🇧🇲Chương 23🇧🇲

Edit: MyMeap

Re-up: Cá Voi Xanh

Ngày: 25/4/2020

Số từ: 2409 từ

--------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố Nam Châu trứ danh là cơ sở phim ảnh, từ trước đến nay cũng là một trong những địa điểm du lịch sốt dẻo hàng đầu.

Khi một chiếc Rolls-Royce bị đâm, nơi này thật giống mở ra một bức tranh phong cảnh cấp AAAAA, hơn nữa còn miễn phí. Đầu tiên, khách du lịch trên một chiếc xe buýt vây xem toàn bộ sự việc va chạm này, tiếp đó tụ tập càng nhiều người.

Rất nhanh, quần chúng đứng xem bên cạnh Rolls-Royce chế giễu, hối hả, chụp ảnh gửi cho bạn bè.

Quần chúng trèo cao lên việc không liên quan đến mình, lại không biết tài xế đã sợ tới mức hai mắt mơ hồ đẫm lệ.

Làm chủ, Tưởng Thỏa hiển nhiên cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm rất lớn. Cô đeo khẩu trang bước xuống xe, đầu tiên là đi xem tình hình va chạm.

Mặc dù là không hiểu biết về xe, nhưng "vết thương" trên mông chiếc xe cũng rõ ràng, thảm hại đến mức không nỡ nhìn.

Vương Bồi Phàm thì trực tiếp xuống xe đi tìm chủ xe, hy vọng thương lượng cùng chủ xe, cũng hy vọng có thể nhanh chóng xử lý xong sự cố này.

Thấy chủ xe đối phương không bước xuống, cô đi tới cửa kính chỗ ghế lái của xe gõ gõ, lễ phép nói: "Chào anh."

Đếm kỹ toàn bộ thành phố Nam Châu, người có thể có được loại này xe cũng đếm trên đầu ngón tay.

Trong lòng Vương Bồi Phàm có chút khẩn trương, rất sợ đối phương là nhân vật lớn không dễ chọc đến. Thời gian thử vai cũng sắp đến, nếu trì hoãn thêm thời gian xử lý sự cố này, khó tránh khỏi sẽ làm người khó có ấn tượng không tốt Tưởng Thỏa.

Cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống, nhìn thấy Triệu Minh, rõ ràng Vương Bồi Phàm ngẩn ra một chút.

Triệu Minh và Vương Bồi Phàm ít nhiều cũng từng có vài lần duyên phận, tuy rằng hai người không thân, nhưng đều biết tên họ đối phương.

Vương Bồi Phàm dường như nháy mắt liền biết này người ngồi sau chiếc siêu xe này có thể là ai, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bối rối.

Cô bắt đầu hoài nghi về tính chất "ngoài ý muốn" của vụ việc ngoài ý muốn này, cũng bắt đầu lo lắng vấn đề xử lý kế tiếp.

Loại chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này không phải Phó Úy Tư chưa từng có, hơn nữa việc xấu của hắn còn loang lổ.

Triệu Minh hơi gật đầu với Vương Bồi Phàm, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Vương Bồi Phàm liền nói: "Tôi đã trực tiếp cảnh sát giao thông tới phân chia trách nhiệm của vụ tai nạn, những gì chúng tôi nên gánh vác chúng tôi sẽ không thoái thác."

Triệu Minh lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười máy móc, cười nhạt nói: "Tiên sinh chúng tôi hy vọng trực tiếp giải quyết riêng. Cô nhìn xem, chờ đến khi cảnh sát giao thông tới xử lý quy trình phân chia trách nhiệm và các quy trình khác, nơi này khẳng định bị chắn đến chật như nêm cối."

Theo lời Triệu Minh lời, con đường này bị xe của bọn họ xe lấp kín, xuất hiện tình huống hỗn loạn. Hơn nữa quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, trước sau xe đều ấn còi.

Ồn ào, hỗn loạn không chịu nổi.

Nhìn xong tình huống, Tưởng Thỏa cũng quay đầu đi tới, thấy chủ xe đối phương không có động tĩnh, liền hỏi Vương Bồi Phàm: "Làm sao vậy?"

Vương Bồi Phàm nói với Tưởng Thỏa: "Chủ xe đối phương muốn giải quyết riêng với cậu."

