🇧🇦Chương 27🇧🇦
Editor + Beta: Editor trả chương của tuần trước nè !
Ngày: 30/04/2020
Số từ : 2542 từ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Với độ nổi tiếng như nước lên thì thuyền lên thì khi Tưởng Thỏa đi ra ngoài, bắt đầu có một nhóm fan theo đuôi, tỉ như ngày hôm nay.
Bởi vì đã có kinh nghiệm, Vương Bồi Phàm cũng che chở Tưởng Thỏa một cách an toàn và chu đáo, không để cho Tưởng Thỏa gặp tí sơ xuất nào.
Quảng cáo mà Tưởng Thỏa quay hôm nay là quảng cáo sản phẩm mới của hãng cô nhận làm đại ngôn trước đó. Quảng cáo này đã được định ra từ một năm trước. Nếu Tưởng Thỏa từ chối quay, cô sẽ phải trả một khoản tiền lớn để đền bù tổn thất.
Tưởng Thỏa, người có kinh nghiệm quảng cáo bằng 0, khi đối mặt với công việc này thì tê da dại đầu,hoàn toàn không biết gì cả. May mắn thay, Vương Bồi Phàm đã chuẩn bị mọi thứ, cũng như nói với Tưởng Thỏa cách tạo dáng trước ống kính.
Không biết là trời sinh đã ăn ảnh hay đây vốn là chén cơm của Tưởng Thỏa trước kia, mặc dù cô cái gì cũng không biết, nhưng với sự chỉ dẫn của đạo diễn, cô chỉ cần nghe một lần là hiểu.
Đây là một quảng cáo nước hoa. Nội dung quay ngày hôm nay chính là Tưởng Thỏa đang đứng trong ở đại sảnh của một buổi tiệc thì vô tình đụng phải chân mệnh thiên tử.
Trong phòng thay đồ.
Trong khi các chuyên viên trang điểm đang hóa trang cô,thì Tưởng Thỏa đang tìm kiếm cảm giác. Cô nỗ lực tượng tưởng một ví dụ mà đạo diễn đưa ra, tưởng tượng rằng nếu cô trôi dạt trên biển và gặp một chiếc thuyền đánh cá đi qua thì cảm giác sẽ như thế nào.
Tưởng Thỏa vốn dĩ mang một vẻ đẹp thanh thuần khả ái nhưng sau khi hóa trang cô trông giống như một bông hồng có gai. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng ngạc nhiên, nhìn Tưởng Thỏa khi này vô cùng có khí thế.
Sau khi trang điểm và thay trang phục xong, Tưởng Thỏa đứng ở nơi được chỉ định .
Trên thực tế, cảnh này là để Tưởng Thỏa tự do phát huy.
Tưởng Thỏa sau khi mất trí nhớ khi đứng trước rất nhiều nhân viên công tác, cô thật sự cảm thấy bất lực. Cô dường như không phù hợp với nơi này, nhưng rồi lại cố gắng dung hợp lại với nó.
Cách đó không xa, diễn viên nam đã ăn mặc chỉnh tề đang ngồi chờ. Mặc dù những cảnh quay như Tưởng Thỏa và diễn viên nam trong phim chỉ thay đổi trong một giây, nhưng ở địa điểm quay, Tưởng Thỏa và diễn viên nam này tạm thời là không có cảnh quay chung. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, khi diễn viên nam cách máy quay không xa quay lại, Tưởng Thỏa dường như nhìn thấy hình bóng của Phó Úy Tư.
Phó Úy Tư hôm nay cũng mặc một bộ đồ tây trang màu đen, dáng người của anh không thua kém người mẫu nam trước mặt,cứ như một cái móc áo di động.
Mặc dù Tưởng Thỏa luôn phàn nàn rằng Phó Úy Tư lớn tuổi, nhưng cô phải thừa nhận rằng ngoại hình của anh là đẹp không góc chết.
Hoảng hốt trong nháy mắt, đạo diễn hô to một tiếng:"Cut"
Tưởng Thỏa giật mình, khi phản ứng lại thì biết mình đã bị phân tâm, ngay lập tức cúi xuống xin lỗi: "Xin lỗi."
