Chương 5

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 5: Thanh cao

Tạ Minh Khiên mừng húm vì được rảnh nợ, gật đầu như bổ củi, nói:

- Cậu mà ra mặt thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn tôi nhiều.

Dù Bạc Vọng Tân chưa từng đặt chân tới Xuân Sắc nhưng gần đây tên tuổi anh đang nổi như cồn, là người thừa kế của Tập đoàn Bạc thị mà ai nấy đều phải kiêng dè.

Mấy lời tâng bốc kiểu này Bạc Vọng Tân đã nghe phát ngán, Tạ Minh Khiên cũng chỉ nói cho có lệ nên anh chẳng buồn trả lời, lách người khỏi đám đông đang nhường đường, bước ra ngoài phòng.

Anh vừa khuất bóng, Tạ Minh Khiên đã nâng ly tiếp tục rót mật vào tai mấy đối tác.

- Bọn mình uống hăng hát hăng lên vào, kệ cậu ấy.

Bên này, vì Trì Tối nhất quyết làm căng, quản lý đã gọi bảo vệ tới.

- Con này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bọn mày lôi cổ nó ném ra ngoài đường cho tao!

Trì Tối đang ăn mặc hở hang thế này mà bị ném ra đường phố tấp nập người qua kẻ lại thì chỉ cần mỗi người liếc một cái thôi cũng đủ giết chết cô rồi. 

Chẳng phải mày thanh cao lắm sao? Hôm nay tao sẽ cho mày thanh cao chán chê thì thôi!

- Quần áo của tôi còn để trong phòng thay đồ!

Trì Tối vừa tủi thân vừa tức run lẩy bẩy, vẫn cố cãi lý với quản lý.

- Quần áo á? Hôm nay đến tiền mày còn không giữ nổi mà còn mơ lấy được quần áo à?

Tay quản lý khinh khỉnh hừ lạnh, đang định phất tay sai bọn bảo vệ vào việc thì nhác thấy Bạc Vọng Tân đang đi lại đây, rõ ràng là đến vì chuyện này bèn rụt tay về.

Anh vừa đến gần, thái độ của quản lý đã thay đổi 180 độ. Gã ta vồn vã chào ngay:

- Em chào sếp Bạc ạ.

Bạc Vọng Tân cúi nhìn cô gái bên cạnh.

Anh đứng chếch phía sau cô, đủ để thấy rõ tấm lưng gần như để trần toàn bộ.

Eo thon, vai gầy, cặp đào tơ như hai túi nước nặng trĩu treo trước ngực, da dẻ non mềm, chắc véo nhẹ một cái là ửng đỏ ngay.

Nghe tiếng bước chân, Trì Tối vừa liếc mắt đã nhận ra anh chính là vị sếp ngồi giữa căn phòng ban nãy.

Cô không biết anh đến đây làm gì, vì đám đại gia này chẳng rảnh hơi đi giúp người dưng. Chẳng qua, khi nãy cô từng nhận được chút tôn trọng hiếm hoi trong phòng bọn họ nên không khỏi gửi gắm hy vọng nơi anh.

Mà quả thật là Bạc Vọng Tân cũng không phụ sự chờ mong của cô.

- Bộ em tính dỗi anh hoài sao? – Anh cúi đầu hỏi.

Hai người ở đây đều ngớ ra, lát sau mới nhận ra là anh đang hỏi Trì Tối.

Nghe giọng điệu này thì hình như hai người thân lắm?

Quản lý xoa tay, dè dặt dò hỏi:

- Sếp Bạc... quen con nhỏ này ạ?

Bạc Vọng Tân phớt lờ gã ta, tiếp tục nhướng mày nhìn Trì Tối.

Xem ra cô cũng lanh lợi, lập tức nhập vai, ra vẻ ấm ức nói:

- Không dỗi nữa ạ.

Không đến nỗi ngốc, vẫn còn nước cứu.

Thấy Trì Tối biết điều, Bạc Vọng Tân bèn cởi áo vest ra đưa cho cô. Cô nhận bằng hai tay, khoác hờ lên vai che đi da thịt hớ hênh.

- Cô ấy còn trẻ người non dạ, có gì mong quản lý bỏ qua cho.

Xưa nay anh vốn quen nói năng ngắn gọn súc tích.

Quản lý cũng chẳng phải tay mơ, vừa nghe đã vỡ lẽ con bé Trương Ngoan này là người của Bạc Vọng Tân, chẳng hiểu tại sao lại lạc tới Xuân Sắc rồi bị bắt nạt. Anh không muốn đòi công bằng gì cả, nhưng nhất định phải dẫn người đi.

