Tự chương (2)

Mình chưa soát lại lỗi chính tả với một số chỗ khác nên nếu gặp lỗi thì mong các cậu cmt vào để mình sửa nhé!

Tự chương - 2.

Mây bắt đầu tản ra, sương mù nhợt nhạt quấn quanh nước sông cuồn cuộn, dãy núi hai bên kéo dài thẳng tắp hướng về phía xa xăm.

Ở phía dưới mây mù, bên trên dòng sông có một chiếc thuyền cô độc nhẹ nhàng bồng bềnh, quanh quẩn ở yên nơi đất trời này. Trên đầu thuyền có người một mình đứng yên, vạt áo choàng sắc tử thêu hoa văn phức tạp đung đưa trong gió nhẹ, hai sợi dây dài ở trên phát quan cột chắc lại mái tóc đen tung bay ở phía sau lưng, người vận tử y kia hai tay đều ẩn giấu ở dưới áo choàng, đi quá một chút nữa, hắn giơ tay ra hiệu cho thuyền dừng lại, thân mang trường sam rộng rãi, lộ ra cổ tay trắng nõn, trên cổ tay cột một cái mạt ngạch màu trắng đã có chút phai màu.

Giang Trừng cúi đầu lấy ra phong tà bàn, tỉ mỉ mà nhìn kim chỉ nam chuyển động, "Đến rồi." Hắn lẩm bẩm, một lát sau mới thả xuống phong tà bàn, từ trong túi càn khôn rút ra một thanh ngọc tiêu thật dài, cây tiêu được làm từ thượng phẩm bạch ngọc, ở trong tiên môn cũng là đỉnh cấp chí bảo khó gặp, chỉ là trên thân tiêu bị bao phủ bởi những vết nứt, toả ra lam quang thăm thẳm, khiến cho vật phẩm tiên khí này bỗng dưng có thêm vài phần tà khí.

Giang Trừng rũ mắt, cầm trường tiêu đến bên mép, hắn nhẹ nhàng mím môi, thổi lên.

Tiếng tiêu ngẹn ngào, bồi hồi ở giữa nơi đất trời hiu quạnh, âm thanh như vừa khóc vừa than, ngữ điệu ngân dài tựa như mọt tiếng thở dài thăm thẳm, lúc chuyển điệu có chút ngắt quãng, có thể thấy được người thổi cũng không thông thạo cho lắm, nhưng nếu như có Lam thị con cháu ở đây, nghe một hồi liền có thể hiểu rõ nội dung của tiếng tiêu, rõ ràng chính là Lam thị tuyệt học - Vấn Linh.

Một hồi lâu sau, Giang Trừng mới nhìn thấy trong mây mù có tia sáng lóe qua, hắn chớp mắt mấy cái rồi nhìn mấy điểm tia sáng nhàn nhạt kia hướng về phía hắn bay tới, dừng lại ở trước chóp mũi, đó là vài mảnh tàn hồn còn sót của hồn phách, nó ở trước mặt hắn nhẹ nhàng chuyển động.

Giang Trừng từ trong lồng ngực lấy ra tỏa linh nang, đọc pháp quyết, đem tia tàn hồn này thu vào cẩn thận, tiếp theo đó, hắn thu hồi ngọc tiêu, có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào sóng nước lấp loáng trên bề mặt nước.

"Tông chủ. " Môn sinh ở phía sau hành lễ nói: "Nên về rồi."

Giang Trừng hoảng hốt một lúc mới phục hồi lại tinh thần: "Ngu Tư Miểu đến khi nào?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Hồi tông chủ, " Vân Mộng quản sự nói: "Buổi trưa đã đến, nếu như muốn ngày mai đi tới Cô Tô thì chúng ta phải nhanh chóng xuất phát."

"Được." Giang Trừng nói xong, cũng không quay đầu lại, thuộc hạ của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng kiên định đứng thẳng kia của hắn từ từ cùng với làn sương trắng, cùng với dãy núi thủy mặc kia như hòa vào một thể.

Đứng phía trên hơn nghìn bậc thềm đá, dưới bóng cây cổ thụ hơn nghìn năm có một bóng người, mái tóc dài màu đen cùng tay áo đồng thời tung bay theo gió, trên người mặc y phục tông chủ rườm rà, mái tóc đen dài được cột lại bằng mạt ngạch trắng tinh, che khuất đôi mắt màu nhạt, ở hai bên hông đeo một thanh bội kiếm.

"Lam Trạm Lam Trạm!" Xa xa, Ngụy Vô Tiện hướng hắn vẫy tay, "Ngươi sao lại đến phía trước núi đến đợi thế? " Hắn cười hì hì hỏi, "Làm sao, tông chủ sự vụ đều hoàn thành rồi à?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Cũng không có đại sự gì. " Y vừa nói xong, ánh mắt nhanh chóng tập trung ở trên người đứa trẻ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Ba ngàn bậc thang của Lam gia các ngươi thật sự làm cho người ta mệt mỏi mà !" Ngụy Vô Tiện than phiền, "Ngươi xem đi, nó làm mấy đứa nhóc này mệt muốn chết rồi."

"Đại cữu. . ." Giang Nghệ lôi kéo Ngụy Vô Tiện tay áo, "Con vẫn ổn..."

