Chương 21
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Nay mình ra đường nên giờ mới bắt đầu edit, mấy bạn đọc tạm 2 chương rồi đi ngủ đi nha, sáng mai chắc mới có thêm á.
_________________
Chương 21: Pháp trường
Buổi chiều, sau khi nhận được các thông tin dự án liên quan đến cuộc họp từ phòng Thư ký, Trì Tối in sẵn toàn bộ tài liệu, sau đó đến phòng họp kiểm tra xem các thiết bị có hoạt động bình thường hay không.
Mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo, cuộc họp bắt đầu đúng giờ.
Với vai trò là trợ lý, Trì Tối không cần trực tiếp tham gia thảo luận trực tiếp, việc ghi biên bản cuộc họp do phòng Thư ký đảm nhận, trách nhiệm chính của cô là ngồi bên cạnh lắng nghe.
Ban đầu, sau hai ngày làm việc ở Bạc Thị, dù ai cũng kể là Bạc Vọng Tân hay mắng người lắm, song ngoài việc giọng điều anh khá cứng nhắc thì thái độ của anh đối với cô vẫn khá thân thiện nên Trì Tối còn tưởng anh không đáng sợ như lời đồn. Cho đến tận lúc này, cô mới được chứng kiến bộ mặt thật của anh.
Khi PPT của phòng Nghiên cứu và Phát triển chạy đến trang thứ ba, Bạc Vọng Tân tự dưng cười mỉa một tiếng.
Người thuyết trình giật mình dừng lại, thấp thỏm hỏi anh:
- Có vấn đề gì sao ạ?
Nhưng anh chỉ xua tay, bảo họ tiếp tục trình bày.
Thái độ đó chỉ khiến người ta càng thêm mất tự tin vào những nội dung phía sau.
Một áp lực vô hình dần bao trùm cả phòng họp.
Mỗi câu nói sau đó, người thuyết trình đều phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, sợ lại phải nghe thấy tiếng cười mỉa thứ hai.
Cảm giác này giống như biết mình sắp sửa bị bắn bỏ, nhưng lại không biết khi nào giờ khắc lâm chung sẽ đến.
Hay nói cách khác, biết rõ đích đến của con đường này có thể là cái chết, nhưng lại không biết con đường dài bao nhiêu.
Một buổi báo cáo đang yên đang lành thoắt cái đã biến thành pháp trường.
Người thuyết trình cố gắng điều chỉnh tâm lý, gắng gượng trình bày hết PPT. Sau đó, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, chờ đợi chỉ thị từ Bạc Vọng Tân.
Anh im lặng khoảng hơn mười giây, dường như đang suy nghĩ xem nên dùng lời lẽ nào cho đỡ cay nghiệt.
- Đây là tất cả những gì mấy người nghĩ ra được trong suốt một tuần qua à?
Sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
Họ biết điều tiếp theo chờ đợi mình không phải là sự khẳng định mà là mưa bom bão đạn.
- Nếu đứa cháu gái hai tuổi của tôi mà biết lên mạng, chỉ cần nó copy paste thì cũng có thể làm được đến trình độ này. – Anh châm biếm.
Chẳng những anh chê bài thuyết trình sơ sài, mà còn thẳng thừng chỉ trích họ làm ăn tắc trách, chỉ biết chắp vá lung tung.
Có người bạo gan lí nhí phân trần:
- Đây là thành quả mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu và thảo luận.
- Vậy là... tất cả các tinh anh trong ngành đang ngồi đây, toàn những người có tổng thu nhập hàng năm lên hàng bạc triệu, sau cả tuần trời dày công nghiên cứu và thảo luận, lại cho ra một thứ mà chỉ cần gõ phím ba giây là tìm thấy trên mạng à? – Bạc Vọng Tân quét mắt nhìn khắp phòng, rồi dừng lại ở người vừa nói. – Thế thì tôi thà các người làm ăn qua loa còn hơn.
Ai nấy đều im thin thít.
Bạc Vọng Tân khẽ hít sâu một hơi.
Vạch lá tìm sâu xong, việc lớn vẫn phải bàn tiếp.
- Khách hàng quan tâm sản phẩm sẽ lột xác như thế nào, chứ tôi thì không bận tâm. Tôi chỉ thấy toàn những lý thuyết suông trong cái bài thuyết trình này, thiếu hẳn những luận điểm đanh thép để chứng minh tính cần thiết và cấp bách của việc nâng cấp. – Anh nói. – Đương nhiên, mấy người đã liệt kê ra những lợi ích sau khi nâng cấp... Thế còn chi phí cơ hội thì sao? Với cùng số vốn đó, thay vì nâng cấp thì phát triển một sản phẩm mới toanh liệu có sinh lời hơn không? Sau khi thay máu sản phẩm, số phận của phiên bản cũ sẽ đi về đâu? Chắc chắn sẽ có một bộ phận người dùng trung thành với phiên bản cũ vùng lên phản đối, mấy người đã tính đến chuyện tiền bồi thường cho nhóm đối tượng này chưa? Tôi chỉ xem có mười lăm phút mà trong đầu đã nảy ra một mớ vấn đề, vậy cả tuần nay các người vắt óc được cái gì? Hay chỉ ngồi một đống trong văn phòng mà quang hợp?
