Chương 9

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 9: 100,000 tệ

Bao nhiêu tiền?

Bạc Vọng Tân nhìn cô gái còn chưa hết bàng hoàng.

Nghe anh ngỏ ý muốn bao nuôi mình, cô chỉ ngạc nhiên chứ không hề tỏ ra e thẹn hay hoảng hốt.

Cô không hỏi anh muốn cô làm những gì, không hỏi họ sẽ đi đâu, không hỏi anh vừa mắt cô ở điểm nào, không hỏi mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu, mà thẳng thắn hỏi anh có thể cho cô bao nhiêu tiền, cứ như mở thầu vậy.

Cô sòng phẳng đến bất ngờ, cũng chẳng hề che giấu mong muốn của mình, đúng là tư duy của một con buôn lọc lõi.

Dường như, nội tâm ẩn sâu bên trong cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Bạc Vọng Tân chưa từng bao nuôi ai nên không rành giá thị trường. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Trước mắt anh sẽ trả trước cho em 100,000 tệ. Một tuần sau, nếu anh thấy hài lòng thì sẽ trả thêm, cụ thể bao nhiêu thì đến lúc đó tính.

Trì Tối thầm tính toán.

Tiền boa của cô ở hộp đêm trung bình mỗi ngày tầm 5000 tệ nhưng đó là lúc làm ăn phát đạt. Đến khi đám đại gia kia chán chê cô rồi thì chắc mỗi ngày kiếm được 1000 tệ là may.

Tính ra thì một tháng chưa chắc đã kiếm được 100,000 tệ mà còn bị cơ man kẻ sàm sỡ.

Hơn nữa, hôm nay vì chuyện tiền nong mà cô đã gây sự ầm ĩ và đòi thôi việc. Xuân Sắc đã là hộp đêm cao cấp rồi, mấy chỗ khác có khi còn tệ hơn. Nếu giờ quay lại đó, với thái độ của tay quản lý kia, dù sau này cô có thực sự bị khách ép uổng thì cũng chỉ biết kiện củ khoai.

Nếu đằng nào kết cục cũng vậy, chi bằng chọn Bạc Vọng Tân thì còn có cơ hội kiếm thêm.

Nghe mấy cô đồng nghiệp trong hộp đêm đồn rằng đám đại gia này chi sộp lắm, nếu được cưng thì mỗi tháng kiếm cả triệu cũng không phải là không thể.

Chỉ trong thoáng chốc, Trì Tối đã quyết định xong.

Cô khẽ gật đầu, nói: 

- Giờ em đang được nghỉ nên không nói, nhưng trường em có lệ sẽ kiểm tra ký túc xá ban đêm lúc đi học, nếu bị trừ điểm sẽ ảnh hưởng đến điểm rèn luyện. Em còn muốn học liên thông lên đại học nên mấy cái đó quan trọng lắm, vậy nên sau khi khai giảng, chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Thế có được không ạ?

Sở dĩ Trì Tối nói vậy cốt để che giấu việc cô vẫn còn là học sinh cấp Ba.

Cuối tuần, trường cũng mở các lớp học thêm buổi tối và tự học, song các thầy cô đều biết rõ hoàn cảnh gia đình của Trì Tối nên đặc cách cho cô nghỉ học ra ngoài làm thêm.

Bố mẹ chẳng cho lấy một đồng, nhờ số tiền kiếm được từ việc làm thêm cuối tuần và các kỳ nghỉ, Trì Tối mới gắng gượng lo đủ tiền ăn học. Nếu không túng thiếu đến vậy, cô cũng chẳng tới bước đường này.

- Được. – Bạc Vọng Tân trả lời. – Nhưng tôi phải liên lạc được với em bất cứ lúc nào.

Anh đâu chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn thể xác, lắm khi còn cần cả sự vỗ về tinh thần.

- Vâng ạ. – Trì Tối gật đầu ngoan ngoãn.

