9
Giang Trừng có cảm giác mình sắp điên rồi, đồng thời sâu sắc cảm thấy người nhà họ Lam thật sự có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, một khắc cũng không muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.
Giang Trừng có lý do hoài nghi Lam Cận nhìn hắn không thuận mắt, vô cùng phân biệt đối xử, bằng không tại sao Lam Vong Cơ đã được hồi phục còn mình vẫn giữ dáng vẻ này? Giang Trừng đứng nghiêm túc nhìn chòng chọc vào Lam Cận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lam đại y sư phỏng chừng đã sớm vạn tiễn xuyên tâm.
Lam Cận bị ánh mắt hoài nghi này nhìn chăm chú gân xanh trên trán đều nổi lên, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải ôn tồn khống chế hỏa khí động viên Giang Trừng: "Giang tông chủ, lão phu đã nói rồi, tình huống của ngươi không giống với Vong Cơ, lão phu cần nhiều thời gian nghiên cứu hơn để chế tạo thuốc giải, ngươi cứ an tâm kiên trì chờ thêm chút nữa."
Còn chờ nữa? Chờ nữa nói không chừng hắn sẽ bị người Lam thị các ngươi làm cho tức chết mất.
Cảm nhận được cả người Giang Trừng tỏa ra oán niệm, Lam Cận bất đắc dĩ nói: "Giang tông chủ, lão phu cũng không phải thần tiên, ngươi có bức lão phu thế nào đi nữa cũng không thể lập tức cho ngươi thuốc giải được."
Giang Trừng lập tức thấy bất lực, sầu khổ đầy mặt, hắn cũng biết đây không phải là vấn đề về Lam Cận, chỉ là hắn thực sự không muốn ngồi chờ ở Lam gia nữa, hầy, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao! Chỉ có thể thất vọng cúi đầu ủ rũ trở về Hàn thất.
Đương nhiên, chuyện này cũng không thể ngăn cản Giang Trừng một ngày chạy tới phòng thuốc mấy lần, chủ yếu là Giang tông chủ gắt gao giám sát người ta.
Giang Trừng vừa về Hàn thất liền thấy Lam Hi Thần ngồi trong sân chờ hắn, chỉ tiếc Giang Trừng hiện tại thấy Lam Hi Thần liền tức giận, làm bộ không thấy mà nhanh chân định chạy về cư thất.
Lam Hi Thần thấy lần này Giang Trừng vờ như không thấy liền vội vàng đứng lên, bước nhanh kéo tay Giang Trừng lại lôi hắn đến bên bàn, đặt hắn ngồi trên ghế đá không quản Giang Trừng giãy dụa thế nào cũng không thể lay động được y một chút, Giang Trừng không nhịn được lần thứ hai oán thầm về lực tay đáng sợ của người nhà họ Lam.
"Vãn Ngâm đừng nóng giận, Hoán thay Vong Cơ tạ tội với ngươi, kỳ thực Vong Cơ hắn..."
"Lam Hi Thần, ngươi còn nhắc tới Lam Vong Cơ nữa ta sẽ lập tức đi." Giang Trừng tức giận nhìn Lam Hi Thần.
"Được được được, không nhắc tới, không nhắc tới. Vãn Ngâm, Hoán thấy hai ngày nay ngươi đều không vào trù phòng, Vãn Ngâm lại không quen đồ ăn Lam gia. Hoán đem chút đồ ăn ngươi yêu thích tới đây, ngươi xem có thích hay không."
Lam Hi Thần vừa nói vừa cầm lấy hộp thức ăn bên cạnh, bày đồ bên trong ra. Giang Trừng vừa thấy những món ăn kia đỏ đỏ hồng dồng hai mắt liền sáng kên, đầu cá hầm tiêu, gà xào sả ớt, thịt luộc chấm tương, còn có một bát canh sườn củ sen, đều là những món hắn thích ăn.
Lam Hi Thần thấy vẻ mặt Giang Trừng vui vẻ liền nở nụ cười, lấy ra một cái bát múc một ít canh đưa cho Giang Trừng, "Vãn Ngâm, uống chút canh trước cho ấm bụng."
Giang Trừng nhận lấy bát canh vừa uống vừa đáp: "Không sao, Vân Mộng chúng ta quen ăn cay, khẩu vị này cũng đã quen từ lâu. Ấy, đừng nói nữa, Lam Hi Thần mùi vị canh này quả thực không tồi, có đặc trưng của Vân Mộng, ngươi mua ở đâu vậy?"
