1
"Mẫu thân, mẫu thân!"
"Mẫu thân, tỉnh lại đi"
A, ồn quá! Một cánh tay trắng nõn thon dài vô lực giơ lên, muốn xua hết những âm thanh đáng ghét này đi.
"Mẫu thân! Mẫu thân!"
Trong âm thanh non nớt còn xen lẫn sự vui mừng khôn xiết, một bàn tay bắt lấy cánh tay đang vung lên kia nắm chặt, tay nhỏ mềm mại không thể khiến người trên giường vừa tỉnh lại thấy an ổn nửa phần.
Ai gan lớn như vậy lại dám cầm lấy tay hắn? Người trên giường khó chịu mở mắt, trong chốc lát chưa thể hiểu được tình huống trước mắt.
"Cữu cữu, người cảm thấy thế nào?"
Nha, là Kim Lăng. Hai mắt khẽ chớp giúp thanh tỉnh không ít, nhìn người mang kim bào trước mặt biểu hiện lo lắng, muốn giơ tay ra hiệu để đối phương an tâm lại phát hiện tay mình vẫn đang bị ai đó nắm lấy, vừa tỉnh lại trong người không có khí lực, làm thế nào cũng không rút tay ra được, người trên giường không vui mà nhíu mày.
"Mẫu thân, mẫu thân!"
Lại là âm thanh này, người trên giường khẽ động đậy ngẩng đầu lên muốn xem thử là ai ồn ào như vậy, chỉ nhìn thấy một hài tử đeo mạt ngạch vân mây, thân mang y phục của Lam thị, dáng vẻ mới sáu, bảy tuổi, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tuấn tú đang mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, trông rất giống như cái vị Hàm Quang Quân ngang bướng, a, thì ra là đứa nhỏ này nắm chặt tay mình không buông.
Giang Trừng nhìn chút liền ngã người nằm lại trên giường.
Hả? Chờ một chút? Giống Hàm Quang Quân?
Vừa nghĩ tới bản thân với người kia vốn không hợp nhau, người trên giường liền cảm thấy phát tởm, nhanh chóng rút tay về.
Không ngờ đứa bé kia đột nhiên khóc lớn, "Mẫu thân, người sao vậy? Có phải do A Trạm làm người đau không?"
Mẫu thân? Gọi ai đó? A Trạm?
Chưa đợi hắn nghĩ cho rõ ràng hài tử kia đã chạy đến trước mặt hắn, mở miệng gọi mẫu thân.
Được rồi, lần này không cần hắn suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ này quả thực đang gọi mình là mẫu thân, gân xanh lập tức nổi lên, dù cho là mắt có mù đi chăng nữa cũng sẽ thấy mình không phải nam nhân sao?
Người trên giường hung dữ mở miệng, "Ngươi gọi ta là gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng, nam tử liền sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh trong trẻo, dịu dàng nhu hòa, đây rõ ràng không phải là giọng nói của mình, nam nhân lập tức bị dọa sợ liền bật dậy.
Lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người khác, nhưng hắn không buồn để ý nữa, bởi vì hắn nhận ra thân thể mình không đúng: Tay mềm như ngọc, làn da trắng mịn, vừa lướt qua cổ đã thấy mượt mà bóng loáng một cách lạ thường, cúi đầu liền có thể nhìn thấy hai cái đám nhô ra trước ngực là chuyện gì?
Nam tử ngơ ngác quay sang nhìn thiếu niên mặc kim bào, mơ hồ mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"
Trong mắt thiếu niên kia tràn đầy lo lắng xen lẫn tâm tình khó nói, "Cữu cữu, người vừa mới tỉnh lại, trước hết đừng kích động, cái đó. . .chính là, hiện tại người bị biến thành nữ nhân rồi..."
"Cái gì?"
Mày liễu cong cong, mắt hạnh đen láy, lông mi dài hơi động, làn da trắng nõn hoàn mỹ lộ ra mấy phần da dẻ phấn hồng, đôi môi mỏng mềm mại, tóc dài như mây đen xõa loạn trên y phục trắng tinh, nữ tử này bộ dạng chỉ tầm nhược quán, hoa nhường nguyệt thẹn đến vậy, dung mạo khuynh quốc, nhìn qua đẹp mắt vô cùng.
"Cho nên nói, Hàm Quang Quân đã biến thành một đứa bé, còn Giang mỗ thì biến thành nữ nhân?" Nữ tử nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
"Giang Trừng, lúc đó nhìn lại, là, là bộ dạng này." Một nam tử áo đen ngượng ngùng trả lời.
Không sai, nữ tử này chính là Tam Độc thánh thủ Giang Trừng, mà người vừa mở miệng đáp lời chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng uể oải xoa nhẹ tâm mi, "Ngươi kể lại một chút đi."
"Giang tông chủ, ngươi có nhớ vì sao lại bị thương không?" Một giọng nói ôn hòa truyền đến, thế nhân đều nói giọng nói của người này như nước chảy mây trôi, thế nhưng lúc này Giang Trừng một chút cũng không thấy yên lòng mà chỉ thêm phần bực bội.
