Chương 11
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~
_________________
Chương 11: Chủ nhân
- Cởi đồ ra.
Nghe rõ mồn một yêu cầu của Bạc Vọng Tân, mắt Trì Tối hơi lóe lên, mấy ngón chân vô thức quặp lại.
Tuy nhiên, trước khi anh mất kiên nhẫn, Trì Tối khẽ dạ một tiếng rồi đưa tay ra sau lưng, tháo hai sợi dây buộc mỏng manh ra.
Cô không mặc áo ngực, cũng chẳng dùng miếng dán nhũ hoa.
Chiếc áo tựa như mảnh vải vụn rơi xuống đất, đôi gò bồng đảo như măng non hoàn toàn phơi bày trước mặt anh.
Ánh mắt Bạc Vọng Tân chợt tối sầm lại, hau háu nhìn đôi gò ấy mãi không rời.
Trì Tối cúi xuống, cởi nốt chiếc váy ngắn cũn cỡn.
Bởi động tác ấy, hai trái đào mềm mại cũng rung rinh theo.
Phòng khách sáng trưng ánh đèn, bên ngoài khung cửa kính trong suốt là màn đêm thăm thẳm. Người đàn ông lịch lãm vẫn quần áo chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, còn cô gái đứng đối diện chỉ còn độc chiếc quần lót trên người.
Cô đặt tay lên eo, khẽ luồn ngón cái vào cạp quần nhưng mãi vẫn không đủ dũng khí tuột nó xuống.
Bạc Vọng Tân không hề thúc ép cô, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình trên sô pha.
- Lại đây.
Trì Tối ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
Cô rất tinh ý, thấy ánh mắt Bạc Vọng Tân dán chặt vào cặp đào của mình là vừa ngồi xuống đã rụt rè nắm lấy bàn tay phải của anh, đặt lên ngực luôn.
- Sếp Bạc...
Ngực hơi nhói đau, Trì Tối khẽ rên rỉ, để mặc anh nắm chặt bầu ngực.
- Mềm thật đấy.
Bạc Vọng Tân nắn bóp bầu tuyết lê căng tròn. Phần thịt đầy đặn tràn qua kẽ tay anh, biến dạng trong tay anh, tựa như một vũng nước ấm.
Hai nhũ hoa hồng hào như cánh đào xinh xắn lạ thường, tựa như vẻ mặt thẹn thùng của cô khi đối diện với anh vậy. Chúng không ngừng run rẩy theo từng động tác vò nắn của bàn tay.
Bàn tay còn lại cũng không chịu kém cạnh, thỏa sức chơi đùa hai bầu ngực cô.
Động tác của Bạc Vọng Tân không tính là mạnh bạo, nhưng Trì Tối vẫn căng thẳng cực độ.
Một người đàn ông xa lạ vừa quen biết được một tiếng đồng hồ đang không kiêng dè gì rờ rẫm ngực mình, mà cô chẳng những không tránh né, ngược lại còn cố tình ưỡn cao ngựa để anh tiện vần vò.
Điều đáng hổ thẹn hơn nữa là cô lại thấy sung sướng...
Khác hẳn với những màn sàm sỡ bỉ ổi của bọn đại gia trong hộp đêm, hai bầu ngực bấy giờ đang được đôi tay ấm áp nắn bóp, Trì Tối dần chìm vào cơn đê mê.
- Ưm a...
Tiếng rên khe khẽ lộ vẻ nịnh nọt, vốn dĩ còn đôi chút rụt rè nhưng chẳng biết từ bao giờ, hai nhũ hoa đã ửng màu đỏ thẫm, to hơn hẳn ban nãy.
Ban đầu Bạc Vọng Tân chỉ xoa bóp bầu ngực, không hề chạm vào hai hạt ngọc kia. Khi bất chợt nhận ra sự thay đổi của chúng, anh khẽ nhướng mày.
- Cứng rồi.
Rồi chẳng buồn giải thích với Trì Tối đang ngớ người, anh đột ngột dùng ngón cái và ngón trỏ véo lấy nhũ hoa, xoay tròn rồi se mạnh.
- Ha aaaaaa...
Bị tập kích bất ngờ, Trì Tối run lên bần bật, bật kêu thảng thốt.
Cô như lạc vào cõi tiên, hoàn toàn chìm đắm trong sự mơn trớn của anh.
