5


Giang Trừng sáng sớm vừa ngủ dậy có thêm hai quầng thâm đen đang vô cùng phiền muộn, gần như cả đêm không ngủ mang khuôn mặt tiều tụy bước ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Hi Thần đứng trong sân lập tức càng buồn bực hơn, chân vừa bước ra khỏi cửa liền rút lại, cửa đóng sầm ngăn cách ánh mắt của Lam Hi Thần đang nhìn hắn.

Nhìn cửa phòng đóng kín, Lam Hi Thần cảm thấy kỳ lạ, tối hôm qua đi cùng nhau Lam Hi Thần đã mơ hồ nhận ra tâm tư của mình đối với Giang Trừng, y cũng là một đêm thức trắng, vừa mới chắc chắn tâm ý trong lòng. Y còn chưa làm ra chuyện gì, vậy bộ dạng muốn tránh né kia của Giang Trừng là sao đây? 

Lam Hi Thần đứng trong đình viện, nhíu mày nghĩ mãi không ra. Trước đây quan hệ của bọn họ cũng tính là hòa hợp, dù không quá thân thiết nhưng giao tình rõ ràng đã tốt hơn trước kia rất nhiều, Giang Trừng cũng thường hay mỉm cười với y tại sao vừa qua một đêm liền thay đổi? Lam Hi Thần làm thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, có lẽ là do mình nhìn nhầm chăng? Chỉ đành mang theo một bụng nghi hoặc đi đến Lan thất dạy học trước.

Mà Giang Trừng ngồi trong phòng trên mặt cũng đầy dấu chấm hỏi, kẻ cầm đầu khiến hắn bị mất ngủ chính là Lam Hi Thần đứng trong viện ban nãy. Vốn dĩ đêm qua bọn họ đi chơi rất vui vẻ, hắn đi chung với Lam Hi Thần cũng rất tốt, nhưng không biết tại sao đến tối vừa nằm lên giường, trong đầu hắn đều sẽ nhớ lại hình ảnh của Lam Hi Thần, lúc y nhẹ nhàng đội mũ che mặt cho hắn, lúc y vì bảo vệ hắn khỏi bị ngã vào tiểu sạp mà bao bọc cẩn thận, mùi đàn hương nhẹ nhè lúc ôm y... Đều cứ hiện ra trước mắt mình, Giang Trừng lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, khó khăn lắm mới có chút cảm giác buồn ngủ thì lại mơ hồ nhớ tới Lam Hi Thần, lúc đứng trong Long Nhan Trúc thỉnh cầu hắn, ánh nắng chiều tà chiếu vào khuôn miệng mỉm cười, còn có tiếng gọi ôn nhu đến tận xương tủy 'Vãn Ngâm...'

Trong vô thức khóe miệng Giang Trừng dường như hơi nhếch lên, nhưng khi nhớ đến tiếng 'Vãn Ngâm' kia hắn lại như bị dọa sợ giật mình tỉnh giấc, cảm giác buồn ngủ liền biến mất, sau đó phải 'đấu tranh' với hình ảnh của Lam Hi Thần cứ xuất hiện trong đầu, làm thế nào cũng không tan đi.

Giang Trừng chưa từng yêu ai, đương nhiên cũng không nhận ra tâm tư này rốt cuộc là gì, đặc biệt là đối với nam nhân càng không suy nghĩ theo hướng tình ái. Nhưng hắn không ngờ rằng, sáng sớm vừa nhìn thấy Lam Hi Thần liền phản xạ có điều kiện tránh né y.

Giang Trừng ngồi trong phòng một lúc lâu mới ra ngoài ăn sáng. Khoảng thời gian này Kim Lăng bị Giang Trừng bắt ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, giờ này chính là giờ học, vậy nên Lam Hi Thần không có ở đây, Kim Lăng cũng không, Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ nướng, đương nhiên chỉ có cái đuôi nhỏ Lam Trạm này đi theo bên cạnh mình. 

