay người xuống giường. Vừa nãy hai người đã làm một trận tình ái 18+*, Thẩm Thư Du mệt đến mức ngủ thiếp đi, khi Phó Chước hôn lên má cô, cô chỉ nhíu mày.

(Nguyên cv : "tình yêu Marathon." Từ này nói về tình yêu lâu dài, kiểu hai người đã hẹn hò lâu rồi, nhưng chưa kết hôn hoặc tình yêu mà cần một thời gian dài mới đơn hoa kết trái. Nhưng xét theo ngữ cảnh thì a hi hi, mình cho đó là cảnh 🔞🔞🔞)

Phó Chước biết âm thanh của cuộc nói chuyện sẽ làm bạn gái mình tỉnh giấc, cho nên anh đi ra ngoài nói chuyện.

"Phương pháp mà em chỉ cho anh bữa trước có hiểu quả không?" Phó Chước cười hỏi.

Phó Úy Tư tự rót cho mình một ly rượu vang, nhấp một ngụm trả lời: "Cũng được."

"Vậy đúng rồi, đây chính là thành tâm mà em đã nói đấy, anh không thể chỉ nghĩ đến bản thân anh mà còn phải suy nghĩ cho đối phương nữa.Một khi anh đối xử với người ta một cách chân thành, người ta sẽ cẩn nhận được."

Sự thay đổi trong phương thức tán crush của Phó Úy Tư trong khoảng thời gian gần đây là do sự chỉ dẫn của cậu em họ Phó Chước.

Lại nói tiếp, tính cách của hai anh em họ Phó cũng tương tự nhau, cách đối nhân xử thế cũng không khác mấy.

Trời mới biết Phó Chước đã ăn bao nhiêu khổ trên con đường cưa người bạn gái hiện tại, bây giờ có thể ôm được ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng là cả một phen dụng tâm suy nghĩ. Cho nên Phó Chước hoàn toàn có quyền chỉ dạy tán crush, bởi vì kinh nghiệm anh chàng rất phong phú.

Nói thì nói vậy chứ Phó Úy Tư cũng không học được gì từ cậu em họ sắt thép thẳng nam Phó Chước. Rốt cuộc thì, Thẩm Thư Dư yêu và đồng ý hẹn hò với Phó Chước không phải vì anh chàng có kỹ thuậ tán gái cao siêu gì cả.

Bởi vì Phó Chước không có bất kỳ thủ đoạn nào hết.

Nói thêm một hai câu là Phó Chước nắm rõ mọi việc, anh ấy hỏi Phó Úy Tư: "Đừng từ bỏ là được,nếu thích cô ấy thì dũng cảm lên.

Phó Úy Tư cái biết cái không, lại hỏi Phó Chước: "Anh có nên tặng cái gì đó lãng mạn không?

"Có chứ." Phó Chước hứng thủ ngẩng đầu, "Con gái thích nhất là hoa, lúc em truy con cá nhỏ nhà em là em tặng cho cô ấy một cốp xe đầy hoa hồng."

Hai anh em nói chuyện thêm này một lát, rồi quay về chủ đề làm ăn.

Hiện tại Phó Chước đang khua chiêng gõ mõ* chế tạo một bộ phim điện ảnh 3D.Hồi trước, Phó Úy Tư thấy dự án này khá thú vị nên đã là người đầu tiên đầu tư. Từ lúc đầu tư đến giờ đã hai năm mà Phó Úy Tư tin tưởng về em họ mình nên đôi lúc anh sẽ đi qua xem tiến độ, chứ ít khi hỏi đến.

*Khua chiêng gõ mõ : làm rùm beng, ầm ĩ lên để phô trương biết.

Phó Úy Tư nói: "Thằng nhóc này, anh không tìm chú, chú cũng chả thèm đi gặp anh. Dự án đó của em cũng đầu tư không ít người và của đâu. Ráng làm đi, đừng để cuối năm lại xin hoãn nữa."

Phó Chước nói: "Chắc không hoãn nữa đâu, chẳng qua là muốn làm cho bộ phim thật hoàn hảo nên phải trả giá bằng không ít tinh lực. Bên công ty em là một người bằng hai,ba người, làm ngày làm đêm để hoàn thành.

Phó Úy Tư gật đầu: "Đôi khi áp lực của bản thân là do bản thân tạo ra,kết quả cuối cùng như thế nào, không ai biết được."

