Ngươi là chấp niệm ta không muốn từ bỏ
Góc nhìn Lam Hi Thần---Ngươi là chấp niệm ta không muốn từ bỏ.
Nghe nói Giang Trừng lại muốn đi xem mắt.
Ta thay một thân xiêm y sạch sẽ, chải một đầu tóc đen chỉnh tề, mang một khuôn mặt với nụ cười ôn nhu có thể khuynh đảo hết thảy nữ tử ra cửa.
Ta theo tin tức tìm được nơi Giang Trừng xem mắt, có người nói đây là tửu lầu quý trọng nhất trong Vân Mộng.
Xem ra hắn thật sự muốn tìm một nữ tử xinh đẹp làm nữ chủ nhân Liên Hoa Ổ.
Ta mới vừa bước chân vào cửa điếm, liền cảm thấy người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn luận.
Bon họ say sưa nói đơn giản chính là "Lam Tông chủ lại tới cướp tân nương" "Lam Tông chủ làm sao còn chưa bỏ qua Giang Tông chủ" các kiểu chuyện phiếm.
Những chuyện này đã nghe nhiều rồi, ta đơn giản cũng không để ý.
Ta trực tiếp đi lên lầu hai, đứng trước một nhã gian tìm kiếm một bóng người quen thuộc.
Tuy rằng Giang Trừng ngày thường cũng đã rất chú trọng hình tượng, nhưng hắn đi xem mắt thì cũng sẽ cố ý sửa soạn một phen, thay đổi một thân vạn năm bất biến Tông chủ phục.
Không biết ngày hôm nay hắn sẽ mang hình dáng gì đây?
Trong lòng ta bắt đầu có chút chờ mong.
Cuối cùng ta ở trong một góc nhã gian tìm thấy hắn.
Ngày hôm nay hắn buộc một kiểu đuôi ngựa cao cao, mặc một thân xiêm y tơ lụa tím nhạt, nhìn tựa như nhà ai tự phụ tiểu công tử, tuấn mỹ lại cao ngạo.
Ta vén lên màn kết từ hạt châu, hướng hắn lộ ra một nụ cười: "Giang Tông chủ, đã lâu không gặp."
Ta thấy hắn lập tức đen mặt, trong đôi mắt hạnh thấp thỏm cùng mong chờ nháy mắt biến thành chán ghét không hề che giấu.
"Lam Tông chủ, thứ Giang mỗ nói thẳng, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi."
Ngữ khí của hắn rất lạnh, giống như sự lạnh lẽo trên mặt hắn.
Trong lòng ta như bị kim đâm vào, nghẹn lại chua sót đến có chút đau đớn.
"Giang Tông chủ là có chuyện quan trọng trong người?" Ta che giấu tâm tình chính mình, vẫn ôn hoà mà hỏi hắn.
Hắn nhếch miệng một nụ cười trào phúng, con ngươi sáng trong nhìn chằm chằm ta, hỏi ngược lại: "Ta có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ Lam Tông chủ không biết sao?" Hắn giống như một con thú nhỏ trong mắt lộ ra mấy phần hung ác quang mang: "Lam Hi Thần, ta cảnh cáo ngươi," ta nghe được hắn nói như vậy, "Nếu ngươi còn quấy rầy việc tư của ta nữa, thì đừng trách ta không niệm quan hệ Giang Lam hai nhà."
Hắn lại gọi tự của ta.
Xem ra ta là đã chọc cho hắn tức lên.
Ta cảm thấy, thời điểm này ta nên nói xin lỗi với hắn mới phải.
"Xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý quấy rầy Giang Tông chủ. Chỉ là ta đi ngang qua đây nghe nói ngươi ở nơi này uống rượu, liền muốn lại đây chào hỏi. Nếu có mạo phạm, kính xin Giang Tông chủ thứ lỗi."
Quả nhiên, sau khi nghe xong, vẻ mặt hắn hoà hoãn một chút.
"Đã như vậy, vậy thỉnh Lam Tông chủ chào hỏi xong thì quay về đi thôi."
Mỗi lần ta tới gần hắn, hắn đều tận lực mà đuổi ta đi.
Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Khiến hắn chán ghét ta như vậy.
Ta cho rằng ta có thể trở thành người để hắn thu lại gai nhọn lạnh lẽo kia, nhưng chưa từng nghĩ đến khi hắn đối mặt ta, trái lại lại đem những gai nhọn kia hoàn toàn bày ra trước mặt ta, khiến ta chỉ muốn đến gần hắn một bước, sẽ bị đâm đến huyết nhục đầm đìa.
Ta cũng từng nghĩ, không bằng từ bỏ hắn đi. Hắn tốt như vậy, nên tìm một nữ tử xinh đẹp, sinh một nhà kim đồng ngọc nữ, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị ta tự tay gạt bỏ.
Bởi mỗi khi ta nhớ tới hắn ngày còn nhỏ, liền giống như trúng phải mê hồn dược, đè nén không được yêu mến đối với hắn.
Lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù đầy mình thương tích, cho dù hoá thành tro tàn, ta cũng vẫn muốn đuổi theo một tia sáng đó.
Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn vẫn là một thiếu niên chín tuổi nho nhỏ.
Ngày đó tuyết rất lớn, phụ thân hắn mang theo hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tham gia Thanh Đàm hội, ta theo bên thúc phụ đón tiếp, liếc mắt liền thấy hắn chìm trong áo choàng trắng tinh.
Giang Trừng chín tuổi trắng nõn, không nói một lời đứng trong tuyết, mở to hai mắt trong trẻo sáng tỏ mà nhìn ta.
"Hi Thần, đây là nhi tử Giang Tông chủ, gọi Giang Trừng. Một lát con giúp trông nom hắn, ta cùng Giang Tông chủ có chuyện quan trọng thương lượng." Thúc phụ nói với ta.
"Làm phiền Lam đại công tử." Giang bá phụ có lễ nói cảm ơn với ta, nắm tay tiểu thiếu niên đưa đến trước mặt ta. "A Trừng, đây là Hi Thần ca ca, con theo y, lát nữa ta tới đón con."
Giang Trừng rất ngoan ngoãn gật gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay ta.
Ta bị xúc cảm mềm mại đột nhiên xuất hiện khiến hơi thất thần, chờ hồi phục tinh thần lại, thúc phụ đã cùng Giang bá phụ nói cười rời đi.
Nhưng một khắc sau, Giang Trừng liền giật tay ra, ngoan ngoãn trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó là một biểu hiện lãnh khốc: "Ngươi chính là Lam Hi Thần?"
Ta gật gật đầu: "Phải. Có chuyện gì sao?"
Hắn như một tiểu đại nhân trên dưới đánh giá ta một phen, lẩm bẩm nói: "Cũng chẳng có gì, thật không hiểu tại sao phụ thân đều khen ngợi ngươi."
Ta khẽ cười một tiếng, lại nghĩ tới biểu hiện ban nãy của hắn, liền hỏi: "A Trừng rất muốn được phụ thân khích lệ sao?"
Hắn bị ta chọc trúng tâm sự, lập tức cuống lên: "Mới không có! Ngươi, ngươi nói bậy!" Hắn hất lên gò má, cả giận nói: "Ta không chơi với ngươi!"
Hắn một mình chạy đến cuối hành lang, ngồi vào một bên ôm gối nhìn tuyết.
Nhìn hắn dáng vẻ cáu kỉnh, trong lòng ta cảm thấy rất thú vị muốn cười--- đại khái mỗi một người lớn tuổi hơn nhìn hài tử nhỏ tuổi nổi nóng đều cảm thấy ấu trĩ đi.
Sau đó ta thấy hắn là thật sự có chút tức giận rồi, liền vội vã đi qua dỗ dành hắn. Hắn là một người rất dễ dỗ, ta mới nói mấy câu hắn liền không tức giận nữa, hơn nữa giống như đối với lời nói của ta tin tưởng không nghi ngờ.
Ta nói với hắn: "Ngươi nhìn tuyết lớn như vậy, phỏng chừng ngươi đêm nay không thể quay về."
Hẳn quả nhiên lo lắng mà nhìn trời tuyết, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Phải ở lại đây một đêm sao?"
Ta thuận thế nói: "Nếu cần ngủ lại một đêm, A Trừng có thể hay không theo ta cùng một chỗ?"
Hắn nhíu đôi mày đẹp đẽ, hỏi: "Tại sao? Nhà các ngươi không có phòng cho khách sao?"
Ta chỉ cười không nói, hắn cho là ta ngầm thừa nhận, phóng khoáng nói: "Được thôi, vậy ta cùng ngươi chen một chút. Có điều tướng ngủ của ta không tốt lắm, ngươi nhịn một chút."
Ta nghĩ trời cao nhất định là thiên vị ta, tối hôm đó Giang bá phụ quả nhiên không trở về, mà lựa chọn ở lại ngủ một đêm.
Mà ta cũng được toại nguyện cùng Giang Trừng ngủ trên cùng một giường.
Ta nghiêng đầu nhìn một chút Giang Trừng phía sau, tơ lụa trắng nõn bao bọc lấy thân thể nho nhỏ, khiến người ta không khỏi nổi lên mấy phân ý muốn bảo hộ.
Đợi đến khi tiếng hít thở vững vàng truyền đến, ta nhẹ đưa tay khoát lên bên hông hắn. Thấy hắn không có động tĩnh, ta lại thu tay, kéo hắn đến gần phía bên ta.
Nơi nào đó trong lòng ta trong nháy mắt mà ấm áp lên.
Ta biết ta làm như vậy là không đúng, nhưng ta theo bản năng muốn làm như vậy. Lại như ta biết rõ không nên quá phận, nhưng ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta vẫn là không khống chế được chính mình ở trên trán hắn in xuống một nụ hôn.
Mà khi hắn hai mắt mở lớn nhìn ta, ta hoàn toàn hoảng hốt.
Hắn tựa hồ sắp tức phát khóc: "Ngươi làm sao lại hôn ta? Ngươi không biết là không thể tuỳ tiện hôn người khác sao!"
Ta trái lo phải nghĩ, không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành nói: "A Trừng đừng lo, ta sẽ phụ trách với ngươi."