"Đúng vậy đúng vậy! " Giang Vân mếu máo nói: "Chỉ có sư thúc mới mệt thôi!"

"Các ngươi..." Ngụy Vô Tiện bị hai đứa bé lật tẩy, cũng không tức giận mà nói với Lam Vong Cơ: "Nhanh tới đây đi, ta đưa mấy tiểu tử này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, này là Giang Nghệ, ngươi đã từng gặp qua rồi."

"Thúc phụ..." Bé con có chút nơm nớp lo sợ nhìn mặt vị thúc phụ mặt lạnh như băng kia, hành lễ nói, "Chào thúc phụ."

Lam Vong Cơ tựa hồ có chút ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tông chủ Lam thị khẽ cúi đầu, hơi nở nụ cười, "Ừm". Y gật gật đầu nói, "Sau này nếu gây sự ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhất định sẽ phạt."

"Sư huynh rất ngoan, nhất định sẽ không gây chuyện khắp nơi!" Giang Vân ồn ào.

"Đúng đúng đúng! " Ngụy Vô Tiện chọc chọc trán nó, "Chỉ có ngươi mới gây chuyện thôi!"

"Vị này chính là..." Lam Vong Cơ hỏi.

"Đồ đệ của Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện giới thiệu: "Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, rất có phong thái năm xưa của ta, này, Giang Vân, thấy Lam Tông chủ sao không hành lễ?"

"Hừ, người không hành lễ, con cũng không!" Giang Vân dậm chân nói.

"Ngươi tiểu tử này..." Ngụy Vô Tiện đau đầu đến không được, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng Lam Vong Cơ hành lễ nói: "Lam Tông chủ, chào buổi chiều -- hành lễ, nhanh cúi đầu xuống cho ta!"

"Được được được, chào Lam Tông chủ -" Giang Vân học theo y chang Ngụy Vô Tiện, lúc cúi đầu thì khẽ lườm một cái.

Lam Vong Cơ nhìn biểu hiện của hai người, khóe miệng kéo ra, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Sau này hai đứa phải ở đây một thời gian ngắn rồi, " Ngụy Vô Tiện dẫn hai đứa nhỏ đi lung tung khắp cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, "Một lúc nữa Giang Trừng sẽ đến đây, chờ hắn đến xong hai đứa nhất định phải ngoan ngoãn học tập cho tốt. Ai, tiểu gàn bướng Lam Vong Cơ kia sớm muộn cũng sẽ đem hai đứa biến thành tiểu gàn bướng mà, đặc biệt là ngươi đấy, Tiểu Nghệ. Nhớ kỹ, nếu mà nghe không hiểu thì nhớ phải đến hỏi Lam Vong Cơ, không được làm mất phong độ của con cháu Giang thị đâu đấy!"

"Vâng." Giang Nghệ đàng hoàng gật đầu nói, "Thúc phụ tinh thông cầm vận, con đang muốn học hỏi thêm một ít từ ngài ấy."

"Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy nữa." Ngụy Vô Tiện hỏi, "Có muốn nghe chuyện cũ năm xưa của Giang Trừng không nào?"

"Muốn muốn!" Giang Vân giơ cao tay.

Ngụy Vô Tiện tốt xấu cũng đã có kinh nghiệm, trước giờ tiêu cấm cũng đã nhớ đến việc phải đưa hai đứa nhỏ về phòng. Giang Vân ở bên ngoài chơi cả ngày, vừa lên giường liền bắt đầu ngủ say như chết, Ngụy Vô Tiện sửa lại chăn cho bọn nhỏ xong, chuẩn bị rời đi thì lại bị một cái tay nhỏ kéo lại.

"Đại cữu... " Giang Nghệ vùi sâu vào trong gối, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn hỏi : "Phụ thân là người như thế nào ạ?"

"Hả? Phụ thân con y. . ." Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, xem ra Giang Nghệ vẫn chưa quên được mấy câu nói ngày hôm nay.

"Ngài ấy có phải là giống như người khác nói, không có chuyện ác nào là không làm, táng tận thiên lương?" Giang Nghệ cẩn thận từng li từng tí một mà hỏi.

"Không có! " Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đầu giường, "Phụ thân ngươi... Y là người ôn nhu nhất mà ta từng thấy, y, ạch, nói như thế nào nhỉ. . ." Hắn đem Giang Nghệ nhét lại vào trong chăn, "Y là người yêu cha ngươi nhất mà ta từng gặp, cũng là người mà cha ngươi yêu nhất."

"Vậy ngài ấy rốt cục đã làm những việc gì chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Giang Nghệ hỏi, lúc nói ra còn nghe ra một chút nức nở, "Ngài ấy rốt cục là người như thế nào vậy?"

"Y. . ." Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn lời, "Ngươi muốn biết sao?"

Giang Nghệ mắt đẫm nước, nhẹ nhàng gật đầu.

"Nếu như Giang Trừng biết ta kể mấy việc này với ngươi , hắn tuyệt đối sẽ giết ta mất." Ngụy Vô Tiện lắc đầu một cái, "Mà bỏ đi. . . Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải biết sự thật rồi."

"Chuyện của phụ thân ngươi sao? Vậy thì phải kể từ lúc Ôn thị vẫn một mình độc chiếm bách gia..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top