Phó Chước cười xòa: "Nói như thể anh không gây áp lực cho em vậy? Em nhớ là bản báo cáo đầu năm nay đã nhấn cực kỳ mạnh vào dự án của em mà."

"Được rồi, anh không chú ý vào em nữa ha ha ha. Chỉ cần anh không tạo áp lực cho em thì ai cũng không thể tạo áp lực cho em cả.

Phó Chước rất yên tâm với câu nói này của Phó Úy Tư.

Cơ mà đúng như lời Phó Úy Tư nói, đôi lúc áp lực của bản thân là do bản thân tạo ra.

Ngắt điện thoại, Phó Úy Tư chậm rãi suy nghĩ những lời nói khi nãy của Phó Chước.

Đứng ở góc độ của một sắt thép thẳng nam, Phó Úy Tư chỉ có thể nghĩ rằng hình trái tim chính là thứ thể hiện tình yêu tốt nhất. Cho nên, anh đã làm vậy.

Lúc gửi hình cho Tưởng Thỏa, trên mặt anh mang theo vẻ đắc ý, cho rằng mình đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế.

Hoa hồng hình trái tim này là thành quả sau 2 tiếng lao động suy nghĩ của Phó Úy Tư, đừng nhìn nó đơn giản mà nghĩ nó dễ làm, Phó Úy Tư đã hao tâm tổn sức rất nhiều để làm, chưa kể đến việc anh đã tự mình đi chọn hoa hồng, bông nào bông nấy vừa đẹp vừa kiều diễm.

Mấy năm nay đúng là Phó Úy Tư có tặng hoa hồng cho Tưởng Thỏa, nhưng anh chưa bao giờ tự mình đi mua. Đây là lần đầu tiên anh tự lái xe đến cửa hàng bán hoa.

Nhìn những bông hoa hồng e lệ, Phó Úy Tư dường như đã thấy được hình dáng đẹp nhất của tình yêu. Bùng cháy, nhiệt tình.

Tưởng Thỏa thì thật sự nhịn không được, khinh bỉ: 【Quê muốn chết】
Phó Úy Tư đang tràn đầy nhiệt huyết, chờ mong Tưởng Thỏa tặng ngàn lời khen, đâu có nghĩ rằng mình sẽ nhận kết quả này.

Anh đọc tin nhắn mà Tưởng Thỏa gửi tới 300 lần nhưng vẫn không hiểu ý cô:【 Quê mùa chỗ nào?】

Bức hình của anh toàn là tình yêu, toàn là hoa hồng, đất chỗ nào mà đất?

Tưởng Thỏa cũng không giải thích, chỉ nhắn lại:【Chính là quê, quê, siêu quê mùa luôn. 】

Phó Úy Tư vẫn chưa chịu thua: 【 Chắc là hình chụp không được đẹp, em qua đây mà xem. 】

Tưởng Thỏa còn lâu mới bị lừa:【 Còn lâu!】

Rồi cô không thèm nhắn thêm nữa, chỉ để lại Phó Úy Tư nhìn chằm chằm hoa hồng trái tim, mày nhíu lại.

Anh đường đường là người một tay che trời trong giới giải trí, nay lại không biết làm sao để lấy lòng cô gái mình yêu nữa, quả là đáng buồn.

Hài....

Tâm phụ nữ, tựa như biển sâu.

===

Ngày ngày học tập, Tưởng Thỏa ngoại trừ việc kêu gào đất trời còn thầm mắng cô bạn thân đi mà không biết đường về.

Cô nàng Vương Bối Phàm này, đang du sơn ngoạn thủy nơi nào không biết, lâu lâu lại đăng hình 9 ô lên vòng bạn bè, đi kèm một đoạn súp gà không bổ dưỡng*.

*Hình 9 ô (上九宫格): Không rõ tên Tiếng Việt của nó là gì.Đại khái là một bức hình gồm 9 tấm ảnh nhỏ khác nhau. Bên Trung khá thịnh hành kiểu ảnh này. Hình minh họa ở dưới.

*Súp gà không bổ dưỡng* : Nói đến các câu Status vô nghĩa. Lấy từ cụm "Chicken Soup" của Chicken Soup for the Soul - series truyện nhẹ nhàng tràn đầy sức sống.