Hắn có chút không hiểu: "Phụ trách? Ngươi và ta đều là nam tử, ngươi làm sao đối ta phụ trách?"
Ta thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cũng từng nghe nói Long Dương chi hảo, nhưng hắn cũng không giống hiểu rõ, ta liền dùng một cách nói khác hướng hắn giải thích: "Cũng giống như phụ thân ngươi và nương ngươi vậy, ta sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, cùng ngươi tu luyện."
Hắn hoà hoãn lại: "Vậy ngươi sẽ theo ta đánh chim trĩ, hái đài sen sao?"
Ta không quá rõ ràng "đánh chim trĩ" cùng "hái đài sen" là như thế nào, nhưng ta cảm thấy ta có thể vì hắn học hỏi, liền mỉm cười nói: "Sẽ."
Hắn lại hỏi ta: "Vậy ngươi sẽ theo ta đi trừ tà tuý, bắt thuỷ quỷ sao?"
Ta nắm lấy vai hắn, nói với hắn: "Chỉ cần là chuyện ngươi muốn làm, ta đều có thể làm cùng ngươi."
Hắn tựa hồ bị ta đánh động, cụp mắt suy tư trong chốc lát, lại tiếp tục nhấc mắt nhìn ta, tỏ vẻ hung dữ uy hiếp ta: "Vậy ngươi không cho đổi ý, cũng không cho phép gạt ta. Nếu như ngươi gạt ta, ta liền lấy roi đánh ngươi!"
Ta dựng thẳng ba ngón tay, chỉ trời lập thệ nói: "Hi Thần tuyệt không đổi ý."
Hắn nửa tin nửa ngờ mà nhìn ta một chút, giống như còn lo lắng.
Thật rất kỳ lạ, hắn rõ ràng là một người rất dễ tin người khác, bây giờ đến chuyện này, lại không chịu tin ta.
Ta tìm đến một trang giấy, đặt lên trên bàn, chấp bút: "Cô Tô Lam thị Lam Hoán nguyện cùng Vân Mộng Giang thị Giang Trừng ký kết lương duyên, đính thành giai thoại, tơ hồng sớm kết, bạc đầu bên nhau, đồng kết hai họ chi hảo, trên nhận với thần, dưới cùng hậu thế. Đặt xuống hẹn ước."
*Chỗ này có chém bừa ra chút😆😆
Những câu này đều là ta từ trong cổ thư học được, khi đó ta cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, đối với những tri thức này chỉ hiểu nửa vời, chỉ biết có một chỉ "Hôn thư" như vậy, sẽ không thể dễ dàng đổi ý.
Giang Trừng rất cao hứng mà cầm hôn thư nhìn hồi lâu, cuối cùng cẩn thận cất vào trong ngực.
Ta dỗ hắn cũng viết cho ta một phần, hắn bắt đắc dĩ mà cầm bút lên, chữ viết ra còn rất ngây ngô: "Vân Mộng Giang thị Giang Trừng nguyện cùng Cô Tô Lam thị Lam Hoán...."
"Vân Mộng Giang thị Giang Trừng nguyện cùng Cô Tô Lam thị Lam Hoán ký kết lương duyên, đính thành giai thoại, tơ hồng sớm kết, bạc đầu bên nhau, đồng kết hai họ chi hảo, trên nhận với thần, dưới cùng hậu thế." Ta xiết chặt ống tay áo, chậm rãi nói: "Đặt xuống hẹn ước"
Sắc mặt Giang Trừng trong nháy mắt âm trầm, ta thấy ánh mắt hắn tựa như tối sầm chút, nhưng ta không rõ hắn đang suy nghĩ gì.
"Giang Tông chủ, ngươi có phải là đã quên, ngươi và ta còn có một chỉ hôn ước."
2
Đây là lần đầu tiên ta cùng hắn nhắc đến chuyện hôn ước.
Ta vốn cũng không muốn lấy chuyện này để nói chuyện, nhưng bây giờ không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là vô lại một hồi.
Kết quả hắn nhếch lên một bên khoé môi, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười: "Lam Tông chủ, thứ tại hạ nói thẳng, đó chẳng qua chỉ là khi còn nhỏ không hiểu chuyện làm ra chuyện cười thôi. Cụ thể ra sao, Giang mỗ đã chẳng còn nhớ rõ, tờ giấy mà Lam Tông chủ nói từ lâu đã không rõ tung tích. Vì thế, không cần ta nói thêm đâu nhỉ?"
Ta từ trong lòng lấy ra một cái hộp, nói: "Giang Tông chủ coi đó là trò đùa, ta lại xem là thật. Ngươi năm đó tự tay viết xuống hôn thư, còn ở trong hộp này. Ta giữ nó cũng sắp hai mươi năm, chính là sợ Giang Tông chủ như bây giờ đổi ý. Cho dù năm đó có tuổi nhỏ hay không, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Giang Tông chủ, ngươi bây giờ lẽ nào chỉ bằng một câu trò đùa liền muốn đuổi ta?"
Trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, im lặng một lát, càng lạnh lùng nói: "Ta chỉ là một người thô lỗ, cũng không phải quân tử gì. Trạch Vu Quân, xin lỗi. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng, hi vọng Trạch Vu Quân có thể tránh đi, bằng không cũng đừng trách ta tự mình tiễn người. Giang Ấn, tiễn Trạch Vu Quân ra ngoài!"
Môn sinh đợi bên ngoài rèm châu nghe được mệnh lệnh của hắn, vội vén lên bức rèm nói: "Lam Tông chủ, thỉnh."
Ta thấy hắn khuôn mặt đặc biệt lạnh, sợ là thật sự bị ta chọc giận, ta nếu như còn không đi, hắn có lẽ liền triệu Tử Điện quất ta. Theo ý nghĩ không thể nóng vội, ta vẫn là khách khí mà hướng về hắn nói lời tạm biệt, xoay người ra cửa.
Trên đường ta hồi tưởng lại lời hắn nói, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng chua xót. Nhưng ta vẫn cứ không khống chế được mà từng chút từng chút một suy ngẫm.
Hắn lời nói tuyệt tình, làm cũng thật tuyệt tình.
Hắn vì đuổi ta đi, ngay cả bản thân đều có thể hạ thấp.
Hắn bình thường là một người cao ngạo tự mãn cỡ nào, lại cũng chấp nhận nói ra lời như vậy.
Sau đó một thời gian dài, có lẽ hắn thấy ta đều sẽ đi đường vòng đi.
Tuy rằng trước đây hắn thấy ta cũng là như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy rằng, tâm lý tránh ta của hắn càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng vậy thì thế nào, duyên phận của ta và hắn, là hắn cho dù chém thế nào cũng chém không đứt.
Trong một lần săn đêm, ta và hắn không hẹn mà gặp.
Ta mỉm cười chào hỏi hắn, mà hắn thái độ trước sau như một đều là lạnh nhạt.
Ta cũng không cầu mong hắn có thể nói với ta mấy câu, chỉ cần hắn không đuổi ta đi, ta cũng đã rất vui vẻ.
Chúng ta đồng hành đến một sơn động nằm giữa sườn núi, từng người sắp xếp đệ tử ở cửa động bày trận.
Có người nói trong động này có một con yêu thú, gần đây yêu thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, thường ăn thịt thôn dân vào núi đốn củi. Bách tính xung quanh không ngừng kêu khổ, cố thông tri đến tiên môn xin giúp đỡ.
Ta muốn gọi hắn lại trò chuyện, nhưng hắn dẫn một đội người trước tiến vào trong động, phảng phất như đối với ta mắt điếc tai ngơ.
Thế nhân nói hắn ngạo mạn, có lẽ.
Ta dẫn theo mấy đệ tử, theo sau hắn đi vào.
Trong động tối tăm ẩm ướt, mơ hồ có chút khí tức mục nát. Mà càng đi sâu vào trong, cỗ mùi mục nát lại càng nặng.
Động này cũng không phải rất sâu, chỉ là dị thường rộng rãi. Chúng ta đi không bao lâu, liền thấy yêu thú chiếm một mảnh lớn phần trũng ở giữa.
Yêu thú hình dạng như Cự Xà, trên đầu có hai sừng, trên thân là vảy bạc màu xám, so với Lân Ngột trong cổ thư cực kỳ giống, truyền thuyết là một hung thú rất khó đối phó.
*Con này cũng chịu thôi không có biết 😅😅
Chúng ta một đường thu lại khí tức, yêu thú lúc này đang ngủ, chưa phát hiện chúng ta đến.
Giang Trừng hướng về Giang gia đệ tử đưa mắt ra hiệu, có mấy người lập tức lấy ra một tấm phược tiên võng, phi thân đem nó vây lại trong lưới.
Con Lân Ngột chịu phải ràng buộc, bỗng nhiên mở mắt, ở trong lưới giãy dụa. Giang Trừng cầm theo Tử Điện xông đến, ta cũng nhấc theo Sóc Nguyệt, cùng hắn sóng vai xông tới.
Sau một phen ác chiến, có không ít đệ tử bị thương, con Lân Ngột cũng không còn lành lặn, toàn thân thương tổn, nhưng còn đang giãy dụa lúc gần chết.
Giang Trừng ban nãy đang đánh nhau thì bị văng ra ngoài, ngực thấm một khoảng máu lớn, nhưng hai mắt của hắn vẫn như ánh điện, không chút nào nhụt chí, hắn chỉ ho ra một búng máu, liền nhấc Tam Độc lại xông lên.
Ta từ bên hông tháo xuống Liệt Băng, một khúc cao vút gần như xé ngang không khí, tiếng kêu sắc bén lại chói tai của Lân Ngột nổ vang trong động, ta cố nén cảm giác khó chịu trong tai, dùng hết toàn lực quấy rầy hành động của Lân Ngột.
Giang Trừng nhấc theo Tam Độc, thân thể linh hoạt biến ảo, ra tay tàn nhẫn vô tình, nơi nơi đều đánh vào chỗ yếu hại. Nhưng Lân Ngột này vẫn không ngã, vẫn vung đuôi quét ngang trái phải.
