Chương 3

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 3: Rót rượu

Bạc Vọng Tân khép tập CV của Trì Tối lại.

- Tạm thời cứ vậy đi.

Coi như chấp thuận lời giải thích của Clara.

- Vậy anh phân việc cho Zoe nhé, em xin phép ra ngoài ạ.

Clara dò ý Bạc Vọng Tân.

- Ừ. 

Anh gật đầu.

Clara quay lại nháy mắt với Trì Tối, ngầm bảo “Cố lên nhé”, rồi giúp họ khép cửa văn phòng lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, Trì Tối càng thêm bồn chồn.

Vừa rồi dường như Bạc Vọng Tân rất thản nhiên khi trông thấy cô, song cô không dám xem nhẹ.

Anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ như vậy, dường như trời có sập cũng chẳng hề lay động, huống chi chỉ là đối diện với bé đường mình bao nuôi năm nào thì càng khó mà mong anh có biểu hiện gì khác thường.

Bốn năm trôi qua, Trì Tối ngày càng chín chắn hơn. Sau quãng đời sinh viên, tính tình cô cũng trở nên điềm đạm hẳn, không còn mỏng manh nhạy cảm như xưa, nhưng dung mạo lại không đổi khác nhiều.

Ngay cả bạn học hồi Tiểu học tình cờ gặp trên phố cũng nhận ra Trì Tối ngay tắp lự, huống chi là Bạc Vọng Tân.

Anh càng nhìn cô không nói một lời, lòng cô càng thêm sốt ruột.

Cô vừa không dám nhìn thẳng, lại chẳng dám dời mắt, cuối cùng đành cụp mắt ngó tập hồ sơ trên bàn anh.

Không khí đặc quánh như muốn bóp nghẹt người ta.

Trì Tối suýt chút nữa quên mất khí chất của Bạc Vọng Tân vốn dĩ luôn áp đảo như vậy. Dù anh im lặng, song chỉ cần lia mắt cũng đủ khiến người khác phải e dè.

Cô khẽ nắm chặt vạt áo khoác.

Bạc Vọng Tân có ý định trả đũa cô không?

Chắc anh không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ, nếu muốn gây khó dễ thì hẳn đã đuổi cô ngay trước mặt Clara rồi, như thế chẳng phải sẽ khiến cô muối mặt hơn à.

Sao anh vẫn cứ nhìn cô không chớp mắt vậy…

Trong thâm tâm Trì Tối luôn có một nỗi sợ hãi và sự phục tùng khó tả đối với anh. Càng bị nhìn xoáy như vậy, cô lại càng thấy bất an, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

- Em tên là Trì Tối à? - Anh bất ngờ cất tiếng.

Hở?

- Dạ.

Trì Tối vội vàng đáp lời, giọng nói không giấu nổi vẻ căng thẳng và hoang mang.

Mấy năm nay, cô từng lên bục diễn thuyết trước hàng trăm sinh viên, gặp biết bao nhân vật máu mặt trong giới, từng bị người ta gây khó dễ hoặc coi thường, thậm chí còn bị hắt cả rượu vang đỏ vào mặt vì ngoại hình ưu tú.

Trì Tối đã sớm học được cách ứng phó một cách dễ dàng.

Nhưng khi đối diện với Bạc Vọng Tân, tất cả dũng khí của cô bỗng chốc tan thành mây khói.

Chỉ một ánh mắt của anh đã kéo cô trở lại những ngày tháng cũ, cái thuở cô luôn gọi anh là “chủ nhân”.

Đó là một loại ký ức đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức và xương tủy.

Bạc Vọng Tân có quyền chi phối cô một cách khó tả thành lời.

- 22. 

Bạc Vọng Tân liếc nhìn vào CV của cô, lẩm bẩm.

- Giỏi thật.

Sắc mặt Trì Tối càng thêm trắng bệch.

Vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc lớp 10, Trì Tối đã đến làm nhân viên rót rượu tại một hộp đêm. Tuy biết chốn ăn chơi trụy lạc đầy rẫy cạm bẫy, nhưng kiếm tiền lại dễ như trở bàn tay, cô chẳng còn cách nào khác.

Quản lý hộp đêm thấy cô có diện mạo và vóc dáng thuộc hàng cực phẩm, nheo mắt đầy ẩn ý, gật đầu đồng ý cho cô ở lại.

