Chương 26

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chương 26: Gen

Cuộc họp này bàn về những vấn đề liên quan đến quy hoạch chiến lược. Trì Tối còn chưa quen với công ty, mặc dù biết họ nói gì nhưng thực sự không nắm rõ lý do và lợi thế cụ thể, chỉ hiểu lõm bõm.

Sarah đảm nhận việc ghi biên bản cuộc họp, mọi người tranh luận rất gay gắt, đến nỗi ngón tay của cô ta gõ phím muốn tóe lửa.

Trì Tối thầm nghĩ công việc này cũng chẳng dễ dàng gì, phải làm sao để ghi lại một cách mạch lạc những lời lẽ bộc phát mà các Trưởng phòng tuôn ra trong lúc mất kiểm soát, và không chỉ ghi chép đơn thuần mà còn cần phải cô đọng ý chính.

Cuộc họp kéo dài tận hai tiếng rưỡi.

Trì Tối không hiểu rõ những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa các phòng ban có vẻ không được tốt cho lắm, song đều là vấn đề công việc chứ chưa đến mức chia bè kết phái.

Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự kiến, đến giờ nghỉ trưa mà bọn họ vẫn chưa ngớt tranh cãi.

Trì Tối liếc nhìn đồng hồ. Cô vẫn còn nhớ lời hẹn với cô công chúa kia.

Bận rộn cả buổi sáng, Trì Tối cũng thấy đói bụng, nhưng các sếp đang hăng tiết quá, cô chẳng dám ngắt lời.

Một vài nhân viên ngồi cuối phòng tranh thủ lúc chiến sự ác liệt, giả vờ nghe điện thoại rồi khom lưng lách ra ngoài.

Trì Tối đoán chắc họ chuồn đi ăn trưa rồi.

Tuy quy định giờ nghỉ trưa là từ 12 giờ đến 1 giờ, nhưng trên thực tế, có khối người đã lén đi từ 11 rưỡi, rồi lề mề đến 1 rưỡi chiều mới quay lại làm việc.

Trì Tối là trợ lý Tổng giám đốc, lại ngồi ngay bàn đầu, nhất cử nhất động đều bị dòm ngó, còn có thể bị Bạc Vọng Tân giao việc bất cứ lúc nào nên cô chỉ biết hâm mộ những hành động táo bạo kia.

Công chúa vẫn chưa chính thức nhận việc nên Trì Tối không tìm thấy tên cô ấy trong hộp thư liên hệ, trong danh sách thành viên của phòng Thư ký cũng không có, mà hai người lại chưa kết bạn với nhau trên mạng xã hội.

Nếu cứ để cô ấy chờ ở văn phòng, nhỡ người khác nghĩ cô chỉ là một con nhỏ trợ lý quèn, mới vào làm ba ngày đã chèn ép người mới thì chỉ có nước sống dở chết dở ở công ty này mất thôi.

Sarah và Andrew cũng đang họp ở đây.

Trì Tối nghĩ đi nghĩ lại, đành nhắn vào nhóm trò chuyện của phòng thư ký, nhờ ai đó tốt bụng nhắc cô nàng kia một tiếng, bảo đừng đợi cô nữa.

Hành động xem điện thoại của cô ngày càng lộ liễu, tần suất cũng dày đặc hơn.

Bạc Vọng Tân nhìn đồng hồ, mới nhận ra đã 12 rưỡi.

Trì Tối vẫn đang gõ chữ thì người đàn ông bên cạnh tằng hắng một tiếng.

- Chắc mọi người cũng mệt rồi, tranh luận mãi cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau giờ nghỉ trưa sẽ tiếp tục đúng giờ.

Anh liếc sang Trì Tối.

Cô lập tức tiếp lời:

- Vâng ạ, em sẽ xin gia hạn thời gian sử dụng phòng họp ngay.

Nói xong, cô vội xóa đoạn tin nhắn đang soạn dở đi.

Xem ra, Bạc Vọng Tân đã nghe rõ mười mười cuộc trò chuyện của cô và công chúa trước cửa văn phòng Tổng giám đốc ban nãy, chắc anh không muốn để em gái mình ôm bụng đói chờ đợi.

