Chương 13
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~
_________________
Chương 13: Cú đét
Trì Tối cứ đinh ninh rằng “ăn tối” ở đây là tiếp đãi đối tác làm ăn.
Cô mở bảng lịch trình Andrew đã gửi ra, nhưng thấy ô này trống trơn, không biết có phải do trợ lý cũ đãng trí, quên béng không ghi vào không.
Trì Tối ngại hỏi, đành tặc lưỡi quyết định tùy cơ ứng biến.
Nói thật là cô chưa từng nghe qua cái tên Hòa Yến này bao giờ.
Dẫu trước kia Bạc Vọng Tân thường xuyên dẫn cô đến những nhà hàng sang trọng bậc nhất để dùng bữa, nhưng cô tuyệt nhiên không có ấn tượng gì về cái tên này.
Mấy năm nay kinh tế thị trường trồi sụt thất thường, những nhà hàng trước kia còn ăn nên làm ra bỗng dưng tuyên bố đóng cửa, tiệm mới thì mọc lên dày đặc như nấm sau mưa. Vốn dĩ đây không phải là chốn tiêu tiền của cô, kể từ ngày rời khỏi Bạc Vọng Tân, cô đã cắt đứt mọi đường dây thông tin về những thứ như này.
Trì Tối thử lên mạng tìm kiếm nhưng kết quả thu được là con số không tròn trĩnh.
Thế giới của anh quả thực xa lạ với cô, chẳng qua trước đây cô gặp may mới có cơ hội liếc trộm được một góc nhỏ.
Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là một bữa cơm, cùng lắm thì bị bẽ mặt chút cũng chẳng sao.
Có điều không rõ đối tác bên kia là ai, cô còn chưa kịp thuộc làu làu số tài liệu kia mà đã phải xông pha trận mạc rồi.
Đến lúc đó, nếu có ai bị mất mặt thì cũng là Bạc Vọng Tân. Trì Tối lấy hết dũng khí, mạnh dạn hỏi:
- Thưa sếp Bạc, lần này chúng ta sẽ dùng bữa với ai vậy ạ?
Bạc Vọng Tân nghe xong, liếc cô một cái sắc lẻm. Khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không buồn đáp lời.
Thế là sao?
Thảo nào người ta hay nói gần vua như gần cọp.
Trước kia khi cô là Ngoan Ngoan, Bạc Vọng Tân chiều cô như chiều vong, chỉ cần lên giường cô chiều anh thỏa thuê thì anh luôn ân cần săn sóc cô hết mực. Bây giờ trở thành cấp dưới của anh, Trì Tối mới vỡ lẽ ra anh là loại ông chủ đáng sợ cỡ nào.
Cô hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh, chỉ còn cách dò dẫm đi tới đâu tính tới đó.
Hòa Yến cách công ty không xa, xe chạy chưa đến mười phút đã tới một con hẻm nhỏ.
Cánh cổng dẫn vào sân mang đậm phong cách Trung Hoa đang đóng chặt, xung quanh lặng ngắt như tờ. Nếu không có ánh đèn hắt ra từ bên trong, chắc người ta còn tưởng đây là chốn không người.
Người ngoài đi ngang qua chỉ đinh ninh đây là nhà riêng không tiếp khách vãng lai, nhưng sau cánh cổng kia lại là cả thế giới khác biệt.
Trì Tối không dám chắc có phải nơi này không, cũng không dám manh động. Tài xế nhanh tay hơn, sải bước tới gõ cửa.
Cốc cốc, cốc cốc cốc.
Nghe được tiết tấu chính xác, nhân viên phục vụ ở bên trong mở cổng ngay.
Bạc Vọng Tân là khách quen của Hòa Yến, đến cả tài xế cũng quen mặt với họ. Thấy khách quen, nhân viên phục vụ tươi cười niềm nở nói:
- Sếp Bạc đến rồi ạ? Mời vào.
Tài xế không theo vào, nhường lối cho họ.
- Quý khách đi mấy người ạ? – Nhân viên phục vụ hỏi han.
Trì Tối không rõ, đành phải nhìn sang Bạc Vọng Tân.
Anh hé cặp môi mỏng, trả lời:
- Hai người.
Nhân viên phục vụ gật đầu, dẫn họ đi tìm chỗ.
Đến tận lúc này, Trì Tối mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra ý của Bạc Vọng Tân là... mời cô đi ăn riêng?
Đến khi cả hai yên vị, nhân viên phục vụ bèn cầm thực đơn đến.
Bạc Vọng Tân chỉ tay sang phía đối diện, nói:
- Đưa cho cô ấy xem.
Trì Tối vội đón lấy cuốn thực đơn bằng hai tay.
Chỗ ngồi của họ được ngăn cách bởi vách gỗ ở trước mặt và sau lưng, khoảng cách giữa các bàn ít nhất cũng phải 4 – 5 mét. Dọc đường đi, dù cô thoáng thấy những vị khách khác nhưng tuyệt nhiên không nghe được chút ồn ào nào.