Ơ lạ thật, sao nghe đồn xưa nay Bạc Vọng Tân không hào hứng gì với vụ gái gú mà, tự dưng lại lòi ra con nhỏ này ở đâu không biết?

Nhưng với nhan sắc của Trương Ngoan thì cũng khó trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có khi đây chính là bé đường anh đang bao nuôi cũng nên, chẳng qua không thích khoe ra cho thiên hạ biết thôi.

Dân có tiền ai mà chẳng có chút sở thích riêng.

Dù gã quản lý tiếc đứt ruột vì mất toi cái cây hái ra tiền nhưng nào dám đắc tội Bạc Vọng Tân. Gã ta đảo mắt mấy vòng, quyết định xong bèn cười giả lả nói:

- Không sao ạ, sau này sếp Bạc nhớ ghé chơi thường xuyên nhé.

Bạc Vọng Tân gật đầu, không nói gì thêm, sải bước đi ra ngoài, gọi điện cho tài xế, tiện thể nhắn Tạ Minh Khiên là mình bận việc nên phải về trước.

Trì Tối không kịp quan sát phản ứng của đám người xung quanh, vội vã chạy theo anh, thế là ngang nhiên rời khỏi hộp đêm.

Đúng là tiền đủ sức khiến quỷ xui ma. Mấy chỗ như này không trọng lý lẽ, chỉ trọng tiền bạc và quyền lực.

Xuân Sắc tọa lạc trên một con phố thương mại sầm uất nhất khu trung tâm phồn hoa, có tổng cộng ba tầng, hai tầng dưới là chỗ vui chơi bình thường, còn tầng ba là khu chuyên tiếp đãi khách quý.

Dưới lầu, người qua lại như mắc cửi. Nếu không có chiếc áo vest của Bạc Vọng Tân, Trì Tối mà bị tống ra đường với bộ dạng này thật thì có khi mai lại thấy video của mình trên mạng cũng nên.

Ấy là còn đỡ, chứ lỡ mà bị thầy cô bạn bè nhận ra thì cô chỉ còn nước nghỉ học mất.

Sở dĩ Trì Tối phải tới một nơi như thế này để kiếm sống là vì cô không cam tâm bỏ học. Cô muốn học hành đến nơi đến chốn, thi đậu trường danh giá rồi tìm một công việc đàng hoàng tự nuôi thân.

Tài xế đã chờ sẵn ngoài đường. Vừa thấy Bạc Vọng Tân, anh ta đã nhá đèn rồi xuống xe đón anh ngay.

Thấy ông chủ tự dưng dắt theo một cô nàng trẻ măng, lại còn từ cái chốn nhơ nhớp kia ra, bụng anh ta tích tụ trăm mối hoài nghi.

Nhưng vì tính vốn thật thà nên không hề tọc mạch, chỉ lặng lẽ mở cửa xe phía sau ra, còn chu đáo kéo tấm chắn lên.

Trì Tối vẫn cầm khư khư xấp tiền boa ban nãy.

Hôm nay anh thực sự đã giúp cô rất nhiều.

- Cảm ơn sếp Bạc ạ.

Trì Tối nói với cả tấm lòng, thái độ cũng chân thành, khóe mắt còn ngấn những giọt lệ mãi không chịu rơi xuống.

Trong lòng cô có quá nhiều phẫn uất, khó mà giãi bày nổi.

Dù gì cô cũng chỉ mới học cấp Ba, dù chín ép vì phải trải đời sớm nhưng còn chưa va chạm nhiều, nên đứng trước Bạc Vọng Tân vẫn không khỏi rụt rè.

Những người như anh đã lăn lộn ngoài xã hội biết bao năm, chỉ cần liếc mắt là biết ai thật ai diễn ngay.

Đời này thiếu gì gái làng chơi giả bộ nai tơ, nhưng cái vẻ gắng gồng giữ bình tĩnh mà kỳ thực đang run như cầy sấy của Trì Tối lại chân thật hơn mọi vở tuồng.

- Em tên là Ngoan Ngoan à? – Bạc Vọng Tân hỏi.

Anh cũng không hiểu sao mình lại nảy sinh hứng thú với người phụ nữ mới gặp một lần này. Thậm chí, cô còn chưa thể gọi là phụ nữ ngoại trừ bộ ngực nảy nở kia.

Anh chỉ cảm thấy cái cúi người ban nãy của cô thực sự đã khiến mình xao động, đến độ nổi hứng diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân kia.

