45


Giang Trừng nhìn sắc mặt Lam Hi Thần càng ngày càng trắng, trong lòng cảm thấy nực cười, bản thân bị lừa gạt còn chưa kịp đau khổ, một tên lừa gạt như ngươi khổ sở cái gì?

Hắn khẽ nhếch miệng nhìn Lam Hi Thần, nhưng lại không phát ra tiếng động nào, cũng không biết muốn nói gì đó lại thôi.

"Vãn Ngâm. . ." Lam Hi Thần chân thành nhìn Giang Trừng.

Trong lòng Giang Trừng chua xót, đây là chuyện gì? Kẻ lừa đảo tỉnh ngộ sao?

Nhưng thực ra Giang Trừng biết, cho dù sự tình bắt đầu từ đâu thì vẫn là ở giữa đường, chỉ cần Lam Hi Thần nói mục đích y tiếp cận mình là vì trừ khử tà túy, coi như bản thân đã có tâm ý với Lam Hi Thần nhất định sẽ giữ khoảng cách với Trạch Vu Quân, duy trì hình tượng Giang gia Tam Độc thánh thủ ngạo mạn kiêu căng, nhưng từ đó về sau hắn và Lam Hi Thần tuyệt đối không thể ở bên nhau.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, bản thân mới phát hiện mục đích bắt đầu của Lam Hi Thần, đáy lòng vẫn đau, thống khổ, nhẫn nhịn.

Giang Trừng cắn răng, gắt gao nhìn Lam Hi Thần, hắn chậm rãi nắm chặt tay cố gắng chống cự tức giận trong lòng. Trong đầu gào thét, nhưng hiệu quả đương nhiên vẫn có thể kháng cự được.

Ngụy Vô Tiện lộ vẻ không đành lòng, đây là chuyện gì?

Tử Điện trên tay Giang Trừng bắt đầu lấp lóe ánh tím chói mắt, cả người Ngụy Vô Tiện căng thẳng. Bùm, ngay lúc chuẩn bị ra tay ngắn cản.

Lam Hi Thần đối diện Giang Trừng lại không để ý đến, hắn chỉ chăm chăm nhìn Giang Trừng, không có ý định dời mắt.

Ai cũng không đoán được, giây sau Giang Trừng thật sự mạnh mẽ quất Tử Điện lập tức đến chỗ tay Lam Hi thần, chuyện diễn ra quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện cũng không thể phản ứng kịp thời.

Hắn chỉ có thể tin tưởng Lam Hi Thần đối diện Giang Trừng nhất định có thể nhìn thấy, hắn có thể né đi!

Nhưng Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới, Lam Hi Thần chỉ nhắm chặt hai mắt vô cùng tự nhiên, giống như hoàn toàn không quan tâm Giang Trừng ở đối diện sẽ làm gì.

Giang Trừng cũng không chút lưu tình nào, nhìn như thể hắn không hề quan tâm người hắn muốn động thủ là ái nhân vậy.

Ra tay nhanh chóng mà tàn nhẫn, trên mặt không lộ ra biểu cảm nhiều, ẩn sâu trong đáy mắt chỉ có thể nhìn thấy trào phúng và mờ mịt.

Ngụy Vô Tiện há to miệng, không thốt nên lời.

"Giang Vãn Ngâm!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại, là Lam Trạm!

Lam Vong Cơ tung người lên, không kịp nói gì, nhanh chóng xuất chiêu, huyền âm hướng về phía Lam Hi Thần đánh tới, cố gắng chặn đòn đánh từ Tử Điện của Giang Trừng.

Ánh xanh bỗng nổ tung, nhanh chóng biến mất, mà từ trong đó đột nhiên có thứ thoát ra chẳng khác gì đằng xà nhanh chóng công kích về phía mục tiêu ban đầu, không bị bất kỳ thứ gì ngăn cản.

Hắn và Ngụy Vô Tiện chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hi Thần sắp bị Tử Điện của Giang Trừng tấn công, hoặc bị thương nặng.

Con mắt Lam Hi Thần khép hờ, săc mặt hờ hững, một bên khóe môi Giang Trừng cong lên, khẽ cười một tiếng.

Lam Hi Thần yên lặng chờ Tử Điện mang đến đau đớn, mong loại đau đớn này có thể ngăn chặn bớt một chút khó chịu trong lòng mình, nhưng hắn vậy mà không có chút cảm giác đau nào, chỉ cảm thấy tya mình bị cái gì quấn chặt lấy, nắm lại.