Tưởng Thỏa dứt khoát: "Giải quyết riêng hả? Thế nào là giải quyết riêng?"

Dứt lời liền chuẩn bị đi tìm chủ xe.

Vương Bồi Phàm giữ chặt tay áo Tưởng Thỏa: "Không cần giải quyết riêng, chúng ta trực tiếp báo cảnh báo giao thông là được."

Lại nhỏ giọng nói: "Người bên trong......chúng ta không thể trêu vào."

Tưởng Thỏa mới vừa nghĩ thầm có cái gì không thể trêu vào, liền thấy cửa sau xe bị mở ra.

Người đàn ông cả người trang phục sạch sẽ, khí thế như chiếc siêu xe này, khiến người ta vừa thấy liền thở hốc vì kinh ngạc.

Tưởng Thỏa nhìn đến Phó Úy Tư thời điểm cũng là ngoài ý muốn.

Trùng hợp là, cả hai người Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư hôm nay đều mang một thân đen. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hai người bọn họ có quan hệ gì.

Vương Bồi Phàm theo bản năng tưởng bảo hộ Tưởng Thỏa ở sau người, Phó Úy Tư trước mắt đã mở miệng: "Không sao chứ?"

Người đứng trước mặt hắn, rõ rành, không rụng một cọng tóc.

Hai cô gái không mở miệng nói chuyện, Phó Úy Tư lại nói: "Tài xế đâu? Hắn không sao chứ?"

Vị tài xế đáng thương lúc này còn đang ngồi run chân ở ghế lái.

Nghe thấy mình bị đề cập đến, tài xế lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống, kích động lôi kéo ánh tay Phó Úy Tư, nói: "Tiên sinh ngài đại nhân đại lượng, tôi không cố ý."

Nói rồi muốn quỳ xuống.

Trong mắt quần chúng vây, đây là một trò cười giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.

Có ít người không khỏi nói giúp kẻ yếu: "Dù sao mua được Rolls-Royce cũng không thiếu chút tiền như vậy."

"Nên tha thứ cho người ta."

"Nhìn xem người ta khóc cả rồi, cũng thật đáng thương."

Những lời này không sót chữ nào rơi vào tai Tưởng Thỏa, không thể hiểu được, cô cảm thấy rất chói tai.Trên mặt Phó Úy Tư cũng không có một tia không kiên nhẫn, hắn vỗ vỗ tay tài xế: "Trước hết anh đừng kích động, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Tưởng Thỏa trực tiếp đi lên kéo tài xế ra, trong giọng nói mang theo một chút tức giận: "Anh trai (gốc là đại ca, để thế này có ổn không nhỉ?), anh làm gì vậy? Tôi nói tôi sẽ xử lý."

Cô cũng không thích việc bị kẻ yếu chèn ép.

Bạn yếu là vấn đề của bạn, lấy cớ gì mà bắt kẻ mạnh phải chùi mông cho bạn, chẳng lẽ kẻ mạnh phải chịu thua sao.

Tài xế khóc không ra nước mắt: "Là do tôi sai, tất cả đều là tại tôi sai."

Ai ngờ Phó Úy Tư lại nói: "Anh không có gì sai."

Phó Úy Tư cùng Triệu Minh chiêu xuống tay, Triệu Minh rất nhanh đã đi lại.

Phó Úy Tư chỉ vào Triệu Minh nói: "Là do hắn vượt lên vi phạm quy định, cho nên trách nhiệm thuộc về chúng tôi."

Lời vừa nói ra, quần chúng vây xem một mảng xôn xao không nói, Tưởng Thỏa và Vương Bồi Phàm cũng không biết rõ rốt cuộc thì tình huống là như thế nào.

Tài xế lại vội vàng kích động sửa lời: "Đúng đúng đúng, là các anh vượt lên vi phạm quy định, trách nhiệm là của các anh."

"Ừ, trách nhiệm là của chúng tôi." Phó Úy Tư cười vỗ vỗ vai tài xế, quay đầu lại nói với Tưởng Thỏa: "Đầu xe các em bị va chạm rất nghiêm trọng, nếu là trách nhiệm của chúng tôi, chi phí sửa chữa cứ để tôi."