Tuy Trì Tối không nhúng tay vào dự án, nhưng nghe xong bài thuyết trình, rồi lại nghe Bạc Vọng Tân nã pháo một tràng, cô cũng cảm thấy nhóm người này dù bận túi bụi cả tuần và ba hoa chích chòe nãy giờ thì cũng chẳng được tích sự gì.
Mặt mũi họ càng thêm xanh như tàu lá chuối.
Cuối cùng, vẫn là trưởng phòng dày dạn kinh nghiệm nhất. Dù mặt mày chị ta còn dài như cái bơm xe đạp nhưng vẫn bình tĩnh trước đám nhân viên.
- Xin lỗi Waylon, bọn tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Bọn tôi sẽ tổng hợp lại tất cả các vấn đề anh vừa nêu rồi về chỉnh sửa lại, ba ngày sau sẽ trình lên anh một phương án hoàn toàn mới. – Chị ta hỏi. – Anh thấy thế có được không?
Bạc Vọng Tân liếc sang Trì Tối.
Cô hiểu ý, mở lịch trình ra xem.
- Thứ Sáu có khả năng phải ký hợp đồng với đối tác, thời gian còn chưa xác định. – Cô thông báo.
Nói cách khác, ba ngày sau chưa chắc anh đã rảnh.
Không thể vì sự tắc trách của họ mà bắt sếp phải tăng ca vào cuối tuần được, mà dời sang thứ Hai tuần sau thì lại quá lâu.
Trưởng phòng nghiến răng hỏi:
- Vậy ngày mốt thì sao?
- Sáng ngày mốt có thể thu xếp được. – Trì Tối mỉm cười đáp.
- Vậy chốt sáng đó đi. – Chị ta nói. – 10 giờ sáng ngày mốt, bọn tôi sẽ mang phương án đã chỉnh sửa cho Waylon xem qua.
Chị ta nói với Trì Tối, vì giờ họ không dám giáp mặt với Bạc Vọng Tân nữa.
Trì Tối lại không có quyền quyết định, vẫn phải nhìn sang anh.
Anh khẽ nhắm mắt lại.
Cô hiểu ý, bèn truyền đạt:
- Được.
Cuộc họp vốn dĩ dự kiến sẽ kéo dài hai tiếng, nhưng vì nội dung chính có vấn đề nên đã tan đàn xẻ nghé sớm hơn một tiếng.
Ngoài Bạc Vọng Tân và Trì Tối ra, ai nấy đều bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt sầu như đưa đám.
Chỉ có hai ngày để lấp đầy khối lượng công việc dự kiến trong một tuần, đủ thấy cường độ bán mạng tiếp theo sẽ khủng khiếp đến mức nào. Dân phòng Nghiên cứu chỉ ước vác luôn chăn tới công ty cắm chốt.
Mấy công ty nước ngoài bật đèn xanh cho nhân viên ăn không ngồi rồi chạy đâu hết rồi? Sao số họ lại khổ thế này?
Họ ôm cục ức trong lòng, rồi lại tự an ủi bản thân là: Thôi thì ít ra tiền tăng ca cũng ấm ví.
Mục kích màn khịa kháy bén như dao cạo của Bạc Vọng Tân trong phòng họp, lúc ra về, Trì Tối bội phục anh.
Cô nhớ lại, dù trước đây Ngoan Ngoan vô tình chọc anh giận thì anh cũng chỉ đét mông cô, chứ tuyệt đối không thốt ra mấy lời cay nghiệt để vùi dập cô bao giờ.
So ra mới thấy Bạc Vọng Tân thực sự rất nương tình với cô.
Dù sau này cô tự ý dứt áo ra đi, đến khi gặp lại, thấy cô sống chẳng ra gì, anh cũng chưa từng cười trên nỗi đau của người khác.
Càng nghĩ cô càng muốn phát thẻ người tốt cho Bạc Vọng Tân luôn ấy chứ.
Có điều cô nghĩ vậy chứ người khác thì chưa chắc.
Tin tức Bạc Vọng Tân mắng phòng Nghiên cứu đã lan truyền khắp các phòng ban.
Trì Tối bấy giờ mới vỡ lẽ, thảo nào ai cũng sợ anh “mắng” chứ không bao giờ sợ anh “nổi giận”.
Bởi lẽ Bạc Vọng Tân thực sự không nổi giận, anh luôn điềm nhiên như không dồn người khác vào chân tường, khiến họ không có lỗ mà chui xuống.
Giống như có người đánh nhau thì thích túm tóc đấm đá, còn anh thì ưa dùng một đòn hạ đo ván đối thủ luôn.
Về đến văn phòng, Trì Tối đang định đặt lịch phòng họp cho ngày mốt thì có người gõ cửa.