Đá vụn trong động bị khuấy lên rơi xuống chung quanh, Giang Trừng bỗng nhiên dẫn Lân Ngột hướng về chỗ sâu, ta vội vàng đuổi tới, liền thấy ánh kiếm Tam Độc quét về phía một măng đá to.
Măng đá kia theo tiếng rơi xuống, rơi thẳng trên thân Lân Ngột, xuyên qua thân thể nó.
Yêu thú ban nãy còn uy phong lẫm lẫm chậm rãi ngã xuống, máu tươi tanh hôi chảy đầy đất. Giang Trừng lau khoé miệng, khập khễnh đi tới.
"Đa tạ Lam Tông chủ cứu viện." Hắn nhàn nhạt hướng về ta nói cảm ta, từ bên người ta đi qua.
"Giang Tông chủ." Ta từ trong ngực lấy ra một bình thuốc trị thương, gọi hắn lại: "Đây là Cô Tô Lam thị...."
"Không cần." Hắn cầm Tam Độc tra vào vỏ kiếm, nói: "Lam Tông chủ vẫn là tự mình giữ đi."
"Ta chỗ này vẫn có, bình này ngươi trước cầm đi."
"Ta nói rồi ta không cần, ngươi nghe không hiểu..."
Ta thấy hắn hai mắt bỗng nhiên mở lớn, ta bản năng cảm thấy không đúng, chưa kịp suy nghĩ liền nhào về phía hắn. Nhưng ta còn chưa kịp chạm vào hắn, Tử Điện liền quấn lấy ta, ta bị hắn dùng sức kéo văng ra ngoài.
Trong nháy mắt, ta liền rõ ràng phát sinh chuyện gì, vội vàng đẩy thân thể lên nhìn qua, chỉ thấy đuôi yêu thú kia bất ngờ quét qua mấy lần, Giang Trừng nhảy lên một tảng đá lớn, Tử Điện trong tay tử quang lưu chuyển, từng đợt từng đợt đánh lên đuôi Lân Ngột, phát ra tiếng vang chói tai.
Một lát sau, cái đuôi Lân Ngột cuối cùng co giật mấy lần, triệt để không còn động tĩnh.
Tử Điện nháy mắt hoá về nguyên hình, đeo trên ngón tay Giang Trừng.
Ta thấy thân thể hắn lảo đảo một hồi, nhưng rất nhanh ổn định lại. Hắn vội vã đi về phía ta, vòng ra phía sau ta, dùng tay xé y phục của ta ra một khoảng.
Trước mặt mọi người, ta cũng không có hoảng loạn, chỉ hỏi: "Thế nào? Là... Trúng phải yêu độc rồi sao?"
Ta cảm thấy sau lưng nóng xót lại đau, ngoài ra, trong cảm giác đau còn mang theo mấy phần tê ngứa.
Truyền thuyết Lân Ngột phần đuôi mọc ra gai nhọn, một khi bị đâm trúng, thì sẽ trúng độc.
Cũng không biết truyền thuyết này có thật hay không.
Ta cảm thấy linh lực đang dần yếu đi, cả người mềm nhũn vô lực, đến nói chuyện cũng có chút tốn sức.
Giang Trừng không lên tiếng, ta cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn cấp tốc che kinh mạch của ta, nỗ lực dùng linh lực ép độc tố ra ngoài.
Ta nỗ lực chống một hơi nói chuyện với hắn: "Giang Tông chủ, ngươi cẩn thận chút, đừng dính độc."
"Câm miệng!" Hắn thấp giọng quát lên.
Ta mơ mơ màng màng thầm nghĩ, cũng không biết các đệ tử bên cạnh nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng thế nào, nói không chừng lại muốn ra ngoài nói lung tung rằng Giang Trừng không nể mặt ta.
Hắn chịu nửa đời khổ cực, bởi vì các biểu hiện hành động rơi xuống một thân bêu danh, nhưng ta lại biết, hắn cũng không có như thế nhân nói xấu như vậy, hắn từng làm rất nhiều chuyện, chỉ là không có ai nhìn thấy, không có ai hiểu rõ.
Trước mắt ta bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cảnh tượng hắn vào lúc Kim Lăng săn đêm lén theo sau, cảnh tượng hắn đêm khuya ngồi bên án thư phê chữa tông vụ, còn có thật lâu trước đây, trong một ngày đông tuyết hạ thật nhiều, cảnh tượng hắn ôm thân thể nho nhỏ ngồi trên hành lang sinh hờn dỗi....
Từng hình ảnh, nghĩ kỹ lại, đều là dáng vẻ khiến ta động lòng.
Ta cảm thấy trên người cực kỳ đau đớn, giống như xé rách, nhưng ý thức lại nhẹ nhàng, dường như muốn bay lên mây.
Bỗng nhiên, có thứ gì rơi xuống, kéo theo ta cũng rơi vào bóng tối vô hạn.
Ta không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết ngày hôm nay là hôm nào.
Ta đi tới một thế giới hắc ám, xung quanh không có một người. Ta rõ ràng nhớ rõ, trước khi ta ở đây, Giang Trừng còn ở phía sau thay ta chữa thương, hiện tại hắn cũng không biết đi nơi nào.