Tuy ông chủ có ô dù chống lưng nhưng cũng sợ rước họa vào thân, bị người ta nắm thóp nên nhất quyết không nhận người chưa đủ tuổi, mà Trì Tối phải hơn năm nữa mới thành niên.

Dù sao thì công việc này cũng chẳng thể đóng bảo hiểm xã hội, cô bèn tìm đến mấy tay chuyên lo giấy tờ giả ở khu gần đó làm một cái thẻ căn cước giả.

Họ tên: Trương Ngoan. Tuổi: 20.

Phải nói là Trì Tối thuộc dạng trổ mã sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Dáng vóc cô phổng phao, nảy nở hết chỗ chê. Gương mặt tuy vẫn còn phảng phất nét trẻ con, nhưng nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra.

Cô vốn định tô son trát phấn thật đậm để che giấu bớt, ai dè lại bị quản lý gạt phắt đi, bảo phí của trời. Gã ta rành cánh đàn ông kia như lòng bàn tay, chỉ có những đóa sen trắng ngây thơ trong sáng mới khơi gợi được cái máu khoái che chở của lũ đó, trang điểm nhẹ nhàng thôi là vừa đủ đô.

Trì Tối nói rõ là mình chỉ xin làm nhân viên phục vụ.

Gã quản lý cười khẩy, ngoài mặt thì ừ cho xuôi chứ trong bụng lại biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra.

Đã bước chân vào cái chốn này rồi mà còn mơ mộng giữ mình trong sạch, e là khó như hái sao trên trời.

Thế là tin đồn về một em phục vụ mới toanh tên “Ngoan Ngoan” trông mong manh dễ vỡ nhưng lại sở hữu dáng vóc bốc lửa nhanh chóng lan truyền khắp chốn ăn chơi này, ngày càng có nhiều phòng riêng chỉ đích danh Trì Tối vào phục vụ.

Bọn khách này boa tiền nhiều khỏi phải bàn, nhưng đi kèm với đó là những ánh mắt dê xồm không ngừng quét từ trên xuống dưới. Mấy bộ đồng phục mà quản lý đưa cho Trì Tối cũng ngày càng thiếu vải, thậm chí có vài lần, bọn họ còn tự tiện nhét tiền vào cổ áo hay sau lưng cô. Nhưng vì đồng tiền, Trì Tối đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẫn nhịn bỏ qua.

Cho đến cái ngày cô phải phục vụ một phòng toàn tai to mặt lớn.

Quản lý dặn cô đến mòn cả lưỡi, bảo rằng trong phòng đó toàn là những nhân vật mà đến ông chủ hộp đêm còn phải kiêng dè, nhất định phải hầu hạ cho chu đáo.

Trì Tối lăn lộn ở chỗ này đã khá lâu, nghe đến đây thì cũng biết mình lành ít dữ nhiều, chắc chắn sẽ gặp phải chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng cô làm gì có quyền gì từ chối, chỉ biết dạ dạ vâng vâng gật đầu cho xong chuyện.

- Quản lý à, cái bộ đồ này...

Trì Tối cầm bộ đồng phục mới nhất trên tay mà không khỏi tái mặt.

Hở hang quá mức cho phép rồi!

Cổ áo thì xẻ sâu đến tận rốn, sau lưng hở trọn, chỉ buộc hai sợi dây mỏng manh hễ kéo nhẹ là tuột ngay. Cái váy treo hờ hững trên hông gần như lộ cả vùng tam giác mật, lại ngắn cũn cỡn đến nỗi chỉ cần cúi xuống là thiên hạ tha hồ ngắm nghía.

Mà ở đây có ai cho mặc áo ngực đâu, một khi khom lưng xuống thì chẳng khác nào đang trần như nhộng.

Quản lý chối đây đẩy:

- Hở hang cái nỗi gì mà mày cuống lên thế? Quần áo ở đây đều được thiết kế tỉ mỉ, mày cứ yên tâm, có lên sàn nhảy nhót tưng bừng cũng chả lộ hàng được đâu.

Nói thì nói vậy thôi.

Tuy những chỗ hiểm yếu nhất được che chắn thật, nhưng những nơi khác lại phơi bày tênh hênh hết cả.

