Chương 19

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 19: Lịch trình

Andrew chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.

Lúc anh ta báo cáo công việc với sếp, sếp nhởn nhơ ăn sáng không nói, đằng này cả trợ lý của sếp cũng ngồi cạnh ăn ké.

Đã vậy, trợ lý còn được sếp mời mọc, có muốn từ chối cũng khó.

Trì Tối cũng chưa từng trải qua chuyện tương tự.

Cô có cảm giác mình đang lạc vào một bộ phim cổ trang, sắm vai cung nữ chịu trách nhiệm nếm thử đồ ăn cho Hoàng thượng.

Andrew nói liến thoắng, chẳng biết có phải vì có cô ở đó không mà chỉ vài phút đã xong việc. Trì Tối vẫn còn đang cầm muỗng múc sữa chua.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trì Tối càng ăn càng thấy mất tự nhiên.

Cô ngước lên liếc trộm Bạc Vọng Tân, thấy anh vẫn điềm nhiên như không, tay trái cầm đồ ăn, tay phải lật xem tài liệu Andrew vừa trình lên.

- Thấy sao? – Anh bất chợt hỏi, không ngẩng đầu lên.

Trì Tối đảo mắt nhìn quanh, xác định anh đang hỏi mình.

- Anh hỏi về những việc Andrew mới trình bày ạ? – Trì Tối hỏi lại cho chắc, dù gì cô cũng có nghe lỏm được đôi chút.

- Ừ.

Một trợ lý tài ba sẽ tham gia vào quá trình lên kế hoạch cho dự án của công ty. Thậm chí, rất nhiều công đoạn đều do trợ lý thực hiện trước, sau đó mới trình lên cho cấp trên xem xét và phê duyệt.

Trì Tối nghiêm túc hẳn lên, trả lời:

- Em thấy Andrew rất dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này, anh ấy đã kiên quyết như thế ắt phải có lý do. Nếu anh không sốt ruột quá thì cứ nghe theo lời anh ấy, dời lại ít lâu cũng không sao.

Qua hai năm cận kề Bạc Vọng Tân, cô biết anh là người hễ nói là làm, một khi đã quyết định thì không thể trì hoãn, đôi lúc vì muốn đạt hiệu quả cao mà chẳng thèm nể nang ai.

Nhưng Trì Tối chỉ là lính mới tới Bạc Thị, công việc họ bàn bạc chẳng liên quan đến cô, hơn nữa vừa rồi Andrew khẳng khái như vậy mà Bạc Vọng Tân lại có vẻ lưỡng lự, cô bèn quyết định hùa theo Andrew.

Như vậy ít ra cũng không mất lòng ai.

Cho dù có sự cố xảy ra, cô cũng không phải chịu trách nhiệm.

Trì Tối cần đưa ra những quyết định sáng suốt để chứng tỏ năng lực bản thân, nhưng tuyệt đối không phải với những dự án không có nửa xu quan hệ với mình.

Bạc Vọng Tân ăn sáng xong, day day mũi, ngả người ra sau.

- Dọn đi.

- Dạ.

Trì Tối vẫn chưa ăn xong, vội vàng đứng dậy, giúp anh dọn bàn làm việc.

- Lịch trình tuần này thế nào? – Bạc Vọng Tân lại hỏi.

Anh chẳng cho Trì Tối thời gian chuẩn bị, vừa bảo hôm nay chính thức nhận việc là đã bắt cô nhập cuộc ngay lập tức.

May mà cô đã chuẩn bị lúc đi tàu điện ngầm.

- Hôm nay và ngày mai đều không có lịch trình bên ngoài. 3 giờ chiều nay có một cuộc họp giao ban ngắn, nhưng không có nội dung cụ thể, cần sếp chỉ đạo thêm.

Bạc Vọng Tân nhớ ra:

- Ừ, là cuộc họp với phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm về việc nâng cấp sản phẩm mới, chi tiết ra sao em cứ hỏi bên phòng Thư ký, họ sẽ nói cho em.

- Dạ. – Trì Tối ghi chú vào điện thoại. – 10 giờ sáng mai có cuộc họp tổng kết công tác của lãnh đạo các phòng ban, 2 rưỡi chiều mốt phải đến công ty đối tác để bàn về dự án, địa điểm là Hội quán Hoàn Sơn. Nếu mọi việc suôn sẻ thì một ngày sau đó người phụ trách dự án sẽ đến đây ký kết hợp đồng, thời gian cụ thể sẽ bàn sau. Ngoài ra, sáng nay có phóng viên một tạp chí kinh tế muốn hẹn sếp phỏng vấn, chắc là do trợ lý cũ sắp xếp nhưng em xem qua thông tin của tạp chí đó, thấy chất lượng không được tốt lắm nên đã tự ý từ chối giúp sếp... Trước mắt là thế ạ.

Trì Tối cẩn thận trình bày hết những điều đã ghi chú trong điện thoại, sau đó chờ đợi phản hồi của Bạc Vọng Tân.

Nhưng bất chợt, cô nhận ra ánh mắt anh đã rời khỏi bàn làm việc từ bao giờ, đang dán chặt vào mình.

- Sếp Bạc? – Trì Tối thăm dò.

Anh choàng tỉnh, gật đầu bảo:

- Khá đấy.

Giờ làm việc đầu tiên xem như suôn sẻ, không bị khiển trách.

