"Giang Trừng?" lúc Lam Hi Thần bưng chén trà nhỏ đi vào trong hẻm tìm người, Giang Trừng đã cẩn thận đem hết thảy tâm tư giấu hết, quay qua phía Lam Hi Thần gật đầu, một hơi uống cạn chén trà nóng. Giang Trừng lau khóe miệng, Lam Hi Thần có chút lo lắng nhìn hắn: "Vẫn đi tiếp sao?"
Giang Trừng nghiêng đầu, cười nói: "Đương nhiên."
Hai người vừa bước ra hẻm nhỏ liền phát hiện nơi đây càng lúc càng đông, bị ép theo dòng người đi tới bờ sông. Giữa sông có một chiếc thuyền ánh nến sáng rực, trong đêm ở rìa bờ sông dễ thấy, từ xa nhìn lại trên chiếc thuyền có một nữ tử ăn mặc diễm lệ đơn bạc mà tư thái mĩ miều, có chút ám muội không thể nói ra.
Mọi người trên bờ sông kích động la lên, Giang Trừng với Lam Hi Thần hai mặt nhìn nhau, đều có thể thấy rõ sự khó hiểu trên mặt đối phương. Lam Hi Thần quay đầu vỗ vai người bên cạnh: : "Đây là chuyện gì vậy ?"
Người kia giống như nghe được đại sự vậy, liền hô lớn: "Chuyện gì là chuyện gì chứ ?! Đây chính là Bài Nhi đỉnh nhất lầu Hương An đó!"
"Lầu Hương An?" Giang Trừng khó hiểu liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, chớp mắt mấy cái: "Chẳng lẽ là. . . "
Lam Hi Thần ngẩn ra, lập tức phản ứng lại tay nắm thành quyền đặt trước miệng, giả vờ ho khan một cái. Giang Trừng nhìn dáng vẻ của Lam Hi Thần không nhịn được nói: "Đây có là gì chứ, trước kia ta cùng Ngụy Vô Tiện còn lén lút chạy vào Lầu Hoa."
Ánh mắt Lam Hi Thần dừng lại trên gò má Giang Trừng, khóe miệng cong lên có chút xảo huyệt: "Ồ?" Giọng nói bị y ép xuống thấp, cảm giác có chút nguy hiểm khó nói: "Chơi vui không?"
Giang Trừng hình như không nhận thấy được nghĩa bóng trong câu nói của Lam Hi Thần, phất tay suy nghĩ một lát bĩu môi: "Cũng được đi, Ngụy Vô Tiện chơi khá vui."
Ở nơi Giang trừng không nhìn thấy, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhíu mày, ngữ khí ôn nhu: "Thật sao?"
Giang Trừng gật đầu vừa muốn tiếp tục mở miệng, liền nghe tiếng kinh hô náo động người xung quang, hai người nhanh chóng quay đầu lại, chiếc thuyền vừa nãy nhẹ nhàng trôi trên mặt nước giờ lại biến thành một ngọn lửa cháy rực, cô gái ban nãy đứng ở đầu thuyền đã rớt xuống nước, ánh lửa rọi sáng một vòng mặt nước xung quanh mơ hồ có thể thấy cô gái kia đang kêu cứu, nhưng không hề chìm xuống dưới.
Giang Trừng trợn to mắt không nói nhiều hai bước thành một chạy xuyên qua đoàn người đến bờ sông, vứt giày liền muốn nhảy xuống, nhưng ngay lập tức bị người khác nắm chặt cánh tay, Giang Trừng sốt ruột dùng sức kéo ra, nhưng không được.
Giang Trừng bực mình quay đầu lại, không ngờ lại đối diện với khuôn mặt của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần từ trước đến giờ luôn mang theo ý cười lúc này lại nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt vốn thâm trầm càng thêm tối hơn. Lam Hi Thần không nói gì, chỉ dùng sức nắm chặt tay Giang Trừng, tầm mắt Giang Trừng hạ xuống chỗ hai người tiếp xúc.
