Chương 2

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 2: Sinh viên mới ra trường

Đầu óc Trì Tối ong ong.

Dù cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không tỏ ra quá bối rối, nhưng âm cuối lạc điệu cùng vẻ mặt trắng bệch thoáng qua đều không thoát khỏi mắt người kia.

Xa cách bốn năm, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, Trì Tối không ngờ sẽ gặp lại Bạc Vọng Tân.

Trong đầu cô hiện lên bao điều, thậm chí còn nghi ngờ mục đích thực sự của cuộc tuyển dụng này.

Cô chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, dù thế nào cũng không thể với tới vị trí trợ lý Tổng giám đốc được, mà hôm phỏng vấn Bạc Vọng Tân cũng không hề có mặt.

Có phải anh đã biết từ trước nên cố ý...

Trong lúc Trì Tối miên man suy nghĩ, vẻ mặt của Bạc Vọng Tân lại không hề thay đổi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô một cách thờ ơ như thể chẳng hề quen biết.

Clara đứng trước Trì Tối, không để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt của cô, nói với Bạc Vọng Tân:

- Chắc Andrew đã để CV của cô bé này lên bàn làm việc của anh sáng nay rồi đấy.

- Sao lại là trợ lý nữ?

Bạc Vọng Tân cúi đầu lật tập sơ yếu lý lịch.

Hai người đứng chờ anh đọc xong, trong văn phòng bao trùm một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Trì Tối lặng lẽ cắn môi.

Bạc Vọng Tân đột nhiên nhíu mày rồi hỏi:

- Vừa tốt nghiệp đại học... sinh viên mới ra trường?

Anh không ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào tập giấy A4 dày cộp như muốn đốt cháy nó.

Nghe cứ như là anh đang nghi ngờ trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của cô vậy.

Trợ lý giỏi cũng giống như người giúp việc giỏi, không phải thứ có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường lao động. Người muốn ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn như vậy ít nhất cũng phải có kinh nghiệm từ sáu đến mười năm, còn phải có thư giới thiệu của sếp cũ, trường hợp như Trì Tối quả là hiếm có.

Nhưng việc tuyển dụng cô là do Clara quyết định. Nếu họ đã nhìn thấy tiềm năng của mình thì Trì Tối không định giải thích gì thêm.

Clara đáp lời:

- Lần này ứng viên toàn là nữ, với lại mấy cậu con trai trước đây anh đều không ưng ý còn gì. Wong nghỉ việc cũng hơn ba tháng rồi, để vị trí trống lâu quá cũng không hay.

Trợ lý phải lo toan việc ăn ở sinh hoạt cho sếp, tìm nam giới quả thật sẽ tiện hơn. Nhưng từ sau khi Wong nghỉ việc, đã có liên tiếp ba bốn cậu trợ lý mới bị Bạc Vọng Tân mắng té tát phải xin thôi việc. Bên Nhân sự nhất thời không tìm được ai, đành phải tuyển tạm một người, đợi sau này chọn được ứng viên phù hợp thì điều Trì Tối sang bộ phận khác cũng không muộn.

Bạc Vọng Tân im lặng, không rõ anh đang nghĩ gì.

Clara cũng không dám hỏi, chỉ đứng im chờ đợi chỉ thị mới.

Bầu không khí quá tĩnh lặng, Trì Tối bắt đầu xao nhãng. Cô sực nhớ ra trợ lý trước đây của Bạc Vọng Tân quả thật là một người đàn ông, họ Vương.

Trì Tối cố gắng tránh mặt tất cả những ai có liên hệ với Bạc Vọng Tân. Một phần vì sợ thân phận giả bị phát hiện, phần khác do lo ngại những cuộc gặp gỡ tình cờ ngày sau sẽ gợi lại quá khứ tủi hổ. Hơn nữa, mấy bộ quần áo khi đó cô mặc… khó mà gọi là quần áo được, thực sự không tiện gặp ai, còn Bạc Vọng Tân lại hiểu lầm rằng cô nhát người nên không hề ép buộc.

Trợ lý Vương thỉnh thoảng lại mang đồ đến cho Trì Tối theo lệnh của Bạc Vọng Tân, nhưng chỉ đặt trên bàn trà hoặc trên chiếc kệ gần cửa ra vào.