Ánh mắt cô cũng trở nên mơ màng, dại ra.
Bạc Vọng Tân ngó lơ nhũ hoa, lại tiếp tục vần vò hai bầu ngực.
Anh hết túm rồi bóp, khảy rồi vuốt, xoa từ trên xuống dưới, xoa vòng tròn. Anh nhắm rất chuẩn, ngón tay cái khéo léo né đi nhũ hoa ở giữa, khiến hai hạt ngọc đỏ thẫm cứng ngắc đứng chơ vơ trong không khí.
- Ngực cỡ nào?
Câu hỏi trắng trợn thốt ra từ miệng anh nghe quyến rũ lạ lùng.
- E ạ. – Trì Tối trả lời.
Cô vẫn còn đang tuổi dậy thì, bao giờ tốt nghiệp cấp Ba có lẽ còn nảy nở thêm một cỡ nữa.
Một chữ cái hiếm hoi, Bạc Vọng Tân dùng tay áng chừng, hỏi:
- Đã để ai động vào chưa?
- Chưa ạ... – Trì Tối hụt hơi, chống tay ra sau, gắng gượng giữ vững tư thế hiện tại. – Em sinh ra... đã to thế rồi...
- Em sinh ra là để chơi. – Anh thì thầm.
Trì Tối nhắm mắt lại.
Lạ thật, nếu người khác buông lời như vậy, chắc cô sẽ thấy tủi thẹn và tức giận không thôi. Nhưng khi Bạc Vọng Tân nói, cô thậm chí còn muốn hùa theo.
Đầu ti bị bỏ bê đã lâu, bứt rứt vô cùng.
Trì Tối siết chặt nắm tay, lặng lẽ mong chờ những ngón tay Bạc Vọng Tân lại vuốt ve lần nữa, thậm chí bắt đầu khao khát bờ môi anh.
Đôi môi kia gợi cảm đến vậy, nếu ngậm lấy nhũ hoa của cô, mút mát mạnh bạo thì không biết sẽ sung sướng cỡ nào.
Nhưng Trì Tối không dám thẳng thắn đòi hỏi bố đường, càng chẳng dám để anh biết rằng mình đang nuôi những suy nghĩ bậy bạ về anh.
Cô chỉ biết cắn chặt môi dưới, tiếp tục rên rỉ, mặc cho khoái cảm lan tỏa:
- Ưm...
Nhũ hoa ngứa ngáy quá!
Muốn được se quá!
Thật thoải mái!
Trì Tối không ngờ cơ thể mình lại dâm đãng bẩm sinh, chỉ mới cho đàn ông vầy ngực thôi mà để sướng lên chín tầng mây.
Bạc Vọng Tân chợt dừng tay.
Trì Tối chủ động ấn ngực mình vào lòng bàn tay anh.
Tự dưng thấy người trống trải, cô ngơ ngác mở mắt ra. Ánh mắt Bạc Vọng Tân đầy tỉnh táo và bình tĩnh, cứ như chưa từng bị dục vọng thao túng, đang dửng dưng nhìn cô trầm luân.
Trì Tối lạnh hết sống lưng, ngỡ mình đã làm điều gì phật ý anh.
- Sếp, sếp Bạc.
Anh liếc xuống chiếc quần lót của cô, nhắc nhở:
- Còn chưa cởi hết.
Có lẽ sự đụng chạm vừa rồi đã giúp Trì Tối quen dần với anh và nơi này, cô không còn ngượng ngùng như trước nữa.
Nghe anh nói vậy, cô bèn đứng dậy, thoăn thoắt cởi bỏ mảnh vải che thân cuối cùng.
Chiếc quần lót rơi xuống sàn, vùng riêng tư của cô hiện rõ dưới ánh đèn.
Giữa đôi chân khép hờ là phần mu gồ lên, tựa như hai ngọn đồi, ở giữa là một khe suối hẹp.
Nét quyến rũ giấu kín bên trong được cửa động bao bọc cẩn thận.
Bạc Vọng Tân khựng mất một nhịp, hỏi:
- Em cạo lông à?
- Không ạ. – Trì Tối thẹn thùng phân bua. – Em vốn dĩ... không có.
Ánh mắt anh chợt tối sầm.
- Sếp Bạc... – Trì Tối lóng ngóng âu lo.
Cặp tuyết lê vẫn trống trải, muốn được yêu chiều nữa.
