Chương 7
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~
_________________
Chương 7: Lọ thuốc
Trên đường đến phòng thư ký, Trì Tối thấy hơi lo lắng.
Trước đây, con đường duy nhất để cô tiếp xúc với những quản lý cấp cao thế này là qua phim ảnh và tiểu thuyết. Những cuộc đấu đá công sở được thêu dệt trong đó khiến người ta sợ kinh hồn táng đảm, cô không biết lần nhận việc này sẽ đi đến đâu.
Theo lời Bạc Vọng Tân, cô đến phòng thư ký và chỉ đích danh muốn gặp Andrew. Cô vừa dứt lời, đám người trong phòng đã hồ hởi kéo cô vào.
- Em là trợ lý mới tới hả?
Bọn họ nhìn cô với ánh mắt như bà mối nhìn con gái nhà lành tới tuổi cập kê.
Trì Tối ngơ ngác đáp:
- Vâng ạ, em là Zoe.
- Đây đây, mấy thứ em cần bọn chị đã soạn sẵn ra rồi.
Phòng thư ký rộn rã một bầu không khí vui tươi.
Thư ký giống như tổng quản trong cung, ngày ngày lo việc truyền đạt ý chỉ của Hội đồng quản trị rồi tổng hợp và trình ý kiến phản hồi của các bộ phận lên cho cấp trên. Họ hết bị cấp trên mắng té tát lại bị cấp dưới khịa kháy, bị người ngoài gọi là “chó săn của sếp” sau lưng, tháng nào lãnh lương mà cũng như đang nhận tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
Trong thời gian vị trí trợ lý còn trống, bọn họ chẳng những phải gánh vác công việc của mình mà còn phải san sẻ nhiệm vụ của trợ lý, tối nào cũng phải tăng ca, ngóng mãi cuối cùng bây giờ cũng có người thay thế. Bởi vậy họ mới muốn đốt pháo ăn mừng ngay tắp lự vì sắp sửa tống khứ được cái của nợ khó chơi này rồi, nên đâu ai rỗi hơi gây khó dễ Trì Tối làm gì.
Andrew sốt sắng ôm một chồng tài liệu dày cộp tới, nói:
- Đây là tài liệu về những khách hàng chúng ta đang hợp tác dạo gần đây. Anh đã sắp xếp theo mức độ quan trọng của dự án và thời gian hoàn thành cho em rồi. Màu tím là quan trọng nhất, màu xanh lam là bình thường, màu vàng là cuối cùng, càng để ở trên thì càng gấp.
Trì Tối chưa kịp gật đầu, anh ta đã bê một thùng khác ra.
- Đây là sở thích và thông tin gia đình của người phụ trách các dự án mà bọn anh đã lén điều tra được.
Anh ta lấy ra một cuốn sổ.
- Đây là thông tin về sếp Bạc, hầu hết những gì em cần biết đều ghi rõ trong này cả, còn vài chuyện khá tế nhị anh sẽ nói riêng với em sau.
Chỉ riêng số tài liệu này đã chất cao bằng nửa người Trì Tối, Andrew lại đưa cho cô một chiếc điện thoại di động.
- Đây là điện thoại chuyên dụng của trợ lý. Số này là số chung mà tất cả các trợ lý dùng từ xưa đến giờ, mọi ghi âm cuộc gọi cũ đều lưu trong đó, sau này nó sẽ là điện thoại làm việc của em. Về cước phí thì em cứ yên tâm, sếp Bạc đã cài đặt chuyển khoản tự động rồi. Bật mí cho em một tin tốt nhé, năm nào ra mắt mẫu mới, sếp Bạc đều sẽ đổi máy mới cho em, và không thu lại điện thoại cũ. Em lén mang đi bán cũng được, nhưng nhớ xóa sạch dữ liệu bên trong nhé. Nếu để lộ bí mật gì đó thì phòng Pháp lý của bọn mình ghê gớm lắm đó.
Không ngờ còn có phúc lợi này nữa, Trì Tối cẩn thận nhận lấy.
- Văn phòng của em ở ngay cạnh văn phòng Tổng giám đốc, hai hướng Nam – Bắc đều thông thoáng, tầm nhìn rộng mở. Trên bàn có hai chiếc điện thoại bàn, chiếc bên trái chỉ liên lạc được với văn phòng Tổng giám đốc và quầy lễ tân thôi, còn chiếc bên phải thì gọi ra ngoài được.
