oneshot

note: hôm trước phải học bù triết chán quá nên mình lại tìm fic để dịch. dịch chơi thui nên chưa xin per của tác giả, vui lòng không mang bản dịch ra khỏi wattpad của mình. btw bài off my face thực sự hợp với vibe của fic này í nên rcm mn nghe bản cover của anh hee khi đọc để nhân đôi sự ngọt như mía lùi ^^ chúc mn đọc dzui~

link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/36665050#main

---

Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới le lói vào trong căn phòng cũng là lúc Heeseung thức dậy, sức nặng đang áp sát vào người anh khiến anh không dám động đậy nhiều.

Heeseung cẩn thận nhổm nửa người lên, lùi về phía sau để nằm ở tư thế mới cho phép anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của người con trai đang nằm rúc vào cổ anh.

Người yêu anh vẫn còn đang say ngủ, nửa mặt bên trái của cậu dán chặt vào ngực của Heeseung, một tay cậu vòng qua người Heeseung ôm lấy anh khiến hai người nằm sát sàn sạt với nhau. Chân Heeseung cuốn lấy chân Sunghoon, tay phải của anh đặt trên lưng dưới của cậu.

Heeseung không thể kìm nén nở một nụ cười be bé mãn nguyện, trái tim đập loạn xạ âu yếm ngắm nhìn Sunghoon đang ngủ. Sunghoon đã có một tuần bận rộn và mệt mỏi, vì vậy hai người đã không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhưng đó đã không còn là một vấn đề đáng lo ngại vì hôm nay là cuối tuần, họ có thể nằm dài trên giường tới tận trưa, nghĩa là họ sẽ có những khoảng thời gian chất lượng ở bên nhau và không cần phải lo nghĩ đến công việc.

Mắt Heeseung ghi lại từng chi tiết trên khuôn mặt người yêu, anh mê mẩn sự thư giãn thoải mái hiện hữu trên khuôn mặt của Sunghoon. Mắt anh dời đến những nốt ruồi duyên dáng trên mũi cậu. Đó là một trong những đặc điểm trên mặt của Sunghoon mà anh thích nhất, Heeseung thích được dịu dàng hôn lên chúng mỗi ngày. Và đó cũng là thủ tục không thể thiếu trong hàng ngày của anh.

Mắt anh tiếp tục nhìn dần xuống khuôn mặt cậu, cảm thán sống mũi cao khiến khuôn mặt cậu phát sáng và nốt châu sa tô điểm cho đôi môi hồng của cậu.

Heeseung yêu tất cả mọi thứ thuộc về Sunghoon và đôi khi tình yêu đó nhiều đến mức nó khiến anh sợ hãi. Mỗi khi không được ở gần cậu, những suy nghĩ tiêu cực lại lởn vởn quấn lấy tâm trí anh. Anh luôn tự hỏi không biết anh sẽ ra sao nếu không có cậu, anh sợ hãi và cầu nguyện rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Nhưng ngay lúc này đây, người yêu anh đang nằm yên trong vòng tay anh, vào những lúc như thế này, tâm trí anh lại bình yên trở lại, trong đầu anh chỉ còn những suy nghĩ về việc người yêu anh lộng lẫy như thế nào, tình yêu anh dành cho cậu tràn đầy mọi ngóc ngách cơ thể và trái tim anh.

Heeseung yêu Sunghoon nhiều đến mức anh nghĩ trái tim anh sẽ nổ tung, đến mức anh đau đớn vì anh sẽ không bao giờ có thể diễn tả thành lời anh yêu cậu nhiều như thế nào, trân trọng cậu nhiều ra sao và anh biết ơn cậu nhiều đến bao nhiêu khi cậu là tia nắng ấm giúp anh sống tốt mỗi ngày. Cậu là lí do anh có thể trải qua mỗi ngày một cách dễ dàng vì anh biết cậu sẽ luôn có mặt đợi anh trở về nhà. Đó như là một chiến lợi phẩm cho mỗi lần, và thật lòng, Heeseung không biết kiếp trước anh đã làm gì đủ vĩ đại để bây giờ anh gặp được Sunghoon, mỗi ngày anh đều thầm cảm ơn các đấng tối cao trên trời đã gửi một thiên thần tới cho anh.

Hai người đã ở bên nhau được bảy năm, và dù cho không ngày nào là họ không gặp nhau, ngọn lửa trong tim và đàn bướm trong bụng anh vẫn không bao giờ biến mất. Sunghoon chính là điều tuyệt vời nhất xảy ra với anh trong cuộc đời này.