Tưởng Thỏa đã phải vô số lần làm trái lương tâm, comment dưới mấy bài đăng rằng:【Chơi vui nhé! 】

Rốt cuộc thì chuyến đi này là do Tưởng Thỏa chấp bút kí tên, mặc dù sau đó cô đã hối hận khi để Vương Bối Phàm tung tăng sung sướng nhưng thật ra cô vẫn hi vọng bạn mình vui vẻ hơn.

Vương Bối Phàm là người đại diện nhảy dù* của Tưởng Thỏa, áp lực của cô ấy không hề nhỏ.

*Lính nhảy dù: Là người tham gia công việc lúc giữa chừng.

Hôm nay Tưởng Thỏa nhận được một tấm bưu thiếp từ Vương Bối Phàm, trên đó viết: 【 Biết dừng thì mới định, định rồi có thể tĩnh,tĩnh rồi có thể an, an rồi có thể lự, lự rồi sẽ có được 】

* Trích trong 大学·第一章, có nghĩa là chỉ khi bạn biết mình muốn làm gì, bạn mới có thể vững vàng trong tham vọng của mình, chỉ khi bạn có một khát vọng vững chắc, bạn mới có thể bình tĩnh và không cáu kỉnh.

Tưởng Thỏa không nhịn nổi nữa, lập tức cầm máy gọi điện cho Vương Bối Phàm.

Vương Bối Phàm đang mặc áo lông vũ, ung dung nhàn hạ ngắm cảnh đẹp dưới chân núi tuyết, thấy bạn thân gọi đến thì nhấc máy : "Nhớ tui không~"

"Chả thèm nhớ! Bà có biết mấy bữa nay tui đã vội vàng tập gym như thế nào không?Vội tới mức không thể chờ nổi bà tập cùng đó!!!"

Vương Bối Phàm cười: "Nhắc mới để ý, đi du lịch mấy bữa mà mỡ mỡ của tui đã đi được một ít rồi này!"

Tưởng Thỏa: "Ha ha ha ha, thật không đó, liệu tôi đây có thể thấy cô nương nặng 100 cân (50 kg) khi còn sống không?"

Vương Bối Phàm: "Có khả năng đấy gái."

Tưởng Thỏa: "Được rồi, vậy chúng ta cá đi, nếu bà có thể gầy đến 100 cân (50kg), thì bà có thể yêu cầu tui làm cái gì cũng được."

"Được thôi." Vương Bối Phàm cười nói: "Tiểu Thỏa, tui không muốn làm người đại diện của bà nữa."

Tưởng Thỏa ngẩn người,sau đó cười và nói : "Bà đùa gì thế, cơ mà bây giờ bà vẫn chưa gầy đến 100 cân (50kg) mà, đừng nghĩ quá nhiều."

"Tui nói thật đấy." Vương Bối Phàm đáp lại.

Tưởng Thỏa chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này, tui đã suy nghĩ rất nhiều, tính cách của tui đó hả...không hề hợp với cái nghề đại diện chút nào. Trong mấy tháng làm việc, mặc dù đã cố hết sức, muốn đạt được tốt nhất, nhưng mà....hiểu quả thì lại không như mong muốn. Tui sợ rằng, nếu tui tiếp tục làm, thì cũng không thể cho bà con đường phát triển tốt nhất."

"Nói hưu nói vượn gì đấy!" Tưởng Thỏa luống cuống đi lòng vòng khắp phòng: "Bà rất tốt mà, lão Vương, tui nói này, bà đừng có quá đáng nha, tui cho bà nghỉ, không phải cho bà trốn chạy."

"Chạy cái gì mà chạy, bây giờ bà đang ở nhà tui đó bà~"

Vương Bối Phàm nói thêm vài câu rồi nói cần phải đi bắt xe gấp, không tiện nói chuyện với Tưởng Thỏa, trước khi cúp máy thì thông báo: "Tui đã tìm cho bà một người đồng hành mới rồi, chắc hai hôm nữa sẽ đến điểm danh."

"Ai thế?" Tưởng Thỏa cảm thấy bất an hỏi.

"Cựu anti-fan của cậu, Tiểu Sư Thái."

(Nếu không nhớ ông này, quay lại chương 2 để hiểu thêm)

"Tiểu Sư Thái?" Tưởng Thỏa đung đưa đầu, vẫn không search được anh chàng này là ai?

Vương Bồi Phàm nhắc nhở: "Sâu, ẻo lả."

