Chương 282: An Tố, gả cho anh đi.

Edited by Ốc TtTt

Truyện "Hẹn kiếp sau gặp chàng", Ốc chỉ edit và đăng trên Wattpad. Tất cả những web khác đều là copy không có sự cho phép của mình.

-----------------------------------------------------------------------

Quá là, đặc biệt, phô trương, đi!

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ.

Mẹ nó, Tiết Xán bị điên rồi!

Tôi còn chưa kịp nén xuống cảm xúc khiếp sợ thì cánh cửa văn phòng chủ tịch đột nhiên mở ra.

"An Tố tiểu thư." Tôi thấy người tài xế của Tiết Xán cúi đầu chào tôi, "Tổng giám đốc Tiết mời cô xuống dưới."

Tôi hiện tại đoạn không ra Tiết Xán rốt cuộc muốn làm cái gì, bèn cẩn thận hỏi: "Đi xuống làm gì."

Nhưng tài xế của Tiết Xán cũng thật kín miệng, "An Tố tiểu thư, cô đi ra rồi sẽ biết."

Tôi biết anh ta sẽ không nói cho tôi biết sự sắp xếp của Tiết Xán. Tôi chỉ có thể đi theo anh ta xuống lầu, ngồi vào chiếc xe Bently màu đen của Tiết Xán.

Tiết Xán cũng không có ở trong xe. Tôi ngồi trong xe một mình, xe chạy ra khỏi tập đoàn Tiết thị, tôi nhịn không được lại hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Vị tài xế kia trực tiếp phớt lờ câu hỏi của tôi.

Tôi buồn chán ngắm đường phố bên ngoài xe.

Nhưng không nghĩ đến, vừa nhìn qua cửa sổ, tôi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Tôi thế nhưng lại thấy, tất cả các biển quảng cáo, từ quảng cáo ở nhà ga đến màn hình lớn rồi cả trên đường, tất cả chúng đều là câu nói đó --

An Tố, gả cho anh đi.

Tôi cảm thấy lông tơ trên lưng đều dựng hết lên rồi.

Tiết Xán uống lộn thuốc rồi à, có cần phải khoa trương thế này không?

Tôi đỡ trán, quả thực không còn mặt mũi nào nhìn những biển quảng cáo bên ngoài nữa.

Lúc này, xe cuối cùng cũng dừng lại.

"An Tố tiểu thư, tới rồi." Lúc này, người tài xế mặt vô cảm nói.

Tôi choáng váng, cuối cùng cũng nhìn ra ngoài xe.

Tôi đã nghĩ rằng, sau ngày hôm nay, sẽ không còn gì có thể khiến tôi sốc nữa.

Nhưng khi nhìn thấy nơi này, tôi vẫn bị sốc như thường.

Thế nhưng lại là Cục Dân Chính.

Tôi còn đang ngơ ngác thì tài xế đã xuống xe, mở cửa ra.

"An Tố tiểu thư, xin mời xuống xe." Anh ta cung kính nói.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác hỏi: "Chúng ta tới nơi này làm gì?"

Người tài xế không có trả lời câu hỏi của tôi, chỉ bất ngờ nhìn về chiếc xe phía sau.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cửa xe.

"Tới Cục Dân Chính làm cái gì, An Tố, nàng là người của thế kỷ 21, nàng hẳn là biết rõ hơn ta chứ?"

Nghe thấy thanh âm ấy, cả người tôi liền cứng đờ.

Tôi quay đầu lại, quả nhiên là Tiết Xán, anh đang chậm rãi đi về phía tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn Tiết Xán mà cảm thấy xấu hổ.

Không có biện pháp, hôm nay anh cho tôi nhiều bất ngờ như vậy, tôi có thể không xấu hổ sao?

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của Tiết Xán.

"Ý anh là gì? Chúng ta rốt cuộc tới này làm gì? Anh... A, đợi đã!"

Tôi còn chưa hỏi xong, Tiết Xán đã nắm lấy cánh tay tôi, hướng Cục Dân Chính đi tới.

Lúc này đây, tôi mới phát hiện, trước cửa của Cục Dân Chính toàn là phóng viên, vô vàn camera, vừa thấy tôi và Tiết Xán xuất hiện, họ liền phấn kích bắt đầu chụp không ngừng.

"Ngài Tiết Xán, xin hỏi anh đã cầu hôn cô An Tố phải không?"

"Ngài Tiết Xán, hai người đến Cục Dân Chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn sao?"

"Ngài Tiết Xán, tin tức ngày hôm qua rõ ràng nói cô An Tố là bạn gái của Tạ Phong Tiêu. Các người là quan hệ tay ba ư?"

Tiết Xán ban đầu không thèm để ý đến đám phóng viên, chỉ dẫn tôi đi về phía trước. Nhưng một trong số đó có một phóng viên ăn gan hùm mật gấu, dám ở trước mặt anh nhắn đến Tạ Phong Tiêu, Tiết Xán đột nhiên dừng lại.

Xung quanh, đám phóng viên khác đều nín thở, không dám mở miệng nữa.