"Giang Tông chủ! Vãn Ngâm!"
Ta gọi to tên hắn, nhưng xung quanh chỉ có hắc ám vô tận cùng vắng lặng.
Ta ở đây thật sự khó chịu, khi thì lạnh đến phát run, khi thì nóng không chịu được. Ta thầm nghĩ cứ ngốc ở nơi này cũng không phải biện pháp, liền không thể làm gì khác hơn là nhấc lên bước chân nặng nề, hướng về một phương hướng đi tới.
Đầu ta rất hỗn loạn, đôi khi sẽ đau đến ta nhịn không được thống khổ rên rỉ. Nhưng ta không muốn ngừng lại nghỉ ngơi, ta phải mau chóng ra ngoài, Giang Trừng hắn nhất định còn ở bên ngoài chờ ta.
Ta tin tưởng, cho dù hắn không thích ta, cũng nhất định sẽ không giận ta không để ý ta.
Ta vừa nghĩ sau khi ra ngoài liền có thể thấy hắn, không chừng có thể đòi hắn cõng ta, liền cảm thấy cả người tràn đầy khí lực.
Không biết qua bao lâu, ta ẩn hiện nghe được xa xa truyền đến một ít âm thanh nhỏ vụn, ta cố sức mở to hai mắt hướng về phía trước nhìn đến, giống như thật sự nhìn thấy một cột ánh sáng chiếu vào.
Ta mừng như điên mà sửa sang lại mạt ngạch trên đầu, hướng về cột ánh sáng ấy đi tới.
3
Ta từ từ, mở mắt ra.
Nhưng cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến ta lập tức từ trên giường bò lên.
Ngay ở bên giường ta, có một con thỏ rất lớn đang mở hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm ta.
Nó cả người trắng như tuyết, dường như so với ta còn muốn cao hơn, trong đó trên một móng vuốt còn bưng một cái bát, trong bát giống như là độc dược màu đen.
Ta theo bản năng sờ đến bên hông, nhưng Sóc Nguyệt và Liệt Băng không biết ở nơi nào.
Ta nhất thời hoảng hồn, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng chân ta vừa chạm đất, nó liền duỗi cánh tay ngăn cản ta, yết hầu còn phát ra âm thanh kỳ quái.
Âm thanh kia khiến ta vô cùng sợ sệt, ta một bên liều mạng hô: "Tránh ra! Đừng đến đây!" một bên dùng hết toàn lực đẩy nó ra, thoát ra cái căn nhà quái dị này.
Nhưng ta vừa ra khỏi cửa, mới phát hiện bên ngoài so với bên trong càng đáng sợ, bởi bên ngoài không chỉ có thỏ, còn có một con sơn dương to lớn.
Con sơn dương kia sau khi nhìn thấy ta, lập tức chạy đến chỗ ta, ta sợ đến quay đầu liền chạy, chỉ lo mấy thứ kia phía sau đuổi theo ta, sẽ đem ta nhốt vào trong căn phòng quái lạ kia, sau đó bắt ta uống độc dược màu đen.
Ta thề, ta thật sự cố tận lực chạy trốn, nhưng thỏ thật sự quá nhiều, ta mỗi khi chạy đến một khúc quanh, trước mặt liền va vào mấy con thỏ, cho nên đến cuối cùng, ta vẫn bị bắt lại. Có hai con thỏ ấn lấy tay ta, đem ta vây trên mặt đất.
"Thả ta ra! Các ngươi là thứ gì!" Ta nỗ lực muốn tránh thoát ràng buộc, nhưng khí lực của chúng thật sự quá lớn, ta tránh nửa ngày cũng không thành công.
Con sơn dương từ trong bầy thỏ đi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn ta, trong cổ họng phát ra âm thanh kì quái, sau đó hai con thỏ kia liền bắt đầu lôi kéo ta muốn đem ta quay về căn phòng ban đầu.
Ta không muốn đi cùng bọn chúng, ta không muốn trở lại gian phòng kia, càng không muốn uống những độc dược đó.
Ta vẫn chưa muốn chết, ta còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành.
Ta liều mạng ngăn cản bước chân bọn chúng, lớn tiếng kêu cứu: "Ai tới cứu ta! Ta không muốn đi! Ta không muốn đi!"
Không ngờ ta kêu cứu thật sự có kết quả, ngay khi ta sắp bị giam vào trong căn nhà quái dị kia, có một con mèo thật lớn xuất hiện.
Đó là một con mèo màu tím cực kỳ xinh đẹp, hai mắt nó giống như bảo thạch lấp lánh, mang đầy hào quang nhè nhẹ màu tím.
Ta vừa nhìn thấy đôi mắt kia, liền cảm thấy được nó không xấu. Ta nghĩ, ta nhất định từng thấy nó, nếu không tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt.
Ta nhân lúc thỏ hai bên không chú ý, dùng sức tránh thoát tay chúng nó chạy vội về bên mèo.
Nó đưa ra hai chân mèo, đem ta đón vào trong lồng ngực, ta sợ hãi mà thu vào hõm cổ nó, muốn tìm một ít che chở, để cho đám thỏ kia không bắt được ta.