Lam Hi thần bất giác nhận ra hành động của mình, nhẹ nhàng buông tay ra ngay lập tức lại bị Giang Trừng bắt ngược lại, Giang Trừng cũng như y dùng sức nắm chặt một lúc. Lam Hi Thần căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt Giang Trừng, trong khoảng khắc đó y không phát hiện nhẫn trên tay Giang Trừng đang nắm chặt tay hắn kia phát ra ánh tím.
Giang Trừng buông tay Lam Hi Thần quay đầu nhảy xuống nước, bọn họ đến để điều tra, đương nhiên không thể dùng pháp lực mà hắn là người Vân Mộng giỏi về bơi, việc cứu người dưới nước so với Lam Hi Thần hắn lợi hại hơn nhiều.
Chỉ là. . . lúc Giang Trừng đang nhanh chóng bơi đến chỗ nữ tử bị rơi xuống nước phát hiện dường như chỉ có một mình hắn nhảy xuống sông cứu người, những người kia chỉ ở trên bờ không ngừng thốt lên kinh ngạc, nhưng không có ai muốn tới giúp. . .
Lam Hi Thần trên bờ nhìn Giang Trừng nhảy xuống nước liền cảm giác tim mình bị bóp lấy, lúc nhìn thấy Giang Trừng chuẩn bị đi cứu người y mới để ý quan sát ở trên bờ không đúng. Một thôn trấn lớn đúng lúc tụ tập nhiều như vậy, lẽ nào không có lấy một người biết bơi sao? Lam Hi Thần cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng trên bờ sông chờ đợi Giang Trừng. Cho dù như thế nào nhiều người như vậy đối với họ vô cùng bất lợi, huống chi hiện tại Giang Trừng còn ở dưới sông, mọi chuyện đợi lúc quay về rồi bàn luận sau. . .
Chờ một hồi, Lam Hi Thần liền có cảm giác mình đã sắp đến cực hạn, tại sao Giang Trừng còn chưa có trở lại, đã xảy ra chuyện gì. . . Y vô thức nắm chặt tay, nếu lúc này Lam Vong Cơ ở đây hắn nhất định có thể phát hiện huynh trưởng lúc này đang đứng đó dùng hết toàn lực áp chế tâm tình của bản thân bạo phát trong thời khắc nguy hiểm này.
Lam Hi Thần nhắm mắt lại, nỗ lực hít sâu, ngực y bởi vì ngột ngạt mà đập càng mạnh.
Đếm ba tiếng, nếu Giang Trừng còn không xuất hiện sẽ không lo được nhiều đến vậy. . .Sóc Nguyệt làm bạn với chủ nhân đã lâu nằm trong vỏ kiếm cũng có động tĩnh, dường như cũng đã không kiềm chế nổi.
Ba. . .
Hai. . .
Tay Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm Sóc Nguyệt, chậm rãi nắm chặt kiếm. . .
"Lam Hi Thần!"
Lam Hi Thần đột nhiên mở mắt, Giang Trừng cả người ướt nhẹp khó khăn dùng tay chống xuống đất, y phục bị thấm nước ướt đẫm, đối với Giang Trừng vừa tiêu hao hết thể lực mà nói đứng lên tương đối khó khăn, hơn nữa ngày xuân nước dưới sông vẫn tính là lạnh sau khi lên bờ gió thổi lạnh thấu xương.
Nữ tử được hắn kéo lên nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, nàng rới xuống sông uống không ít nước, Giang Trừng đối với nàng cũng không ôn nhu mấy chỉ cưỡng chế lôi nàng lên bờ, nàng cố gắng ngẩng đầu lên muốn nhìn xung quanh liền thấy một vị bạch y công tử tuấn tú sắc mặt hơi trầm xuống rồi lại mang theo vài tia vui mừng bước nhanh về phía trước cởi ngoại bào của y quàng lên người nam nhân tử y ướt nhẹp rồi dùng sức bế cả người hắn lên, nàng còn chưa kịp nhìn rõ ân nhân cứu mạng của mình trông ra sao liền bị ngoại bào trắng của người kia bọc lại.