Nhưng lúc này, đạo diễn rất phấn khích,vỗ tay: "Rất tốt, rất tốt,vô cùng tốt. Tưởng Thỏa, cô đúng là một thiên tài!"
không thể trách đạo diễn quá mức kích động, đơn giản Tưởng Thỏa đã thể hiện chính xác những gì đạo diễn muốn. Từ cái nhìn bất lực và bối rối của Tưởng Thỏa khi xuất hiện bên cạnh các diễn viên quần chúng, đến sự thất thần sau khi nhìn thấy chân tử thiên mệnh, toàn bộ đã bước vào trái tim của đạo diễn.
Không nghĩ rằng chỉ cần quay một lần là qua, đạo diễn vẫn luôn vỗ tay hài lòng
Đạo diễn kích động đến nỗi thiếu chút nữa là hét chói tai.
Tất cả các nhân viên có mặt không ai không tán thưởng năng lực nghiệp vụ của Tưởng Thỏa.
Có người có thể mất cả ngày để quay vài giây, nhưng Tưởng Thỏa chỉ cần hai phút.
Vương Bồi Phàm cũng vui mừng mà hướng Tưởng Thỏa giơ ngón cái.
Tưởng Thỏa yếu ớt hỏi: "Đạo diễn, không cần quay lại sao?"
Giám đốc lắc đầu: ".. Không cần, cô đã thể hiện những gì tôi muốn. Cô đi đổi quần áo đi, chúng ta chuẩn bị chuyển sang cảnh tiếp theo."
(Tưởng Thỏa:????????)
Thành thật mà nói, thời gian thay đổi trang phục và trang điểm của Tưởng Thỏa đã tốn thêm vài giờ.
Sau khi thay quần áo, Tưởng Thỏa và diễn viên nam bắt đầu diễn cảnh tiếp theo.
Cảnh quay lần này là hai người cũng khiêu vũ, và cuối cùng Tưởng Thỏa phải lấy chai nước hoa trước phía máy quay.
Nghe có vẻ như là một cảnh đơn giản, nhưng để quay cho ra cảm giác câu nhân quyến rũ , hoàn toàn phải dựa vào diễn xuất của Tưởng Thỏa.
Nhưng đối với Tưởng Thỏa bây giờ, cô không biết diễn xuất là gì. Nhưng là một học sinh, cô sẽ hỏi nếu cô không hiểu. Vì vậy, Tưởng Thỏa chạy đến gặp đạo diễn và hỏi ông một cách nghiêm túc về cách cô nên làm thế nào để thể hiện đúng cách.
Đạo diễn bày tỏ rất tin tưởng vào Tưởng Thỏa, nói: "Cô cứ việc tự do phát huy, tôi tin cô."
Tưởng Thỏa không nói nên lời: :"Đại ca, tôi thực sự không biết phát huy như thế nào."
Đạo diễn nghĩ rằng Tưởng Thỏa đang nói đùa, liền nói, "Cô hãy xem như mình đã dành được một con mồi ngon, đó là chai nước hoa này."
Tưởng Thỏa hiểu một chút.
Tình cảm khởi nguồn từ chai nước hoa nho nhỏ, cô để chai nước hoa vào túi của mình.
Bắt đầu quay cảnh tiếp theo, Tưỡng Thỏa và nam diễn viên bắt đầu khiêu vũ.
Là một sinh viên vũ đạo, đối với khiêu vũ Tưởng Thỏa không gặp trở ngại gì. Điều kỳ lạ là khi diễn viên nam đếb trước mặt cô nắm lấy tay cô và giữ eo cô bắt đầu nhảy, Tưởng Thỏa đột nhiên cảm thấy rối loạn.
Cảnh này tựa như đã xảy ra vào một lúc nào đó, đầu cô tự nhiên đau như búa đổ.
Vương Bồi Phàm nhanh chóng phát hiện Tưởng Thỏa không đúng, lập tức bảo đạo diễn ngừng quay.
"Cậu làm sao thế?" Vương Bồi Phàm hỏi.
Tưởng Thỏa lắc đầu một cái, nói: "Đột nhiên đầu nhói lên một cái."
"Nghiêm trọng lắm không? Đầu còn đau nữa không?Để tớ mang cậu đến bệnh viện".
Tưởng Thỏa lại lắc đầu: "Không cần đâu, tớ ổn rồi, tiếp tục quay đi. "
Mặc dù đây chỉ là một phút quảng cáo, nhưng có hàng trăm người làm việc ở phía trước và phía sau hậu trường.
Việc quay phim lại tiếp tục, thái độ làm việc nghiêm túc của Tưởng Thỏa làm cho tất cả nhân viên công tác ở đây trở thành fan của cô.
