CHƯƠNG 4

[ Hi Trừng ] Tổ Ấm

Chương 4: Tâm tự song tia võng, trong có ngàn ngàn kết

——————
Đêm đó, tại Liên Hoa Ổ phòng ngủ của tông chủ, Giang Trừng không cưỡng lại được sự thân thiết của Lam Hi Thần, đem chính mình giao cho y.

"Tại sao ngươi lại tới?" Hắn tựa ở trên người y, hưởng thụ mùi đàn hương lành lạnh, một khí tức chỉ có ở Lam Hi Thần, đem mặt của mình vùi vào lồng ngực của y.

Tử Điện trở lại ngón trỏ tay phải của hắn, Tam Độc đáp xuống, bay trở về vỏ kiếm.
"Vào trong trước, ta cũng đang tự hỏi: tại sao lại muốn tới?" Lam Hi Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, ánh nến chiếu vào khuôn mặt tươi cười ấm áp của hắn, hai con mắt óng ánh, không chừng đã chiếm được đáp án mà y muốn biết.

"Ta đến, cho ngươi mượn bờ vai để dựa vào, chỉ đơn giản như thế mà thôi."

Y lớn hơn Giang Trừng vài tuổi, thời niên thiếu, từng theo cha của y và thúc phụ đến Liên Hoa Ổ tham gia mấy lần Thanh Đàm Hội, Giang Trừng cũng từng theo phụ thân hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ để tham gia Thanh Đàm Hội.

Đều là con cháu thế gia, hắn cùng Giang Trừng trong lúc đó, gặp nhau trên Thanh Đàm Hội, cũng chỉ là lấy lễ đãi nhau, hô một tiếng "Lam đại công tử", "Giang tiểu công tử", một người có đệ đệ Lam Vong Cơ cần chăm sóc, một người có một đại sư huynh thời thời khắc khắc đều bám theo bên người, chỉ lo không để mắt liền lại có thêm mầm họa.

Bọn họ gặp nhau tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không thể nói bọn họ không quen.

Bằng không, Giang Trừng cũng sẽ không ở linh đường của tỷ tỷ hắn nói với Lam Hi Thần những lời kia.

Từ khoảng khắc Giang Trừng tựa ở trên vai y, Lam Hi Thần liền hiểu rõ, hắn cùng Giang Trừng không còn là "sơ giao", phóng tầm mắt khắp Tu Chân Giới, hắn là người may mắn được Giang Trừng tín nhiệm, đem mặt yếu ớt nhất của hắn phơi bày trước mặt mình.

Sau khi bình định Loạn Táng Cương, trật tự của Tu Chân Giới tựa hồ đã khôi phục lại quỹ đạo ban đầu.

Lam Hi Thần ở trong Hàn Thất đi qua đi lại, nội tâm bất an, Ngụy Vô Tiện chết, mang cho Giang Trừng nhiều thương tổn, chỉ sợ không ít hơn so với khi Giang gia diệt môn là bao.

Ngay lập tức, hắn tìm cớ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, thôi thúc linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất đến Liên Hoa Ổ, đường đường là Lam gia tông chủ, Cô Tô Lam thị đại biểu, lại leo tường để vào Liên Hoa Ổ, như một tên trộm lén vào phòng ngủ của Giang Trừng.

Người trong lòng lặng im hồi lâu, rốt cục cũng giật giật, đưa tay đẩy y ra, nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để y thấy nước mắt trong mắt hắn.

Có thể ngay lúc hắn lặng lẽ trong ngực mình, Lam Hi Thần đã biết rồi, đã nhìn thấu nhưng không nói thẳng, tùy ý hắn giận dỗi mà không hề than trách.

Cởi xuống túi càn khôn, đem toàn bộ y phục ngổn ngang trong phòng ngủ cất vào, cầm lấy tay Giang Trừng dẫn ra gian ngoài, dìu hắn sau khi ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước, dùng linh lực làm nóng rồi mới đưa cho hắn.

"Ngươi gánh vác Giang gia trên vai."

Chỉ một câu nói, liền đem Giang Trừng từ bên trong vũng bùn kéo ra ngoài.

"Liền như ta cũng gánh vác Lam gia trên vai."