Andrew sốt ruột muốn thoát khỏi mớ phiền phức này, chẳng bận tâm Trì Tối có nghe kịp không, cứ thế tuôn một tràng thiên thu bất tận:
- À phải rồi, em đã tạo tài khoản email công ty chưa?
- Dạ chưa, lúc nãy Clara vừa đưa em một tờ giấy, chắc là tờ hướng dẫn ạ. – Trì Tối đáp.
- Ừ. Toàn bộ công việc của công ty đều trao đổi qua email hết, em nhớ cài định dạng bằng tiếng Anh hết nhé. Tài khoản của em đã lưu sẵn danh sách hầu hết các đồng nghiệp cần liên lạc, người đứng đầu danh sách là sếp Bạc. Mấy vấn đề nhỏ em có thể nhắn tin hỏi phòng thư ký, chiếc điện thoại kia đã kết bạn với bọn anh, có ghi chú đầy đủ tên và phòng ban. Nếu em cần thông tin liên lạc của ai thì cứ hỏi Clara nhé.
Andrew bước tới chỗ máy tính, gõ cụm từ “trợ lý” rồi tìm kiếm trong danh sách bạn tốt.
Anh ta gửi cho Trì Tối một tệp tin.
- Đây là bảng lịch trình của sếp Bạc. – Anh ta nói. – Phần in đậm là lịch trình cố định hàng tuần; màu đỏ tượng trưng cho các cuộc hẹn đã lên lịch, nếu có thay đổi đột xuất thì phải báo trước; chữ nghiêng là chuyện riêng của sếp Bạc. Bảng này hồi xưa Wong từng sử dụng... À, anh ấy là trợ lý đầu tiên của sếp Bạc, em bắt chước cũng được mà viết cái mới cũng không sao, coi như để tham khảo thôi.
Thấy tài liệu hữu ích, Trì Tối bèn tải xuống và lưu lại ngay.
- Mật khẩu máy tính trong văn phòng em là sinh nhật của sếp Bạc. Em nhớ đừng đổi nhé, nhỡ đâu bọn anh cần dùng thì còn mở được. Trong ấy toàn tài liệu mật cả đấy, tốt hơn hết là em đừng lưu gì linh tinh vào đó. Ngày mai máy tính xách tay của em sẽ được giao, cái đó thì em muốn xài sao cũng được, lúc nghỉ việc có thể mang theo.
Andrew liếc nhìn điện thoại của cô rồi bảo:
- À, em nhớ đổi ảnh đại diện tài khoản trợ lý nhé, cái cậu làm trước em để cái ảnh gì mà xấu hoắc, cả phòng thư ký chẳng ai ưa nổi.
- Vậy đổi ảnh mèo con có được không ạ? – Trì Tối hỏi.
Cô lo dùng loại ảnh kiểu đó để liên lạc công việc sẽ thiếu trang trọng.
- Được thì được đấy... – Andrew ngập ngừng. – Nhưng tốt nhất là em nên xem qua thông tin của mấy đối tác lớn trước khi quyết định, tránh phạm phải điều họ kiêng kị.
Có cái ảnh đại diện thôi mà cũng phải để ý dữ vậy à?
Trì Tối nghĩ bụng, hay là đổi quách thành ảnh Thần Tài đi, ai nhìn cũng thấy thích.
Andrew nghĩ nát óc không ra cần căn dặn gì thêm, bèn nói:
- Nhiệm vụ hôm nay của em là học thuộc lòng toàn bộ số tài liệu này, phải nhuyễn như cháo chảy đấy.
Tài liệu và những điều cần lưu ý chất cao như núi, thậm chí còn có cả những dự án hợp tác từ 7 – 8 năm trước, thế mà đòi cô học thuộc trong vòng một ngày.
Trì Tối lặng lẽ thở dài, thảo nào mấy người trợ lý trước cô đều khăn gói ra đi sạch bách, đây đúng là một “công trình thế kỷ”.
Sợ quên những lời Andrew dặn, Trì Tối ghi nhanh các ý chính vào phần ghi chú trên điện thoại để tiện xem lại bất cứ lúc nào.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của cả phòng thư ký, cô nở nụ cười gượng gạo nói:
- Cảm ơn anh Andrew ạ.
- Ôi em đừng gọi thế. – Nghe cách xưng hô này, Andrew xua tay bảo. – Em cứ gọi Andrew thôi là được rồi, đồng nghiệp chỗ mình toàn thế, ngay cả lúc nói chuyện với sếp Bạc cũng phải gọi anh ấy là Waylon.”