Hắn mở mắt ra cúi đầu nhìn lại, Tử Điện vẫn hung dữ lóe lên ánh tím nhưng không có bất kì linh quang nào tổn thương tới hắn, nó chỉ quấn lấy bàn tay mình, không có ý gì khác.

Trong nháy mắt Lam Hi Thần mở to mắt, hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng cách đó không xa, từ ánh mắt và vẻ mặt khó mà tin nổi của bọn họ xác định mình không hề nhận nhầm, Tử Điện không hề đả thương hắn,chỉ quấn vào tay mình.

Hắn nhìn về Giang Trừng đứng cách vài bước phía trước, nhưng không nhìn ra vẻ mặt gì.

Lam Hi Thần khẽ nhúc nhích ngón tay, mới vừa muốn mở miệng nói gì đó với Giang Trừng, đột nhiên cảm thấy Tử Điện trên tay mình di chuyển vài vòng. Tử quang biến mất rồi, hắn cúi đầu.

Tử Điện tinh xảo trên ngón tay y xoay vài vòng, từ từ thu lại, xuất hiện ánh tím nhỏ liền ở yên trên tay mình.

Roi Tử Điện hung ác đã biến thành chiếc nhẫn tinh xảo ở trên ngón tay Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên phản ứng lại, không nhịn được ngạc nhiên mà lên tiếng, hắn thậm chí nói có chút lớn: "Tử Điện nhận chủ ? !"

Sắc mặt Lam Hi Thần vốn không tốt nhanh chóng trở nên trawgs bệch, hắn biết ý nghĩa Tử Điện nhận chủ, hắn nhìn Giang Trừng, khó khăn mở miệng "Tại sao, lúc này?"

Lam Vong Cơ đứng một bên, sắc mặt cũng không tốt lắm, căng thẳng cắn răng, hắn vốn cho rằng từ lúc huynh trưởng với Giang Trừng ở bên nhau cho tới nay đều là do huynh trưởng hi sinh, còn Giang Trừng chỉ ngồi yên hưởng thụ, không nghĩ tới giang Trừng vậy mà cũng sớm đã. . . 

Giang Trừng không nói gì, hắn tiến về phía trước, đứng trước mặt Lam Hi Thần, nhẹ nhàng cầm tay y nâng lên, hắn không nhìn tới Lam Hi Thần một chút, chỉ trầm mặc nhìn Tử Điện trên những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lam Hi Thần rồi lấy xuống, sau đó nắm Tử Điện trong tay mình.

Nắm thật chặt.

Giang Trừng đứng trước mặt Lam Hi Thần, hơi cúi thấp đầu, y trầm mặc nhìn Giang Trừng nắm lấy tay mình, hoàn toàn không thể rút tay về được.

"Ngươi vẫn không hề thay đổi," Qua rất lâu, Giang Trừng đột nhiên mở miệng, rất ôn nhu, "Cho dù là Kim Quang Dao khi đó, hay là ta lúc này, ngươi luôn như vậy."

Cam nguyện bồi người chết, hoặc là đồng ý bản thân bị thương thay người khác,  chờ đợi người ta quay lại nhìn vết thương của mình , nhưng cuối cùng vẫn  nhẹ dạ.

Mặt Lam Hi Thần biến sắc, hắn muốn nói nhưng lại bị cắt ngang.

Giang Trừng lấy Tử Điện đeo vào tay mình, hắn không lùi lại, vẫn sử dụng ngữ khí nam nhân: "Ngươi không hề làm sai, người sao là ta."

Nhìn người không rõ, đưa tà túy về Giang gia, quên mất giấu vết mảnh vỡ của tà túy, ngay cả mối họa muốn hại mình cũng chẳng hề phát hiện.

Vậy nên nói cho cùng vẫn nên tính là Lam Hi Thần cứu hắn, nếu không đến tột cùng hắn cũng không phát hiện ra ác mộng là do nửa khối tinh hạch kia gây ra, cũng sẽ không loại bỏ nghi vấn để tiềm tàng nguy hiểm ở trong nhà mình.

Hắn không nên đổ tội cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần là người hiền lành, hắn vẫn luôn biết điều đó.

Vì vậy nên, quên đi thôi.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn mỹ!

Giang tông chủ tuyệt đối sẽ không tổn thương Trạch Vu Quân, lại còn trao nhẫn cho y! Tuy rằng vẫn bị lấy lại (buồn cười).

----------------















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top