Hắn cười khổ một tiếng.

"Chúng ta đều là người sinh ra vì gia tộc, không thể tùy hứng."

Giang Trừng uống một hớp, nhẹ nhàng đem chén trà để xuống, hết thảy lệ khí ở trên mặt của hắn tiêu tan, đưa tay tới, nắm lấy thủ đoạn của y, dùng sức nắm chặt, ừ một tiếng.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Yên lặng ngồi hồi lâu, mãi đến tận Giang Trừng buồn ngủ, đầu gục về hướng bàn , Lam Hi Thần đưa tay ngăn trở đầu hắn đụng với mặt bàn, lót bàn tay để hắn gục xuống bàn, lại nhẹ nhàng rút bàn tay ra.

Từ giữa gian nhà xuất hiện một tử y nhân mang đấu bồng che đi khuôn mặt, canh giữ hơn một canh giờ, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân liền nhanh chóng trốn vào nội thất, hai người thiếu niên đẩy cửa đi vào, chính là hai thân cận của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng đã gặp qua nhiều lần, gọi là Giang Hi và Giang Hiểu.

Giang Trừng luôn luôn thiển miên, lúc Giang Hi đẩy cửa vào cùng đệ đệ Giang Hiểu theo saul, Tử Điện liền xuất thủ, Giang Hi sợ đến lập tức kêu la lên: "Tông chủ, là ta."

Lam Hi Thần đi rồi?

Tử Điện trở lại trên ngón trỏ, Giang Trừng trong mắt loé lên vẻ thất vọng, lớn tiếng quát lên: "Lén lén lút lút làm gì, chuyện gì?"

Giang Hi đánh bạo đẩy cửa ra lần thứ hai, chê cười nói: "Giang thúc để chúng ta đến xem nhìn ngươi..."

"Không chết, vẫn khỏe!" Trong lòng Giang Trừng một trận không che giấu nổi trống vắng, trầm giọng đối với hắn nói rằng: "Nói Giang thúc thêm vào phòng ngủ của ta chút gia cụ."

Thời điểm hắn ầm ầm đập đồ vật, Giang Hi ở bên ngoài nghe rõ, Giang thúc bất đắc dĩ nói, “ E sợ liền giường ngủ đều không còn, vì lẽ đó, chờ một hồi lâu phòng ngủ của tông chủ không còn động tĩnh , Giang thúc mới phái huynh đệ bọn họ đánh trận đầu, tới thăm dò một hồi, xem tông chủ đã đập đồ vật xong chưa? ”

Giang Hiểu gật đầu liên tục, đáp lời,  “Giang thúc quả nhiên tphán đoán như thần, gia cụ đều được an bài xong , chỉ còn chờ một tiếng dặn dò của tông chủ, mọi người liền cùng nhau dời vào.”
Tay phải Giang Trừng cầm lên đấu bồng, đứng dậy, ra ngoài, lướt qua huynh đệ Giang Hi, xem như bọn họ không tồn tại.

"Tông chủ, ngươi đi đâu vậy?" Giang Hi bận bịu theo sau.

"Đi ra ngoài đi một chút." Giang Trừng cũng không quay đầu lại, hướng về Liên Hoa Ổ cửa lớn đi đến.

Giang Hi còn muốn gọi, lại bị đệ đệ Giang Hiểu che miệng lại, ô ô vài tiếng mới được thả ra.

"Tông chủ đi ra ngoài một chút không phải vừa vặn sao, còn không mau mau đem phòng ngủ của hắn dọn dẹp sạch sẽ."
Giang Hi ngẫm lại cũng đúng, một bên cười khổ, nói: "Tông chủ đây là đang giận dỗi sao, đi ra ngoài một chút, để chúng ta giúp hắn đổi một bộ gia cụ."

Đang khi nói chuyện, một cước bước vào nội thất, thấy trên đất sạch sành sanh, cái gì gia cụ đều không có, nhất thời choáng váng.