"Hả? A, Vãn Ngâm ngươi thích là tốt rồi, ha ha."
"Kỳ kỳ quái quái."
Giang Trừng một lòng tập trung vào những mỹ thực trên bàn, không cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt kỳ lạ của Lam Hi Thần, điều này làm Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu để Giang Trừng biết những món ăn này đều do Lam Vong Cơ làm, nói không chừng Giang Trừng sẽ lật tung cả bàn đá này lên mất.
Trên đường truy thê còn phải tiện thể giúp đệ đệ cải thiện quan hệ, đường truy thê vừa dài vừa khó...
Để nói về Lam Vong Cơ trước đây đừng nói là nấu cơm, ngay cả trù phòng cũng chưa từng bước vào, nhưng sau khi cùng Ngụy Vô Tiện ở bên nhau, vì khẩu vị của Ngụy Vô Tiện không thể không tự mình nghiên cứu nấu ăn, hiện tại tay nghề đúng là không thể chê vào đâu được, mùi vị rất ngon, một bàn đồ ăn này không chỉ muốn tạ lỗi mà còn muốn làm Giang Trừng vui vẻ, hơn nữa khẩu vị Giang Trừng giống với Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng coi như dùng đồ ăn ngon thỏa mãn Giang Trừng vậy.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trốn trong tối thấy Giang Trừng ăn ngon miệng liền thở phào nhẹ nhõm.
Người ta nói 'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn dưỡng mà thân không đợi'*, đối với Lam Vong Cơ mà nói, những điều y tiếc nuối đối với mẫu thân hiện tại đều chuyển qua Giang Trừng, người ngoài nghe lời này sẽ thấy rất hoang đường, hoặc là nói nếu như trong mấy ngày Lam Vong Cơ bị biến nhỏ không được Giang Trừng chăm sóc như vậy, hai người phỏng chừng vẫn như trước kia, nhìn nhau như đối thủ một mất một còn.
*Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn
Thế nhưng trên đời này vốn không có 'nếu như', không bằng cứ vậy, muốn tới gần thì tới gần, chấp niệm sâu nặng của Lam Vong Cơ bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua.
Muốn hỏi tại sao Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện lại giúp hai người họ hòa hoãn quan hệ? Chuyện này càng dễ hiểu, ai lại không mong muốn người trong lòng với huynh đệ mình có thể chung sống hòa thuận chứ? Vì vậy nên mặc dù người trong cuộc còn chưa biết, Lam Hi Thần với Ngụy Vô Tiên đã hao tổn tâm tư trước rồi.
Nhìn xem Giang Trừng hiện tại, chính là Giang Vãn Ngâm nói một đằng làm một nẻo thật ra rất dễ hạ gục, chỉ cần ngươi dùng chân tâm đối xử tốt với hắn, hắn sẽ thật lòng đáp lại ngươi. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn đang lo lắng, Lam Vong Cơ là vì vẻ ngoài của Giang Trừng hiện tại giống mẫu thân y nên mới muốn giao hảo với hắn, nếu như lúc này mối quan hệ của hai người họ hòa hoãn, vậy đến lúc Giang Trừng khôi phục nguyên thân, hai người này lại trở về như trước thì bọn họ phải làm sao đây? Khi đó chỉ sợ sẽ càng tệ hơn.
Đau đầu!
Đệ đệ gì chứ, thật sự muốn để hắn tự sinh tự diệt...
Cứ thế qua hai ngày Giang Trừng liền phát hiện có điều không đúng, để nói việc Lam Hi Thần tình cờ chuẩn bị một phần đồ ăn không phải của Vân Thâm Bất Tri Xứ cho hắn thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng đây là hai ngày liền mỗi ngày ba bữa đều là đồ ăn theo khẩu vị Vân Mộng, mỗi bữa đều không giống nhau. Cô Tô cách xa Vân Mộng, khẩu vị cũng khác nhau một trời một vực, cứ coi như có người Vân Mộng mở quán rượu ở Cô Tô, nhưng cũng sẽ điều chỉnh khẩu vị cho phù hợp với dân địa phương. Thế nhưng hai ngày nay đồ ăn mang cho Giang Trừng đều là mùi vị chuẩn Vân Mộng ở rất xa, hơn nữa hắn cũng không thấy Lam Hi Thần ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, 'chân chó' Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cả hai ngày nay cũng yên lặng ở Vân Thâm, ngoại trừ bọn họ Giang Trừng thật sự không nghĩ ra Lam Hi Thần còn có thể nhờ người nào xuống núi đi mua đồ ăn trái với gia quy thế này.