Tưởng Thỏa nhìn Phó Úy Tư trước mắt, cảm thấy hắn vừa kỳ quái lại xa lạ.

Phó Úy Tư mặc đồ đen, vóc dáng cao lớn, đứng nổi bật trong đám đông.

Trên mặt hắn mang theo hòa khí tươi cười, vẻ ngoài điển trai, nho nhã quý phái giống như minh tinh điện ảnh.

Nhắc lên minh tinh, quần chúng xung quanh rất nhanh đã có người nghi ngờ người đeo khẩu trang có phải Tưởng Thỏa hay không.

Trùng hợp là, chuyện Tưởng Thỏa giận dữ nện microphone trước đây không lâu còn ở hot search, trên ảnh chụp, cách ăn mặc của Tưởng Thỏa lại giống y như đúc người trước mắt này.

"Người kia không phải Tưởng Thỏa chứ, trông giống cô ấy."

"Đúng thật là hơi giống."

Vừa nói như vậy, đã có người kích động kêu lên: "Cô là Tưởng Thỏa sao?"

Tưởng Thỏa hoàn toàn theo bản năng quay đầu lại, lần này, lập tức bị quần chúng xung quanh khẳng định: "Chính là Tưởng Thỏa! Chính là Tưởng Thỏa!"

Tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng mặt mày hình dáng nhận ra được.

Đám du khách tỏ vẻ: hôm nay đi du lịch cơ sở phim ảnh, cuộc đời này thật đáng giá.

Không chỉ thấy Rolls-Royce bị va chạm, còn có thể thấy được ảnh hậu quốc tế. Quả nhiên, phim trường chính là nơi tàng long ngọa hổ mà!So với đống phóng viên xô đây không lâu trước đây, những du khách này mới gọi là tàn nhẫn, bọn họ căn bản bất chấp mọi thứ, cả đám muốn vọt lên phía trước đi nhìn Tưởng Thỏa. Người ở gần Tưởng Thỏa thậm chí còn muốn xông tới cởi khẩu trang của cô tìm tòi thật giả, không quan tâm bạn có nhân quyền hay không, dù sao bạn cũng là phong cảnh miễn phí cấp AAAAA. Không nhìn thì phí, không hành động cũng phí.

Đám người tựa như thủy triều, giống như ngập trời cự thú, dường như trong nháy mắt muốn bao phủ Tưởng Thỏa.

Hỗn loạn như vậy, mặc dù Tưởng Thỏa mới nãy còn ổn, trong nháy mắt rối loạn đầu trận tuyến. Cô cảm thấy như mình đang lọt vào một cái vực sâu, không biết nên kêu cứu hay chờ chết. Một nháy mắt trong đầu trống rỗng, cảnh tượng trước mắt dường như cô đã từng quen biết.

Trong thoáng chốc, Tưởng Thỏa chỉ nghe được một tiếng "Cẩn thận", tiếp đó cô bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Cái ôm này cô quen thuộc, ngay cả hơi thở trong ngực cũng đều làm cô cảm thấy vô cùng tâm an. Không có giãy giụa không có trốn tránh, cô tùy ý để đối phương che chở cho mình, giống như trân bảo hiếm thấy.

Tưởng Thỏa thậm chí không biết mình rốt cuộc lên xe Phó Úy Tư như thế nào, nhưng cô biết mình hiện tại đã an toàn.

Bên tai đã không có âm thanh la hét ầm ĩ, trong xe yên tĩnh, giống như bình yên sao bão táp.

Cùng lên xe còn có Vương Bồi Phàm, cô ấy ngồi ở vị trị ghế phụ, quay đầu hỏi Tưởng Thỏa: "Cậu không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?"

Tưởng Thỏa lắc lắc đầu, nắt theo bản năng nhìn người ngồi bên cạnh mình Phó Úy Tư.

"Không sao." Phó Úy Tư nhàn nhạt nói, hắn thậm chí không liếc nhìn cô một cái.

Nơi này cách cơ sở điện ảnh căn cứ cùng lắm bốn năm cây số, do tiện đường, Phó Úy Tư trực tiếp bảo Triệu Minh đưa Tưởng Thỏa đi.