Andrew ló đầu vào.
- Zoe ơi, anh lên gặp Waylon để báo cáo công việc.
Trì Tối lấy làm lạ:
- Anh ấy đang ở trong văn phòng ấy ạ.
Andrew lắc đầu nguầy nguậy, mở miệng nhờ vả:
- Tài liệu này có chút vấn đề, anh không dám đưa trực tiếp cho anh ấy, em có thể chuyển hộ anh với được không? Em là con gái, chắc anh ấy sẽ hạ khẩu lưu tình.
- Sao anh không ngờ Sarah? – Trì Tối tò mò hỏi, cô ta cũng là nữ mà.
- Sarah cũng mới dính chưởng rồi, ai cũng bị bón hành như nhau hết.
Trong mấy tiếng đồng hồ này, chắc chẳng ai dám chủ động xông vào hang hùm đâu.
Nghĩ đến việc bọn họ từng giúp mình mấy lần, Trì Tối đành phải tặc lưỡi nhận lấy tập tài liệu, nói:
- Thôi được, để em mang vào giúp cho.
- Ôi anh đội ơn em quá trời quá đất. – Anh ta chắp tay trước ngực nói.
Dưới ánh mắt cầu khẩu của Andrew, Trì Tối gõ cửa văn phòng Bạc Vọng Tân.
Nghe thấy tiếng đáp, cô rón rén mở cửa đi vào.
- Thưa sếp Bạc, đây là tài liệu báo cáo công việc của Andrew ạ. – Trì Tối đưa tập tài liệu cho anh.
Bạc Vọng Tân ngước lên hỏi:
- Sao lại là em mang vào?
- Anh ấy bận việc khác nên đi trước rồi ạ. – Trì Tối rất nghĩa khí không bán đứng đồng nghiệp.
Trò mèo này làm sao qua mắt được Bạc Vọng Tân, nhưng anh không vạch trần, chỉ cười nửa miệng bảo:
- Để đó đi.
Trì Tối bước đến, đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh.
Khi cô cúi người, sợi dây chuyền trên cổ khẽ đong đưa.
Bạc Vọng Tân buột miệng khen:
- Dây chuyền đẹp đấy.
Trì Tối khựng lại một chút. Đây là món quà hồi xưa anh tặng cô, dĩ nhiên là hợp gu thẩm mỹ của anh rồi, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như anh không nhận ra nó.
Chắc tại Bạc Vọng Tân tặng cô lắm thứ quá nên không nhớ xuể.
- Cảm ơn sếp. – Trì Tối đáp.
Cô định chào một tiếng để ra ngoài thì Bạc Vọng Tân bất chợt hỏi:
- Hôm nay họp, em nắm được bao nhiêu?
Cô không rõ anh muốn đề cập đến khía cạnh nào.
Trì Tối ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Dạ, khi triển khai bất kỳ dự án nào, không chỉ chú trọng đến lợi nhuận trước mắt mà còn phải lường trước những rủi ro tiềm ẩn.
Vừa dứt lời, cô bỗng sững người.
Cô không biết có phải Bạc Vọng Tân cố ý không, nhưng sao nghe cứ như đang ám chỉ cô vậy.
Cô không nên chỉ nghĩ đến món hời 350,000 tệ và mức lương hậu hĩnh ở Bạc Thị mà còn phải cân nhắc đến nguy cơ sẽ chạm mặt anh rồi bị lật tẩy danh tính giả nữa.
Nhưng giờ nói gì cũng muộn màng.
Trì Tối đang định chữa cháy thì Bạc Vọng Tân lại dời mắt đi, bảo:
- Ừ, em ra ngoài đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lùi dần về phía cửa như một cung nữ.
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cô lại nghe Bạc Vọng Tân ra lệnh:
- Bảo Andrew vào gặp anh.
...
- Sao rồi? – Vừa thấy Trì Tối quay lại, Andrew vội hỏi han tình hình ngay.
Cô đành báo tin chẳng lành cho anh ta, đồng thời trấn an:
- Nhưng em thấy tâm trạng anh ấy khá tốt mà, còn khen em nữa.
Andrew bán tín bán nghi, hỏi:
- Anh ấy mà biết khen người ta á?
Trì Tối thầm nghĩ, sao lại không chứ? Hồi xưa anh cứ luôn miệng khen cô ngoan ngoãn, biết nghe lời, dập sướng lên mây linh tinh mà.
- Dù sao nếu anh ấy đã nói thế thì em cũng hết cách giúp anh rồi. – Trì Tối nhún vai.
Andrew chỉ còn biết phó mặc số phận mà gõ cửa.
Nửa tiếng sau, anh ta thất thểu bước ra.
Vừa thấy Trì Tối, Andrew đã mếu máo. Lời đầu tiên thốt ra là:
- Zoe, em lừa anh! Tâm trạng anh ấy mà tốt cái nỗi gì! Anh vừa bị anh ấy mắng như tát nước vào mặt, chỉ muốn chuyển lên mặt trăng ở quách cho xong!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top