Tưởng Thỏa bừng tỉnh đại ngộ: "À......"

Ngày hôm sau, Tưởng Thỏa đã gặp mặt cựu anti-fan của mình.

Lần này, Tiểu Sư Thái đã ăn mặc bình thường hơn nhiều so với lần trước, chắc vì để thể sự trang trọng nên cậu mặc một thân đen.

Tưởng Thỏa ngồi đối diện Tiểu Sư Thái, hai con người bốn con mắt cứ nhìn nhau, nhìn nhau , nhìn mãi....mãi cho đến khi Tiểu Sư Thái rụt rè nói: "Chị Thỏa, em tên là Chu Trạch Quang, chị cũng từng gặp em rôi."

Tưởng Thỏa công môi, nở nụ cười thương mại : "Cậu không phải là anti của tôi sao?"

Chu Quan Trạch vội đứng lên: "Thề với trời, em đã thành fan trung thành của chị lâu rồi! Từ lúc chị lấy con sâu róm trên vai em, em đã nảy sinh tình cảm với chị."

Tưởng Thỏa càng nghe càng khiếp sợ: "Cậu đừng có suy nghĩ không an phận với tôi nha, cậu không phải gu tôi."

"Hiểu mà, hiểu mà" Chu Quan Trạch làm dấu O.K "Em hiểu mà, gu của chị Thỏa là những người đàn ông mạnh mẽ như lão đại Phó cơ."

"Fuck!" Tưởng Thỏa chửi thề rồi ném cái gối dựa vào Chu Quang Trạch: "Cậu bị đuổi việc."

= = =

Hai chữ đuổi việc chỉ là nói đùa thôi, nhưng đối với người đại diện mới này, Tưởng Thỏa không có cảm giác an toàn.

Từ lúc mất trí nhớ, mọi thứ xung quanh dường như đã xa lạ đối với Tưởng Thỏa, điều đó làm cô luôn có cảm giác bất an, cộng thêm việc Vương Bối Phàm đã luôn làm bạn cũng như chăm sóc cô từng ly từng tí nên có thể nói Tưởng Thoả đã trở thành một bông hoa nhà kính theo một mức độ nào đó. Bởi vậy Tưởng Thoả mới có thể vô tâm vô phổi, không kiêng nể gì.

Tuy Vương Bối Phàm mở miệng ngậm miệng đều nói cô ấy không xứng đáng làm người đại diện nhưng Tưởng Thoả hiểu rằng chỉ có cô bạn thân của mình mới có thể mang cho cô cảm giác an toàn.

Tiểu Sư Thái Chu Quan Trạch quả thật đã là fan trung thành của Tưởng Thoả,sự chuyển đổi tình cảm của anh chàng dành cho Tưởng Thoả có thể nói rằng từ căm ghét tiến hoá thành tình yêu.

Nếu xét về độ chuyên nghiệp thì đúng là Chu Quan Trạch có chuyên môn hơn hẳn Vương Bối Phàm. Cậu ta thậm chí có thể đọc làu làu những bộ phim cũng như các quảng cáo mà Tưởng Thỏa đã diễn, càng miễn nói đến sở thích cảm xúc của Tưởng Thỏa, cậu ta có thể đoán được.

Nhưng Tưởng Thỏa lại không hiểu Chu Quan Trạch như vậy.

Ký ức của Tưởng Thỏa về anh chàng Tiểu Sư Thái là việc cậu ta đã nói chuyện khích bác trong buổi hoạt động từ thiện mà thôi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Tưởng Thỏa mất ngủ.

Cô trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được, lướt điện thoại thì không kiếm được cái gì vui vui. Cuối cùng, đầu ngón tay của cô chạm thanh [Bạn tốt đang hoạt động] của Wechat, rồi cô lại vuốt vuốt màn hình rồi dừng lại tên __F

Vì thế, đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa chủ động nhắn tin cho Phó Úy Tư.

__Tiểu Thỏa Nhi:【? 】

_Chú thích thêm:

#Hình 9 ô (上九宫格):

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor:🇻🇳🇻🇳

#1 Cặp Phó Chước - Thẩm Thư Dư có bộ truyện riêng tên là "Vướng mắc ngọt ngào" đã được bạn bluflo2 thầu nha. Các bạn đọc thử đi, ngọt lắm đó.

#2 Chap này ngâm lâu dễ sợ à~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top