Từ trên lầu, cô khẽ vén rèm, hé mắt dõi xuống.

Sau khi đặt đồ, anh ta gật đầu chào rồi đi ngay. Vài tiếng sau, Bạc Vọng Tân sẽ trở về.

Nghe tiếng mở cửa, Trì Tối vội vã vén rèm lên xem.

Người đàn ông diện bộ vest chỉn chu bước vào đổi giày, dáng người cao lớn, mặt mày lạnh lùng.

Anh cởi áo khoác, nới lỏng cổ tay áo, gọi vọng lên:

- Bé Ngoan ơi.

Thế là tiếng chuông ngân từ xa đến gần, Trì Tối nhẹ nhàng chạy xuống, sà vào vòng tay anh.

Cô mặc bộ nội y mỏng manh không đủ che thân, Bạc Vọng Tân nghịch ngợm búng chiếc nơ nhỏ che khuất nhũ hoa, tùy ý xoa nắn đôi gò bồng đảo mềm mại.

Chẳng mấy chốc, Trì Tối đã mềm nhũn dưới bàn tay anh.

Ban đầu, cô không ăn bận kiểu đó mà vẫn mặc quần áo bình thường.

Nhưng Trì Tối nghĩ, nếu đã làm bé đường rồi thì cần thể hiện chút thành ý, bèn mua vài bộ nội y gợi cảm như một món quà bất ngờ tặng anh.

Không ngờ, Bạc Vọng Tân lại ghiền món này, liên tục sắm thêm cho cô vài chục bộ nữa.

Trong tủ quần áo biệt thự, số nội y lả lơi của cô còn nhiều hơn cả số vest thay mỗi ngày của anh.

Vắng bóng người ngoài, Trì Tối từ xấu hổ dần thành quen, thậm chí hình thành thói quen cứ bước chân vào cánh cửa này là trút sạch xiêm y.

Cặp đào tiên của Trì Tối căng tròn, Bạc Vọng Tân khó lòng nắm trọn một bên.

Cô khẽ rên rỉ, bị anh trêu chọc đến đê mê. Anh bèn bế thốc cô ngồi lên người mình, hôn cổ cô và vầy vò tiếp.

Trì Tối co rúm người lại. Ngón nghề của anh quá cao siêu, chỉ nghịch nhũ hoa thôi mà đã khiến cô ê ẩm bụng dưới, dâm thủy trào dâng.

- Ư... a...

Lợi dụng lúc Trì Tối hé miệng rên rỉ, Bạc Vọng Tân ngậm lấy môi cô, luồn lưỡi vào mạnh mẽ khám phá khoang miệng, ra sức tận hưởng hương vị ngọt ngào.

Anh mút lấy lưỡi cô, ngón tay không ngừng se nhũ hoa cương cứng, rồi hút cạn mật ngọt trong miệng cô.

Trì Tối khó thở, bất lực rên rỉ, song chỉ khiến anh càng xoa nắn hai bầu ngực non nớt mạnh bạo hơn.

Cô vô thức giãy giụa, tiếng chuông trên eo ngân vang liên hồi tựa như tiếng đòi hỏi của anh. Chất lỏng nhớp nháp thấm ướt quần tây, trái ngược hoàn toàn với sự trốn tránh của cô.

Anh ngừng lại một chút, rồi càng cuồng nhiệt hơn.

Lưỡi cô tê dại như bị chiếm đoạt tận gốc, Bạc Vọng Tân càng thọc sâu như muốn chạm đến họng cô.

Trì Tối bị giày vò đến mức thở không ra hơi, mồ hôi và nước mắt làm tóc ướt nhẹp. Cô bất lực dựa vào ngực anh, bị ép phải chịu đựng nụ hôn cuồng bạo.

Bạc Vọng Tân hôn đã đời mới chịu buông tha. Khuôn mặt Trì Tối ửng đỏ, bầu ngực trắng nõn hằn chi chít dấu tay, eo bị cái chuông kim loại đè thành những vệt lõm.

- Có nhớ anh không? - Anh khàn giọng hỏi.

- Dạ có...