Giang Trừng vẫn lặp lại công việc 'giữ' Lam Trạm như thường lệ, mang Lam Trạm ra ngồi chơi với thỏ một lúc, nắm tay dắt Lam Trạm đi tản bộ xung quanh Vân Thâm, mệt rồi thì an vị trong Hàn thất uống trà ăn điểm tâm, nếu tâm trạng Giang Trừng tốt còn có thể vào bếp làm chút đồ ăn ngon cho hắn, Lam Trạm hôm nay cũng muốn ăn điểm tâm mẫu thân làm, có điều hiện tại Giang Trừng lại không muốn vào trù phòng, hắn cũng không muốn làm một bàn cơm canh rồi lại bị một đám người quấn lấy, thật sự coi Tam Độc thánh thủ hắn đây là 'hiền thê lương mẫu' sao?

Hôm nay Giang Trừng không có tâm tình, hơn nữa đêm qua thức trắng tự nhiên cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, để Lam Trạm ngồi chơi với đám thỏ, hắn nằm úp sấp trên bàn ngủ đi.

Lam Trạm thấy mẫu thân đã ngủ, đương nhiên sẽ không tới quấy rầy mà chỉ ngồi bên cạnh yên lặng nhìn Giang Trừng, khi xưa mẫu thân luôn vắng bóng, mấy ngày nay lại luôn ở bên cạnh chơi với mình, cưng chiều mình, bảo vệ mình, Lam Trạm cứ thế nhìn nửa khuôn mặt của mẫu thân cũng đã rất thỏa mãn.

Đến khi Lam Hi Thần với Kim Lăng quay lại Hàn thất sau buổi học, liền bắt gặp cảnh Lam Trạm ngồi thẳng lưng nhìn Giang Trừng đang ngủ, trong mắt đều là ý cười như sắp nở hoa.

Khi ngủ Giang Trừng thu lại hết thảy khí thế thường ngày, cả người dịu dàng hơn rất nhiều.

Kim Lăng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Giang Trừng, nhìn dung nhan Giang Trừng say ngủ, đầu mũi bất giác trở nên chua xót, viền mắt cũng bắt đầu ướt.

Lam Hi Thần đang ôn nhu nhìn Giang Trừng, nhận ra tâm tình Kim Lăng hơi thay đổi, còn đang chưa rõ thì nghe thấy Kim Lăng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Trạch Vu Quân, người có biết không? Dáng vẻ hiện tại của cữu cữu thật sự rất giống nương ta."

Lam Hi Thần nhớ đến Kim Tử Hiên và Kim phu nhân đã qua đời nhiều năm, trong lòng cũng một mảng bi thương.

"Khi còn bé vẫn luôn nghe nói nương và cữu cữu khi còn trẻ có rất nhiều nét giống nhau, nhưng từ khi Kim Lăng có thể nhận thức tới nay chỉ thấy cữu cữu luôn âm trầm, nói chuyện cũng không dịu dàng chút nào, so với bức họa dịu dàng của nương không hề giống nhau. Nhưng từ khi cữu cữu biến thành nữ tử, trừ những lúc tức giận với người ngoài, khi thu lại khí chất thường ngày lại chẳng khác nào nương trong tranh. Ta nhiều lần nhìn cữu cữu đến thẫn thờ, rất muốn được đến gần đôi chút, nhưng Kim Lăng không dám lộ ra tâm tình gì trước mặt cữu cữu, sợ người sẽ hiểu lầm, càng sợ khiến cữu cữu thương tâm. Nếu như nương vẫn còn, khi ngủ chắc cũng sẽ giống như cữu cữu lúc này."

Trong giọng nói của Kim Lăng đã bắt đầu nghẹn ngào, nhưng vẫn cố nén lại tâm tình trong lòng, Kim Lăng đưa tay ra như muốn ghi nhớ dung mạo này, do dự một lúc lại hạ xuống, nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh Giang Trừng, chỉ dám duỗi tay nắm chặt góc áo Giang Trừng, nhắm mắt dựa vào hắn như đang ở cạnh nương.

