🇮🇴Chương 30🇮🇴

Editor+ Beta: Editor đã quay lại rồi đây! Gửi mọi người chương đền bù số 1.

Ngày : 01/06/2020

Số từ: 2392 từ

-----------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên Tưởng Thỏa được nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của Phó Uý Tư từ khi mất trí nhớ, trong lòng không thể không thở dài. Dáng người của Phó Úy Tư thật sự so hot ~, chiều cao 1m87, cơ bụng tám múi rắn chắc đã thế còn có đường nhân ngư vô cùng sẹc xi nữa, dù có ném anh vào một nhóm người mẫu nam thì anh vẫn là kẻ chiến thắng.

(*Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V. )

Phó Úy Tư quả thật cũng hay đi tập gym, dáng người sẹc xi hiện tại của anh chính là thành quả trực tiếp của việc tập gym. Chẳng qua anh không có muốn khoe ra hay gì.

Thật ra, trong một thời gian dài, lúc Phó Úy Tư đi tập gym cũng sẽ lôi kéo Tưởng Thỏa đi theo. Anh thât sự không quen với cơ bé nhỏ gầy của cô, mỗi lần mới đụng chạm có vài cái đã kêu không cần. Nhưng Tưởng Thỏa thật sự là một con sâu lười, cô tình nguyện cuộn mình trong chăn chứ không chịu động đậy đi tập gym. Theo thời gian, anh cũng bị cô dụ dỗ thành công, tình nguyện ôm cô ngủ.

Bắt đầu tập gym một cách điên cuồng là khoảng 3 tháng trước.

Dáng người hiện tại của Phó Uý Tư có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết.

Chị huấn luyện viên kia đi rồi, Tưởng Thỏa liền xụ mặt nói với Phó Úy Tư : "Huấn luyện viên Phó, anh có vẻ rảnh nhỉ ?"

Phó Uý Tư nhướn mày, đắc ý đáp lại : " Truyền đạo thụ nghiệp thôi mà, bạn học Tưởng, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay thôi."

Học cái đầu anh ấy !!!!!!

Tưởng Thỏa mặc kệ anh, la hét muốn đổi huấn luyện viên.

Phó Úy Tư lại không nói hai lời, trực tiếp lôi Tưởng Thỏa xuống nước.Anh dỗi hai cánh tay dài ra, dễ như trở bàn tay bế cô lên, thậm chí chả cần đến hai tay.

Tưởng Thỏa là một con người gà trói còn chả được đã thế còn lùn hơn Phó Úy Tư hai mươi mấy cm, làm ầm ĩ lên chẳng khác gì một đứa nhỏ trong lòng ngực anh ăn vạ.

" Nè ! Buông tôi ra!" Tưởng Thỏa ầm ĩ gào lên, "Tôi muốn đổi huấn luyện viên, tôi không cần anh dạy đâu !!! "

Tên này rõ ràng là lấy việc công làm việc tư ! Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ.*

(* "Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ" là một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết. )

Phó Úy Tư thật Tưởng Thỏa quá quậy, liền vươn tay vỗ mông nàng khuyên : "Đừng quậy nữa, bắt đầu học thôi."

Trí nhớ Tưởng Thỏa chỉ mới dừng lại ở tuổi 17, ở độ tuổi này việc nam nữ thọ thọ bất thân là một vấn đề mẫn cảm, hiện tại cả người đều ăn mặc rất mỏng manh, cái tát như dòng điện, Tưởng Thỏa có cảm giác mông mình mềm cả đi.

Cô đỏ mặt, run rẩy nhỏ giọng nói : "Mẹ ngươi, sắc lang! Biến thái!"

Phó Úy Tư cũng cảm thấy bất đắc dĩ nói " Toàn thân em có nơi nào anh chưa chạm qua đâu."

Chẳng qua là lâu rồi chưa chạm vào thôi.

Không chỉ chạm qua mà anh còn đã hôn hết toàn bộ cơ thể cô. Nhắm mắt lại anh có thể miêu tả toàn bộ mỗi tấc trên cơ thể cơ.

Tưởng Thỏa mặt đỏ tai hồng, duổi tay che ngực mình lại.

Trái lại Phó Úy Tư lại mang vẻ mặt lãnh đạm, Tưởng Thỏa cảm thấy cô đang chuyện bé xé ra to.

Một giây xuất thần giây sau liền bị lôi xuống hồ bơi.

Tưởng Thỏa là một con vịt cạn, vừa xuống nước đã kêu quạc quạc cứu mạng.