Trên bàn thoang thoảng mùi hương trầm, không gian tĩnh mịch lạ thường.
- Cảm ơn sếp Bạc ạ. – Trì Tối thỏ thẻ.
Bạc Vọng Tân khẽ nhướng mày, nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Ánh mắt anh ám chỉ rằng: Cũng còn khôn đấy, chưa đến nỗi ngốc lắm.
Trì Tối thấy hơi ngại.
Xét trên cả hai cương vị bố đường lẫn ông chủ, Bạc Vọng Tân đều rất hào phóng.
Clara nói không sai, làm việc cạnh anh dù phải chịu áp lực tâm lý lớn nhưng lại nhận được đãi ngộ vật chất hậu hĩnh, chẳng thiệt đi đường nào.
Thực đơn không niêm yết giá cả.
Dù sao cũng là sếp chiêu đãi, Trì Tối không vung tay quá trán, nhưng cũng không quá dè sẻn. Cô nhớ mang máng khẩu vị của Bạc Vọng Tân, bèn gọi cho anh hai món mặn một món canh, và một món xào cho mình.
Bạc Vọng Tân nghe xong không có ý kiến gì, gật đầu để nhân viên phục vụ ghi món, rồi thầm quan sát người đối diện.
Vẻ non ớt năm xưa đã phai, thay vào đó là nét dịu dàng cùng sự tự tin sau khi được giáo dục bài bản, nhưng cái cốt cách của Trì Tối – hay nói đúng hơn là Trương Ngoan, vẫn không thay đổi. Cô vẫn luôn thức thời như vậy.
Dù đôi lúc hơi thẹn thùng, rụt rè, thậm chí là bướng bỉnh khiến anh phải đau đầu, song mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát một cách hoàn hảo.
Cô biết đâu là điểm dừng, tuyệt đối không gây ra những rắc rối thật sự. Những hờn dỗi vu vơ ấy chỉ trở thành niềm vui nho nhỏ giữa hai người.
Đến nỗi cho tới tận bây giờ, Bạc Vọng Tân vẫn thắc mắc không biết liệu phần tính cách đó của cô là thật, hay chỉ cố tình diễn cho anh xem.
Nhất là lần đầu họ gặp gỡ.
Không ngờ cô lại dám giữ nguyên tư thế đó với một người vừa mới quen như anh, banh khe nhỏ ra, rồi buông những lời lẳng lơ táo bạo.
Nhưng anh lại thích vô cùng.
Nghe xong, Bạc Vọng Tân cảm thấy một lực hút kỳ lạ trỗi dậy trong cơ thể, kéo anh chìm xuống.
Ánh mắt anh dán chặt vào cái khe mà cô dùng ngón tay tách ra, không ngờ bên trong những cánh hoa tươi non màu hồng phấn kia lại ẩn giấu sắc đỏ quyến rũ đến vậy.
Anh hỏi:
- Mấy lời này em học từ đâu vậy? Trước đây từng nói với ai chưa?
- Không đâu, trước đây em chưa từng nói với ai hết. – Trì Tối vẫn không dám nhìn Bạc Vọng Tân, cảm giác xấu hổ bừng bừng từ má lan ra tận mang tai, song cô vẫn cố gắng tiếp. – Em, em chỉ cho chủ nhân nghịch ngực, cũng chỉ cho chủ nhân... xem vùng kín thôi.
Bạc Vọng Tân nhướng mày hỏi:
- Lần đầu tiên à?
- Dạ. – Cô lí nhí xác nhận.
Trì Tối nghe thấy tiếng bước chân. Bạc Vọng Tân đang tiến về phía cô.
Hơi thở trở nên dồn dập, bóng dáng người đàn ông che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Khuôn mặt chỉ cách vùng riêng tư của cô chừng 10cm, hơi thở nóng rực phả vào bụng dưới.
Bạc Vọng Tân giơ tay lên, thần kinh của Trì Tối căng như dây đàn, song anh lại nắm lấy ngực cô.
Có vẻ anh rất hài lòng về nơi này, lại tiếp tục mân mê.
Dường như cặp tuyết lê đã quen với nhiệt độ đôi bàn tay này, Trì Tối lặng lẽ thả lỏng, rụt ngón tay đang banh khe nhỏ về.
Bất thình lình, mông cô bị đét cho một cái.
Toàn thân Trì Tối run lên, hoảng hốt quay sang. Bạc Vọng Tân nhìn cô, hỏi:
- Ai cho em bỏ tay ra?
- Em xin lỗi.
Trì Tối vội vàng xin lỗi, lại lấy tay banh cái khe kia ra, lần này còn banh rộng hơn chút, khoe trọn phần thịt bên trong.
Bạc Vọng Tân tiếp tục ngắm nghía, trong khi vẫn vuốt ve nhũ hoa của cô.
- Thích không?