Trong lúc đôi bên trò chuyện, xe đã tiến vào bãi đỗ ngầm.

Tài xế mở cửa xe, hơi lạnh ban đêm từ bãi đỗ xe ập vào khiến Trì Tối nổi hết da gà trên bắp chân và cánh tay.

Cô ngó nghiêng xung quanh, thấy bãi đỗ xe vắng tanh, tràn ngập những nhãn hiệu xe cô không tài nào nhận diện, song chỉ nhìn kiểu dáng là biết giá trị của chúng không hề nhỏ.

- Lối này.

Bạc Vọng Tân bước về phía thang máy, ngoái đầu gọi Trì Tối đang đứng ngây ra.

Nghe vậy, cô vội vàng bước theo.

- Thẻ của anh để trong túi áo ngực. – Bạc Vọng Tân nói.

Trì Tối lục áo vest của anh, quả nhiên mò thấy một chiếc thẻ bên trong. Dưới ánh đèn sáng trưng của thang máy, đôi gò bồng đảo của cô lộ rõ mồn một, trắng nõn nà, mịn màng chẳng khác gì bắp chân.

Trì Tối chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt Bạc Vọng Tân. Cô chủ động quẹt thẻ, một tiếng “tít” vang lên, nút bấm tầng cao nhất tự động sáng đèn.

Bốn vách xung quanh làm bằng kim loại mờ. Cô đứng cạnh Bạc Vọng Tân, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của cả hai.

Thang máy dừng lại, không có cửa ra vào mà mở ra một hành lang tiền sảnh dài hun hút, cuối hành lang là cửa sổ sát đất có thể ngắm nhìn ánh đèn neon rực rỡ đằng xa.

Kiểu nhà này chỉ có thể thấy ở những khu chung cư cao cấp.

Thông qua vài biển hiệu đèn neon đặc trưng, Trì Tối áng chừng được vị trí hiện tại của họ. Đây là khu thương mại trung tâm tấc đất tấc vàng, nơi bình thường cô chỉ lướt qua khi đi tàu điện ngầm.

Trong nhà tối om, chỉ có đèn ở cửa ra vào hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt.

Bạc Vọng Tân cởi giày, nhấn công tắc, đèn đóm lập tức sáng trưng.

Trì Tối cứ ngỡ nhà mấy đại gia giàu có cỡ này phải có đến bốn năm người giúp việc, nhưng sau khi bước vào mới thấy bốn bề lặng ngắt như tờ, chẳng có ai ra đón.

Bạc Vọng Tân đọc được suy nghĩ qua ánh mắt thắc mắc của cô, bèn giải đáp:

- Ở đây chỉ có mình anh, cuối tuần mới thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp. Không có dép cho em.

- Không sao ạ.

Trì Tối cởi đôi giày cao gót chất lượng kém ra, đi chân trần trên sàn.

Gạch lát màu dịu, không lạnh lắm.

Cô theo Bạc Vọng Tân vào phòng khách.

Căn hộ này đúng là rộng đến khó tin, chỉ tính riêng phòng khách đã to gấp đôi cả căn nhà của nhiều người.

Trì Tối nghe tiếng nước ù ù sau lưng, ngoảnh lại nhìn thì hóa ra là một bể cá cao gần bằng nửa người.

Trần nhà không lắp đèn trùm, thay vào đó là dải đèn hắt ra thứ ánh sáng hình đường kẻ. Ở đầu cầu thang cao chừng 6 – 7 mét có treo một bức tranh phong cách hiện đại rất lớn.

Cô đứng giữa không gian ấy, trông vừa nhỏ bé vừa yếu đuối.

- Em treo áo vest lên đó đi.

Bạc Vọng Tân chỉ vào giá treo quần áo bên cạnh.

Cuối tuần, trợ lý Vương sẽ mang đi giặt khô một lượt.

Trì Tối làm theo lời anh.

Mất đi chiếc áo vest, bộ đồ hở hang này chẳng còn gì che chắn nữa.