Lọ trình mấy cây số, lái xe cùng lắm vài phút.

Quãng thời gian vài phút này, trong xe an tĩnh xưa nay chưa từng có, không có bất kì ai mở miệng nói chuyện, đặc biệt là Phó Úy Tư. Tưởng Thỏa vốn tưởng rằng sự cố lần này Phó Úy Tư có "Quyền lên tiếng" nhất, dù sao thì dựa theo thói xấu thích gây sự của hắn, căn bản không có khả năng dễ dàng buông tha cô.

Nhưng mãi cho đến khi Tưởng Thỏa xuống xe, Phó Úy Tư vẫn luôn không mở miệng lại nói một lời nào. Hắn chỉ nhàn nhạt nhắm mắt dưỡng thần, dường như vô cùng mệt nhọc.

Vẫn là lúc xuống xe, Vương Bồi Phàm nhịn không được đề ra một câu: "Về vấn đề bòi thường xe......"

Không đợi Vương Bồi Phàm nói xong, Triệu Minh liền nói: "Vấn đề nằm ở chúng tôi, sau này tiền sửa chữa xe của các cô tôi sẽ giúp đỡ."

Vương Bồi Phàm gật gật đầu, còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy không có lời nào để nói.

"Vậy thì, tạm biệt hai người." Triệu Minh nói xong, đạp chân ga đưa Phó Úy Tư rời đi.

Để lại hai người Tưởng Thỏa và Vương Bồi Phàm đứng ở tại chỗ đối mặt một lát, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không tìm ra lỗi sai.

Sau khi xe đi xa, Triệu Minh nhìn kính chiếu hậu rất nhiều lần, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tiên sinh, vết thương trên tay ngài phải chăng xử lý?"

Phó Úy Tư nghe vậy cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay của mình, nhàn nhạt nói: "Không đáng ngại."

= = =

Bên này, điều chỉnh cảm xúc xong xuôi, Vương Bồi Phàm dẫn Tưởng Thỏa chuẩn bị đi thử vai.

Tuy rằng đỉnh đầu mang vòng nguyệt quế ảnh hậu, nhưng phim của Vạn Huy Huy không phải ai cũng có thể diễn.

Hắn được xưng là đạo diễn quỷ tài, trước nay đối với việc tuyển diễn viên đều không đi đường bình thường.

Năm đó Vạn Huy Huy tuyển Tưởng Thỏa cũng chỉ vì gặp mặt một lần, thậm chí vì nhìn trúng Tưởng Thỏa, hắn thay đổi cả nữ chính tốt nhất đã được lựa chọn từ sớm.

Vạn Huy Huy luôn luôn là người ra bài không theo lẽ thường.

Mới vừa đi vào, đối diện liền nhìn thấy một nữ minh tinh mắt đỏ hồng đi ra.

Tưởng Thỏa khó hiểu, hỏi Vương Bồi Phàm: "Thử vai không thành công sao?"

"Sức chịu đựng của sao nữ không mạnh mẽ như ngoài giới thấy đâu." Vương Bồi Phàm vỗ nhẹ tay Tưởng Thỏa: "Đừng lo lắng."

Tưởng Thỏa thật sự không lo lắng, càng làm cho cô ngoài ý muốn chính là, lúc này trong đầu cô toàn là Phó Úy Tư.

Bởi vì thời gian đến lúc thử vai còn cách một chút, nhân viên công tác liền dẫn Vương Bồi Phàm và Tưởng Thỏa đến phòng nghỉ đợi lên sân khấu.

Vương Bồi Phàm lấy điện thoại ra, theo bản năng mở Weibo xem tin tức về Tưởng Thỏa.

Tai nạn xe cộ trước đó, vụ hotsearch của Tưởng Thỏa Vương Bồi Phàm còn nhớ mãi chưa quên, lúc này cô xem xét, không khỏi nghi vấn: "Tưởng Thỏa, fan của cậu sao đột nhiên thành ra nhiều vậy?"

________________

MyMeap: Bận ôn thi học kì nên nghỉ truyện một thời gian, sorry mn 😔

🇻🇳🇻🇳Đôi lời của người Re-up:🇻🇳🇻🇳

Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu mọi người thích thì hãy comment và cho tui một sao nhé.( *¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top