4


"A Trạm, ngoan, đi chơi với Tiện ca ca đi nha."

Vốn dĩ bởi vì không thể đi theo Giang Trừng nên khuôn mặt không vui lập tức hai mắt long lanh, ngoan ngoãn đáp: "Mẫu thân yên tâm, A Trạm sẽ ngoan ngoãn."

Vừa dứt lời, đứa nhỏ liền kéo tay Ngụy Vô Tiện lẫn vào dòng người.

Giang Trừng cười thầm, tốt lắm.

Lam Hi Thần thấy trên mặt Giang Trừng lộ ra vẻ vui mừng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Vãn Ngâm thật là...Chỉ mới mấy ngày liền biến Vong Cơ thành đứa bé háu ăn."

"Nào có, là do đệ đệ ngươi quá dễ dao... không phải, khá là nghe lời thôi."

Giang Trừng suýt chút thì nói ra lời trong lòng, lúng túng giả vờ ho một tiếng, trước mặt huynh trưởng mà nói xấu đệ đệ y thì không tốt cho lắm.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nở nụ cười, y thật sự không ngờ tới Tam Độc thánh thủ còn có một mặt trẻ con như thế.

Muốn hỏi tại sao Giang Trừng có thể dịu dàng nói chuyện với Lam Trạm thì phải kể từ buổi sáng.

Phải nói từ khi Giang Trừng bị biến thành nữ nhân tới nay, ngoại trừ một vài công vụ đột xuất của Liên Hoa Ổ thì cũng chẳng còn việc gì, mỗi ngày không ăn thì chính là ngủ, hơn nữa còn phải mang theo Lam Trạm, hắn cảm giác mình sắp chán chết rồi. Vốn dĩ hắn cũng muốn tới Tàng Thư Các của Lam gia tìm xem phương pháp mau chóng hồi phục nguyên thân, nhưng Lam Cận lại nói bây giờ hắn như vậy cũng không phải do pháp trận tạo nên, chỉ cần giải độc, hắn liền có thể khôi phục. Còn về việc nghiên cứu thuốc giải hoàn toàn không nằm trong phạm vi của hắn, vậy nên việc hắn có thể làm chỉ có vài thứ, nói cách khác hắn chỉ có thể tiếp tục rảnh rỗi mang theo đứa nhỏ bên người.

Cũng không hẳn, ăn xong điểm tâm lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Giang Trừng ngồi trong Hàn thất, bên cạnh là Lam Hi thần, Lam Trạm với Ngụy Vô tiện. Toàn bộ Hàn thất giống như bản thân Lam Hi Thần vậy, thanh nhã cao thượng, trong sân có một cây Ngọc Lan, hoa nở tươi tốt mùi thơm nhè nhẹ, tình cờ mấy cánh hoa Ngọc Lan nhẹ nhàng rơi xuống, vô cùng đẹp mắt. Chỉ là cho dù có đẹp hơn nữa cũng không thể lọt vào con mắt của Giang Trừng hiện tại, thực sự quá tẻ nhạt.

Mấy ngày nay cũng xem như có giao tình với Lam Hi Thần, Giang Trừng hiện tại hoàn toàn không thèm để ý nữa mà dùng một tay chống cằm dựa trên bàn đá, một tay khác lấy một ít hạt dưa trong đĩa, không ăn, chỉ có hai ngón tay chuyển động, thỉnh thoảng lại gõ gõ bàn, bộ dạng tẻ nhạt vô cùng.

Lam Trạm nghiêm túc ngồi bên cạnh Giang Trừng, tiểu hài tử đương nhiên không hiểu bây giờ Giang Trừng đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cầm hạt dưa trong tay liền cho rằng Giang Trừng muốn ăn nhưng không muốn tự mình tách, liền ngoan ngoãn lấy một đĩa không tự tách mười mấy hạt dưa, sau đó đẩy dĩa đến trước mặt Giang Trừng, ánh mắt rụt rè nhìn Giang Trừng.

Hiện tại hắn cũng không có tâm tình để ứng phó Lam Trạm, thấy ánh mắt Lam Trạm chỉ nhẹ cong khóe miệng, đáp lại một câu đối phó: "A Trạm thật ngoan."