Nhóm học sinh đang học bơi ở hồ bên cạnh nghe thấy tiếng vịt kêu liền đồng loạt quay sang.

Mấy bạn nhỏ cơ bản là không biết đến Tưởng Thỏa, hơn nữa cách ăn mặc hôm nay của Tưởng Thỏa cũng làm cho người khác nhận ra cô. Chẳng qua thấy chị gái đẹp đẹp như con bạch tuột quấn lấy huấn luyện viên lầm mấy bạn nhỏ ôm bụng cười to, còn có đứa hô to : "Chị gái nhỏ đừng sợ hãi" ," Chị gái nhỏ có lên nha~ " , "Chị gái nhỏ phải tin tưởng huấn luyện viên chứ.".....

Tưởng Thỏa cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị dẫm đạp nghiêm trọng

Phó Úy Tư nhẹ nhàng vỗ lưng cô : "Đây là khu nước nông, em không cần ôm anh chặt như vậy."

Tưởng Thỏa cúi đầu nhìn bản thân, hai chân cô thì quấn quanh ngườ Phó Úy Tư, tay thì ôm cổ anh, đã thế ôm thật sự rất chặt.

Ý thức được rằng mình có vấn đề, cô liền lập tức từ trên người Phó Úy Tư đi xuống, vội vã giải thích : "Tôi cho rằng anh có âm mưu mưu hại tôi...."

Phó Uý Tư không có nhịn cười, anh không biết trong đầu cô còn bao nhiêu ý tưởng cổ quái linh tinh.

"Đồ ngốc, anh hại em làm chi ?" Khóe miệng của Phó Úy Tư ngày càng cong lên.

Tưởng Thỏa như thể bị sắc đẹp mê hoặc, trong giây lát đã quên việc mình muốn đổi huấn luyện viên.

Khi anh cười rộ lên so với ngày thường còn đẹp trai hơn rất nhiều, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, toàn bộ cơ táo được nâng lên, nhìn anh trông vẻ hiền hòa hơn

(Cơ táo :không phải là cơ bắp, mà chủ yếu là các mô mỡ ở phía trước xương gò má. Vị trí của "cơ táo" là một hình tam giác ngược ở hai cm dưới mắt. Khi bạn cười, những mô mỡ đó sẽ bị ép nhẹ bởi cơ mặt và sẽ phình trông giống như một quả táo tròn và sáng bóng nên được đặt tên là cơ táo.)

"Đầu tiên em nên thích ứng với nước ấm cái đã." Phó Úy Tư như thể là một huấn luyện viên bơi lội.

Tưởng Thỏa nghe theo Phó Úy Tư, từ từ để cơ thể đi vào nước ấm.

Thật ra thì trong thời tiết này, nước trong hồ bơi vẫn luôn ấm áp, Tưởng Thỏa nhanh chóng thích ứng với dòng nước ấm, thậm chí so với việc ngồi trên bờ còn thoải mái hơn.

Thế là lớp học bơi mà Tưởng Thỏa bất cam tình nguyện đi học dưới tình huống như trên đã bắt đầu.

Tưởng Thỏa nhớ chị huấn luyện viên vừa nãy nói Phó Úy Tư còn là quán quân giải bơi lội cấp tỉnh, không nén được tò mò hỏi: "Việc anh là quán quân giải bơi lội cấp tỉnh là thiệt hay giả vậy ?"

Phó Úy Tư trưng ra vẻ mặt không thèm để ý, nói : " Tham gia thi đấu là khoảng 17 tuổi, khi đó vẫn còn nhỏ."

"Ui ~, vẫn là sự thật a." Tưởng Thỏa có cảm giác nhận thức một lần nữa người trước mắt.

"Lừa em làm gì cơ chứ." Phó Úy Tư vừa nói vừa sửa tư thế cho Tưởng Thỏa, "Đừng phân tâm"

Lại nói tiếp, hiện tại cô không tí hiểu biết gì về Phó Úy Tư, trừ việc tên anh là gì, năm vừa rồi kí không biết bao nhiêu hợp đồng với các đại lão ngành truyền thông, về những mặt khác thì không biết gì cả.

Việc hôm nay Phó Uý Tư đã lắc mình biến thành một huấn luyện viên bơi lội là việc Tưởng Thỏa không ngờ tới, cũng làm cô nhận ra anh có ý định gì. Nhưng đồng thời hiện tại Tưởng Thỏa cũng nhận ra cô không có bài xích Phó Úy Tư trước mắt, thậm nghĩ rằng mình đã biết thêm một mặt nào đó của anh.