Thấy Trì Tối vẫn còn lừng khừng, quản lý bèn dụi tắt điếu thuốc nói:

- Sao, không muốn đi à? Dạo này mày kiếm được bao nhiêu tiền boa ở đây, tao đều nhắm mắt làm ngơ cho còn gì, bây giờ mới giở trò chảnh chọe, sao mới đầu không làm thế đi? Lúc cầm tiền thì lẹ lắm mà!

Trì Tối cứng họng, không cãi được câu nào, cuối cùng đành ngậm ngùi thay đồ.

Cô đẩy xe rượu đến gõ cửa phòng riêng, mấy vị khách quý vốn chỉ đích danh “Ngoan Ngoan” phục vụ nên đã chờ sẵn từ lâu.

Cô vừa bước vào, cả chục cặp mắt đổ dồn về phía cô như sao xẹt.

- Đến cả nhân viên phục vụ mà cũng xinh đẹp thế này, xem ra dạo này Xuân Sắc càng ngày càng phất nhỉ.

Trì Tối làm lơ, khui chai rượu, rót cho từng vị khách sộp.

Những ánh mắt thèm thuồng cứ lia từ ngực Trì Tối xuống mông như muốn lột sạch cô ra. Trì Tối trong lòng thì run như cầy sấy nhưng động tác lại cẩn thận hết cỡ. Cái sự bất an cùng với bộ trang phục hở hang kia tạo ra sự tương phản rõ rệt, càng kích thích cái thú tính của đám đàn ông.

Nhân lúc Trì Tối cúi người rót rượu, không biết bàn tay vô duyên của gã nào đã sờ soạng đùi và eo cô.

- Da dẻ mịn màng thật...

- Bưởi cứ rung ra rung rinh, đúng là biết dụ người khác.

- Cái eo này lên giường cũng vặn như xoắn quẩy vậy hả? Ha ha ha ha.

- Ngoan Ngoan, bình thường nước nôi em có lắm không? Cần chú bón cho ăn không?

- Nào, cười một cái xem nào, lo hầu chú chu đáo rồi chú thưởng cho cây hàng to vật mà ăn!

Trì Tối không dám nổi giận, thậm chí còn không dám né tránh, chỉ có thể giả vờ rót rượu cho từng người, cố gắng tránh né những cái đụng chạm, nhưng cũng chẳng thể ngăn được những lời lẽ thô tục và ánh mắt dâm tà của đám đàn ông.

Có lẽ thấy vẫn chưa đủ đô, nhân lúc Trì Tối bận rộn rót rượu không để ý, chúng liền túm lấy sợi dây buộc sau lưng cô mà giật phăng.

- Á.

Trì Tối giật mình ôm chặt chai rượu lùi lại mấy bước.

Mấy gã kia mặt mày hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Trì Tối không dám chọc giận chúng, chỉ có thể đáng thương cầu xin:

- Xin các sếp...

Thấy cô yếu đuối đáng thương, có vài gã còn định được nước lấn tới, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy ông chủ tốt bụng đột xuất ngăn lại.

Ra khỏi phòng, Trì Tối không kìm được nước mắt, trong khe ngực và mông cô kẹp đầy những tờ tiền mà các ông kẹ kia kẹp vào dưới danh nghĩa thưởng nhưng thực chất là giở trò sàm sỡ.

Trì Tối móc từng tờ ra, gấp lại cẩn thận, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi buộc lại sợi dây sau lưng.

Quản lý thấy cô mếu máo như vậy còn tưởng bên trong vừa xảy ra chuyện gì tày đình, chẳng kịp đoái hoài gì đến cô, vội vàng chạy vào hỏi han.

Thật bất ngờ, tất cả bọn họ đều tỏ ra vô cùng hài lòng và không ngừng nhớ đến sự hợp tác ăn ý của “Ngoan Ngoan” vừa rồi.

Vẻ mặt quản lý dịu đi một chút, gã ta bước ra quan sát cô từ trên xuống dưới rồi lên tiếng:

- Đấy, cứ biết nghe lời có phải tốt cả làng không? Có mất cái gì đâu, lại còn kiếm được cả đống tiền, tao còn thèm nhỏ dãi đây này! Nín đi, còn phòng khác đang chờ phục vụ kìa, đừng có mà làm khách mất hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top