Bầu không khí nhất thời trở nên buồn bã, Lam Hi Thần cũng không biết nên an ủi thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt bất mãn của đệ đệ thì lắc đầu cười khổ, quay qua ngắm nhìn dung nhan Giang Trừng đang ngủ, nhưng lại nhìn thấy hai mắt hắn khẽ động, Lam Hi Thần khẽ mím môi nở nụ cười.

"A Lăng, sắp tới thời gian dùng bữa rồi, chắc là Tư Truy và Cảnh Nghi đang chờ ngươi."

Kim Lăng nghi hoặc mở mắt nhìn Lam Hi Thần, chỉ thấy y mỉm cười liếc nhìn cữu cữu, trong lòng tự hiểu rõ, đứng lên im lặng nhìn Giang Trừng, dụi dụi hai mắt rồi mỉm cười rời đi.

Ngay khi Kim Lăng vừa bước ra khỏi Hàn thất, Giang Trừng liền mở mắt ra, ngồi dậy nhìn chằm chằm nơi đó không nói lời nào.

Lam Hi Thần vừa định mở miệng lại nghe thấy Giang Trừng chậm rãi cất lời.

"Ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Kim Lăng, năm đó là do ta không thể bảo vệ tỷ tỷ thật tốt mới để nó mất đi mẫu thân lúc còn nhỏ như thế. Ta biết rõ Kim Lân Đài hiểm ác dị thường lại để tỷ tỷ một thân một mình, nếu như năm đó ta có thể phái vài người đến bảo vệ nàng, có lẽ, có lẽ,..."

"Vãn Ngâm", Lam Hi Thần ngồi xuống trước mặt Giang Trừng, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay mềm mại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, âm thanh kiên định: "Năm đó có quá nhiều chuyện xảy ra chúng ta cũng không thể khống chế được, ngày hôm nay chúng ta có thể đưa ra trăm ngàn giả định 'nếu như', nhưng những 'nếu như' ấy suy cho cùng chỉ khiến lòng càng thêm tự trách, hoàn toàn chẳng mang lại chút an ủi nào. Vãn Ngâm, người thân đã khuất vẫn luôn sống trong tim chúng ta, vĩnh viễn sẽ không bị quên lãng, chuyện cũ đã qua không thể quay lại nữa, người còn sống nên quý trọng hiện tại mới phải. Kim Lăng may mắn mới có cữu cữu là ngươi cùng hắn lớn lên."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần ngồi trước mặt mình, trong giọng nói ôn nhu như an ủi nỗi bất an trong lòng mình, ngón tay bị nắm lấy khẽ động như muốn chạm vào gò má Lam Hi Thần, dẫu vậy chỉ thoáng động, không có hành động gì khác.

"Lam Hi Thần, cảm ơn ngươi, ngươi...thật sự là một người tốt!"

Người tốt? Đây hẳn không phải là nghĩa xấu, nhưng lại không biết làm thế nào, hiện tại vừa được người 'xác định là người tâm duyệt' khen là người tốt. Lam Hi Thần vậy mà cảm thấy đây cũng không hẳn là một nghĩa tốt, hơn nữa trong lòng còn có chút lo lắng khó tả.

Nếu để Lam Hi Thần biết được suy nghĩ hiện tại trong lòng Giang Trừng, e rằng không chỉ đơn giản là lo lắng. Không sai, Giang Trừng ban trưa còn chưa hiểu rõ tâm tư của mình - hiện tại được Lam Hi Thần ôn nhu khuyên bảo, nhất thời đột nhiên hiểu ra rồi. Từ khi hắn kế nhiệm chức vụ tông chủ tới nay, xung quanh hắn đầy rẫy là những loại người 'ngươi lừa ta gạt', xung đột ngấm ngầm công khai. Dù cho Liên Hoa Ổ hiện nay phồn vinh vững chải, bên cạnh hắn cũng không có người dịu dàng bảo vệ hắn như Lam Hi Thần, một người luôn kiên cường như hắn trái lại càng khát khao ấm áp, hắn liền mặc định là mình lưu luyến cảm giác này.