Các nhân viên công tác vốn không phải fan của Tưởng Thỏa nhưng sau khi kết thúc quay chụp đều chạy tới xin chữ kí của cô.
Tưởng Thỏa cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng: Chữ của cô thật sự quá xấu.
Cô cũng thử bắt chước chữ ký trước đây của mình nhưng không thể. Chữ ký trước kia rõ ràng đã được luyện qua, từng nét bút như nước chảy mây trôi.
Theo kế hoạch ban đầu thì quảng cáo này phải quay cả ngày mới xong, kết quả là Tưởng Thỏa chỉ cần nửa ngày để hoàn thành.
Vương Bồi Phàm rất vui mừng với biểu hiện của Tưởng Thỏa, không nói một lời,cô ấy đã đưa Tưởng Thỏa ra ngoài để ăn những món ăn ngon. Vì chưa có tẩy trang, khuôn mặt của Tưởng Thỏa 365 độ* đẹp không góc chết.
(*level cấp cao hơn của 360 độ đẹp không góc chết.)
Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng mang lại cảm giác xa cách.
Tuy nhiên khi nghe mình sẽ được đi ăn ngon, Tưởng Thỏa nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ kéo cánh tay của Vương Bồi Phàm kêu cô ấy là chị~
Cũng không trách Tưởng Thỏa quá kích động, đơn giản là trong khoảng thời gian này Vường Bồi Phàm kiểm soát chế độ ăn của cô rất nghiêm.
Vương Bối Phàm thấy bộ dáng vô tâm vô phổi của Tưởng Thỏa, trong lòng có chút đau lòng:"Kiểm soát cân nặng là điều các sao nữ phải làm, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa no nê không phải không được.
Lệnh cấm vận đã được giải trừ, Tưởng Thỏa quyết định ăn đến căng bụng mới thôi.
Trời mới biết cô muốn ăn lẩu đến mức nào!
"Ăn cay ăn cay!Hôm nay lão nương muốn ăn lẩu!" Tưởng Thỏa sảng khái gọi món, Vương Bồi Phàm muốn ngăn thế nào cũng không được.
Cả một bàn đồ ăn, tất cả đều do Tưởng Thỏa gọi.
Nhưng chỉ mới ăn được có hai miếng, Tưởng Thỏa đã cay đến mức phải tìm nước hạ hỏa.
"Cay cháy lưỡi tôi rồi." Tưởng Thỏa thè lưỡi, nước mắt sinh lý vì cay mà chảy ồ ạt "Tớ làm sao thế này, tại sao không thể ăn cay?"
Vương Bồi Phàm bất đắc dĩ trả lời: "Đã nói là hiện tại cậu không thể ăn cay, may mà gọi lẩu uyên ương, cậu húp nước của nồi lẩu kia đi."
Tưởng Thỏa không thể tiếp thu cái tin xấu này.
Không ăn cay, đời còn gì niềm vui đâu? Nhớ lại cô chính là tuýt người không cay không vui, sao có thể vì tí cay này mà gục ngã.
Tính hiếu thắng của Tưởng Thỏa không cho phép cô lùi bước, cô quyết tâm dù có liều cái mạng cũng phải xử hết nồi lẩu cay này.
Vương Bồi Phàm không có cách nào ngăn Tưởng Thỏa tìm đường chết, khuyên thêm vài câu, thấy Tưởng Thỏa dần dần ăn được cay, cũng không nói gì nữa.
Thật ra trước kia Tưởng Thỏa thật sự có thể ăn cay.
Cái nồi lẩu này hai người ăn mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, Tưởng Thỏa vô cùng thỏa mãn, miệng cô sưng cả lên.
Sau khi ăn xong, thấy còn sớm, hai người lại vào rạp chiếu phim xem một bộ phim điện ảnh.
Khi bước chân ra khỏi rạp, trời gần như tối, Vương Bối Phàm chở Tưởng Thỏa về nhà, không có cho cô ăn cơm tối.
Ăn hết nồi lẩu trưa nay, TưởngThỏa có thể cả tuần không ăn cơm.
Trên đường về nhà, Tưởng Thỏa cảm thấy có chút khó chịu.
Vương Bối Phàm nghĩ tới buổi trưa Tưởng Thỏa ăn cay kinh hồn, liền trách mắng: "Đã bảo cậu là đừng có ăn, báo ứng tới rồi đấy."
Tưởng Thỏa cười hì hì,nói:" Khó lắm mới được ăn một bữa, phải ăn nhiều một chút, đâu biết khi nào mới được ăn nữa đâu."