Không ngờ Lam Trạm nghe xong câu này hai mắt còn sáng hơn, tốc độ tách hạt lại càng nhanh, sau đó liền mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Giang Trừng mà không nói lời nào, chỉ là trong đôi mắt long lanh ấy đều là mong chờ khen thưởng rõ ràng.

Lam Hi Thần cũng rất bất đắc dĩ, y cũng không nghĩ tới Lam Vong Cơ bị biến nhỏ vậy mà quá biết lấy lòng người khác, thoáng thấy bất mãn quay qua Lam Trạm nói: "Vong  Cơ, không được như vậy."

Lam Trạm vừa nghe Lam Hi Thần nói, đôi mắt lập tức mờ đi hơi cúi đầu không nhìn Giang Trừng nữa.

Giang Trừng bật cười, nhìn qua Lam Hi Thần, "Chỉ là tiểu hài tử thôi."

Quay qua nhẹ nhàng xoa đầu Lam Trạm, "A Trạm thật ngoan, cảm ơn con."

Lam Trạm lập tức lấy lại tinh thần, đưa dĩa tới trước mặt Giang Trừng, ý muốn Giang Trừng ăn hạt dưa do hắn tách.

Giang Trừng bất đắc dĩ lắc khẽ lắc đầu một cái, hắn hiện tại đúng là một hài tử mà.

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên nhìn ba người này nói chuyện cùng nhau, nhìn hạt dưa trong tay mình một chút, lập tức cảm thấy không ngon nữa, cảm giác một nhà ba người vừa rồi là chuyện gì?

Thả đồ trong tay xuống, hắn vỗ tay một cái, "Buồn chán như vậy, không bằng tối nay chúng ta xuống núi đi dạo đi, A Trừng sao có thể không đi chợ đêm Cô Tô thử chứ?"

Giang Trừng nghe xong hai mắt sáng lên, này đúng là ý kiến hay, có điều hơi lo lắng về bộ dạng này của mình.

Lam Hi Thần thấy thế liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Vãn Ngâm yên tâm, Vong Cơ với Vô Tiện thường đi khắp nơi ngao du, bây giờ không ở Cô Tô cũng không có gì lạ, lúc đó để Vô Tiện thay y phục, Hoán dùng linh lực chỉnh lại tướng mạo một chút đương nhiên sẽ không có người nhận ra, còn Vãn Ngâm, thế nhân đều biết Giang tông chủ không thích đến một phương có khí hậu như Cô Tô, lại càng không có ai nghĩ ra Giang tông chủ thay đổi thân phận dạo phố ở nơi này."

Nhìn Lam Hi Thần một mặt vui vẻ, trong lời nói còn hiếm khi có lời đùa giỡn, Giang Trừng đột nhiên lúng túng, "Khụ, đó là vì ta bận rộn công việc ở Vân Mộng, không giống Lam tông chủ còn có thời gian rảnh rỗi đi dạo chơi khắp nơi."

Sự thật đúng là vậy, những năm qua số lần Giang Trừng đặt chân đến Cô Tô có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy rằng quan hệ của hắn với Ngụy Vô Tiện từ lâu đã hòa hoãn cũng có xu hướng dần trở về như trước kia, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, không phải bởi vì huynh đệ thân thiết của hắn là đoạn tụ mà chủ yếu là vì chỉ cần thấy Lam Vong Cơ liền khó chịu. Có thể nói hắn với Lam Vong Cơ nhìn nhau không thuận mắt, một câu không hợp sẽ dễ dẫn đến xung đột vũ trang, sau đó hắn càng thấy khó chịu với Lam thị. Hơn nữa đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là dở đến đòi mạng, vậy nên những năm này ngoại trừ trường hợp nhất định Giang Trừng phải đến để tham dự hội đàm thì nhất định sẽ không đặt chân tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lần này xảy ra biến cố bất ngờ, e là cả đời hắn cũng sẽ không ở lại Vân Thâm này lâu đến vậy...

Kỳ thực những chuyện kia chỉ là một chút chuyện nhỏ, nhưng lại giúp Giang Trừng tìm ra phương pháp 'đối phó' Lam Trạm. Tiểu hài tử mà, đều muốn được người khác khen thưởng, càng thích được người ta đối xử ôn nhu dịu dàng, phương pháp này nếu người khác sử dụng với Lam Trạm có thể chẳng có mấy tác dụng nhưng nếu 'người khác' ở đây đổi thành Giang Trừng thì lại khác, ví dụ Lam Trạm tự tách hạt dưa hay như vừa rồi ở giữa chợ đêm Cô Tô, một câu nói dịu dàng 'A Trạm, ngoan' của Giang Trừng lập tức khiến cho đứa bé vẫn luôn đi bên cạnh hắn không rời liền nhanh chóng kéo tay Ngụy Vô Tiện nhảy nhót xung quanh.