Nhìn Trạch Vu Quân đứng đầu bảng công tử thế gia, Giang Trừng buồn bực khẽ gật đầu, nhớ lại chuyện hôm qua.
Hôm qua Giang Trừng vừa xử lý xong tông vụ, tới gần chạng vạng nghe đại đệ tử Giang Lâm hồi bẩm, cháu ngoại tốt của hắn lại cùng hai tiểu tử Lam gia kia ra ngoài săn đêm, lại còn tới Thương Ấp Sơn. Thương Ấp Sơn này bên ngoài nhìn vào thì không có gì thế nhưng ngọn núi này từng là phần mộ hàng trăm năm, âm khí dưới lòng đất rất nặng, vì vậy nên đặc biệt hấp dẫn yêu vật. Tứ đại gia tộc vì muốn phòng ngừa yêu vật hại người đã bày bố kết giới xung quanh núi, cũng phái tu sĩ linh lực cao đến kiểm tra định kì, bởi vì bách tính bình thường không thể vượt qua kết giới này, cũng không có ai dám vào núi, nên đến nay không hề xảy ra thương vong.
Giang Trừng đã từng nhắc nhở Kim Lăng rất nhiều lần, cấm hắn không được đi vào Thương Ấp Sơn, bây giờ tiểu tử thúi này lại cư nhiên xem lời mình nói như gió thoảng bên tai. Để phòng ngừa cháu mình bị thương, Giang Trừng liền ngự lên Tam Độc bay đến Thương Ấp Sơn.
Trên đường đi mắt phải Giang Trừng liên tục giật nhẹ, trong lòng bất an tốc độ ngự kiếm cũng nhanh hơn bình thường gấp đôi. Đến khi Giang Trừng tới Thương Ấp Sơn, vừa nhìn thấy bọn Kim Lăng liền có cảm giác bản thân có ngày sẽ bị Kim Lăng làm cho tức chết. Ba tiểu bối điếc không sợ súng này không biết làm sao mà chọc phải hai con yêu thú đã sống mấy trăm năm, bây giờ đã nằm co quắp dưới đất, được Lam Vong Cơ bảo vệ sau lưng.
Tại sao chỉ có Lam Vong Cơ? Bởi vì Ngụy Vô Tiện không có linh lực, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cố gắng giúp đỡ ba tiểu bối. Trần Tình? Tuy Thương Ấp Sơn này từng là nghĩa địa, thế nhưng vì để phòng ngừa việc ma tu ở đây làm xằng làm bậy, tiên môn bách gia đã sớm đem thi thể ở đây hỏa táng hết, vậy nên nơi này từ lâu đã không còn tử thi, Di Lăng Lão Tổ đương nhiên không thể triệu hồi được.
Mắt thấy Lam Vong Cơ sắp không thể chống cự được nữa, Giang Trừng không dám trì hoãn vội gia nhập chiến trường. Ngay khi Tam Độc với Tị Trần đồng thời đâm vào yêu vật, trên cơ thể hai người cũng đã đầy rẫy vết thương. Giang Trừng không thèm nhìn hai người Vong Tiện, nhẫn nhịn cơn đau từ vết thương mà quát mắng Kim Lăng với Lam thị tiểu song bích, không ngờ rằng hai con yêu vật kia còn chưa ngỏm củ tỏi, vậy mà đột nhiên dồn hết yêu lực lao đến chỗ bọn họ tấn công. Khi đó Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ có thể che chắn cho hắn trước, còn Giang Trừng dùng thân che chắn yêu lực cho cả ba tiểu bối, khi mọi chuyện kết thúc hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Ai mà biết được lúc tỉnh dậy tất cả lại trở nên hoang đường đến thế...
"Giang tông chủ, theo ta tìm hiểu, hai con yêu vật này một con là Khánh Hoàng, một con là Kinh Lân, yêu vật của chúng phun ra đều là kịch độc cực kỳ, trong sách ghi lại, Kinh Lân lúc sắp chết yêu lực bùng phát kết hợp với kịch độc có thể kéo theo kẻ địch chết chung, thế nhưng chỉ cần giải trừ kịch độc thì có thể khôi phục nguyên thân; còn Khánh Hoàng ngoại trừ kịch độc cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ xem ra, Vong Cơ chính là trúng Kinh Lân chi độc, còn biến hóa này của Giang tông chủ...Vẫn chưa thể biết được, rất có thể do lúc đó Giang tông chủ đồng thời bị trúng cả hai loại kỳ độc của yêu vật mới dẫn đến sự biến hóa này..."
Lời giải thích này một chút cũng không làm tâm tình Giang Trừng có chuyển biến tốt, nhìn tiểu Lam Vong Cơ hai mắt đẫm lệ ngồi trong lồng ngực Lam Hi Thần, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm mình, tâm tình Giang Trừng càng xuống dốc.