Trì Tối không muốn tỏ ra quá suốt ruột, đồ đạc của cô chẳng có gì nhiều đành phải giả vờ dọn dẹp một chút rồi chen giữa dòng người đi ra ngoài.

Cô lên thang máy, tới thẳng phòng Thư ký.

Các đồng nghiệp khác đều đã đi hết, chỉ còn mỗi cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đã được xếp chỗ ngồi đang vắt chân ngồi đó lướt điện thoại một cách tẻ nhạt.

Nghe tiếng bước chân, cô nàng mừng rỡ nhìn ra cửa, thấy Trì Tối đến thì hớn hở đứng phắt dậy.

- Tớ biết ngay là cậu sẽ giữ lời mà! – Vừa nói, cô ấy vừa túm lấy tay Trì Tối. – Ban nãy mọi người rủ tớ đi ăn chung nhưng tớ từ chối hết rồi.

Tính nết cô em gái này quả thực khác một trời một vực với Bạc Vọng Tân.

- Cuộc họp kéo dài quá, chiều còn phải tiếp tục, xin lỗi cậu nhé. – Trì Tối phân trần.

Cô nàng tỏ vẻ thông cảm.

- Tớ đoán được mà, anh tớ hễ làm việc là quên ăn quên ngủ, cậu làm việc cạnh anh ấy chắc cũng chẳng rảnh rang gì. À phải rồi, cậu cứ gọi tớ là Winnie nhé, hoặc gọi tên tiếng Trung của tớ là Bạc Nhược Lân, “Nhược Lân” trong câu thơ “Thiên nhai nhược bỉ lân” ấy.

- Tớ là Trì Tối, cậu cứ gọi tớ là Zoe cũng được. – Trì Tối đáp lời.

- Được thôi Zoe. – Bạc Nhược Lân từ bé đã quen sống ở nước ngoài, vẫn thích gọi người khác bằng tên tiếng Anh hơn.

Trì Tối chợt nhận ra một điểm thú vị trong tên của hai anh em cô nàng.

- Tên tiếng Trung của hai người đều lấy từ cùng một bài thơ à?

Phong yên vọng ngũ tân.

Thiên nhai nhược bỉ lân.

(Ngũ Tân sương khói vọng phương ngàn,

Chân trời góc bể tựa lân bang.)

- À đúng, chị Hai của tớ tên là Bạc Tồn Tri. – Bạc Nhược Lân gật đầu. – Không chỉ tên tiếng Trung đâu, tên tiếng Anh của anh em nhà tớ cũng bắt đầu bằng chữ W. Anh tớ là Waylon, chị tớ là Winona, còn tớ là Winifred, gọi tắt là Winnie.

Thì ra là thế.

Trì Tối gật đầu.

Trong hai năm ở bên Bạc Vọng Tân, cô chưa từng chủ động tìm hiểu những khía cạnh khác của anh. Nếu không mây mưa thì hai người cũng chỉ đi mua sắm. Ngay cả việc anh có em gái, cô cũng chỉ biết qua mạng.

Họ quen thuộc cơ thể nhau, nhưng ngoài chuyện đó thì chẳng khác nào người dưng.

Từ lúc trông thấy Trì Tối, ánh mắt của Bạc Nhược Lân cứ dán chặt vào mặt cô.

Trì Tối thấy hơi ngại, không biết có phải lúc họp cô đã vô tình quẹt vài vết bút dạ quang lên mặt không nữa.

- Cậu xinh quá đi mất! – Cô nàng kêu lên.

Chẳng biết có phải những người được giáo dục theo kiểu Tây đều bộc trực như vậy không. Trì Tối nghe xong thấy hơi lúng túng, ngẩn người một lúc mới đáp:

- Cậu cũng đẹp mà.

- Gen nhà tớ tốt lắm. – Bạc Nhược Lân tự tin ngẩng cao đầu.

Câu này thì Trì Tối tán thành cả hai tay, bởi cả Bạc Vọng Tân và Bạc Nhược Lân thì đều có vẻ ngoài xuất chúng.

Đôi khi Trì Tối cảm thấy dù trông mình cũng xinh xắn thật, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn mang chút gì đó trau chuốt, có lẽ do gen và hoàn cảnh trưởng thành. Còn hai anh em nhà họ Bạc thì lại mang vẻ đẹp trí thức có được nhờ sự bồi đắp của học vấn, gia thế và môi trường sống, ở họ luôn toát ra phong thái tự tin từ bên trong.