Lúc này Tưởng Thỏa đang ở trong nước với tư thế vô cùng kì dị mà Phó Uý Tư đứng bên cạnh đỡ eo cô.

Mới đầu, Tưởng Thỏa không thể tiếp thu tư thế này, Phó Úy Tư vừa chạm vào cô một cái là cô tê dại, ngứa muốn chớt.

Phó Úy Tư sao không biết việc trên người cô có điểm mẫn cảm, anh vẫn luôn biết cô rất sợ ngứa, sợ đến muốn mệnh.

Thấy Tưởng Thỏa mang vẻ vô tâm vô phổi, Phó Úy Tư không tự giác siết chặc cánh tay. Tưởng Thỏa nhanh chóng cảm nhận được dấu hiệu bất thường, đột nhiên không thấy nhột nữa mà cả cơ thể dần mềm hẳn đi.

"Lại phân tâm ?" Giọng Phó Úy Tư khàn khàn, âm thanh từ tính truyền đến từ trên đỉnh đầu Tưởng Thỏa.

Mặt Tưởng Thỏa đỏ như con tôm luộc vậy, ngẩng đầu xem anh, vừa vặn nhìn thấy hàm dưới cứng rắn và hầu kết cực gợi cảm của anh.

Không phải cô muốn làm hoa si lúc này đâu, ai bảo sắc đẹp trước mắt làm cô xuân tâm nhộn nhạo chi.

Phó Úy Tư nhẹ nhạng đỡ lưng của Tưởng Thỏa, nhẹ giọng nói : "Tập trung vào đi."

" Ừ ~"

Lớp bơi lội này diễn ra suốt cả một buổi chiều, trong 3 tiếng đòng hồ liền.

Nói cách khác, Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư đã duy trì tư thế thân mật này suốt 3 tiếng đồng hồ.

Mọi người đều biết, đi bơi là toàn mặc đồ mỏng, Tưởng Thỏa đã vô số lần đưa đầu mình đụng chạm vào lồng ngực của Phó Úy Tư, cô dường như hận không thể đem cái đầu không có tiền đồ này phi thẳng vào bức tường ở phía Nam. Bởi vì không có cảm giác an toàn khi ở trong nước, nơi an toàn nhất của Tưởng Thỏa chính là vị huấn luyện Phó trước mắt, một khi có cảm giác bất an, cô liền theo bản năng ôm chặt anh.

Mỗi lần Tưởng Thỏa chủ động nhào vào lồng ngực mình, vẻ mặt của Phó Úy Tư vô cùng chính trực nói : "Không cần sợ hãi, thả lỏng nào."

Tưởng Thỏa lại thêm khẩn trương.

Học cả một buổi chiều, cô chả nắm bắt được cái gì cả, cảm giác mình là một con heo ngu ngốc.

Phó Úy Tư an ủi cô : "Cứ từ từ, việc học bơi không thể một hai ngày mà có thể học được, huống hồ em cũng không biết bơi. Nhưng mà khả năng học tập của em rất nhanh, chắc chỉ cần học thêm 4-5 lớp nữa là biết bơi rồi."

Chương trình học bơi của Tưởng Thỏa chính là 1 tuần 3 tiết, học trong vòng 3 tuần. Dựa theo lời nói của Phó Úy Tư thì việc Tưởng Thỏa từ vịt cạn thành cá cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua nhìn Phó Úy Tư nghiêm túc như vậy, Tưởng Thỏa cũng không dám chọc ghẹo anh, liền gật đầu nói : "Tôi sẽ cố gắng."

Lớp học bơi hôm nay đến đây là kết thúc.

Tưởng Thỏa vừa bước chân ra khỏi hồ bơi thì nhìn thấy cậu em trai của mình.

Tưởng Thiếp tính thời gian trở về, anh đã chơi bóng rổ suốt thời gian chị gái anh học bơi, hiện tạo cả người ướt đẫm mồ hôi.

Tưởng Thỏa thấy Tưởng Thiếp như vậy không nhịn được nói : " Em xem em kìa, cả người đầy mồ hôi, coi chừng cảm lạnh đấy."

Phó Úy Tư đứng cách đó không xa đã nghe hết toàn bộ lời nói của cô, tay đang lấy khăn tắm dừng lại chốc lát.

Tưởng Thỏa như vậy vô cùng xa lạ với anh.