Giang Trừng biết bản thân là tông chủ không nên có loại cảm giác ỷ lại vào một tông chủ khác như Lam Hi thần, chỉ có điều Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng luôn luôn đối xử ôn nhu với mọi người, thấu hiểu đến vậy, bản thân mình cũng chỉ là một người trong vạn người, vậy nên Giang Trừng cũng không cảm thấy gì ngoài chuyện Trạch Vu Quân đúng là một người tốt.

Đương nhiên, nếu như Lam Hi Thần biết được suy nghĩ này của Giang Trừng sợ là sẽ tức đến thổ huyết mất, y mới sẽ không nhìn người khác với vẻ mặt hạnh phúc, y cũng hoàn toàn không nghĩ bản thân kích động muốn ôm người khác, y cũng sẽ không nắm lấy tay người khác như thế, phần ôn nhu tuyệt đối này chỉ thuộc về ngươi - Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm mà thôi!

Mà ở bên ngoài, Kim Lăng còn chưa rời đi khi nghe đến hai tiếng 'Người tốt' này của Giang Trừng thì lập tức bật cười liền vội che miệng lại, nhanh chóng rời đi, hai người ngồi trong kia linh lực cao thâm có lẽ sẽ nhận ra mất.

'Cữu cữu, A Lăng có cữu cữu vô cùng hạnh phúc'

Hai người bên trong đúng là không phát hiện Kim Lăng đã yên lặng rời đi, chủ yếu là vì bầu không khí nhìn có vẻ hòa hợp nhưng lại không quá ăn nhập của Giang Trừng và Lam Hi Thần, tâm tư bất định. Giang Trừng ổn định tinh thần lại, thấy hai tay mình vẫn đang bị nắm lấy có hơi mất tự nhiên định mở miệng liền nhìn thấy một đôi tay nhỏ khác đặt lên tay Lam Hi Thần. Hai người quay qua liền nhìn thấy Lam Trạm bất mãn mím môi, tuy Giang Trừng nhìn qua không hiểu suy nghĩ trong lòng đứa nhỏ, có điều nhìn biểu cảm của hắn cũng hiểu là vì bị ngó lơ nên không vui.

Nhưng mà Lam Hi Thần vừa nhìn qua đã thấy hai mắt Lam Trạm lóe lên suy nghĩ  'Mẫu thân và huynh trưởng không rủ A Trạm chơi chung! Mẫu thân và huynh trưởng nắm tay nhau mà không nắm tay A Trạm! Mẫu thân có phải thích huynh trưởng hơn A Trạm nhiều không? Huynh trưởng đã lớn vậy rồi còn làm nũng với mẫu thân mà không biết ngại!'

Lam Hi thần cảm giác trước kia y vì Lam Trạm mà nói những lời kia trước mặt Giang Trừng đều là vô ích, đệ đệ này thật chẳng hiểu chuyện chút nào, cũng không hề đáng yêu, y là đang truy thê đấy hắn ở đây hóng hớt làm gì! Quay đi quay lại lại chọc tức ta rồi, để Vãn Ngâm không để ý tới ngươi nữa cho ngươi khóc đi!

Chỉ có điều lúc này Giang Trừng rút tay ra ôm Lam Trạm đặt lên đùi hắn mà dỗ dành, bản thân vậy mà không còn cách nào khác chỉ có thể oán trách nhìn Lam Trạm, thật bất mãn! Khi thấy trong mắt Lam Trạm giành được thắng lợi mà cong lên, Lam Hi Thần biểu thị đệ đệ này thật sự không ngoan.

---------------

Con đường truy thê chậm chạp của Trạch Vu Quân, trọng trách thì nặng mà đường thì xa~ 

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top