Nhưng tới nửa đêm, Tưởng Thỏa liền cười không nổi.
Lúc đầu là bụng khó chịu,cô chạy ngay vào WC và bị tiêu chảy. Sau đó cô lại muốn ói nhưng lại không ói ra được gì. Chưa kịp lên giường nằm, lại vội vội vàng vàng chạy thẳng vào WC.
Vương Bối Phàm cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
Khi Vương Bối Phàm chạy sang phòng Tưởng Thỏa, thấy cô co rúm ở trong góc phòng.
"Cậu làm sao thế này? Có ổn không?" Vương Bối Phàm sốt ruột chạy tới, ngay cả dép trong nhà cũng bay ra khỏi chân.
Tưởng Thỏa mệt mỏi ngồi ở góc tường, nói một cách yếu ớt:" Hoa cúc đáng thương của tớ đã chịu đủ mọi đau đớn"
Vương Bối Phàm vốn đang gấp như là kiến bò trên chảo nóng, nghe được câu này thì cười "Phốc" một tiếng.
"Cậu có thể đi được không?Để tớ mang cậu tới bệnh viện." Vương Bồi Phàm vươn tay đỡ Tưởng Thỏa dậy.
Tưởng Thỏa chật vật đứng lên, cô nghĩ cô vẫn có thể tự đi được.
Nhưng cửa nhà vừa mới mở ra, mới đi được mấy bước chân không đã không chịu nghe theo mệnh lệnh của não bộ nữa.
Vương Bối Phàm sốt ruột tới phát khóc, cô vội vội vàng vàng lấy điện thoại định gọi cấp cứu. Nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra, cửa phòng đối diện đã mở.
Phó Úy Tư không nói hai lời, đi tới bế Tưởng Thỏa lên, lạnh lùng hỏi Vương Bối Phàm đã xảy ra chuyện gì ?
Vương Bối Phàm đi theo sau Phó Úy Tư đi tới thang máy, nức nở nói việc đi ăn lẩu vào trưa nay cho anh.
Phó Úy Tư sau khi nghe xong trên mặt như là kết một tầng sương,thanh âm ngày càng lạnh: "Cô làm người đại diện kiểu gì vậy ? Cô ấy rõ ràng không thể ăn cay, sao cô lại để cô ấy ăn?"
Đôi mắt Vương Bối Phàm đỏ ửng cả lên, liên tục gật đầu nói:"Đều do tôi không làm tốt, đều là lỗi của tôi."
Phó Úy Tư ôm Tưởng Thỏa vào thang máy, vẫn sử dụng giọng điệu mà mình hay nói với cấp dưới:"Nếu năng lực của cô chỉ có vậy, tốt nhất nên đổi cho Tưởng Thỏa một người đại diện có năng lực hơn."
Vương Bồi Phàm cúi đầu, nước mắt rốt cuộc vẫn tươn rơi, cô vội vàng duỗi tay lau, cô biết chính mình không có tư cách để khóc.
Tưởng Thỏa vẫn còn một chút ý thức, khi nghe được những lời này, cô yếu ớt vươn tay vỗ vào ngực Phó Úy Tư một cái, suy nhược nói: "Anh im đi."
Phó Úy Tư nhìn khuôn mặt tái nhợt trong lòng ngực của mình, cơn tức lại nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tưởng Thỏa nằm trong lòng Phó Uý Tư cọ cọ, tìm một tư thế thoải mát nhất nhắm mắt lại.
Không biết vì sao, cô cảm thấy cơn đau đang lui dần.
🇻🇳🇻🇳Đôi lời của editor:🇻🇳🇻🇳
#1 Dạo này lười quá đi ~ Chương này ngâm từ tuần trước giờ mới đăng. Có khả năng tối nay sẽ đăng thêm một chương nữa.
#2 Truyện này có rất nhiều từ editor không hiểu nghĩa, edit không được mượt lắm như truyện kia, mọi người hãy thông cảm cho. Hi vọng sau truyện này level edit sẽ tăng lên vài bậc.
#3 Editor mới đổi ảnh bìa cách đây mấy ngày đó, có ai để ý hôm? Mấy ngày trước mò mẫn kiểu gì thì tải được Photoshop bản thử, dù chỉ xài được mấy ngày nhưng đủ sức làm cái bìa mà chữ không mất dấu rồi.
Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu mọi người thích thì hãy comment và cho tui một sao nhé.( *¯ ³¯*)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top