"Tông chủ chính mình dọn dẹp sạch sẽ ." Giang Hiểu ai một tiếng, "Ca, ngươi phát cái gì lăng, cũng không phải không biết tông chủ nhà chúng ta tính tình như thế nào, hắn là thật không muốn để chúng ta nhìn thấy hắn đập phá phòng ngủ chính mình, đi thôi, đi thôi, đi gọi huynh đệ đem gia cụ chuyển tới."

Hai huynh đệ đều hít một tiếng, căn bản không có phát hiện ngay lúc bọn hắn tiến vào phòng ngủ, một trận phong nhẹ nhàng từ trước mặt bọn họ thổi qua, Trạch Vu Quân ngắt cái ẩn thân chú, thoải mái đi qua qua trước mặt họ mà đuổi theo bước chân tông chủ bọn họ.

Lam Hi Thần vừa ra khỏi cửa lớn Liên Hoa Ổ, liền muốn đên nói chuyện với Vãn Ngâm một chút, trong Tu Chân Giới, người biết ẩn thân thuật không ít, Liên Hoa Ổ còn cần tăng mạnh cảnh giới.

Bên kia, Giang Trừng ra cửa lớn Liên Hoa Ổ, đứng dưới một thân cây, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, nơi nào còn có nửa điểm tăm hơi của Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm." Phía sau hắn truyền đến một tiếng khẽ gọi, thân thể của hắn không khỏi cứng đờ.

Vãn Ngâm?

Lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy.
Ngây ngốc một hồi, xoay người nhìn lại, nhìn thấy một đạo bóng người kiên cường đi về hướng chính mình, trên mặt hắn nụ cười xán lạn, xua tan hắc ám, trong ánh mắt của hắn như ẩn chưa toàn bộ tinh hà, cả người toả ra hào quang màu xanh lam nhạt.

"Ta cho rằng ngươi đi rồi."

"Vừa đã không mời mà tới, không thể không chào mà đi." Lam Hi Thần đến gần hắn, đưa tay lên chỉnh trang đấu bồng của , "Phòng vệ Liên Hoa Ổ vẫn cần gia cố, ta làm ẩn thân chú, không ai phát hiện."

Giang Trừng đương nhiên không cho rằng y là đang khoe khoang tu vi của chính mình, lập tức gật gật đầu, giả như đêm nay lén xông vào Liên Hoa Ổ chính là người của Kim gia, vậy thì nguy hiểm .

"Hảo hảo chăm sóc chính mình, qua mấy ngày chúng ta lại gặp ở Kim Lân Đài."

"Ngươi cũng bảo trọng chính mình."

"Qua mấy ngày, tìm một cơ hội cùng đi ra ngoài săn đêm."

Giang Trừng sững sờ, lập tức lắc đầu phủ định cái này mời, "Ngươi vẫn là không nên lại quá gần ta."

"Săn đêm đúng dịp gặp phải mà thôi." Lam Hi Thần rõ ràng lo lắng của hắn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đến thời điểm, ta mang một vài thứ cho ngươi, nhất định sẽ có công dụng."

Đêm hôm ấy, Giang Trừng nhìn ngắm bầu trời, nhìn theo Lam Hi Thần rời đi, rất lâu sau đó, mới trở lại phòng ngủ của hắn
.
Bên trong phòng ngủ một lần nữa được bố trí gia cụ, nhưng hắn lại ở bên ngoài thất ngồi yên một đêm, Lam Hi Thần mặc dù đã đi, nhưng y lưu lại mùi lạnh đàn hương như có như không phiêu ở trong không khí.

Giang Trừng nói không sai, bây giờ Vân Mộng Giang thị chỉ có thể tự lo thân mình, Lam Hi Thần không thể cùng hắn đến gần.

Chỉ là đồng thời trở lại buổi tiệc từ hoa viên, Kim Quang Thiện liền bày vẻ trưởng bối hiền lành mà đặt câu hỏi : "Trạch Vu Quân, quan hệ của ngươi cùng Giang Tông Chủ, từ lúc nào trở nên thân cận như thế ?"

Buổi tiệc đang náo nhiệt trong nháy mắt liền yên tĩnh lại.
‐---------------------------------------------------------------------

Đồi lời của editor:

Xin lỗi mọi người vì lâu quá mới đăng chương mới. T sẽ cố gắng siêng năng hơn. Mong nhận được sự góp ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top