Chương 22

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chương 22: Đồng hồ đeo tay

Sau bài học bi thảm của Andrew, đến tận lúc tan tầm, không một ai dám bén mảng đến báo cáo gì với Bạc Vọng Tân nữa. Việc gì có thể hoãn được đến ngày mai là khất tuốt, còn việc gì chưa chắc ăn thì mọi người đều đến tìm Trì Tối để nghe ngóng tình hình.

Tuy Bạc Vọng Tân đáng sợ là thế, nhưng cô bé trợ lý mới tên Zoe của anh lại xởi lởi, dễ gần vô cùng.

Có sự so sánh này, Trì Tối nghiễm nhiên chiếm được cảm tình của mọi người trong công ty.

Đến hơn 7 giờ, Trì Tối nghe tiếng lách cách khóa cửa văn phòng bên cạnh.

Cô vội đứng dậy hỏi:

- Sếp Bạc tan làm ạ?

- Ừ. – Anh đáp gọn lỏn.

- Thế để em gọi tài xế, anh chờ một lát nhé. – Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại lên gửi tin nhắn nhưng không có ý định khóa cửa.

- Em không về luôn à? – Bạc Vọng Tân hỏi.

Trì Tối cười đáp:

- Dạ, em còn một đống dự án chưa xem xong nên ráng đọc nốt cho hết ạ.

Trợ lý gì mà trông còn bận rộn hơn cả Tổng giám đốc nữa.

Bạc Vọng Tân đợi cô để điện thoại xuống mới bâng quơ hỏi:

- Em đã ăn tối chưa?

Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn gói về hôm qua, Trì Tối không dám để anh mời cơm thêm lần nào nữa.

- Em ăn ở căng tin hồi chiều rồi ạ.

Chiều giờ anh vẫn ngồi lì trong văn phòng, rõ ràng đâu có nghe thấy tiếng mở cửa ở cách vách.

Bạc Vọng Tân hơi nghi ngờ nhưng lại không tìm được bằng chứng xác thực.

- Tài xế đã lái xe đến bãi rồi đó ạ, sếp về cẩn thận nhé. – Trì Tối nói.

Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì, lặng lẽ bước vào thang máy riêng để xuống lầu.

Khi bóng anh khuất hẳn, Trì Tối mới bấm máy gọi nhân viên vệ sinh lên lau sàn nhà.

Cô vừa đứng canh người ta làm việc, vừa tiện tay thu dọn mớ đồ lộn xộn trên bàn và kệ sách, vô tình trông thấy hai chiếc hộp hình chữ nhật đặt chồng lên nhau trên kệ.

Trông khá là quen mắt.

Máu tò mò trỗi dậy, Trì Tối quên béng thân phận trợ lý của mình, mở chiếc hộp bên trên ra xem.

Là đồng hồ.

Trì Tối sợ vân tay mình sẽ dính lên dây đeo bằng kim loại nên không lấy ra xem mà mở luôn cái hộp bên dưới ra, thấy cũng là đồng hồ.

Hai chiếc đặt cạnh nhau, vừa nhìn đã biết là đồng hồ đôi.

Đây chẳng phải là quà Valentine hồi xưa cô chủ động tặng cho Bạc Vọng Tân sao?

Món quà này tốn của cô không ít tiền, vì mua đồng hồ nam còn phải mua kèm cả phụ kiện khác, xót hết cả ruột gan.

Đã thế hôm cô tặng quà cho Bạc Vọng Tân, trông anh chẳng có vẻ gì là thích thú, chỉ đeo thử năm phút là tháo ra ngay.

Sau đó, anh cắm hai ngón tay vào bên trong cơ thể cô, đè cô xuống sô pha, ép cô phải lớn tiếng rên rỉ.

Khi ấy Trì Tối ấm ức lắm, định tháo phắt chiếc đồng hồ trên tay mình ra luôn, ai dè chưa kịp hành động thì đã bị anh ngăn lại.