Mẫu thân khen A Trạm ngoan.

Mẫu thân thật dịu dàng với A Trạm.

A Trạm sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mẫu thuẫn.

Giang Trừng cho hay, tuy rằng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu như vậy rất không phù hợp với Tam Độc thánh thủ là hắn đây nhưng hắn cũng không cần phải 'Oa' nữa, một câu nói có thể đổi lấy một thân rảnh rỗi ung dung, có lí do gì để không làm chứ ~

Huống chi ngoại trừ ba người này chẳng có người biết hắn là ai, đến khi hắn với Lam Vong Cơ khôi phục nguyên trạng, chắc bọn họ cũng không dám nhắc lại nữa. Chỉ có điều chẳng ai ngờ sau này Lam Vong Cơ khôi phục, người đầu tiên 'nhắc lại' chính là Hàm Quang Quân không thuận mắt hắn đây, đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Hiện tại Giang Trừng rất vui vẻ, vừa thoát khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ sau thời gian dài, vừa không có Lam Trạm theo sau lưng, sự vui vẻ của Giang Trừng hoàn toàn bộc lộ trên dung mạo trong trẻo không tỳ vết này, khiến nam nhân trên đường đi đều quay đầu nhìn hắn, còn nữ nhân nơi đây đều dành ánh mắt mến mộ vô song quân tử cho Lam Hi thần, thế nhưng vị quân tử ấy chỉ luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử bên cạnh, các cô nương nhất thời sinh lòng đố kị liền chuyển ánh mắt lên người Giang Trừng. Cho nên, hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Giang Trừng khiến bản thân hắn vô cùng khó hiểu.

"Lam Hi thần, người Cô Tô các ngươi thật kỳ lạ, tại sao đều nhìn ta vậy? Ta kỳ lạ lắm sao?"

Thân hình Giang Trừng hiện tại chỉ cao ngang ngực Lam Hi Thần, vốn dĩ hắn đang đi trước Lam Hi Thần, hắn cảm thấy khó hiểu với ánh nhìn của những người xung quanh liền hơi nghiêng người ghé sát vào Lam Hi Thần, khuôn mặt vẻn vẹn đặt trên ngực y, ngước đầu nhỏ giọng dò hỏi.

Lam Hi Thần khi ấy một thân mang trường bào, động tác 'ghé sát' này của Giang Trừng khiến người ngoài nhìn vào tưởng như nam tử bạch y kia chỉ một giây sau liền ôm nữ tử xinh đẹp này vào lòng, đương nhiên chuyện này không phải tưởng tượng, bởi vì một giây sau đó liền thật sự diễn ra rồi.

Giang Trừng tuy hạ thấp giọng nói với Lam Hi Thần, thế nhưng bước chân hai người chưa dừng lại, Giang Trừng cũng không để ý đường phía trước, thấy hắn sắp va vào tiểu sạp Lam Hi Thần liền đưa tay chặn lại, giữ Giang Trừng trong lòng, tay áo rộng lớn ôm lấy Giang Trừng như muốn ngăn cách ánh mắt của thế gian xung quanh.

Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm như thế liền va vào lồng ngực cứng rắn còn có mùi đàn hương nhàn nhạt của y, lập tức thất thần, ánh mắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần.

Mắt hạnh kiều diễm, khẽ lay động lòng người, Lam Hi Thần vô thức càng ôm chặt Giang Trừng trước mắt.

"Lam Hi Thần?"

Nghe thấy tiếng gọi, trong giọng nói còn mang theo vài phần nghi hoặc, Lam Hi Thần mới bừng tỉnh, giật mình chẳng biết từ lúc nào hai người bọn họ lại trở thành đối tượng bị chú ý, mà bản thân còn đang ôm lấy Giang Trừng, phản ứng lại liền nhanh chóng thu tay lui về sau một bước, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Giang Trừng, "Thấy Vãn Ngâm suýt nữa thì va vào tiểu sạp Hoán mới dùng hạ sách này, thất lễ rồi."