Trì Tối không rõ anh hỏi chuyện ngắm khe nhỏ hay bóp ngực, nhưng cô chỉ có thể đáp chắc nịch:
- Thích ạ.
Trì Tối không dám khép chân lại. Ở tư thế này, một khi hai chân khép lại thì cánh tay sẽ che mất bầu ngực, vì vậy cô phải banh rộng đầu gối, đồng thời ngồi thẳng lưng để anh dễ dàng vuốt ve.
Dịch ngọt từ từ rỉ ra từ nụ hoa non nớt đang hé nở, tràn xuống cả khe dưới.
- Biết vừa rồi em sai ở đâu không? – Bạc Vọng Tân lại hỏi.
Trì Tối cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Không banh ra cho chủ nhân nhìn kỹ, sau này em sẽ không thế nữa.
Dù đã biết lỗi, nhưng vẫn phải chịu phạt.
Bạc Vọng Tân bỏ tay ra khỏi ngực cô, đứng thẳng dậy.
Động tác này càng làm nổi bật phần gồ lên bên trong chiếc quần tây, Trì Tối vội dời mắt đi.
- Quay lưng lại, quỳ xuống. – Anh ra lệnh.
Trì Tối đứng dậy, xoay người lại, quỳ xuống sô pha, áp trán vào lưng ghế.
Khi nghiêng cả người về trước, cô thấy bầu ngực mình rũ xuống, đầu nhũ hoa sưng to vì bị se nắn. Cô đưa hai tay ra sau, tiếp tục banh khe nhỏ ra cho anh ngắm nghía.
Đợi cô tạo dáng xong, Bạc Vọng Tân nhìn chằm chằm cái lỗ đỏ hỏn kia.
Bốp!
Lại một cái đét mông giáng xuống.
- Ưm...
Trì Tối cố kìm tiếng kêu, mông lệch sang một bên, lập tức chỉnh lại ngay.
Cảm giác nóng rát lan ra kích thích miệng khe không ngừng co thắt.
Cô ăn cả thảy năm cú đét rát cháy ở những vị trí khác nhau.
Có cú vào mông, có cú vào vùng tiếp giáp giữa đùi và mông, còn hai cú rất gần chỗ ấy khiến gió lùa vào trong khe.
Trì Tối bị đánh đến rung cả người, ngực cũng nảy tưng theo. Qua khoảng trống giữa hai chân, cô nhìn thấy hạ bộ của Bạc Vọng Tân, cắn chặt môi.
Rõ ràng cô thấy đau, nhưng lại khao khát nhiều hơn.
Không biết đây là thứ tâm lý quái quỷ gì nữa.
Vừa nghĩ ngợi, Trì Tối vừa vô thức thả lỏng tay ra, khiến môi dưới có xu hướng khép lại.
Bốp bốp!
Lại hai cú đét giòn tan vang lên.
- Sao lại bỏ tay ra nữa rồi? – Bạc Vọng Tân phía sau cất giọng chất vấn.
- Em xin lỗi chủ nhân. – Trì Tối giật mình, vội điều chỉnh tư thế, chủ động vểnh mông cao hơn.
Thay vì được xá tội, cô lại lãnh thêm mấy cú đét.
Trì Tối cắn môi, khẽ rên rỉ, run lên bần bật dưới những cú đét như trời giáng. Đến khi hai mông và khe thịt ở giữa ửng đỏ, Bạc Vọng Tân mới dừng tay, ngắm nghía kiệt tác của mình với ánh mắt sắc lẹm.
Lạ thật.
Trước đây, Bạc Vọng Tân chưa từng biết mình có sở thích quái đản này.
Nhưng xưa giờ anh đâu biết mùi đàn bà, càng chưa từng rung động với bất kỳ ai khác ngoài Trì Tối.
Anh cho rằng chính cô đã đánh thức dục vọng ẩn sâu bên trong mình.
Khi hai giọt lệ rơi tí tách từ cằm xuống sô pha, Trì Tối mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.
Nhưng cô không thể phân biệt được đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể do đau đớn hay là do khoái lạc.
Bạc Vọng Tân thính tai nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào.
Bàn tay anh bất chợt xoa nhẹ cặp mông cô, giống như cái cách anh mơn trớn bầu ngực, hòng giúp cô thư giãn.
Anh day tròn, còn kéo khe nhỏ kia thành đủ hình thù.
Lúc thì thẳng đuột, khi lại tròn xoe.
Đây là cách anh dỗ dành cô.
- Quay lại đây. – Bạc Vọng Tân ra lệnh.
Trì Tối gạt nước mắt, xoay người lại. Còn chưa kịp ngồi vững, cô đã bị anh kéo tay, khóa miệng bằng đôi môi lạnh lẽo.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hé miệng để anh luồn lưỡi vào, mặc anh dẫn dắt và dây dưa triền miên.
Vẻ phục tùng này khiến Bạc Vọng Tân vô cùng hài lòng, anh vần vò bầu ngực cô, khen:
- Em đúng là bé ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top