- Bé Ngoan định làm gì?

Cô đoán chắc anh chê món quà mình chọn, thế là khoé mắt ầng ậng nước.

Biết vậy đã chẳng phí tiền mua quà cho anh, thà mua túi xách cho mình còn hơn.

Môi anh mút mát nhũ hoa của cô, vừa bú vừa ậm ừ:

- Nước nôi tràn trề rồi này, em định làm hỏng đồng hồ của anh à?

Nói xong, anh xoáy ngón tay vào sâu hơn.

Mông Trì Tối run lên bần bật, bầu ngực được anh mút chùn chụt, cứ ưỡn mãi lên.

Bạc Vọng Tân rất thích dáng vẻ chủ động như thế này, nên dù người ngợm rã rời cách mấy, cô vẫn cố banh rộng chân để anh chỉ cần cúi xuống là thấy ngay khe hoa đỏ hỏn đã hé mở.

Ngón tay cứ ra vào mãi làm phần mép khe lộn cả ra ngoài.

Dù đã cài dây đồng hồ chặt hết cỡ mà nó vẫn rộng hơn cổ tay cô một khúc.

Bạc Vọng Tân đột ngột tăng tốc, động tác cắm rút mạnh bạo khiến toàn thân cô rung lắc dữ dội, chiếc đồng hồ trên tay liên tục va vào mu bàn tay trắng nõn.

Cô không chịu nổi nữa, rên lên cầu xin:

- Ư... a... chủ nhân...

Hai chân Trì Tối có xu hướng khép lại. Bạc Vọng Tân nhận ra điều đó bèn véo mạnh hạt châu của cô.

Hạt châu bé xíu bị tấn công, trồi lên khỏi hai cánh hoa đầy đặn.

Không có lớp lông mu che chắn, sự thay đổi này lộ rõ mồn một, Bạc Vọng Tân chỉ cần liếc mắt là thấy ngay.

- Anh đã cho phép em thả lỏng chưa hả?

Trì Tối càng muốn khóc, vùi mặt vào ngực anh thút tha thút thít.

Nhưng hai chân vẫn ngoan ngoãn giạng rộng ra, giữ nguyên tư thế nghênh đón sự trêu đùa.

Sự yếu đuối của cô chẳng những không làm Bạc Vọng Tân mủi lòng, ngược lại còn khiến anh hăng tay thọc nhanh hơn.

- Mắt thì rưng rưng mà nước nôi lại tuôn xối xả. – Anh ghé tai cô thủ thỉ. – Nghe thấy không? Thân thể bé Ngoan đang sướng điên lên rồi.

Trì Tối làm sao mà không nghe thấy, càng thế cô lại càng muốn khóc.

Cô tức cái cơ thể thiếu nghị lực của mình lắm. Chuyện đã thành ra như thế rồi mà nó vẫn còn thèm khát sự chiếm hữu và vuốt ve của chủ nhân.

Cô dối lòng lắc đầu, không chịu thừa nhận.

Bạc Vọng Tân mất sạch kiên nhẫn.

Anh túm lấy tay Trì Tối, ấn vào của quý đang sừng sững.

Cô hiểu ý cởi khóa quần giúp anh, hòng giải phóng cây hàng không biết đã phình to từ lúc nào.

Nhưng anh không để cô tuốt nó mà ra lệnh:

- Qua kia, quỳ xuống.

Trì Tối không dám cãi lời, đợi ngó tay kia rút khỏi lạch đào kéo theo một vệt dâm thủy, mới quỳ xuống trước sô pha.

Chất dịch dính nhớp chảy dọc xuống đùi, đọng thành một vũng khả nghi dưới sàn.

Khuôn mặt cô đối diện với của quý của Bạc Vọng Tân.

Cô toan há miệng ngậm lấy nó như thường lệ thì bị anh ngăn lại.