- Qua kia ngồi xuống. – Bạc Vọng Tân chỉ chiếc sô pha bên cạnh. – Giạng hai chân ra để anh ngắm.
Khuôn mặt lạnh lùng tự dưng buông lời thô tục nhường ấy khiến Trì Tối nghe mà nhũn hết người, má nóng bừng bừng.
Cô ngồi xuống chỗ anh chỉ.
Trì Tối học hỏi rất nhanh, khả năng tiếp thu cũng tốt. Chẳng cần Bạc Vọng Tân dặn dò, cô đã tự biết đường vịn tay vào đầu gối, đặt hai chân lên tay ghế sô pha, tạo dáng chữ M đầy xấu hổ.
Hai lỗ trước sau cứ thế lộ tênh hênh cho anh xem.
Cô nghe thấy tiếng thở của Bạc Vọng Tân trở nên dồn dập hơn.
Rõ ràng cô đã xấu hổ nghiêng mặt đi, nhưng vẫn cố liếc trộm, và thấy anh đang dán mặt vào vùng kín của mình.
Khe hoa bên dưới cũng giống như nhũ hoa, hồng hào và không có sợi lông nào, chỉ có một đường rãnh mảnh nằm giữa, trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
Bên dưới là cửa hậu đầy nếp gấp, vì căng thẳng mà hơi thắt lại.
Cặp đào tơ trải qua mười phút bị chơi đùa đã ửng đỏ, đầu nhũ càng vểnh cao như mời gọi người ta tới ngắt.
Rõ ràng cô có diện mạo trong sáng và thẹn thùng, lại tạo dáng khêu gợi khiến người ta càng trỗi dậy ham muốn chiếm đoạt.
Bạc Vọng Tân ngồi nghiêm chỉnh, nhưng dưới hạ bộ đã sớm dựng lều sừng sững.
- Sếp Bạc. – Trì Tối cũng nóng ran cả tai, khẽ gọi anh, chờ mệnh lệnh tiếp theo của anh.
Có lẽ vì cách biệt địa vị và tuổi tác, Trì Tối vô thức muốn nghe lời anh, tuân theo sự sai khiến của anh.
Đối diện với Trì Tối là cửa sổ sát đất, màn đêm dày đặc nuốt chửng những tòa cao ốc, điểm xuyết trên nền trời vài đốm đỏ của máy bay vút ngang.
Qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên kính, cô chợt ngắm nghía dáng vẻ mình đang phô bày trước người đàn ông mới quen, thế là đến đầu ngón tay cũng râm ran nóng.
Đã đến nước này rồi mà còn gọi “Sếp Bạc” nữa thì nghe xa lạ quá. Bạc Vọng Tân cũng chẳng có hứng thú bao nuôi bé đường gì cả, nghe cứ như một vụ bóc bánh trả tiền.
- Đổi cách xưng hô đi. – Anh ra lệnh, nhưng không đưa ra bất cứ gợi ý nào.
Trì Tối đành phải tự nghĩ.
Ánh mắt cô lướt qua chiếc thắt lưng nơi eo anh và những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Tự dưng máu dồn lên não, cô buột miệng gọi:
- Chủ nhân.
Người đàn ông trước mặt khẽ run lên.
Trì Tối còn bạo gan hơn bản thân cô nghĩ. Hai tay cô từ đầu gối trượt xuống bắp đùi, ngón tay túm nhẹ cánh hoa, khẽ banh ra.
Khe hẹp bí ẩn bỗng chốc hé mở, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.
Trì Tối bắt chước đám đại gia trong hộp đêm, thốt ra mấy lời tục tĩu từng nghe lỏm được:
- Xin... Xin chủ nhân tùy ý... thưởng thức cái, cái bím dâm đãng của em.
Cô chẳng dám ngước lên nhìn Bạc Vọng Tân, lắp ba lắp bắp thốt ra câu nói kia. Thế nhưng anh nghe xong vẫn điềm nhiên ngồi vắt tréo chân, mặt không đổi sắc.
Thôi thôi, toang rồi.
Trì Tối hoảng hốt nghĩ, lẽ nào anh ấy không nuốt trôi kiểu ăn nói này?
Lòng cô rối như tơ vò, đang vội vàng nghĩ cách ứng phó thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ.
Bạc Vọng Tân buông một câu:
- Thảo nào em lại tên là Ngoan Ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top