Lam Hi Thần ôm người trong bọc đứng thẳng người, nhìn Giang Trừng thở ra khói trắng có chút cảm giác không thể nói ra chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi, mở miệng giọng đầy ôn nhu nói: "Chúng ta đi về."
Giang Trừng nắm thật chặt ngoại bào trắng khoác trên người mình, hắn cũng lười khách khí với Lam Hi Thần, vừa định gật đầu lại đột nhiên nhớ tới nữ tử kia, hắn quay đầu: "Chuyện đó ngươi. . ." Kia là nữ nhân, thân lại mang y phục đơn giản có phải cũng nên đưa cho nàng che người lại hay không? Đột nhiên, Giang Trừng âm thầm nắm chặt ngoại bào mang theo mùi hương của Lam Hi Thần, cái này không thể cho nàng. . .
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, "Nữ tử kia có nhiều người ái mộ như vậy, không cần chúng ta lo lắng." Y ôm lấy Giang Trừng xoay người muốn rời đi, phía sau lại truyền đến một giọng nữ: "Công tử?" Bởi vì trời lạnh, giọng nói vốn nhẹ nhàng của nữ nhân kia nay càng kiều mị.
Lam Hi Thần dừng chân chốc lát, mạnh mẽ ôm Giang Trừng vào lồng ngực, một ngọn gió cũng không lọt vào mới xoay người thái độ phiền chán không thèm che giấu: "Có chuyện gì sao?"
Nếu bị người quen của Lam Hi Thần bắt gặp thì căn bản không thể tưởng tượng đây là vị Trạch Vu Quân ôn nhu dùng nụ cười leo lên đệ nhất thế gia công tử, mà hiện tại người quen duy nhất chính là đang xấu hổ vì bị ôm trong lồng người kia, cảm nhận tiếng nhịp đập tim của bản thân với Lam Hi Thần, không thể nào nhìn thấy vẻ mặt Lam Hi Thần.
Nữ nhân trực tiếp bị thái độ kia dọa sợ hết hồn nuốt một ngụm nước bọt ổn định tâm tình, tiếp tục chậm rãi mở miệng: "Ta chỉ muốn cảm tạ. . ." Lại bị Lam Hi Thần trực tiếp đánh gãy, y nhìn trang phục trên người nữ nhân kia gần như trong suốt, nheo mắt lại dời tầm mắt "Không cần." Vừa nãy Giang Trừng làm thế nào kéo người lên bờ? Chạm vào da thịt nữ nhân kia sao?
Lam Hi Thần không nhịn được nghĩ nhiều có chút tức giận đè thấp mí mắt, ánh mắt nhìn nữ nhân kia càng trở nên lạnh lẽo sắc bén, y không biết, dáng vẻ đó so Tam Độc thánh thủ giống nhau lạ thường. .
Sắc mặt nữ nhân ngay lập tức trở nên trắng bệch, thân thể vốn gặp lạnh giống như bị người ta dùng tên bắn lén, toàn thân không nhịn được bắt đầu run rẩy.
Lam Hi Thần không muốn phí lời với người dư thừa này, không muốn nhìn nàng nữa, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Giang Trừng ngữ khí trầm thấp ôn nhu: "Chúng ta đi thôi."
----------------
Lời tác giả:
Lam ánh trăng(*) rất ôn nhu, nhưng lại có cảm giác xa cách không thể tả, vì lẽ đó hắn không thể dễ dàng tặng quà cho một người mà mình không có cảm giác gì, hai người này còn là loại đang trong thời khắc ám muội. . .
(*) Hán việt là "Lam nguyệt lượng"
Lam ánh trăng: Ta siêu hung!
Ta cảm thấy Lam Đại là huynh đệ cùng Lam nhị, vậy hắn cũng nhất định không phải nhân vật đơn giản gì đâu!
Tiếp tục cảm tạ tiểu khả ái khen thưởng( nâng ta lên mười cân Hi Trừng đại kỳ)! Ha ha ha ha yêu ngươi nha!
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top