Bạc Vọng Tân với tay lấy cốc nước đã nguội, uống viên thuốc cô để ban nãy.

Nhìn thuốc, Trì Tối sực nhớ ra một chuyện, bèn nói:

- À phải rồi, em có chuyện này muốn xin ý kiến của sếp ạ.

Cô nói năng rành mạch, không hề kiểu cách hay rụt rè. Vừa vào guồng công việc là cách ăn nói thay đổi hẳn.

Nếu không có khuôn mặt này, Bạc Vọng Tân khó mà tin được cô chính là Ngoan Ngoan, người mà chỉ cần bị chạm nhẹ vào mông cũng run lên bần bật.

- Em nói đi.

- Bây giờ em ở hơi xa, không thể ngày nào cũng đến tận nhà sếp xử lý công việc được. – Trì Tối nói. – Vậy nên trong thời gian này, em xin phép mỗi tuần chỉ đến một buổi thôi được không ạ? Còn chuyện uống thuốc, em sẽ nhắn tin nhắc. Đến cuối tháng sau, em chuyển nhà xong thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy ạ.

Bạc Vọng Tân ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Tận cuối tháng sau mới chuyển lận à?

Tính ra, anh phải chịu đựng gần hai tháng trời.

- Dạ. – Trì Tối cười gượng. – Phải làm đủ tháng mới được nhận trợ cấp thuê nhà.

Trì Tối đoán ngay ra Bạc Vọng Tân đang nghĩ gì.

Mấy trợ lý trước của anh đều có vốn liếng và kinh nghiệm kha khá, dù không giàu có gì thì chí ít cũng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, ai mà ngờ có người lại túng thiếu đến mức này, nhất là cô nàng này trước kia còn cầm thẻ của anh nữa.

- Em xuống phòng Nhân sự xin tạm ứng trước một tháng lương, nếu cần phê duyệt thì đưa anh ký. – Bạc Vọng Tân nói. – Lo tìm nhà chuyển nhanh đi.

Xem ra anh cực kỳ không muốn rơi vào thế khó, khi có chuyện cần kíp thì trợ lý lại mất cả tiếng đồng hồ mới có mặt.

- Vâng ạ. – Trì Tối cảm kích nói.

Chắc không còn việc gì nữa, Trì Tối định bụng dọn dẹp bữa sáng trên bàn trà, tranh thủ về văn phòng ăn nốt cho xong.

Bạc Vọng Tân chợt nói tiếp:

- À phải rồi, em nhớ theo sát hội nghị quý sắp tới đấy.

Hội nghị gì cơ?

Trì Tối ngơ ngác ngoái lại, nhưng Bạc Vọng Tân vừa dứt lời là cắm cúi đọc bản kế hoạch dự án, không để ý tới ánh mắt của cô.

- Vâng ạ. – Trì Tối đành ôm bữa sáng ra ngoài, liên hệ với Andrew.

Anh ta trả lời rất nhanh: “Đó là mỗi quý, các lãnh đạo cấp cao và cấp trung của tổng công ty và các chi nhánh, cùng với người nhà của họ và một số khách hàng quan trọng sẽ tụ tập với nhau để tổ chức một buổi giao lưu lớn. Chủ yếu là để tổng kết công việc trong quý và duy trì mối giao hảo với khách hàng. Thường thì sẽ diễn ra ở khách sạn, kéo dài ba ngày, tiện thể nghỉ dưỡng luôn.”

Và toàn bộ quá trình của hội nghị này đều do trợ lý Tổng giám đốc là Trì Tối lên kế hoạch.

“Chuyện này sếp Bạc nhắc lâu rồi, chắc trợ lý cũ đã làm được chút gì đó, em tìm xem trong máy tính có tài liệu gì không.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhé.” Trì Tối nói.

“Ơ mà Zoe này, em gọi Waylon là sếp Bạc ngay trước mặt anh ấy mà anh ấy không nổi khùng hả?” Andrew tự dưng lắm lời thắc mắc.

Trì Tối lấy làm khó hiểu: “Em không quen gọi anh ấy là Waylon, anh ấy sẽ giận thật ạ?”

“Chứ sao nữa, chúng ta vốn chủ trương xóa nhòa chức vụ mà. Công ty muốn nhân viên tập trung vào công việc, chứ cứ chăm chăm vào chức danh với cấp bậc của người khác thì còn làm ăn gì được.” Còn chuyện làm vậy có phải là vì bệnh hình thức không và có hiệu quả thật không thì Andrew chẳng buồn nghĩ sâu, tóm lại là nhập gia tùy tục. “Nhưng anh ấy không có ý kiến gì tức là chấp nhận rồi, em cứ gọi thế cũng được, đến bao giờ anh ấy không chịu được nữa thì tự khắc bảo em đổi thôi.”

“Vâng vâng, em biết rồi ạ.” Trì Tối trả lời xong thì tắt khung trò chuyện.

Email báo có thư mới, Andrew đã gửi danh sách khách mời tham dự đại hội cho Trì Tối, không quên CC Bạc Vọng Tân và các trưởng phòng liên quan.

Trì Tối vừa tải xuống vừa nghĩ có lẽ Bạc Vọng Tân cũng đồng cảm với cô.

Dù chủ nhân đã không còn là chủ nhân nữa thì cũng chẳng thể nào biến thành Waylon được.

Cứ gọi là sếp Bạc vẫn ổn áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top