Có vấn đề!
Giang Trừng ẩn khí tức lén lén lút lút đi theo sau Lam Hi Thần, thấy y đi vào trù phòng Lam thị. Hả? Lẽ nào những món ăn kia là Lam Hi Thần tự mình làm?
Giang Trừng cẩn thận trốn ngoài cửa, xuyên qua bệ cửa sổ nhìn vào trong, không ngờ trong đó còn có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ kia còn đang đứng bên bếp làm gì đó, chưa đợi Giang Trừng nghĩ xong liền nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra.
"Vong Cơ, hôm nay đã nấu những món ngon gì?"
"Cá dưa chua, gà xào cay, ngó sen chua cay."
"A, xem ra rất cay, Vãn Ngâm mấy ngày nay đều ăn cay, sợ là không tốt cho hắn." Lam Hi Thần lo lắng nói.
"Lam đại ca ngươi cứ yên tâm, người Vân Mộng chúng ta chính là không cay không vui, điểm tâm cũng phải có chút dưa muối cay mới có thể tiêu cơm đấy."
"Khẩu vị Cô Tô với Vân Mộng đúng là khác biệt khá lớn."
"Cũng không hẳn, Lam Trạm trước đây cũng không thể ăn cay, bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể ăn chung với ta một chút, Lam đại ca tâm duyệt Giang Trừng, nếu muốn theo đuổi hắn cũng phải biết ăn cay một chút, có chung sở thích mới có thể nói chuyện nhiều hơn mà."
Lam Hi Thần nhìn những món đỏ đỏ hồng hồng cay cay, yết hầu vô thức nuốt nước bọt, những thứ này có thể cản trở y theo đuổi Giang Trừng sao? Đương nhiên không thể, "Vô Tiện nói đúng lắm, ta cũng phải tập ăn cay thật tốt, không thể khiến Vãn Ngâm sau này nhân nhượng ta."
Cái gì? Lam Hi Thần tâm duyệt ta? Tại sao ta không biết...
Lẽ nào đồ ăn hai ngày nay đều là do cái tên Lam Vong Cơ này làm? Không thể nào, Lam Vong Cơ dở hơi à?
"Huynh trưởng cần tập dần dần, khẩu vị này, không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi."
"Vong Cơ nói phải" Lam Hi Thần nhận lấy hộp thức ăn Lam Vong Cơ đưa tới, mở miệng hỏi: "Vong Cơ hôm nay có muốn tới bồi Vãn Ngâm dùng bữa với huynh trưởng không?"
Lam Vong Cơ thoáng chốc buồn bã," Sợ là nàng không thích."
Âm thanh ủy khuất này khiến Giang Trừng thấy rùng mình.
"Ây Lam nhị ca ca đừng nhụt chí, Giang Trừng ấy mà chính là nói một đằng làm một nẻo, ngươi đến thành thật cho hắn biết muốn giao hảo với hắn, hắn mà biết mấy ngày nay ngươi thành tâm chuẩn bị cơm canh chắc chắn sẽ cảm động."
Ta sẽ sao? Giang Trừng oán thầm, trước hết không nói cái gì, Lam Vong Cơ tại sao muốn giao hảo với ta?
"Đúng đấy Vong Cơ, từ khi đệ bị biến nhỏ Vãn Ngâm đã tận tình chăm sóc liền có thể nhìn ra hắn rất mềm lòng, biết rõ đệ là Lam Vong Cơ nhưng vẫn rất chiều chuộng đệ, huynh trưởng thấy đều không nỡ tách ra."
Lam Vong Cơ hai mắt sáng lên, "Ừm, 'Nàng' đối xử với Vong Cơ thật sự rất tốt."
Nửa đời này của Lam Vong Cơ e là vẫn chưa thể thoát khỏi 'tình mẫu tử' a...
"Huynh trưởng giúp Vong Cơ, Vong cơ cũng sẽ cùng Ngụy Anh giúp huynh trưởng theo đuổi Giang tông chủ."
"Phải, không sai không sai. Giang Trừng đối xử với Lam đại ca đặc biệt như vậy, cũng không phải không có cơ hội."