Trì Tối ngoan ngoãn trả lời, sau khi định thần lại, liền dang tay ôm lấy eo anh.

Vệt nước trên đùi anh ngày càng lan rộng chứng minh lời cô là thật.

- Có lén tự xử không? - Anh lại hỏi.

- Không hề ạ. - Trì Tối lắc đầu nguầy nguậy.

Nếu cô đã hứa trước khi đi thì sẽ không đời nào làm trái lời anh.

Hơn nữa, lần nào Bạc Vọng Tân cũng hành cô rất lâu và ác liệt, cô phải mất mấy ngày mới hồi phục thì làm gì còn sức mà tự sướng.

- Để anh kiểm tra xem.

Anh nhéo nhéo ngực cô.

Trì Tối ngoan ngoãn xoay lưng lại, quỳ xuống tấm thảm trước ghế sofa, nhếch cao vòng ba lên, phô bày trọn vẹn cả hai cái động trước mắt anh.

Cái đuôi mèo gắn ở lỗ nhị rũ xuống, che khuất khe thịt phía dưới. Bạc Vọng Tân nhấc nó lên, đặt trên mông cô.

Cơn ngứa ngáy đột ngột khiến Trì Tối run nhẹ, nụ hồng liên tục co rút đang cắm một máy rung chưa khởi động.

Khi Bạc Vọng Tân rút nó ra, Trì Tối khẽ kêu lên. Dâm dịch như bùn lầy tuôn ra xối xả, làm ướt tấm thảm giữa hai đầu gối.

Anh mở ứng dụng trên điện thoại, thấy cả hai thứ đều không có lịch sử hoạt động thì vô cùng hài lòng.

- Bé Ngoan nghe lời quá.

Bạc Vọng Tân dùng ngón giữa day mạnh hạt châu căng mọng của cô liên hồi coi như ban thưởng.

- Ưm...

Vai Trì Tối hết sức chống đỡ khiến nửa thân trên đổ sụp xuống đất, nhưng mông vẫn cứ vểnh cao nghênh đón sự trêu đùa của anh như một con mèo vươn mình.

- Chỗ ấy chỉ để chủ nhân chơi thôi.

Bạc Vọng Tân vui vẻ hẳn, hỏi dò:

- Muốn anh thưởng gì nào?

Trì Tối xoay người lại, mong chờ nép vào chân anh.

Bạc Vọng Tân nâng cằm Trì Tối, kéo cô lên đùi mình, lại lần nữa mạnh mẽ hôn cô, ra sức mút mát hai cánh môi.

Ngực Trì Tối bị bàn tay nóng rực bấu chặt, cô tận hưởng một lúc mới nhận ra anh không xoa nắn mà đang cảm nhận nhịp tim của cô.

Thình thịch, thình thịch.

- Giờ Bé Ngoan hãy giạng chân ra.

Bạc Vọng Tân cắn vành tai cô, nói với vẻ mặt nhuốm đầy dục vọng:

- Ngắm chủ nhân chơi em như thế nào.

Trì Tối đỏ mặt banh gối ra, mặc anh vùi đầu liếm láp.

Anh thường hành cô đến trưa hôm sau mới chịu rời đi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, vùng kín của Trì Tối không được nghỉ ngơi một giây phút nào.

Khách quan mà nói, Bạc Vọng Tân thực sự là một bố đường hoàn hảo.

Ngoại hình bảnh bao, tiêu pha hào phóng, không có thói hư tật xấu, ngay cả thuốc lá cũng không hút.

Một người như vậy muốn tìm tình một đêm cũng không thiếu, đằng này lại còn quay sang cho cô tiền, Trì Tối không biết ai mới là người được hời nữa.

Chỉ trừ trên giường.

Dù cô có khóc lóc van xin anh chậm lại, anh cũng nhắm mắt làm ngơ, cứ giã hùng hục cây hàng có kích thước khủng bố vào khe thịt non nớt, kích thích cô run rẩy toàn thân, toàn phải bò ra trước để trốn.

Anh giữ chặt cổ chân cô, kéo cô trở lại và tiếp tục.

Khi rời xa anh, Trì Tối thậm chí còn cảm thấy hơi áy náy.

Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, mới đó mà đã họ gặp lại, với cô mà nói thì đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top