Anh xoa xoa lưng cậu. Anh không thể nhịn được, cúi xuống đặt lên những nốt ruồi của cậu những cái hôn nồng nàn. Thật đáng tiếc là anh không thể hôn lên nốt ruồi bên kia sống mũi cậu vì phần mặt bên đó của cậu đang dán sát vào ngực anh. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh trải lên sườn mặt bên phải của cậu những cái thơm ngọt ngào. Heeseung hôn chóc lên đầu mũi của Sunghoon, chuyển dần lên trán rồi lại rời xuống cặp má phấn nộn và cái cằm nhỏ xinh của cậu.

Heeseung rời khỏi khuôn mặt cậu khi anh cảm nhận được sự động đậy của người trong lòng. Ánh nắng nhảy múa trên ô cửa sổ tạo nên sắc vàng dìu dịu trải lên khuôn mặt ngái ngủ của Sunghoon. Chúa ơi em ấy thật xinh đẹp, là suy nghĩ của Heeseung vào khoảnh khắc anh đắm chìm trong khung cảnh trước mặt. Sunghoon quả thực là một món quà được thiên đàng ban xuống.

Anh nhìn mắt Sunghoon chớp chớp vài lần trước khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, ngước lên nhìn Heeseung. Bắt gặp ánh mắt mãnh liệt ấy, hai má cậu lập tức đỏ bừng, Sunghoon ngại ngùng rúc lại vào ngực trần của Heeseung. Phản ứng của cậu khiến Heeseung bật cười thích thú, cậu bất giác mỉm cười theo, bởi vì, điều gì tuyệt vời hơn là được nghe thấy tiếng cười của người yêu bạn khi vừa mới thức dậy cơ chứ?

Heeseung đưa tay lên đầu Sunghoon, dùng những ngón tay cẩn thận chải vào mái tóc dày của cậu, lặng lẽ tận hưởng cái sự nhồn nhột những hơi thở ấm áp của Sunghoon phả lên ngực anh trong buổi sáng mùa thu se se lạnh. Những ngón tay của anh vẫn chải đều vào mái tóc cậu tạo nên sự thoải mái yên bình khiến Sunghoon bật ra một tiếng thở dài hài lòng.

Sunghoon tách mặt ra khỏi ngực anh rồi tựa cằm lên đó để có thể nhìn thẳng lên anh.

"Chào buổi sáng," giọng nói sáng sớm của cậu bị vỡ một cách đáng yêu khiến nụ cười trên khuôn mặt của Heeseung mở rộng hơn.

Heeseung cúi xuống, nhấn lên môi cậu một cái hôn chụt, "Chào buổi sáng bé yêu," anh nói bằng chất giọng sáng sớm mà Sunghoon chết mê, vì nó trầm hơn giọng thật của anh. Cậu yêu cách Heeseung vẫn luôn nam tính menly dù không cần phải cố, điều đó khiến cậu cảm thấy thật nhỏ bé và được bao bọc mỗi khi ở bên anh, cậu yêu cảm giác đó. Bình thường cậu là người đảm đương trách nhiệm chăm sóc người khác, nên những lúc người chăm sóc cậu là Heeseung thực sự rất đặc biệt với cậu.

Sunghoon gõ gõ những đầu ngón tay lên ngực trần của Heeseung, vẽ lên đó những hình thù vô định và mân mê từng tấc da thịt trên ngực anh. "Sao anh lại nhìn em như vậy?" Sunghoon xấu hổ cằn nhằn.

Heeseung cúi xuống thầm thì vào tai Sunghoon, "Như nào cơ?" anh hỏi và kết thúc câu hỏi với một nụ hôn ướt át lên sau tai Sunghoon khiến cậu run rẩy. Đó là điểm nhạy cảm của cậu.

Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Heeseung xấu xa thực hiện hành động đó một lần nữa.

Và nữa.

Và lại nữa.

Sunghoon cảm nhận được hai má và hai tai cậu nóng bừng, cậu cố thoát khỏi đôi môi hư hỏng kia của anh, đập lên trán anh như trách yêu khiến anh người yêu của cậu bĩu môi hờn dỗi. Cậu nhanh chóng ịn lên chỗ mà cậu đánh yêu một nụ hôn, ngay lập tức hồi phục bất cứ tổn thương nào cậu lỡ gây ra.

"Em không muốn dậy sớm, hôm nay em chẳng muốn làm gì hết." giọng cậu nghèn nghẹt vì mặt cậu đang vùi vào hõm cổ anh, Sunghoon hít một hơi thật sâu, thu lấy tất cả những mùi hương thuộc về Heeseung.

"Vậy thì đừng," Heeseung đáp, tay anh lại trở về với mái tóc cậu, "em có thể ngủ tới tận trưa, và khi em dậy, anh sẽ đưa em đi ăn ở bất cứ nơi nào em muốn."

"Nơi nào cũng được sao?" Sunghoon hỏi, ngước lên nhìn anh.