Nó nhẹ nhàng xoa xoa lưng ta, trong cổ phát ra âm thanh quen thuộc thuộc về loài mèo, giống như an ủi ta, lại như đe doạ đám thỏ xung quanh.
Ta theo chân nó nói ta sợ chúng, ta muốn rời khỏi nơi này, ta hỏi nó có thể hay không dẫn ta đi. Nó đem ta buông ra, kêu một tiếng "meo" dài, hướng ta gật gật đầu.
Ta mừng như điên mà ôm lấy nó, chỉ lo nó đem ta bỏ lại.
Thỏ xung quanh vừa nghe đến ta phải đi, tựa hồ sinh lòng bất mãn, muốn ngăn nó, nó vung móng vuốt cùng chúng giằng co chốc lát, đám thỏ kia chung quy là sợ nó đe doạ, tuỳ theo nó mang ta thoát khỏi nơi này.
Chúng ta chạy khỏi nơi kỳ quái này xong, nó giơ giơ móng vuốt, biến ra một thuyền nhỏ tử quang lưu chuyển. Ta trước đứng ở trên thuyền, liền thấy nó chăm chú theo phía sau ta, đem ta bảo hộ trong ngực, sau đó thuyền nhỏ liền chậm rãi bay lên, tiến vào trong biển mây vững vàng mà đi đến phương xa.
Ta đứng ở trên thuyền quan sát phía dưới, nhìn thấy thật nhiều cự long màu đen ở trên mặt đất, giống như xà uốn lượn bò sát. Ta bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn sự chú ý, không hề động mà nhìn chăm chăm chúng hồi lâu.
Đến khi màn đêm buông xuống, thuyền này mới chầm chậm đáp xuống đất. Mèo phía sau nắm lấy tay ta, dẫn ta tiến vào một căn phòng rất đẹp.
Ta lúc này đã buồn ngủ vô cùng, nó gọi một con mèo khác đưa cho ta chút thức ăn, ta ăn được mấy ngụm, liền không chịu được nữa, dùng tay chống đỡ đầu ngủ thiếp đi.
Trong mộng ta lại mơ thấy những con thỏ mắt đỏ rực kia đuổi theo ta, mèo tím kéo tay ta, mang theo ta một đường lao nhanh, ta chạy trốn cả người mệt mỏi không thể tả, muốn ngừng lại. Ta nói với nó, ta không chạy nổi, ngươi chạy trước đi. Nó nắm chặt ta không chịu buông tay, trong cổ họng còn phát ra âm thanh uy hiếp.
Chờ đến khi ta chạy đến hai chân tê dại, cả người vô lực, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận đâm nhói. Lại giống như có một cái kim cực thô đâm trên đầu ta vậy, đau đến ta gần như không thở nổi.
Ta ôm đầu ngã nhào trên mặt đất, trước mắt từng đợt hoá thành màu đen, ngực cũng nghẹn đến không chịu được.
"A...Đau..." Khi ta mở mắt, trước mắt chỉ có hắc ám, ta đau đến hấp từng ngụm khí, không nhịn được nhẹ giọng nghẹn ngào kêu ra.
Bỗng nhiên, trước mắt sáng lên một khoảng sáng, đốt lên, toàn bộ gian nhà đều sáng lên.
Ta thấy mèo tím lại lắc mình biến hoá, hoá thành hình người, vội đến bên giường ta, đem bàn tay ấm áp phủ trên trán ta, nhẹ giọng hỏi: "Đầu đau lắm sao?"
Ta gật gật đầu, là thật sự rất đau, đau đến nước mắt ta đều sắp rơi xuống.
Hắn nửa quỳ trước giường, hai tay đưa tới chỗ ta vừa liều mạng ôm lấy, nhẹ nhàng nhu ấn.
Ta mơ hồ nhớ tới, ta quen biết hắn, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ được hắn là ai.
Ta cũng mơ hồ nhớ tới, ta trước đây không sợ thỏ, nhưng ta hiện tại chỉ cần nhớ đến những con mắt màu đỏ kia, liền sợ hãi đến cả người cứng ngắc.
"Còn đau không?" Ta nghe hắn hỏi.
"Đã tốt rồi." Ta nhìn chằm chằm đôi mắt hắn nói.
Đôi mắt của hắn thật xinh đẹp, với khi hắn là mèo hai cặp mắt giống nhau như đúc.
"Ta rất sợ, ngươi có thể ở bên ta không?" Ta khẩn cầu hắn.
"Ta ở chỗ đó." Hắn chỉ chỉ một giường thấp cách đó không xa.
Ta ôm lấy cánh tay hắn, khổ sở khẩn cầu nói: "Ngươi đến chỗ ta ngủ, ở gần ta một chút, như vậy bọn chúng sẽ không dám tới bắt ta."
Ta còn nhớ tới ban ngày khi hắn cùng đám thỏ kia đối lập toả ra khí tràng ác liệt, ta tự nhiên cho rằng, những con thỏ kia cũng không dám ngay dưới mắt hắn cướp người.
Có lẽ là ánh mắt của ta quá mức đáng thương, ngôn từ quá mức khẩn thiết, hắn chỉ là thở dài một hơi, liền để ta hơi hơi dịch ra, nằm nghiêng bên cạnh ta.