Lúc này, Tiết Xán mới chậm rãi cúi đầu nhìn vị phóng viên kia.

Anh ta không khỏi run lập cập.

Khí thế của Tiết Xán mạnh mẽ đến mức đám phóng viên đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

Giây tiếp theo, Tiết Xán khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng nói: "Các người muốn biết?"

Tất cả các phóng viên đều nín thở chỉ biết ngu ngốc gật đầu như giã tỏi.

"Được, nghe cho kỹ." Tiết Xán nhẹ giọng nói.Lúc này, Dung Kỳ chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía cái kia phóng viên.

Lập tức, vô số microphone đưa tới trước mặt Tiết Xán, tất cả các camera đều đã sẵn sàng để ghi hình.

Tiết Xán lúc này mới không nhanh không chậm nói: "An Tố, từ trước đến nay vẫn luôn là vị hôn thê của tôi. Còn Tạ Phong Tiêu?"

Tiết Xán đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Thằng hề diễn trò."

Vừa ném xuống bốn chữ, Tiết Xán cũng không để ý tới đám phóng viên, nắm tay tôi đi vào Cục Dân Chính.

Toàn bộ phóng viên đều chết đứng tại chỗ.

Tôi cũng trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến khi bước vào Cục Dân Chính, tôi mới vội vàng: "Tiết Xán, anh nói như vậy có chút quá đáng hay không?"

Tiết Xán đột nhiên dùng sức nắm lấy tay tôi.

Tức khắc, tôi liền bị Tiết Xán dồn vào tường ngay đại sảnh của Cục Dân Chính.

Anh cúi xuống, hơi thở lạnh băng phả vào mặt tôi khiến lòng tôi bắt đầu hoảng hốt.

"An Tố." Anh thấp giọng nói, thanh âm ẩn nhẫn tia phẫn nộ, "Hôm nay, nàng lại muốn ở trước mặt ta, bệnh vực cho tên đó?"

Khoảng cách gần sát như thế sớm đã làm tâm trí tôi rối loạn. Tôi chỉ có thể né tránh con ngươi đen nhanh của Tiết Xán, thấp giọng nói: "Em không có bảo vệ anh ấy.. Chỉ là.. "

Tôi còn chưa nói xong, Tiết Xán đã mất hết kiên nhẫn, lại lần nữa ngắt lời tôi, "An Tố, nàng còn chưa trả lời ta."

"Trả lời gì?" Tôi đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Tiết Xán.

Tôi kinh ngạc phát hiện, vẻ mặt Tiết Xán lúc này đang rất căng thẳng, đáy mắt còn phảng phất có chút lo lắng không yên.

Tiết Xán là đang khẩn trương ư?

Đối với câu hỏi lố bịch của tôi, đôi mắt Tiết Xán đột ngột tối sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đương nhiên là lời câu hôn của ta!"

Cầu hôn?

Từ từ.

Cầu hôn!

Trong đầu tôi đùng đùng vài tiếng pháo hoa.

Phải rồi.

Trước đó, bị một màn đầy khoa trương của Tiết Xán làm cho loá mắt, tôi đã quên khuấy câu nói kia.

An Tố, gả cho anh đi.

Tiết Xán là đang cầu hôn tôi?

Trong long tôi có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt đang tuôn trào. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra tới miệng lại biến thành: "Tiết Xán, chúng ta..... Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?"

"Đó chỉ mới là ở âm phủ." Tiết Xán cúi xuống, đem cả khuôn đẹp trai dí sát mặt tôi, "Ở nhân gian, ta cũng muốn nàng trở thành thê tử của ta."

Ở nhân gian, ta cũng muốn nàng trở thành thê tử của ta.

Tôi thật mất mặt phát hiện, ở bên nhau lâu như vậy rồi, tôi vẫn cứ vì câu nói đó của Tiết Xán mà tim đập liên hồi.

"Anh..... Là vì bị Tạ Phong Tiêu kích thích ư?" Tôi cẩn thận hỏi.

Lúc trước, ở cô nhi viện, Tạ Phong Tiêu từng nói, tôi ở nhân gian vẫn là độc thân. Sau đó, anh ấy thậm chí còn trực tiếp tung tin.

Cho nên lần này, Tiết Xán là đang cùng anh ấy phân cao thấp?

Tạ Phong Tiêu tung tin đồn, Tiết Xán liền đáp trả một đòn lớn hơn?

"Tên đó, thật sự đã nhắc nhở ta." Tiết Xán hừ lạnh một tiếng, không có phủ nhận.

"Thật ra anh cũng không cần thiết vì phân cao thấp với anh ấy mà cầu hôn một cách khoa trương thế đâu." Tôi xấu hổ.

Tôi hiện tại đã sang tỏ, Tiết Xán sở dĩ sắp xếp một màn cầu hôn hết sức phô trương như thế này, nói trắng ra chính là để phản kích lại tin đồn thất thiệt giữa tôi và Tạ Phong Tiêu hôm qua.

------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu được, mọi người cho mình một bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top