Chương 25
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
________________
Chương 25: Người mới
Về sau, Trì Tối mới nhận ra chiếc đồng hồ cô tặng quả thật không phù hợp với Bạc Vọng Tân.
Không hẳn là vì kiểu dáng không tương xứng, mà là do giá cả.
Dù đều là đồng hồ nổi tiếng, song các nhãn hiệu và các dòng sản phẩm vẫn ngấm ngầm so kè đẳng cấp. Với một người có xuất phát điểm thấp như cô, chúng đều là thứ dốc sức mấy đời cũng khó lòng chạm tới, song với anh thì sự khác biệt lại trở nên quá rõ ràng.
Anh thường đeo những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn có giá cả triệu tệ, còn món quà của cô chỉ hơn trăm nghìn tệ, thậm chí còn chưa đạt đến ngưỡng khởi đầu.
Trì Tối ngỡ rằng sau khi cô dứt áo ra đi, món đồ này cũng chịu chung số phận với cái móc khóa vỉa hè rẻ tiền kia, bị anh vứt đi như vứt rác.
Ai ngờ, nó lại được bày trong văn phòng, hơn nữa còn ở vị trí trang trọng trong khu trưng bày.
Một sự đối lập quá lớn với phong thái thường ngày của anh.
Trì Tối không hiểu nổi. Cô đóng nắp hộp đồng hồ, để lại chỗ cũ, chờ nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong thì cẩn thận khóa cửa inox lại.
Bạc Vọng Tân tắm xong, sấy khô tóc, ngồi lên giường.
Anh vô thức quơ tay sang bên phải, như thể muốn chạm vào thứ gì đó nhưng chỉ sờ thấy lớp ga giường lạnh lẽo.
Khi định thần lại, anh biết mình vừa tìm kiếm điều gì.
Trước đây, Ngoan Ngoan luôn nằm bên phải anh.
Đôi khi anh không hề muốn chịch choạc gì cả, chỉ đơn thuần muốn chạm vào cô, chỗ nào cũng được. Hễ tay anh thò sang, cô sẽ chủ động vén chăn, nhét bầu ngực căng tràn của mình vào tay anh.
Mơn trớn một hồi, anh lại nổi hứng, bảo cô giạng chân ra.
Khi muốn phê hơn, anh sẽ cởi quần ra cho cô thổi kèn, vừa tận hưởng sự phục vụ của môi lưỡi, vừa moi móc khe ngọt của cô.
Vài cử chỉ âu yếm trước khi ngủ cứ thế biến thành màn dạo đầu nóng bỏng.
Năm đầu tiên cô bỏ đi, Bạc Vọng Tân cảm thấy trống trải lạ thường, nhưng sau bốn năm, anh đã sớm rũ bỏ được thói quen này.
Hành động bất chợt vừa rồi có lẽ là vì anh đã gặp lại Trì Tối ở công ty, khiến anh ngỡ mình đã quay về quá khứ.
Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng sáng lên.
Bạc Vọng Tân cứ ngỡ là tin nhắn công việc, cầm lên xem thử với khuôn mặt nhăn nhó.
Một tài khoản có ảnh đại diện hình Thần Tài gửi cho anh dòng tin nhắn: “Sếp Bạc đừng quên uống thuốc cữ tối nhé ạ.”
Anh đăm đăm nhìn cái ảnh tươi rói kia hồi lâu, rồi liếc xuống dòng tên.
“Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính Bạc Thị - Zoe”.
Là Trì Tối.
“Sao lại dùng ảnh đại diện này?” Anh khó hiểu hỏi.
Trì Tối đáp: “Andrew bảo nên đổi ảnh đại diện nào mà mọi khách hàng đều thích, để lại ấn tượng đẹp trong mắt họ. Em nghĩ mãi, thấy khó mà chiều lòng hết mọi người, cứ để luôn Thần Tài là tốt nhất.”
Sao trước kia anh không nhận ra cô có mấy suy nghĩ lạ đời như vậy nhỉ?
- Em có nghĩ đến chuyện hầu hết khách hàng của chúng ta đều là người nước ngoài không? – Bạc Vọng Tân hỏi vặn. – Lỡ đâu họ là con chiên Cơ Đốc thì sao?
Sơ sẩy quá.
Trì Tối ít có dịp tiếp xúc với người nước ngoài nên không nghĩ đến điều này.
Song cô vẫn phản bác: “Nhưng trong đạo Cơ Đốc cũng đâu có vị thần nào xung khắc với Thần Tài? Chắc chắn khách hàng sẽ không chê tiền nhiều đâu ạ.”
Cũng có lý đấy chứ.
Bạc Vọng Tân chẳng bận tâm đến cái ảnh đại diện, chẳng qua anh không thể nào liên hệ nó với con người Trì Tối.
Thôi thì cô thích sao thì theo cô hết vậy.
“Tùy em.”
“Cảm ơn sếp Bạc, sếp nhất định phải uống thuốc đó.” Cô nhắc lại.
“Ừ.”
Đặt điện thoại xuống, Bạc Vọng Tân lấy thuốc trong ngăn kéo ra, xuống giường rót một ly nước, ngửa cổ uống cạn.
Bể cá trong phòng khách vẫn hắt ánh sáng xanh dìu dịu, cửa sổ sát đất chẳng khác nào bức màn lung linh, bên ngoài là ánh đèn đô thị rực rỡ.
*
Cuộc họp giao ban phải đến 10 giờ mới bắt đầu. Trước đó, Trì Tối đã đặt phòng họp lớn, dặn dò các Trưởng phòng liên quan và phòng Thư ký chuẩn bị tài liệu, rồi trả lời vài email vô thưởng vô phạt nhận được hồi sáng sớm.