"Lam Hi Thần, ngươi biết ta là ai không?" Hắn gối lên một cánh tay, hỏi ta.
Ta cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không có chút manh mối: "Xin lỗi." Ta chỉ có thể nói xin lỗi hắn, bởi ta thật sự không nhớ ra được, ta cảm thấy mình cũng thật quá đáng, làm sao có thể quên mất một người tốt như vậy chứ?
Hắn nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, nói: "Ngủ đi."
Ta nghĩ, hắn nhất định là giận rồi, không phải vậy thì tại sao đến tên cũng không nói cho ta?
"Ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý, đầu ta rất đau nên cái gì cũng không nhớ ra được, ngươi đừng giận ta, có được không?"
Hắn thay ta đắp chăn xong, nói: "Ta không tức giận. Ngủ đi, ngươi cũng mệt rồi."
"Nhưng mà, ngươi vẫn không nói cho ta, ngươi tên là gì." Ta thật sự vô cùng muốn biết tên của hắn, nếu không đợi hắn biến lại thành mèo, liền không biết có cơ hội lại nói cho ta không.
Ai biết hắn nằm yên thân thể, lông mi khẽ rung, nói: "Không nói cho ngươi, tự mình nghĩ."
Hắn vung tay lên, nến tắt, cả phòng nháy mắt lại chìm vào bóng tối.
Hắn không nói nữa, ta liền một mình ở một bên hồi tưởng, nhưng không chờ ta nghĩ ra, mí mắt liền lại nặng nề.
Ta không thể làm gì khác hơn hướng về phía bên hắn nhích lại, ôm lấy hắn thân thể cứng đờ, dự định trước ngủ một giấc, tạm gác lại ngày mai lại nghĩ.
Nhưng đến ngày mai, ta vẫn không nhớ ra được.
Hắn ban ngày đại đa số thời điểm đều sẽ biến lại thành mèo, cả ngày nắm ta, chỉ lo làm mất ta.
Hắn thích nằm ở trên án thư viết viết vẽ vẽ, khi đó ta liền tựa trên thân thể hắn, hỗn loạn mà ngủ một giấc.
Hắn mỗi ngày đều cho ta uống dược thang đắng muốn chết, ta ban đầu từ chối, nhưng hắn nói nếu ta không uống, liền đem ta ném vào trong hồ sen nuôi cá. Ta vừa nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ đi vào bụng cá giao du một phen, thì cảm thấy sau lưng lạnh cả người, mà tiếp đó theo hắn từng muỗng từng muỗng dược thang mà đút cho ta.
Hắn có lúc sẽ đi một nơi rất cao nhìn những con mèo khác, khi đó ta liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, tựa trên cây cột ở hành lang nhắm mắt một lúc. Mà khi ta tỉnh lại, hoặc là đã bị hắn ôm trở về trên giường, hoặc là hắn cũng tựa ở bên cạnh ta cùng ta ngủ.
Mỗi khi ban đêm ta khó chịu, hắn đều sẽ tỉnh lại thay ta xoa đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, mãi đến khi ta lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Thời gian như vậy trôi ngày qua ngày, hắn tựa hồ trước giờ sẽ không phiền chán.
Tự nhiên, ta cũng sẽ không phiền chán, ta chỉ muốn mãi như vậy ở bên cạnh hắn.
Đông tuyết rơi, hoa đào nở, hạt sen chín, lá thu tàn.
Đợi đến không biết năm nào, hàn mai đầu cành hé nụ, ta khoác lên áo choàng hắn phủ thêm cho ta, xuyên qua đình viện tuyết mùa đông trắng xoá, đứng trước cửa một căn phòng.
Giống như có cảm ứng, cánh cửa kia vừa lúc có người từ giữa đẩy ra.
Người ở bên cạnh ta đi qua năm tháng dài đằng đẵng, liền một lần nữa xuất hiện trước mắt ta.
Hắn đi tới quấn chặt thêm áo choàng trên người ta, oán trách nói: "Không phải nói ngươi ở lại trong phòng sao? Một mình một người chạy ra ngoài làm gì?"
Có một bông hoa tuyết rơi xuống lông mi hắn, ta cúi đầu nhẹ nhàng thay hắn hôn đi, mày mắt mang cười nói: "Tự nhiên là đi tìm phu quân chưa xuất giá của ta."
Hắn giống như mèo nhỏ bị kinh sợ, mở lớn cặp mắt hạnh đong đầy nước.
"Lam Hi Thần, ngươi... Trở về?" Tiếng nói của hắn gần như nghẹn ngào, ở trong thế gian đầy băng tuyết này, ta có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đỏ hồng viền mắt.
"Ừm, ta đã trở về." Ta ôm lấy hắn thật chặt, muốn đem hắn tiến nhập vào cốt tuỷ.
"Còn đi sao?" Ta nghe thấy hắn âm thanh khẽ run hỏi.
"Không đi nữa." Ta giống như vô số lần trước, vùi đầu bên hõm cổ hắn, ôn nhu nói: "Cũng mãi mãi không đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top