Ánh đèn mờ ảo trong hộp đêm khiến người ta chỉ thấy lờ mờ, nhưng giờ đèn phòng khách đã bật lên hết, không bỏ sót góc nào, khiến làn da cô phản chiếu ánh sáng, đồng thời cũng phô bày trọn vẹn những đường cong quyến rũ của cô ra trước mắt Bạc Vọng Tân.

Cặp đào tơ mềm mại mất đi sự trói buộc của áo ngực, trễ xuống trước người, chỉ cần cô hơi cựa quậy là chúng lại lắc qua lắc lại.

Cặp chân thon dài miên man, dù đầu gối khép lại vẫn còn một khe hở, để ánh sáng từ bể cá xuyên qua. Ngay cả cổ chân cũng mảnh mai thon thả, đôi chân trần khẽ quặp lại.

Bạc Vọng Tân ngồi bắt tréo chân, dùng ánh mắt thâm trầm lặng lẽ nhìn chằm chằm cô.

Trì Tối bị nhìn cho phát ngại, rụt rè hỏi:

- Em còn chưa biết tên sếp Bạc viết như thế nào ạ?

Giá cả đã bàn xong đâu ra đấy mà đến cả tên đại gia bao nuôi mình còn không biết thì thật là không phải phép.

- Bạc Vọng Tân. – Anh đáp. – Chữ “Bạc” trong “đơn bạc”, chữ “Vọng Tân” trong “Phong yên vọng ngũ tân”.

Trì Tối lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, chợt thấy hơi hâm mộ anh.

Người được bố mẹ yêu thương đến tên cũng đậm chất thơ, có điển tích rõ ràng.

Còn hai chữ Trì Tối nghe thật chướng tai. Nhiều bạn học từng lén bảo nhau rằng tên cô làm phí cả cái họ đẹp.

Bố cô ngoại tình khi mẹ mang thai, nên sự tồn tại của cô trở thành một loại tội lỗi, vốn dĩ mẹ cô định đặt tên cô là “Trì Tội.”

Nhân viên đăng ký hộ khẩu thấy mấy cái tên kiểu ấy nghe quá xui xẻo, bèn khuyên mẹ cô lựa tên khác, thế là bà ta đổi bừa một chữ đồng âm là “Tối”.

Có lẽ đổi hay không cũng vậy, cô vẫn là người mẹ cô căm ghét nhất.

Vẻ mặt ủ dột ấy lọt vào mắt Bạc Vọng Tân, bị anh hiểu nhầm thành ý khác.

- Sao? Em hối hận rồi à?

Trì Tối vội lắc đầu, xua tan những tạp niệm trong đầu, đáp:

- Dạ không ạ.

Ngược lại, cô rất cảm kích Bạc Vọng Tân.

Nếu anh không ra mặt, có lẽ cô đã chẳng giữ nổi khoản tiền boa cuối cùng, đổi việc khác chẳng biết sẽ dạt sang chỗ nào, chắc lại tiếp tục bị người ta sàm sỡ.

- Ngày mai trợ lý của anh sẽ đưa cho em một chiếc thẻ tiết kiệm 100,000 tệ, mật khẩu là sáu chữ số cuối cùng trên thẻ căn cước của em. – Bạc Vọng Tân nói.

Vừa rồi anh đã lấy được thông tin cá nhân của Trì Tối từ ông chủ hộp đêm. Đó là những thông tin ghi trên cái thẻ căn cước giả kia.

Số thẻ căn cước của Trì Tối chỉ sửa mỗi ngày tháng năm sinh, còn sáu số cuối thì giữ nguyên nên cô chẳng cần động não cũng nhớ được.

- Cảm ơn sếp Bạc ạ.

Thống nhất xong điều kiện, đã đến lúc cô thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bạc Vọng Tân khẽ gõ vài cái lên đùi, rồi khẽ cất giọng bảo cô:

- Vậy em cởi quần áo ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top