Nghe vậy, Trì Tối lấy làm lạ, hỏi:
- Nhưng chẳng phải mọi người toàn gọi anh ấy là “Sếp Bạc” ở sau lưng à?
Hành động này hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường. Chẳng phải bình thường người ta hay xưng hô lịch sự trước mặt, còn sau lưng mới gọi thẳng tên à?
- Dù gì anh ấy cũng là sếp tổng mà. – Andrew giải thích. – Với lại Waylon chỉ là cách gọi nội bộ thôi, đến khi ra ngoài gặp đối tác thì vẫn phải gọi là sếp Bạc còn gì.
Nghe cũng có lý.
Vì tài liệu quá nhiều, một mình Trì Tối không thể nào kham xuể.
Andrew bê một thùng lên, bảo:
- Đi thôi, để anh bê lên văn phòng giúp em.
Trì Tối vừa ngạc nhiên vừa ái ngại từ chối:
- Không cần đâu ạ, em chạy mấy chuyến là hết ấy mà.
- Không sao. – Anh ta xua tay cười nói. – Được giúp đỡ người đẹp là niềm vinh hạnh của anh. Em cứ yên tâm, mọi người trong phòng thư ký dễ tính lắm, sau này bọn mình còn phải hợp tác dài dài, cùng là dân bán mình cho tư bản thì mắc gì phải làm khó nhau.
Thấy anh ta nhiệt tình như vậy, Trì Tối cũng ngại từ chối, đành để Andrew giúp một tay.
Thẻ nhân viên của Trì Tối cũng là chìa khóa văn phòng, chỉ cần quẹt nhẹ một cái là cửa mở.
Lúc không còn ai xung quanh, Andrew đặt thùng tài liệu xuống bàn, mở ngăn kéo ra, gọi Trì Tối tới rồi hạ giọng dặn dò:
- À có chuyện này em đừng kể với ai nhé.
- Đây là thuốc sếp Bạc phải uống mỗi ngày, em nhớ nhắc anh ấy uống. Lọ bên trái mỗi sáng một viên, lọ này trước khi ngủ hai viên, còn lọ này em phải luôn mang theo, mỗi ngày một viên, phòng khi có biến gì đó, sếp Bạc hỏi em thì em đưa viên thuốc đó cho anh ấy.
Ba lọ thuốc khiến Trì Tối không khỏi ngạc nhiên.
Trước đây Bạc Vọng Tân đâu có thói quen uống thuốc. Anh bị bệnh sao?
Ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, lại còn là bệnh mạn tính. Liều lượng lớn thế, xem ra là nghiêm trọng thật.
Cô chưa kịp hết bàng hoàng, Andrew đã nói tiếp:
- Nhiều khi bận quá, sếp Bạc sẽ bỏ bữa luôn. Em nhớ nhắc anh ấy nhé, cứ tầm một tiếng thì nhớ mang cho anh ấy một ly nước.
- Nước gì ạ? Cà phê? – Trì Tối hỏi.
Cô nhớ trước đây Bạc Vọng Tân rất hảo cà phê.
Andrew xua tay lia lịa:
- Nước ấm thôi! Sếp Bạc không uống cà phê, không uống trà, không uống thức uống có đường. Nếu đi gặp đối tác, trừ mấy ông máu mặt ra thì đừng mơ anh ấy động tới một giọt rượu... Ôi, nếu em là trợ lý nam thì còn uống đỡ được ít rượu. Tóm lại, nếu có ai ép thì em phải tìm cách từ chối nhé, con gái mà, chắc người ta cũng không nỡ làm khó đâu, dù sao mình cũng là bên A.
Hóa ra Andrew chủ động giúp cô không chỉ vì tốt bụng, mà còn để dặn dò những điều này. Nhưng những thói quen sinh hoạt mà anh ta vừa kể lại khác hẳn với Bạc Vọng Tân mà Trì Tối biết.
Anh cũng ngoài ba mươi rồi, chắc giờ đã bắt đầu chú trọng giữ gìn sức khỏe. Trì Tối nghĩ bụng.
- Em nhớ rồi ạ.
- Ừ.
Andrew lại liếc đống tài liệu ngồn ngộn như núi kia, cuối cùng cũng trút được gánh nặng. Anh ta nhìn Trì Tối với ánh mắt hết sức cảm thông, động viên cô:
- Cố lên nhé! Cố mai không bị mắng!
Thực tình anh ta chẳng mặn mà gì với đống việc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top