Giang Trừng cảm giác mình thực sự là xui xẻo đến tột cùng, dựa vào cái gì mà hắn với Lam Vong Cơ đều ở hiện trường, Lam Vong Cơ chỉ là bị biến nhỏ còn hắn lại xui xẻo bị biến thành nữ nhân, cái này còn chưa tính việc tiểu Lam Vong Cơ này còn nhầm hắn thành mẫu thân y.
Lúc vừa mới tỉnh lại, biết tiểu hài tử này là Lam Vong Cơ, hắn còn chưa thèm lộ ra một chút sắc mặt tốt nào, tại sao đứa nhỏ này cứ dính sát vào mình đòi đi theo, tay nhỏ thỉnh thoảng còn muốn nắm tay mình, Giang Trừng vung tay ra thì đứa nhỏ này liền bặm miệng nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, bộ dạng muốn khóc này người không biết nhìn vào còn cho rằng mình là nữ nhân vứt con đầu đường xó chợ.
Hai người từ trước đến nay vốn không hợp nhau, tại sao biến nhỏ lại liền làm như không thấy Ngụy Vô Tiện, còn quấn lấy mình? Bực mình...
"Lam tông chủ, không biết làm cách nào để giải yêu độc này?"
"Tiền bối y sư Lam Cận của Lam thị đang cố gắng bào chế thuốc giải, muốn giải độc cho Vong Cơ không quá khó khăn, chỉ là lúc này dược liệu ít ỏi cần chút thời gian tìm kiếm. Còn về Giang tông chủ, tiền bối đã nói còn phải cẩn thận tra cứu sách cổ, dù sao thì tình huống của Giang tông chủ thực sự quá hiếm thấy, vẫn cần phải tìm phương pháp vẹn toàn, miễn lại có thêm biến chứng gây thêm rắc rối."
"Còn có người nào biết ta bị biến đổi không?"
"Cữu cữu người yên tâm, tính đến hiện tại cũng chỉ có Trạch Vu Quân, Tiền bối Lam Cận với Giang Lâm biết." Kim Lăng nhanh chóng trả lời để Giang Trừng yên tâm.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vẫn cau mày, mở miệng nói: "Giang tông chủ, khoảng thời gian này chi bằng cứ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng hỗ trợ tiền bối theo dõi tình hình của ngươi tiện cho việc chế tạo thuốc giải. Còn nữa, Giang tông chủ như thế này... Hiện tại sợ rằng Giang tông chủ cũng không thích hợp để ở tại Liên Hoa Ổ."
Giang Trừng nhấc tay muốn xoa trán, chỉ là giơ tay lên thấy bàn tay trắng nõn mềm mại này liền thở dài đặt xuống lại, "Cũng chỉ đành như vậy."
Giang Trừng đứng dậy, hai tay chắp vào nhau quay qua Lam Hi Thần thi lễ một cái, "Chỉ sợ thêm phiền phức cho Lam tông chủ, sau này Lam tông chủ có yêu cầu gì, Giang Trừng ta nhất định dốc hết toàn lực không từ chối."
Lam Hi Thần vội vàng đứng lên, tay trái ôm tiểu Lam Tram, tay phải đỡ tay Giang Trừng, "Giang tông chủ khách khí, Giang tông chủ cứu giúp Tư Truy và Cảnh Nghi ta còn chưa ngỏ ý cảm tạ, sao dám nhận đại lễ này."
"Cứu giúp hai đứa nhóc kia..."
Giang Trừng ngẩng đầu muốn nhìn Lam Hi Thần, vô tình nhìn thấy tiểu Hàm Quang Quân đang mở to đôi mắt mà nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn ngập mong đợi khiến Giang Trừng lạnh gáy, hắn ép bản thân lơ đi, nhìn về phía Lam Hi Thần, "Giang mỗ cứu hai đứa nhóc kia chỉ là do thuận tay, Lam tông chủ không cần để trong lòng. Ngày sau phiền Lam tông chủ chăm sóc nhiều hơn."
"Giang tông chủ khách khí quá rồi, nhưng với thân phận của Giang tông chủ không tiện để người khác biết được, chi bằng ở lại Hàn thất vài ngày đi."
"Chuyện này..." Hàn thất chung quy vẫn là nơi ở của tông chủ Lam thị, Giang Trừng có chút kiêng dè.
"Giang tông chủ yên tâm, Hàn thất có vị trí hẻo lánh, ngày thường trong năm không có người qua lại, sẽ không có ai quấy rầy."
Giang Trừng không tiện từ chối, nghĩ cho cùng cũng chỉ có thể như vậy, "Vậy đành làm phiền Lam tông chủ."
"Giang tông chủ không cần đa lễ."
Giang Trừng lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đứng khắp phòng thấy có chút ngột ngạt liền muốn đi ra ngoài hít thở không khí, không ngờ rằng vừa bước chân ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến một tiếng "Mẫu thân" trong trẻo, Giang Trừng bị dọa sợ đến mức lảo đảo một cái suýt nữa ngã ngồi dưới đất, lập tức quay đầu trừng mắt với đứa bé vừa phát ra âm thanh, đứa nhỏ kia vừa gọi lại đỏ cả vành mắt.
Giang Trừng đỡ trán, thở dài...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top