"Bất cứ nơi nào," Heeseung giọng trêu chọc quả quyết, khuyến khích cho cậu thêm một cái nháy mắt tinh nghịch khiến Sunghoon cảm thấy mình như một nữ sinh trung học bị trêu đùa.

"Nếu như em muốn đến Bali ăn trưa thì sao?" Sunghoon hấp tấp bật lại để Heeseung đừng trêu cậu nữa, "hoặc đi tới một đất nước khác?" Sunghoon nghĩ quả này cậu thắng chắc rồi, nhưng tất nhiên là, cậu sẽ chẳng thể nào đọ lại được anh.

Heeseung cúi xuống, dán môi anh lên môi Sunghoon, cậu hăng hái chào đón đôi môi của anh, môi chạm môi, lưỡi cùng lưỡi di chuyển nhịp nhàng. Anh mút lấy môi dưới của cậu nhâm nhi một lúc rồi lùi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thế thì anh sẽ book vé máy bay ngay bây giờ," anh khẳng định chắc nịch, giọng hơi trầm khàn sau cuộc vui nho nhỏ vừa rồi. "đến Bali, hoặc bất cứ nơi nào em muốn."

Hai má Sunghoon lại đỏ bừng hết cả lên. Cậu nên biết thừa là Heeseung sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để nuông chiều cậu và chắc chắn Heeseung sẽ không cần nghĩ đến lần thứ hai về việc tiêu hết tiền trong tài khoản của anh cho cậu.

"Anh thật là!" Sunghoon đảo mắt bất lực, rồi lại rúc vào bên cạnh anh. Cậu đi ngủ tiếp đây. Kế hoạch của Heeseung nghe cũng không tồi, thức dậy vào buổi trưa và bắt đầu một ngày bằng việc đi tới một nhà hàng ấm cúng nghe cũng ổn phết. Cậu thích được ở bên Heeseung, cậu thích được Heeseung đút cho bất kì món nào anh gọi, cậu thích được tranh cãi với anh về việc ai sẽ là người trả tiền cho bữa ăn đó, cậu yêu Heeseung.

Cậu ngẩng đầu lên hướng về phía mặt anh, im lặng đòi hỏi một nụ hôn, nụ hôn này chậm rãi hơn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, cả hai cùng cố hết sức để đổ vào nó tất thảy cảm xúc và tình yêu họ dành cho đối phương. Sunghoon không phải không giỏi ăn nói nhưng đôi khi cậu cảm thấy khó khăn với việc sử dụng ngôn từ để thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng Heeseung luôn luôn hiểu cậu, anh không bắt cậu phải nói khi cậu không muốn, Heeseung khiến cậu cảm thấy an toàn.

Với cả, hành động ý nghĩa hơn lời nói, phải không? Sunghoon đặt cả bản thân vào những cái hôn dành cho anh.

"Em yêu anh rất nhiều," Sunghoon thủ thỉ giữa những nụ hôn, lời của cậu như dầu đổ vào lửa tiếp sức cho Heeseung hôn cậu mãnh liệt hơn, lưỡi anh nhiệt tình cuốn quít lấy đầu lưỡi của cậu.

"Anh yêu em nhiều hơn," Heeseung hổn hển nói khi Sunghoon rời khỏi môi anh, nhìn anh với đôi mắt cún con to tròn long lanh nước.

Không khi xung quanh hai người họ trở nên im lặng, không có âm thành nào ngoài tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ cùng ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng đó là sự im lặng bình yên, họ đã ở bên nhau đủ lâu, quá lâu nên chẳng bao giờ có sự gượng gạo khi cả hai cùng không nói gì.

Heeseung tiếp tục âu yếm cậu và chẳng mấy chốc Sunghoon đã lại ngủ yên trong vòng tay của anh.

Một khi anh chắc chắn Sunghoon đã ngủ, anh với sang chiếc tủ đầu giường, tháo điện thoại khỏi dây sạc, hơi tách mình khỏi Sunghoon để có thể sử dụng điện thoại một cách thoải mái hơn mà không làm phiền tới cậu. 

Anh vào danh bạ, tìm cậu bạn thân là CEO của một công ty du lịch có tiếng rồi nhanh chóng ấn phím gọi.

Người kia ngay lập tức bắt máy sau vài giây, bằng giọng khẽ hết mức có thể, anh nói, "Jay à, làm ơn đặt giúp anh hai vé đi Bali chiều nay với." =))))))

- end -

ending note: hỏng bít mn thấy sao chứ heehoon trong fic này sến rện quá vừa dịch vừa ghen tị dịch xong tiểu đường TT để bớt tiểu đường thì tui sẽ đi ăn mặn với một chiếc fic xôi thịt full topping đã xin per 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top