Khuôn mặt trẻ trung của Tưởng Thiếp không hề lộ ra vẻ sợ hãi nào, mà đi hỏi Tưởng Thỏa : "Chị, chị học bơi thế nào rồi ?"

Tưởng Thỏa định mở miệng trả lời thì Phó Úy Tư đứng ở phía sau đã nói : "Chị cậu học rất tốt."

Tưởng Thiếp nghe vậy thì xoay người lại, thấy đối phương là huấn luyện viên, liền lễ phép quay sang nói lời chào : "Xin chào, tôi là Tưởng Thiếp em trai của Tưởng Thỏa.

Phó Úy Tư theo thói quen vươn tay ra: "Xin chào, tôi là huấn luyện viên của chị cậu."

Anh im lặng đánh giá Tưởng Thiếp, ngoại hình giống Tưởng Thỏa 3 phần. Chàng trai trẻ đã mang tính cách của một người đàn ông, mang hơi thở thanh xuân như ánh nắng mặt trời nhưng cũng vô cùng thành thục lịch sự. Đây là lần đầu tiên Phó Úy Tư gặp mặt Tưởng Thiếp, ấn tượng với cậu (em vợ) rất tốt.

Ít nhất thì em trai ngoan ngoãn hơn chị gái nhiều.

Tưởng Thiếp khẽ mỉm cười chuẩn bị bắt tay với Phó Úy Tư, ai ngờ lại bị Tưởng Thỏa kéo tay rời đi.

Tưởng Thỏa đầu cũng không thèm quay lại mà đẩy lưng Tưởng Thiếp thúc giục : "Được rồi, đi ăn thôi, học cả buổi làm cái bụng chị biểu tình rồi này."

Tay Phó Uý Tư rơi vào khoảng không, ngẩng đầu thì thấy vẻ mặt xin lỗi của Tưởng Thiếp. Anh hướng Tưởng Thiếp lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Đi một khúc xa, Tưởng Thỏa nhịn không được quay đầu ra sau.

Tưởng Thiếp bắt được chi tiết ấy, cười cười hỏi chị gái : "Chị, có chuyện gì vậy ?"

Tưởng Thỏa ngẩng đầu thấy nụ cười mang nụ cười đầy thâm ý của em trai thì đưa cho cậu một túi hạt dẻ : "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xía vào."

Tưởng Thiếp cũng không giận, cũng không phản bác lại.

Dựa vào tình huống trước mắt, không biết ai là trẻ con đâu.

* Đường nhân ngư:

*Cơ táo

* Điển tích về Tư Mã Chiêu

Tư Mã Chiêu (211 - 265), người huyện Ôn, Hà Nội thời Tam Quốc (phía tây huyện Ôn tỉnh Hà Nam ngày nay).

Xuất thân trong một gia đình giàu có, cha là Tư Mã Ý, một người nổi tiếng túc trí đa mưu, giỏi quyền biến, vì thế bị Tào Tháo ghen ghét, đến thời Ngụy Văn Đế Tào Phi mới được tín nhiệm kính trọng; đến thời Minh Đế được nhậm chức Đại tướng quân, nhiều lần mang quân chống lại Gia Cát Lượng. Khi Tào Phương lên ngôi, Tư Mã Ý cùng với Tào Sảng người trong Hoàng tộc cùng phụ chính, về sau, Ý dùng mưu giết Tào Sảng, nắm giữ đại quyền, họ Tư Mã kết thúc triều Ngụy lập nên nhà Tấn.

Anh Tư Mã Chiêu là Tư Mã Sư cũng là kẻ nhiều thủ đoạn. Sau khi nối nghiệp cha phụ chính nhà vua, thấy Ngụy Đế Tào Phương không vừa lòng mình, năm 254, đem phế đi rồi lập Tào Mao lên ngôi, nhưng thật đáng tiếc, chẳng được bao nhiêu ngày, cái phúc làm Nhiếp chính vương đến năm sau đã tan theo bọt nước.

Dựa vào cơ nghiệp do cha và anh gây dựng, Tư Mã Chiêu không chỉ vừa lòng với chức Đại tướng quân, ông ta còn muốn tiến xa hơn cha và anh, công khai tuyên bố cái mình nghĩ tới là ngôi Hoàng đế.