Tiếng gõ cửa từ phòng bên vọng lại, chắc có ai đó đến báo cáo công việc với Bạc Vọng Tân. Được anh cho phép, người đó bước vào.
Trì Tối liếc nhìn đồng hồ, đã đến lúc mang nước vào cho anh.
Cô không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác, bèn nán lại chỗ mình, tranh thủ trả lời mấy lời mời hẹn gặp của phía đối tác, đợi người kia ra rồi mới đi.
Hai người đó không trò chuyện lâu, chẳng mấy chốc cửa đã mở.
Trì Tối đứng dậy đi ra phòng trà nước, tình cờ chạm mặt người nọ.
Đó là một cô nàng trẻ măng.
Trì Tối hơi ngẩn ra.
Trong trí nhớ của cô, công ty không có Trưởng phòng nào trẻ như vậy, nếu là khách đến thăm thì lẽ ra phải báo trước với cô mới phải.
Vậy cô ta là ai?
Sao có thể tự tiện đến gặp Bạc Vọng Tân mà không cần thông báo?
Trong lúc Trì Tối âm thầm đánh giá cô nàng nọ thì cô ta cũng đang quan sát Trì Tối.
Ánh mắt hai bên chạm nhau trong chớp nhoáng, cô nàng kia mỉm cười với Trì Tối, mở lời trước:
- Cậu là Trì Tối phải không? Ôi cậu xinh quá đi mất!
Mặc dù Trì Tối thường xuyên nhận được ánh mắt ái mộ của người khác, thậm chí còn từng bị người ta đuổi đến tận nhà tỏ tình, nhưng hiếm khi cô được khen ngợi một cách thẳng thắn như vậy.
- Cảm ơn. – Cô hơi dè dặt đáp lời.
- Trưa nay tớ có thể đi ăn trưa với cậu không? – Cô nàng kia hỏi, vẻ mặt trông kha thiểu não. – Tớ không muốn lủi thủi ngồi ăn một mình trong căng tin đâu, trông cô đơn lắm.
Thời nay ai cũng nhiệt tình kiểu này sao? Hai bên chẳng quen biết gì nhau, thế mà vừa gặp đã rủ đi ăn cơm.
Nhưng xem ra cô ta và Bạc Vọng Tân có mối quan hệ khá thân thiết, chắc chắn không phải người Trì Tối đắc tội nổi.
- Lát nữa mình phải đi họp, chắc sẽ xong việc khá trễ, không biết bạn có đợi được không?
- Không sao! – Cô nàng kia đáp ngay không do dự. – Thế bao giờ cậu xong việc thì ới tớ với nhé, tớ làm ở phòng Thư ký.
Nói xong, cô ta vẫy tay chào rồi tung tăng đi xuống lầu.
Không biết cuộc trò chuyện ngoài hành lang đã lọt vào tai Bạc Vọng Tân được bao nhiêu, khi Trì Tối bước vào thấy anh đang cặm cụi làm việc.
Nhân lúc rót nước, Trì Tối tranh thủ dò la tình hình trong nhóm trò chuyện riêng của phòng Thư ký.
Sarah đáp: “Sáng nay Clara có bảo là phòng Thư ký sắp có thêm người mới, chắc là cô bé đó?”
Người mới?
Nhưng ban đầu Trì Tối được cất nhắc lên vị trí Trợ lý Tổng giám đốc cũng là vì phòng Thư ký đã đủ người rồi mà.
“Có thư ký nào mới xin thôi việc ạ?” Trì Tối hỏi.
“Đâu có.” Andrew chen vào. “Nên anh cũng thấy lạ, rõ ràng đang đủ người mà còn tuyển thêm làm gì.”
Người mới này vừa đến công ty, chưa kịp ra mắt phòng ban đã tới tìm Bạc Vọng Tân trước, xem ra quan hệ của họ rất khăng khít.
Lúc biết tin, Trì Tối không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào.
Cô đặt cốc nước xuống cạnh tay Bạc Vọng Tân:
- Nước của sếp đây ạ.
Bạc Vọng Tân ngước lên nhìn cô.
Vẻ mặt cô bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện bất ngờ của cô nàng kia, trông hết sức chuyên nghiệp.
Cũng phải thôi.
Cô chỉ mong phân rõ giới hạn với anh, sao thèm bận tâm đến bóng hồng bên cạnh anh cơ chứ.
Với cô, sức hút của anh còn chẳng bằng số lương tháng nào cũng “tinh tinh” đúng hẹn.
- Em không tò mò về mối quan hệ giữa bọn anh sao? – Bạc Vọng Tân hỏi.
Chưa từng thấy ông sếp nào tự dưng lại chủ động chia sẻ chuyện đời tư của mình cho nhân viên kiểu đó.
- Đây là chuyện riêng của sếp mà. – Trì Tối cười đáp.
- Anh không hỏi chuyện đó.
Trì Tối khựng lại.
Anh hỏi cô có tò mò không, chẳng lẽ cô nên tò mò à?
Bạc Vọng Tân cầm ly nước lên, tiết lộ:
- Đó là em gái anh.
Trì Tối vẫn không có phản ứng gì.
Bạc Vọng Tân sợ câu nói vừa rồi của mình dễ gây hiểu lầm, bèn nhấn mạnh thêm:
- Em gái ruột.
Bấy giờ Trì Tối mới vỡ lẽ.
Trên mạng từng bảo Bạc Vọng Tân có hai cô em gái, chắc đây là một trong số đó.
Thảo nào lại được vào phòng Thư ký. Công chúa giá đáo, ắt phải được ưu ái đặc biệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top