"Ha, không có gì, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới phải." Giang Trừng không phản đối nói.

Phải, Giang tông chủ là một nam nhân không biết cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt, làm nữ nhân cũng không hiểu lãng mạn là thứ gì, quả thật rất thẳng...Khiến người ta cạn lời.

Không để ý đến ánh mắt xung quanh, Giang Trừng kéo Lam Hi Thần chuẩn bị 'thoát khỏi' chỗ này: Người Cô Tô thật sự kỳ lạ quá đi!

Giang Trừng đi phía trước trong lòng oán thầm, đương nhiên cũng không thấy tai của Lam Hi Thần đang bị mình kéo đi trở nên đỏ chót.

"Cữu cữu, người mang theo cái này đi." Kim Lăng chạy tới, phía sau còn có Lam gia tiểu song bích đi theo.

"Đây là cái gì?" Giang Trừng nhìn đồ vật Kim Lăng cầm trong tay, hình như là mũ che mặt của nữ nhân?

"Ây da, cữu cữu cứ mang đi mà." Kim Lăng sớm đã chú ý mấy người trên đường đi thỉnh thoảng quay lại nhìn chằm chằm vào cữu cữu mình, ánh mắt kia làm Kim Lăng bực mình mà không có chỗ phát tiết, hắn cũng hết cách rồi, nhờ có Lam Cảnh Nghi nhắc nhở có thứ mũ che mặt này, liều mình dù bị cữu cữu đánh gãy chân cũng phải để Giang Trừng mang theo.

"Kim Lăng, ngươi không cần chân nữa rồi sao? Đây là đồ vật ta nên dùng à?"

Quả nhiên...

"Cữu cữu! Người không thấy...không thấy..." Kim Lăng cũng không thể nói thẳng với Giang Trừng là mấy người trên đường đều khao khát nhan sắc diễm lệ của hắn, nếu như dám nói ra thì chân này đúng là không cần nữa.

"Không thấy cái gì?" Giang Trừng vậy mà một chút cũng không tự nhận thức được mình là nữ tử.

Vẫn là Lam Hi Thần tự động hiểu, cầm lấy mũ trên tay Kim Lăng phủi nhẹ rồi nhẹ nhàng đội lên cho Giang Trừng, y cũng không thích người khác nhìn Giang Trừng như thế, "A Lăng nói rất đúng, Vãn Ngâm hiện tại không giống trước đây, vẫn nên cẩn thận mới tốt."

Lời này Giang Trừng vừa nghe liền cho rằng Lam Hi Thần không muốn hắn bị bại lộ thân phận mà thôi, suy nghĩ một chút cũng đồng ý , dù sao nếu thân phận bị bại lộ sẽ vô cùng bất lợi đối với hắn. Nghĩ vậy, cũng không quá chán ghét cái mũ che mất tầm nhìn của mình, nhanh chóng dạo quanh chợ đêm Cô Tô với đám Kim Lăng.

Mà Lam Hi Thần theo sát phía sau Giang Trừng tai vẫn luôn đỏ hồng, trong lòng một mảng gợn sóng, tựa như lưu luyến hương thơm của người kia. Y phục mềm mại, lúc lỏng lúc căng, cuộn rồi lại xòe, trong lòng không nhịn được mà nghĩ: Không biết eo của Giang tông chủ có phải cũng tinh tế vậy không...

---------------

Tại sao chỉ có Ngụy Vô Tiện phải thay đổi dung mạo? Bởi vì bình thường nơi có Ngụy Vô Tiện sẽ có Lam Vong Cơ, nếu như bị người ta nhận ra Ngụy Vô Tiện, tất nhiên sẽ tự hỏi tại sao không thấy Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn, trái lại còn có một đứa nhỏ vậy thì dễ bị phát hiện nguồn gốc. Vì vậy nên, không thấy Ngụy Vô Tiện thì ai sẽ đi suy đoán thân phận của một đứa trẻ chứ.

---------------

Lời tác giả:

Bản thân gần đây rất mê tiểu thuyết với kịch truyền thanh, có hơi 'bỏ rơi nhiệm vụ', sau này sẽ viết thật nhiều.

Cảm ơn các bạn nhỏ đã không rời bỏ tôi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top