- Vâng ạ. – Trì Tối cắn môi dưới. – Trương Ngoan.

Sau một thoáng lưỡng lự, cuối cùng cô vẫn quyết định giấu nhẹm tên thật.

- Bao lớn rồi? – Bạc Vọng Tân lại hỏi tiếp.

Cô đáp đúng như thông tin ghi trên thẻ căn cước giả:

- 20 ạ.

Hóa ra chỉ kém anh 5 tuổi thôi à, sao trông non nớt dữ vậy?

Bạc Vọng Tân nhìn cổ tay trắng ngần đang nắm chặt lấy áo vest, cứ như chạm nhẹ là vỡ tan.

Nhưng rồi anh nhớ lại khoảng cách tuổi tác giữa họ, lúc anh thi đại học thì cô mới lên lớp Bảy, non nớt một chút cũng là lẽ thường tình.

Chiếc áo vest của Bạc Vọng Tân thoang thoảng hương thơm, Trì Tối không có tiền mua nước hoa nên chẳng để ý đến mấy thứ đó, chỉ thấy mùi này rất thanh mát, như là hương gỗ. Chẳng lẽ đây là mùi tuyết tùng trong truyền thuyết à?

Cô rất thích mùi này.

Có lẽ vì Bạc Vọng Tân từng giúp cô nên mùi hương của anh mang đến một cảm giác yên tâm khó tả, cô vô thức khép chặt vạt áo anh.

Xe đã lăn bánh từ lúc nào, chạy được một đoạn đường, Trì Tối vẫn không nhận ra cảnh vật quanh đây.

Bạc Vọng Tân cúi xuống nhìn cô không nói gì, cô cũng im lặng.

Một lúc sau, anh lại hỏi:

- Em cần tiền lắm à?

Trì Tối gật đầu.

- Nhà khó khăn hả?

- Không có trợ cấp hay sao?

- Không ạ. – Hàng mi Trì Tối khẽ chớp. – Nhà em không đủ tiêu chuẩn, em thì không xin được học bổng, bố mẹ em... không cho em tiền.

Bạc Vọng Tân nhíu mày hỏi:

- Em có em trai à?

- Không phải ạ. - Trì Tối vội giải thích với giọng lí nhí. – Bọn họ ly hôn, sau đó bố lấy vợ khác, mẹ thì... bài bạc, ông bà nội ngoại đều mất cả.

Nguyên đoạn này Trì Tối đều nói thật.

Bạc Vọng Tân không nói gì.

Dù sao thì những người làm ở chốn chơi bời kia đều có hoàn cảnh éo le cả, như Trì Tối có thể xem là công thức tiêu chuẩn, mà có khi đây chỉ là chiêu moi tiền thương hại của đám nhà giàu thôi.

Trì Tối thấy anh im lặng, đoán mình đang bị nghi ngờ nên vội cúi người.

- Hôm nay em thật sự rất cảm kích sếp Bạc, hay là anh thả em xuống đâu đó đi, em tự về được ạ. Số tiền này cũng đủ cho em chi tiêu một thời gian, em sẽ kiếm việc khác sau.

Cô không cúi người còn đỡ, vừa cúi một cái là đôi gò bồng đảo lại rung rinh, dưới ánh đèn neon trông  càng hút hồn khiến Bạc Vọng Tân hoa hết cả mắt, lại còn cả cặp mắt mông lung đẫm lệ kia nữa.

Anh cảm thấy nếu cắn mạnh cặp tuyết lê mềm mại kia thì chắc cô cũng sẽ khóc như vậy.

 - Hay em theo anh nhé?

Bạc Vọng Tân buột miệng hỏi.

Rõ ràng anh không hề uống quá chén, mà lại như đã say lú đầu.

Tên đã bắn thì không thu về được, lời đã nói ra miệng cũng vậy, anh chẳng muốn rút lại.

Trì Tối kinh ngạc ngước nhìn anh.

Miệng cô hơi hé, chưa định thần nổi.

Bạc Vọng Tân không mấy kiên nhẫn hỏi lại:

- Sao đây?

Trì Tối biết nếu đi theo đám nhà giàu này thì sẽ không chỉ rót rượu đơn giản như ở hộp đêm, nghe nói bọn họ còn chơi biến thái trong phòng the...

Thế nhưng diện mạo anh thực sự có sức quyến rũ lạ thường.

Trước khi Bạc Vọng Tân mất sạch kiên nhẫn, Trì Tối cắn môi, hỏi khẽ:

- Vậy... anh đưa em bao nhiêu ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top