Thẻ ăn của Bạc Nhược Lân chưa làm xong, đành phải quẹt tạm thẻ của Trì Tối.

Khi cô nàng ngỏ ý trả tiền, Trì Tối không khách sáo từ chối.

Với tình hình tài chính hiện tại của cô, có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, chẳng cần sĩ diện hão làm gì.

Nhưng cô không ngờ Bạc Nhược Lân lại chuyển cho mình tận 2000 tệ.

Với giá cả đồ ăn trong căn tin công ty, dù gọi toàn món mặn thì số tiền này cũng đủ ăn cả tháng trời.

- Coi như là chút lòng thành cảm ơn cậu đã đi ăn trưa với tớ. – Bạc Nhược Lân mỉm cười, rồi tự dưng đâm hoảng vì nghe nói người trong nước sống kín đáo lắm. - Cậu không nghĩ tớ đang cố ý khoe của đó chứ? Tớ thực sự không có ý đó đâu.

Một cô chiêu được cưng chiều hết mực như Bạc Nhược Lân xưa nay đâu cần phỏng đoán ý tứ người khác làm gì.

Trì Tối khẽ lắc đầu:

- Không đâu, cảm ơn cậu nhé.

Cô nàng này không chỉ cùng cô ăn trưa, mà còn giúp cô có thêm thu nhập.

Quả là lộc trời ban.

Nếu Bạc Nhược Lân mà xuyên không vào tiểu thuyết, biến thành nữ phụ phản diện thì Trì Tối sẵn sàng làm tay sai trung thành, hết lòng phò tá cô ấy.

- Ơ. – Khi cả hai nhận đồ ăn xong, ngồi vào bàn, Bạc Nhược Lân mới nhận thấy một vấn đề. – Hồi nãy lúc tớ nhắc tới anh tớ, trông cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Sau khi cậu đi, sếp Bạc đã nói cho tớ biết rồi. – Trì Tối giải thích.

Bạc Nhược Lân càng bất ngờ hơn:

- Thật á? Trước đây ở trước mặt người ngoài, anh ấy chẳng bao giờ muốn nhận tớ hết.

- Đâu có, sếp Bạc quan tâm cậu lắm mà. – Trì Tối nói. – Chẳng qua anh ấy không khéo thể hiện thôi.

Bạc Nhược Lân nhăn tít mũi, có vẻ không tin lắm.

Tuy vậy, Trì Tối vẫn nhận ra hai anh em họ rất thân thiết, vì chỉ những người thân thiết mới có tư cách phàn nàn về nhau kiểu đó.

Ánh mắt Trì Tối đượm vẻ u buồn, cô và bố mẹ mình chẳng có cái tư cách đó.

Bạc Nhược Lân chỉ cắm cúi ăn, không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Trì Tối.

Đồ ăn trong căn tin Bạc Thị không tệ, tuy không sánh bằng đầu bếp chuyên nghiệp nhưng cũng chấp nhận được.

- Sao cậu không ra ngoài ăn? – Trì Tối tò mò hỏi.

Bạc Vọng Tân thường xuyên ra ngoài ăn. Với tính cách được nuông chiều từ bé của Bạc Nhược Lân, hẳn cô ấy phải kén chọn hơn cả anh mới phải.

Cô nàng nhíu mày, than thở:

- Tớ cũng muốn lắm chứ. Nhưng lúc tới đây, daddy với mommy đã dặn đi dặn lại tớ không được gây phiền phức cho anh tớ, đừng ỷ lại đặc quyền, phải học cách chịu khổ. May mà đồ ăn ở đây còn nuốt trôi, chứ không thì tớ...

Cô nàng làm mặt buồn nôn.

Trì Tối phì cười.

Vậy thì cô phải cảm ơn hai vị phụ huynh kia rồi. Nếu không có lời dặn dò của họ, cô đã chẳng có cơ hội kiếm thêm 2000 tệ này.

*Lưu ý: Toàn bộ từ tiếng Anh chêm vào truyện này đều là của tác giả nha, nếu có thì mình giữ nguyên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top