"Vậy thì ta phải cảm ơn Vong Cơ và Vô Tiện rồi."
Hả? Ta đối xử với Lam Hi thần rất đặc biệt sao? Không phải, mặc kệ ta đối xử với Lam Hi Thần như thế nào, các ngươi 'trắng trợn' 'giao dịch' như thế có thể được sao? Là nhớ nhung Tử Điện phải không?
Giang Trừng nhẫn nhịn tức giận trong lòng, muốn tiếp tục nghe nhưng đột nhiên không còn tiếng động, kỳ lạ, liền thấy ba người đi ra từ cửa chính, bốn người nháy mắt sững sờ nhìn nhau, trong đầu đồng thời hiện lên hai chữ: Thôi xong...
Lại là bàn đá trong Hàn thất, Trạch Vu Quân, Tam Độc thánh thủ, Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân tiếng tăm lừng lẫy trong bảng xếp hạng Tu Chân giới, lúc này nhìn mặt đối mặt miễn cưỡng vui cười, ba người 'Giao dịch' sau lưng không biết Giang Trừng đã nghe được bao nhiêu, thấp thỏm bất an trong lòng, mà người nghe trộm đây đột nhiên bị tóm cổ, trên mặt cũng chẳng dễ chịu mấy.
"Đến đến đến, Giang Trừng à, những thứ này đều là món ngươi thích ăn, mau ăn, mau ăn đi." Ngụy Vô Tiện cười ha hả vội vàng đưa đũa cho Giang Trừng, giục hắn ăn cơm.
"À, phải, các ngươi cũng ăn đi, cùng ăn cùng ăn."
"Ta và Vong Cơ không thể ăn quá cay, chúng ta sẽ uống chút canh, uống chút canh."
"Ừ"
Sau đó ba người liền nhìn thấy Giang Trừng vốn đang chuẩn bị đưa đũa tới đĩa cá dưa chua liền lập tức ngừng lại, dường như chợt nhớ ra đây là món ăn do Lam Vong Cơ làm, hắn chần chừ chẳng biết có nên ăn hay không, ba người ngồi đó lập tức như treo tim lơ lửng nơi cổ họng.
Giang Trừng quả thực lúng túng khi nhớ tới đây đều là món ăn Lam Vong Cơ làm, hơn nữa còn làm cho 'mẫu thân', nuốt ngụm nước miếng, suy nghĩ có nên lật bàn đánh một trận hay hay là đặt đũa nhận ý tốt này.
Ngụy Vô Tiện thấy thế vội vàng gắp một miếng cá cho Giang Trừng, "Giang Trừng ta nói ngươi biết nha, con cá này đặc biệt mua từ Vân Mộng về, lúc mua được còn đang nhảy nhót tưng bừng, tươi như thế chắc chắn ngươi sẽ thích, mau nếm thử xem."
Giang Trừng nhấc đũa nhìn miếng cá thần tình không rõ, ba người kia cũng vô cùng thấp thỏm, thấy hắn chậm rãi gắp thức ăn vào miệng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, còn muốn ăn.
Tính toán một chút, dù sao ở Vân Thâm vẫn cần Lam thị giúp đỡ, cứ phũ phàng từ chối cũng không phải ý hay, một bữa cơm mà thôi, không có gì.
"Ừm, Giang Trừng à, vừa nãy ngươi...nghe được cái gì rồi?" Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Trừng thận trọng hỏi từng li từng tí.
"Hả? Cái gì?" Giang Trừng đang ăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Hi Thần đối diện nhìn mình chằm chằm, sửng sốt một cái liền bị miếng ớt vừa nuốt xuống làm cho sặc, đột nhiên ho một cái.
"Khụ khụ khụ, Ngụy Vô Tiện, ngươi, không biết Vân Thâm Bất Tri Xứ khi ăn không nói chuyện sao? Khụ khụ khụ."
Bị sặc cay như thế này đúng thật là không dễ chịu, yết hầu Giang Trừng lúc này bị cay đến bốc hỏa.
Lam Hi Thần giật mình chạy đến bên cạnh Giang Trừng, rót mấy chén trà đưa cho hắn, thấy Giang Trừng rõ ràng đang ho khan vẫn giữ khoảng cách tránh né ánh mắt y, trong lòng lạnh lẽo: Đây không phải dấu hiệu tốt.
Sau đó... Sau đó chính là Giang Trừng bắt đầu trốn tránh Lam Hi Thần...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top