- Thèm thổi kèn lắm rồi à? Làm gì mà dễ thế!

Trì Tối khẽ mím môi, nhìn anh bằng cặp mắt ngấn lệ.

- Biết mình sai ở đâu chưa?

Trì Tối gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu.

Cô tự nhủ, đáng lẽ mình không nên khóc, rồi lại thấy mình khóc cũng có lý lắm mà.

Thấy biểu cảm đó của cô, Bạc Vọng Tân biết tỏng cô chẳng hiểu gì hết. Anh thở dài, cạ đầu khấc vào môi cô, miết nhẹ một cái, tiết lộ:

- Em không tin anh.

Trì Tối vội há miệng phân bua, cây hàng của anh như có tài tiên tri, thừa cơ đâm thẳng vào miệng cô, chặn đứng những lời cô định nói.

Kích cỡ quá khổ của vật nọ khiến cằm cô phải há rộng đến mức muốn trật khớp mới miễn cưỡng ngậm trọn nó, lưỡi bị ép chặt xuống, không thể thốt nên lời.

Trì Tối ngậm lấy dương vật, đôi mắt long lanh ướt át nhìn Bạc Vọng Tân với vẻ đáng thương.

Vẻ mặt này càng khiến hạ thân anh bốc hỏa. Cây hàng kia giật giật, tiếp tục trương phồng trong miệng cô.

- Ưm...

Trì Tối sắp nuốt không trôi nữa, nước miếng tràn ra khóe môi.

- Ngoan Ngan không tin vào tình cảm chủ nhân dành cho mình. – Anh đưa tay vuốt ve bầu ngực cô, nhào nặn bừa bãi. – Chỉ cần là đồ em tặng thì anh đều thích hết, vậy mà em lại nghi ngờ chủ nhân, có đáng bị phạt không?

Nói vậy là anh thực sự thích chiếc đồng hồ kia, chẳng qua sợ dâm thủy của cô làm hỏng nên mới tháo ra.

Vậy đúng là cô đã trách nhầm anh rồi.

Trì Tối không thể nói, chỉ thành khẩn gật đầu.

Đầu cô gục gặc khiến quy đầu cọ vào khoang miệng, cứ như đang nhấp mấy cái.

Bạc Vọng Tân rút cây hàng ra khỏi miệng cô.

Khi đã định thần lại, Trì Tối dùng hai tay xoa cằm cho bớt mỏi rồi ưỡn ngực lên nịnh bợ:

- Em xin lỗi chủ nhân, em xin chịu phạt ạ.

- Ngoan. – Anh hài lòng với thái độ của cô, rủ lòng từ bi vuốt ve hai trái đào căng mọng.

Bầu ngực mềm mại nảy tưng trong lòng bàn tay anh. Cô sướng tê cả người, tựa vào sô pha khẽ rên rỉ.

Bạc Vọng Tân nhéo nhũ hoa, tùy ý chơi đùa.

- Mới vầy ngực mà đã muốn được tha thứ, đâu có dễ vậy.

Trì Tối chớp chớp mắt, không rõ mình sắp đón nhận hình phạt gì.

Bạc Vọng Tân dứ của quý tới trước mặt cô, ra lệnh:

- Cầm lấy nó.

Trì Tối tưởng anh muốn cô liếm, rất chủ động cầm lấy vật nó, định cúi đầu xuống bú thì bị anh cản lại.

- Anh chỉ bảo em cầm chứ không bảo em làm gì khác.

- Dạ. 

Trì Tối ngơ ngác duy trì tư thế quỳ. Anh nâng niu cặp tuyết lê trên tay, không ngừng dùng ngón cái se nhũ hoa.

Cô khẽ rên lên vài tiếng, bấy giờ Bạc Vọng Tân mới nói:

- Anh không nỡ lấy tay tát khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Ngoan nên đành tìm thứ khác thay thế. Em cầm lấy rồi tự xử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top