Lúc đó, trong triều, nhiều người đã theo Tư Mã Chiêu hoặc phải câm lặng để giữ thân, chỉ có một người là Đại tướng quân Gia Cát Đản không chịu khuất phục, thường tỏ ý chống đối. Tư Mã Chiêu rất muốn nhanh chóng thanh toán Gia Cát Đản, nhưng ngại ông ta có đội quân hùng mạnh, không dám coi thường. Chiêu bèn sai người tâm phúc là Giả Sung tới nơi Gia Cát Đản thăm dò, nói người trong triều đều bằng lòng Hoàng thượng nhường ngôi cho Tư Mã Chiêu, hỏi ý kiến Gia Cát Đản.

Quả nhiên Gia Cát Đản nghiến răng:

- Chỉ cần ta còn sống một ngày, âm mưu của Tư Mã Chiêu nhất định không thể thực hiện! Nhường ngôi? Ta sẽ buộc hắn phải thoái vị.

Giản Sung về nói lại với Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu sợ đêm dài lắm mộng, quyết định phải nhanh chóng thanh toán Gia Cát Đản, giả truyền thánh chỉ, triệu Gia Cát Đản về kinh, phong cho Đản là Tư không. Kế này rất hay, nếu Gia Cát Đản đồng ý về kinh, sẽ nằm trong phạm vi thế lực của Tư Mã Chiêu, giết ông ta dễ như trở bàn tay; còn nêu ông ta không chịu về kinh nhận phong là đã kháng chỉ, có thể khép vào tội mưu phản, Tư Mã Chiêu có thể danh chính ngôn thuận mang quân đi trấn áp. Đằng nào Gia Cát Đản cũng chỉ có một con đường chết.

Gia Cát Đản chưa biết nên thế nào, tiến thoái lưỡng nan, bèn giương cờ chống lại. Thế là Tư Mã Chiêu có cớ mang quân tiêu diệt.

Gia Cát Đản chết, trong triều càng không còn ai dám trái ý của Tư Mã Chiêu, triều đình bỗng trở thành nhà của Tư Mã Chiêu, Hoàng đế trở nên ông phỗng bảo sao nghe vậy. Vốn là người tuổi trẻ có chí khí, Tào Mao đâu có dễ chấp nhận thân phận như thế. Biết là cuối cùng cũng hoặc bị phế truất hoặc bị giết, Tào Mao bí mật liên lạc với Thượng Thư Vương Kinh cùng bọn người họ Tào, chuẩn bị chờ thời cơ để ra tay. Tào Mao nói với bọn Vương Kinh:

- Các ngươi xem, giờ đây triều đình đã trở thành như thế nào, mưu soán quyền của Tư Mã Chiêu đã rõ, người người trong thiên hạ đều biết! Ta không thể ngồi yên chịu chết.

Tào Mao càng nói càng xúc động:

- Dứt khoát ngày hôm nay chúng ta phải hành động, chậm trễ sợ sinh biến!

Vương Kinh vội khuyên can:

- Bệ hạ, Tư Mã Chiêu rất đông thủ hạ, mà ngài thì chẳng có quân lính gì, làm như thế chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?

Tào Mao đã hành động thiếu suy xét do nhiều năm chịu áp chế, mắt ông ta đỏ rực, dừng một lát rồi tiếp:

- Không, ta sẽ không đội trời chung với hắn, cuối cùng nhất định một người phải chết.

Đáng tiếc, lòng căm hận không thể giải quyết được vấn đề. Đã có người sớm mật báo cho Tư Mã Chiêu về những lời bàn bạc của Tào Mao. Tư Mã Chiêu đã ra tay trước, cho mấy thủ hạ giết nhóm người thân tín của Tào Mao, rồi cho người ngựa xông vào nơi ở của Tào Mao, cuối cùng, Tào Mao bị giết.

Tào Mao chết, Tư Mã Chiêu lập Tào Hoán nối ngôi, lại lấy danh nghĩa Thái hậu, ra một đạo chiếu thư, bịa đặt tội danh của Tào Mao phế thành người bình dân, khi đã trở thành người bình dân, cái chết của Tào Mao không còn là điều đáng quan tâm nữa. Về sau do dư luận bàn tán, Tư Mã Chiêu phải tìm một người gán cho tội giết vua rồi đem hành hình, còn ông ta bình thản chiếm ngôi vua.

Về sau, "lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ" đã trở thành một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.

---------------------------------------------------------

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor:🇻🇳🇻🇳

#1 Xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu mà không thông báo trước.🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ Bắt đầu từ hôm nay sẽ bắt đầu lịch đăng truyện mới là 1 ngày/1-2 chương cho đến khi bù đủ số chương đã thiếu. Tổng cộng là thiếu 9 chương nhé

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top